Crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cre: soshivn.com

Summary: Tại sao phải là 1 định luật nào đó trong cuộc sống? Con người có thể phá vỡ định luật như thể những màu sắc hoà trộn vào nhau để tạo ra những màu sắc khác.

Author: keyrey

Pairings: Yulsic

Rating: PG-13

Category: General

Status: Complete

Soo Yeon's diary

Chap 1

Hôm đến nhận việc, viện trưởng đã gây cho tôi 1 bất ngờ lớn. Ông giao cho tôi 2 bệnh án và bảo hãy xem thật kĩ. Nếu đồng ý tôi sẽ trực tiếp điều trị 2 bệnh nhân ấy. Tôi ngạc nhiên vài giây và lấy lại bình tĩnh để xem xét sự việc. Mặc dù tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin để đảm nhận 1 mình điều trị bất kì bệnh nhân nào chứ đừng nói đến tận 2 người. Nhưng dù sao đi nữa, đấy vẫn là 1 cơ hội lớn mà không phải lúc nào cũng có được

Bệnh án mà viện trưởng đưa cho tôi đều có đầy đủ thông tin về 2 người ấy, chỉ còn mỗi chỗ trống chưa điền tên là bác sỹ điều trị. Tôi đoán, có lẽ nếu đồng ý thì tên tôi sẽ được điền vào đó. Nhưng thật tâm tôi vẫn chưa hiểu rõ mọi vấn đề. Điều gì đã khiến viện trưởng 1 bệnh viện lớn như vậy giao việc cho 1 sinh viên chỉ mới tốt nghiệp chưa đầy 3 tháng.

"Bệnh án 1:

Tên bệnh nhân: Kwon Yu Ri
Ngày sinh: 05-12
Bác sỹ điều trị:
Ngày nhập viện: 10-12-2008"

"Bệnh án 2:

Tên bệnh nhân: Jung Soo Yeon
Ngày sinh: 18-04
Bác sỹ điều trị:
Ngày nhập viện: 15-11-2009"

Hôm nay tôi đến gặp viện trưởng và ông có vẻ rất vui với quyết định của tôi. Bây giờ, tôi chính thức là bác sỹ trực tiếp điều trị cho Kwon Yu Ri và Jung Soo Yeon - 2 bệnh nhân đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp của tôi. Tuy là nói vậy, tôi nghĩ mình vẫn phải bỏ ít nhất 1 tuần để quan sát 2 người họ trước khi bắt tay vào điều trị. Vì theo bệnh án, họ chỉ là cấp độ nhẹ, không hoàn toàn khó khỏi bệnh. Có lẽ đây là lý do viện trưởng đã để tôi có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình.

Họ là 2 cô gái trẻ và đẹp dù sắc mặt có hơi tái đi vì cơn bệnh. Nhưng người thần kinh ở mức độ nhẹ như họ thường có nhiều sắc thái biến đổi khác nhau. Khi tỉnh khi không, điều đó dễ gây đến việc mất đi sức khoẻ. Đấy là những điều tôi nhớ được trong những bài học chuyên ngành khô khan mà tôi đã phải cố ghi nhớ trong suốt 7 năm qua.

Yuri - cô gái khá cao với làn da ngăm và mái tóc dài tự nhiên, không được cắt tỉa gọn gàng. Và Jung Soo Yeon, cô ấy có mái tóc vàng nhưng đã pha lẫn màu đen của những sợi tóc dài ra. Làm màu tóc cô trông thật thảm thương và nếu phải nói thật thì, nhìn rất là....."xơ xác". Ừ, người bệnh thì có bao giờ được đối xử tử tế. Dù cho là kẻ từ tâm nhất nhưng khi quá mệt mỏi với những bệnh nhân này, khó trách họ.....

Điều gây ngạc nhiên và để lại ấn tượng sâu nhất cho tôi ngay lần đầu gặp bệnh nhân của mình. Không phải vẻ đẹp của họ, không phải vẻ bình thường hiếm thấy của những bệnh nhân trong viện này, không phải ánh mắt tỉnh táo của họ. Chỉ đơn giản là 1 hành động mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ thấy ở 1 bệnh nhân tâm thần. Không, là 2 người.

Họ đã hôn nhau, tôi ngạc nhiên đến đánh rơi cây bút đang cầm trên tay và bất động hoàn toàn trên ghế ngồi trong văn phòng của mình, trong khi mắt vẫn không ngừng mở to hết cỡ mà tôi không sao chớp mắt được lấy 1 lần. Vâng, tôi đã quan sát họ qua tầm nhìn từ cửa sổ văn phòng trong khi tìm đọc các bệnh án cũ để mong học thêm cách chữa trị tốt nhất mà các bác sỹ ở đây đã làm. Và chắc chắn dùng thuốc để duy trì tình hình của căn bệnh trong thời gian dài không phải là cách tốt nhất, như toa thuốc mà bác sỹ trước đã ghi trong bệnh án của cả 2.

Từ đầu tôi đã thấy rõ sự bất thường trong từng hành động của họ. Ừ, họ điên mà. Nhưng điên thì không như vậy. Ý tôi là họ nắm tay, vuốt tóc, cười đùa, thậm chí còn e thẹn và giận dỗi. Những biểu hiện hoàn toàn bình thường của người tỉnh táo nhưng được xem là bất thường với người bệnh tâm thần. Họ dường như chỉ sống trong thế giới riêng của mình và xung quanh chẳng tồn tại bất cứ ai. Thật lạ lùng khi tôi nhìn thấy họ rất đẹp đôi dưới ánh nắng ban trưa với Yuri quay lưng về phía mặt trời che nắng cho Soo Yeon đồng thời cuối thấp người và đặt lên môi cô gái kia 1 nụ hôn. Liệu đây có được cho là hành động của những người có thần kinh không ổn định?

Điên, điên thật. Ừ, họ điên mà. Không thể nào. Người điên yêu nhau? Không phải lần đầu, nhưng hôn nhau...Họ là 2 cô gái. Đồng tính sao? Đồng tính và điên và yêu nhau và hôn nhau. Chuyện gì đang diễn ra trong cái viện này thế? Đùa à? Người đồng tính có vấn đề về thần kinh yêu nhau trong viện tâm thần. Nực cười, nhưng tôi đã phải tự đánh lừa cảm giác của bản thân bằng việc tiếp tục chú tâm vào những bệnh án đang xem dang dở

1.30 pm

Tôi vẫn tiếp tục theo dõi bệnh án và lâu lâu lại nhìn qua cửa sổ để quan sát 2 bệnh nhân của mình. Mặc dù bản thân ngạc nhiên đến cực độ trước cách cư xử của cả 2 dành cho nhau nhưng tôi lại không thể dứt khỏi họ mỗi khi quan sát từng cử chỉ của 2 người ấy. Lần này cũng vậy, tay tôi tìm đến những tập bệnh án khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh màu tóc của Jung Soo Yeon rực rỡ 1 màu vàng chói dưới ánh mặt trời. Sao tôi lại có cảm giác rằng, đấy chính là màu của tia hy vọng mà mọi người thường ví khi lâm vào ngõ cụt.

"Tên bệnh nhân: Kwon Yu Ri
Ngày sinh: 05-12
Bác sỹ điều trị: Jung Soo Yeon
Ngày nhập viên: 10-12-2008"

Tôi há hốc mồm kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình. Jung Soo Yeon là bác sỹ điều trị trước đây của Kwon Yu Ri và bây giờ cô ấy là bệnh nhân của tôi. Kwon Yu Ri và cô ấy đang nô đùa ngoài kìa. Cô ấy đã yêu Kwon Yu Ri? Nhưng đây cũng có thể chỉ là trùng tên, đơn giản là trùng tên với nhau. Tôi đã không hề nghe viện trưởng nhắc đến điều này trước đây. Thật khó tin khi 1 bác sỹ lại yêu chính bệnh nhân của mình và vướng vào tình trạng tồi tệ như thế.

Cố xua đi mọi nghi vấn về bệnh nhân Jung Soo Yeon và cả bác sỹ Jung Soo Yeon. Tôi loay hoay tìm cây bút mình đã đánh rơi khắp phòng và khi cuối người xuống gầm bàn làm việc tôi đã thấy nó nằm đó. Cố với tay để lấy nó, tôi chạm phải cái gì đó giống như gáy của 1 cuốn sách và trí tò mò đã khiến tôi kéo cả bút lẫn thứ mà tôi cho là cuốn sách ra.

Khi cầm nó trên tay với lớp bụi dày bám trên ấy làm tôi có cảm tưởng hẳn nó đã nằm ở đây vài chục năm. Chính xác đây là 1 cuốn sổ dùng để viết nhật ký với dòng chữ: "Nhật ký của Jung Soo Yeon" được viết nắn nót trên bìa đã rách đôi chỗ màu vàng đất - màu của hoài niệm mien man và da diết.

Tôi bâng khuâng có nên xem hay không. Sẽ rất mất lịch sự nếu xem nhật kí của người khác mà không được sự cho phép. Nhưng tôi đoán quyển nhật kí đã nằm ở đây rất lâu và có vẻ chủ nhân của nó cũng đã quên mất sự tồn tại của quyển nhật kí này. Và tôi khẳng định 1 điều đây chính là nhật kí của bác sỹ Jung Soo Yeon, vì nó nằm trong văn phòng của tôi. 1 bệnh nhân không thể nào viết nhật kí, càng không thể giấu nó trong văn phòng của bác sỹ.

Chap 2

-----------------------------

Ngày 10-12-2008

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm. Được làm trợ lý cho 2 bác sỹ giỏi trong viện thật vinh dự. Nhưng có gì đó khiến mình cảm thấy ngại khi cả 2 đều là nam giới. Well...có lẽ mình nghĩ nhiều thật rồi.

Mặc dù đã từng tiếp xúc với bệnh nhân mỗi khi thực tập nhưng sao lần này vẫn cảm thấy hồi hộp. Có lẽ trước đây mình chỉ phải tiếp xúc ít lần, nhưng từ bây giờ mình sẽ phải tiếp xúc thật thường xuyên, phải tập làm quen mà thôi.

Các anh chị trong viện cứ trêu mình: "không ngờ nhìn nhỏ nhắn, mỏng manh thế mà dám làm bác sỹ tâm thần.". Bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi sao lại bị thu hút bởi cái nghề cần đến thần kinh vững chắc này trong khi mình chỉ là 1 cô gái khá yếu đuối

-------------------------------

Ngày 17-12-2008

1 tuần rồi, mình đã theo dõi cô bệnh nhân Kwon Yu Ri 1 tuần rồi. Đây là bệnh nhân đầu tiên của mình, mặc dù mình chỉ là trợ lý cho 2 bác sỹ chính. Nhưng, có 1 việc khiến mình phải suy nghĩ.........

Nhất thiết phải mạnh tay với người bệnh thần kinh sao?

Họ đâu hiểu những gì họ làm.

"Nhẹ tay với chúng không được đâu. Với bọn chúng chỉ có bạo lực mới giải quyết được cơn điên"

2 vị bác sỹ chính đã nói với mình câu này. Họ cho những người bệnh không phải là con người. Tại sao lại dùng từ "Bọn chúng" chứ? Mình bị phán vào mặt câu ấy khi hỏi 2 người kia rằng: "Tại sao phải tiêm mạnh tay như vậy với bệnh nhân?" khi vô tình nhìn thấy họ đè ngửa cô gái tên Yu Ri kia ra và thẳng tay đâm mũi kim vào người cô ấy mà chẳng cần canh đúng mạch máu.

Họ là tiền bối của mình, có lẽ họ nói đúng. Có lẽ mình chỉ là người mới chưa trải nhiều trường hợp. Biết đâu sau này mình cũng sẽ như thế. Không, mình sẽ chỉ như thế khi bắt buộc thôi, khi bệnh nhân phản kháng 1 cách quyết liệt thôi. Vậy không chừng chiều nay Yu Ri cũng đã phản kháng nên họ bắt buộc phải làm vậy. Chắc là thế thôi....

--------------------------------

Ngày 18-12-2008

Hôm nay mình lại chứng kiến Yu Ri bị đâm kim 1 cách bạo lực như hôm qua. Sao cô ấy cứ phải phản kháng như vậy nhỉ? Tội nghiệp cô ấy, chắc là đau lắm?

Nhưng cô ấy là bệnh nhân tâm thần mà, làm sao biết mình đang làm gì.

--------------------------------

Ngày 25-12-2008

"Buông ra. Buông tôi ra. Các người làm gì vậy?"

Chát

"Im đi, con khốn"

"Thả tôi ra. Tôi đau"

Chát, chát

"Nằm im đấy cho bọn tao chích. Thật là mất thời gian"

"Tránh ra...Tránh xa ra....Không chích, không chích"

Yuri đã lùi dần vào góc giường đầy sợ hãi. Nhưng vô ích. 2 vị bác sỹ "đáng kính" kia vẫn đè ngửa cô ra và chích theo cách bạo lực mà họ vẫn làm.

Mình thấy kinh sợ họ. Họ đánh người bệnh chỉ vì không chịu nằm yên cho họ chích thuốc. Mình tự hỏi liệu họ có học qua lớp học tâm lý trước khi được nhận tấm bằng tốt nghiệp không? Họ không có thần kinh ổn định như người bình thường. Sao lại đối xử với họ như thế?

---------------------------------

Ngày 28-12-2008

Hôm nay mình thay y tá tắm cho Yuri, cô ấy lúc này giống như 1 đứa trẻ. Giãy giụa không chịu ngồi yên. 2 vị bác sỹ kia lại 1 lần nữa định dùng vũ lực với cô ấy khiến cô ấy co rúm người lại núp sau lưng mình, sợ sệt.

Mình đưa cho Yuri những con thú đồ chơi trong khi tắm và cô ấy ngoan ngoãn làm theo những gì mình nói.

"Tại sao cô cứ phản ứng khi họ chích?"

"Vì Yuri đau, Yuri không thích"

"Nhưng như vậy họ sẽ đánh cô đó, biết không?"

"Nhưng đau lắm, họ chích đau lắm. Yuri sợ..."

Cô ấy bật chạy vào góc tường, rút người lại và ôm gối. Ánh mắt sợ hãi cứ hướng ra cửa, run rẩy và lắc đầu liên tục

"Họ kìa, họ đến đánh Yuri nữa kìa.........Đuổi đi, đi đi...... Yuri không thích bị đánh, Yuri không thích bị đánh........ Làm ơn đừng đánh Yuri, làm ơn đi....Yuri sợ bị đánh lắm......"

Những trận đòn kia dường như đã ăn sâu vào trí não của cô ấy, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng to lớn ngoài cửa phòng tắm đã sợ hãi đến vậy. Mình phải làm gì đây?

---------------------------------

Ngày 29-12-2008

2 tên kia thật vô trách nhiệm. Họ quẳng cho mình toa thuốc và bảo cứ đúng giờ trong đó mà gọi y tá đến cho Yuri uống thuốc, nếu cứng đầu thì cứ chích thẳng tay.

Từ bao giờ mũi kim được lạm dụng trong y học thế này?

---------------------------------

Có loại bác sỹ như thế tồn tại trong bệnh viện sao? Tôi nhận ra mình đã có những suy nghĩ đồng cảm với vị bác sỹ Jung Soo Yeon này. Họ chỉ là những bệnh nhân đáng thương. Với những biểu hiện tâm lý không bình thường. Tại sao lại không thể nhẹ nhàng với họ để điều trị. Chẳng phải càng dùng bạo lực, họ sẽ càng không thể khỏi khi thần kinh lại 1 lần nữa bị chấn động bởi sự sợ hãi. Tôi nghĩ, có lẽ cô Jung SooYeon đã chọn sai màu cho quyển nhật kí của mình, đáng ra cô ấy nên chọn 1 màu xám tang thương cho cuộc đời của Kwon Yu Ri

Chap 3

--------------------------------

Ngày 1-1-2009

Tết Tây đối với mọi người, nhưng với mình thì vẫn chỉ là 1 ngày như mọi ngày. Hôm nay là ngày đầu năm mới, hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn trong năm nay.

Và Yuri, mong rằng trong năm nay cô ấy sẽ khỏi bệnh với việc điều trị của mình. Thật đáng mừng khi viện trưởng đã đồng ý để mình trực tiếp điều trị cho cô ấy sau tất cả những điều 2 tên bác sỹ kia đã làm.

Yuri fighting

Soo Yeon fighting
----------------------------------------

Ngày 3-1-2009

Yuri phát bệnh và đánh mình. Cô ấy mạnh kinh khủng. Đến giờ mặt mình vẫn còn rát vì cái tát ban chiều. Mình giận cô ấy ghê gớm, chỉ vì mình hơi mạnh tay trong lúc thay đồ mà cô ấy đánh mình. Biết vậy từ đầu cứ để 2 tên kia chăm sóc, cho biết mặt.

"Đau"

"Xin lỗi, nhưng tôi đang gấp."

"Tôi bị đau, điếc hả? "

"Được rồi, nếu không muốn đau thì nghe lời đi. Giở tay lên"

"Không, nhẹ thôi."

Mình vẫn cứ ngoan cố để thay áo cô ấy nhanh nhất có thể và lãnh trọn cái tát vào mặt. Điều tiếp theo là cô ấy lao đến và bóp cổ mình đè sát vào tường.

"Yuri......buông tôi ra......tôi là Soo Yeon đây"

"Chết đi, con khốn, chết đi. Haha, mày sẽ chết, mày phải chết"

Ánh mắt Yuri nhìn thật đáng sợ. Cô ấy không nhìn thẳng vào mình mà nhìn vào bàn tay đang bóp cổ mình 1 cách ngây dại. Đôi mắt long lên sồng sộc và giọng cười đầy man rợ. Mình biết đấy không phải giọng cười vốn có của Yuri dù cho là lúc tỉnh hay lúc không ổn định tinh thần và trở thành 1 đứa trẻ.

Nếu chiều nay không có mũi tiêm đã vô thuốc sẵn nằm gần đó, có lẽ mình đã chết thật. Trong lúc đó mình đã cố hết sức để tiêm Yuri. Có lẽ đã gây ra 1 vết thương cho cô ấy. Ngày mai mình sẽ xem thế nào.

1 lần nữa là mình bỏ mặc cô ấy luôn. Thật nguy hiểm mà

-------------------------------------

Ngày 4-1-2009

Đúng như mình nghĩ, mũi tiêm hôm qua đã gây ra 1 vết bầm lớn trên vai Yuri. Nhìn cô ấy phải nằm sấp để ngủ mình xót quá, giá như hôm qua mình đừng quá mạnh tay có lẽ cô ấy sẽ đỡ đau hơn nhiều.

Ngày hôm qua chỉ là cô ấy phát bệnh thôi mà. Rõ ràng mình cũng giống như mấy tay bác sỹ kia, thật ghét quá đi.

"Xin lỗi Yuri, ngày hôm qua tôi hơi mạnh tay. Cô ổn chứ"

Mình vừa nói vừa lấy thuốc cho cô ấy, trông cô ấy có vẻ tỉnh táo, nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vì những lần phát bệnh bất chợt trước đây.

"Tôi ổn. Không sao đâu. Cổ cô.....là tôi làm à?"

Cô ấy nhìn vào cổ mình và hỏi đầy quan tâm khi thấy những vết hằn đỏ. Lúc bình thường cô ấy cũng khá tinh tế đấy nhỉ?!

"Xin lỗi, tôi đã làm cô bị thương"

"Đâu có gì đâu, tôi quen rồi."

Cô ấy cười có vẻ buồn. Không hiểu sao mình lại thích ghi lại những lần tiếp xúc với cô ấy.

------------------------------------------

Ngày 15-2-2009

Mình được nghỉ phép 1 tuần. Hôm nay mới là ngày thứ 4 mà sao mình lo cho Yuri quá. Không biết cô ấy có được chăm sóc cẩn thận không? Có ai đối xử mạnh bạo với cô ấy như trước không? Hay cô ấy có đánh ai, bóp cổ ai như đã làm với mình không? Cô ấy có dịu dàng với bác sỹ thay thế như đã từng làm với mình khi tỉnh táo không?

Mình đang ghen sao? Sao lại nghĩ nhiều về Yuri thế này? Hầu như cả cuốn nhật kí này mình chỉ viết về Yuri thì phải? Sao mình thấy khó chịu khi nghĩ đến việc cô ấy đối xử dịu dàng với người khác lúc tỉnh táo như đã từng đối với mình.

Mình bị gì thế này? Trông chờ 1 cách đối xử đặc biệt từ bệnh nhân của mình sao? Lại còn là bệnh nhân tâm thần. Nhưng cái cảm giác nhớ nhung, ghen tức này mình phải giải thích thế nào đây. Mình yêu cô ấy ư? Thật điên rồ khi mình đi yêu kẻ bệnh thần kinh.

Mình lại đang nghĩ nhiều quá nữa rồi, chỉ là quan tâm bệnh nhân thôi. Vả lại cũng là bệnh nhân đầu tiên của mình. Mình không muốn ai cướp mất công sức điều trị khi cô ấy khỏi bệnh. Ích kỉ 1 chút cũng là chuyện bình thường thôi mà.

-----------------------------------

Ngày 20-2-2009

"Cả tuần vừa rồi tôi không thấy cô?"

Yuri hỏi khi tôi giúp cô ấy cởi bỏ áo ngoài để tắm

"Tôi được nghĩ phép nên đi chơi. Mấy ngày qua có ai đối xử không tốt với cô không?"

Thật chất mình đã xem qua bệnh án ghi chép Yuri trong mấy ngày qua. Cô ấy ngoan và nghe lời. Chỉ bị thương nhẹ và phát bệnh khoảng 2-3 lần trong những ngày tôi đi.

Yuri giống như là người đa nhân cách vậy. Có khi phát bệnh thì trở thành đứa trẻ ngô nghê không biết gì, khi thì thành kẻ thích bạo lực, dữ tợn và khi không phát bệnh thì chỉ là 1 Kwon Yuri bình thường, tỉnh táo hòan tòan

"Không, họ đến chích thuốc, cho tôi uống thuốc và tắm rửa cho tôi rồi thôi"

"Có dẫn cô ra sân chơi không?"

"Có, nhưng thả đó rồi thôi. Không đi cùng tôi như cô đã từng làm"

Cô ấy nói và nhìn thẳng vào mặt mình. Có phải cô ấy muốn bày tỏ điều gì đó với mình không?!

"Vậy tốt rồi, tôi chỉ lo cô sẽ bị đối xử tệ thôi."

Mình thay nốt chiếc quần cho Yuri. Điều đó làm mình đỏ cả mặt đến nỗi không dám nhìn khi giúp Yuri kéo quần xuống. Mình đã làm điều này cả trăm lần trước đây nhưng không hiểu sao lại đỏ mặt sau câu nói của Yuri

"Tôi nhớ cô."

Mình shock hoàn toàn. Cô ấy nói nhớ mình 1 cách tự nhiên như những người bình thường bày tỏ tình cảm với nhau. Đến cả người bình thường còn không dám nói thẳng thừng như thế.

Nhưng mình quên mất, cô ấy không bình thường mà. Lời cô ấy không đáng tin, vậy mà mình lại vui khi nghe Yuri nói thế. Mình bị sao vậy nè?

Tỉnh lại đi Jung Soo Yeon, mày là bác sỹ mà.

------------------------------------------
Tôi đã xác định được hơn 50%, Jung Soo Yeon bác sỹ và Jung Soo Yeon bệnh nhân thật chất chỉ là 1 người. Không có bất kì sự trùng tên nào ở đây. Cô ấy đã yêu chính bệnh nhân của mình. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được. Chẳng lẽ cô ấy lại không thể kiềm chế tình cảm của bản thân sao? Rõ ràng, đây là thứ tình cảm không thể chấp nhận. Ý tôi không phải là tình cảm giữa 2 người con gái với nhau mà là giữa 1 bác sỹ tâm thần với 1 bệnh nhân của cô ấy.

-------------------------------

Ngày 30-2-2009

Cả ngày nay công việc cứ cuốn mình đi, đến độ gần như quên mất việc đến thăm Yuri. Mình đã cố gắng làm thật nhiều việc bằng cách xin viện trưởng cho mình làm trợ lý nhiều bệnh nhân khác, nhưng sao mình vẫn không thể nào quên đi cái tên Kwon Yuri.

Mỗi lúc rảnh rỗi mình lại có 1 suy nghĩ: Yuri đang chờ

Nó lảng vảng trong đầu mà mình không sao loại nó ra khỏi, mình phải làm sao đây. Mình không muốn thừa nhận hay đúng hơn mình không dám thừa nhận rằng mình đã và đang yêu Yuri. Mình yêu Yuri của những khi tỉnh táo đầy dịu dàng và tinh tế.....

Chỉ là do mệt mỏi hình thành nên những suy nghĩ lệch lạc đó thôi đúng không?!

Mình cần 1 liều thuốc an thần

---------------------------------

Ngày 8-3-2009

Quốc tế phụ nữ.

Yuri ngây ngô cầm bông hoa hồng đứng trước văn phòng mình. Người ướt nhẹp, mình thương quá!

Mình lặng người nhìn cô ấy cười ngô nghê đưa cành hoa cho mình

" Tặng nè."

" Lấy ở đâu vậy?"

" Em nói cái này, chị đừng nói ai nha! Em hái trộm đó hí hí"

Cô đưa tay lên môi ra dấu giữ kín bí mật, rồi lại phá ra cười khoái chí. Ở trong vườn bệnh viện có 1 hàng hoa hồng nhưng được rào khá cao. Có lẽ cô ấy đã trèo qua hàng rào để lấy cho mình, Yuri...thật là.......Mình không biết phải nói làm sao cảm xúc của mình lúc này....

Bây giờ Yuri ngủ rồi, ngủ ngay cạnh mình.

Bình yên không sợ hãi.

Chỉ là vì những vết cào xước do hàng rào và gai hoa hồng gây ra trên người cô ấy làm mình không đành lòng để cô ấy ngủ 1 mình. Vậy thôi......

" Làm sao mà để xước đến rách cả quần áo thế kia? Cho ngủ nhờ 1 đêm thôi đấy"

Mình vừa vuốt tóc cô ấy à? Ừ, chúc ngủ ngon thôi mà

-------------------------------

Đến lúc này, tôi nghĩ cô ấy đã biết rõ tình cảm của mình dành cho Yuri là gì. Nhưng cô ấy luôn có phủ nhận nó. Luôn cứ nhắc những câu "Yuri là bệnh nhân". Thật chất tôi cảm giác cô ấy chẳng quan tâm đến việc đó, chỉ là vịn vào 1 cái cớ che giấu cho tình cảm của bản thân. Vậy thì sao cô ấy không rời khỏi Yuri, không tự tìm cách dứt ra mà lại buông lỏng tình cảm mình thế.

Càng đọc quyển nhật ký này tôi càng cảm thấy mệt mỏi và rắc rối với mối quan hệ của 2 người này. Nhưng tôi có phải người trong cuộc đâu, chỉ là đọc để hiểu thêm và tìm cách điều trị thích hợp nhất thôi mà.

Chap 4

------------------------------------

Ngày 17-5-2009

Sau 2 tháng mình quá mệt mỏi với việc trốn tránh này, hàng ngày mình cố trốn tránh Yuri để rồi nhận ra mổi ngày mình yêu cô ấy hơn. Mình không thể ép bản thân không nhìn vào phòng Yuri mỗi khi bước ngang qua, hay đôi khi lại cố tình tìm cách đi ngang những nơi Yuri sẽ đến vào hàng ngày

Mình đã thuộc nằm lòng thời khoá biểu của Yuri

7.00: thức dậy, đánh răng, rửa mặt

8.00: ăn sáng

8.30: Ra vườn chơi. Yuri chỉ thích ngồi ở những nơi thấy được hàng hoa hồng

10.00: Uống thuốc

10.30: Điều trị tâm lý tại phòng

12.00: Ăn trưa

12.30: Ngủ trưa

2.00: Uống thuốc

2.30: Hoạt động tập thể với những bệnh nhân khác trong viện

5.00: Tắm

6.00: Ăn cơm

6.30: Uống thuốc

7.00: Xem tivi, chơi với các bệnh nhân khác

10.00: Ngủ

Đêm nay mình ngủ tại phòng Yuri.

----------------------------------------

Ngày 20-5-2009

Hôm nay Yuri tỉnh táo đến văn phòng mình vào lúc 10h30 tối và chẳng để cho mình ngủ khi mình đã nhất quyết từ chối gặp. Thật khó cầm lòng trước giọng nói dịu dàng của cô ấy.

Mình nhớ mái tóc dài đen bóng xõa trên gối của mình mà hôm sau mùi hương từ tóc của Yuri chẳng chịu rời đi theo cô ấy, làm mình ngơ ngẩn cả đêm hôm sau chỉ vì mùi tóc đó.

Mình biết chắc đêm nay cô ấy sẽ ngủ lại. Cô ấy luôn như vậy mà. Mình sẽ không để chuyện ấy xảy ra, mình sẽ không để Yuri quyến rũ mình. Mình nhất định phải thoát ra khỏi chuyện này.

"Có chuyện gì vậy? Làm sao trốn ra đây được đây?"

"Yuri yêu em. Đừng vội nghĩ Yuri chỉ là 1 người điên không biết gì. Yuri đang rất tỉnh táo, thật sự tỉnh táo. Bất cứ khi nào tỉnh táo Yuri đều cố gắng ngắm em thật lâu, Yuri đã suy nghĩ, nhưng tiếc rằng căn bệnh không cho phép Yuri nghĩ quá nhiều. Yuri biết mình chỉ là 1 bệnh nhân không có quyền yêu bác sỹ như em, điều đó thật nực cười đúng không? Chỉ là nói vậy thôi. Hy vọng em sẽ sớm chữa cho Yuri khỏi bệnh"

Mình không thể hiểu nổi tại sao lại vụt ra 1 câu hỏi ngu ngốc hết mức. Cứ để cô ấy quay về phòng là được rồi, tại sao lại hỏi chứ?

"Khi khỏi hoàn toàn, Yuri còn nhớ Soo Yeon là ai không?"

"Em phải biết rõ hơn Yuri chứ. Em là bác sỹ mà!"

Yuri cười buồn

Mình ngẩn người

................

Cô ấy ngủ say đến mức mình ra khỏi vòng tay vẫn không hay

Nhưng mình đã thực sự thoát khỏi vòng tay cô ấy chưa?

-------------------------------------

Ngày 21-5-2009

Mình suýt phát khóc khi sáng nay thức dậy đã thấy gương mặt ngu ngơ không biết gì của Yuri.

Nụ cười ngô nghê, khờ dại kia làm mình ghét quá.

Mình muốn Yuri tỉnh táo của mình, nhưng mình lại không thể chữa khỏi cho cô ấy. Cô ấy sẽ quên đi mình mất thôi!

Trong 1 thoáng ích kỉ nào đó mình muốn Yuri cứ mãi bệnh như thế này.

Mình phải làm sao đây?

-------------------------------------

Ngày 25-5-2009

"Đừng ngừng....Yuri....Em là của Yuri....Tiếp đi.....Ahhhhh"

"Em tuyệt quá Soo Yeon!"

Mình không biết trước khi nhập viện Yuri là người như thế nào. Mình không quan tâm.

Vì mình ghét cái quá khứ đó của Yuri, chính nó đã đẩy Yuri của mình đến con đường bệnh hoạn này. Nhưng nếu như Yuri không đến đây mình có thể hạnh phúc như bây giờ sao

Hạnh phúc. Nói sao nghe cay đắng quá.

1 người tâm thần có thể khiến mình hạnh phúc ư?

Sao mình lại nói thế này, Yuri là người yêu của mình cơ mà!

Có lẽ truớc khi nhập viện, Yuri hẳn đã quen rất nhiều cô gái. Cái cách cô ấy chạm vào mình, cách cô ấy hôn mình, nâng niu cơ thể mình và cả cách lấy đi "lần đầu" của mình nữa. Mình không thể nhớ nổi cô ấy đã nói gì, làm gì. Chỉ biết ngay sau đó mình đã quên đi cảm giác đau đớn và để cô ấy mang những làn sóng của khoái cảm tràn ngập từng tế bào trong cơ thể mình.

---------------------------------------

Ngày 29-6-2009

Chiều nay lúc ăn cơm mình vô tình nghe được vài y tá nói chuyện với nhau về mình và Yuri. Đáng ra mình mặc kệ, nhưng sao vẫn thấy đau

"Hình như bác sỹ Soo Yeon và con nhỏ bệnh nhân Yuri có gì đó với nhau đấy"

"Tôi cũng thấy vậy. Suốt ngày cứ chăm chăm con nhỏ đó. Cái gì cũng tự mình làm. Có lần bác sỹ Soo Yeon còn cười hạnh phúc với cái hoa hồng con nhỏ kia bứt từ vườn vào nữa"

"Có khi nào bác sỹ cũng bệnh theo luôn không? Thấy dạo này đôi khi cứ cười ngẩn ngơ mà không hiểu lý do, rồi lại giựt mình"

"Cũng dám lắm. Thấy bác sỹ có lần còn nhảy vào nhỏ y tá mới vào làm vì đã dám tắm cho con nhỏ Yuri nữa đó. Lần đó hình như nhỏ y tá kia bị đánh thì phải."

"Thì sau vụ đó có thấy ai dám đến gần 2 đứa nó nữa không? Để tụi nó sống trong thế giới riêng đi. Cùng bị chung 1 bệnh mà haha"

Mình đã có những biểu hiện thế sao? Mình đã có những biểu hiện không bình thường ư? Không, mình vẫn còn viết nhật ký được. Mình vẫn bình thường thôi.

Yuri à! Em vẫn bình thường đúng không?

----------------------------------------------

Làm dấu trang đang xem dở, tôi gấp quyển sổ lại và hướng mắt ra cửa sổ văn phòng. Yuri đang cài hoa trên tóc cho Soo Yeon và cười ngô nghê trong khi Soo Yeon làm dáng 1 cách điệu đà, điều đó khiến Yuri vỗ tay đầy phấn khích và mừng rỡ ra mặt, đến mức nhún nhảy không yên.Thật sự họ chỉ sống trong thế giới của mình thôi ư?

Từ lúc nào tôi đã thôi không phán xét chuyện của Soo Yeon và Yuri, chỉ đơn giản 2 người thật đẹp đôi khi đi bên nhau. Thật sự, trong lúc nào đó tôi quên đi mất cả 2 đều là bệnh nhân tâm thần do tôi trực tiếp điều trị. Đôi khi cuộc sống này quá tàn nhẫn, thà làm 1 bệnh nhân tâm thần nhưng luôn có 1 người ở bên cạnh mình thì chẳng phải vẫn hạnh phúc hơn cả khi làm 1 người hoàn toàn tỉnh táo sao?

------------------------------------------

Ngày 16-7-2009

Mình không dám đụng đến nhật ký lâu lắm rồi. Mình sợ phải đối mặt với chính bản thân mình. Đối mặt với những dấu hiệu ngày càng rõ của căn bệnh mà Yuri đã vô tình mang đến cho mình

Yuri của mình ngoan lắm, không hư đâu. Yuri không nỡ để mình mắc bệnh đâu.

Từ ngày biết Yuri đến giờ mình đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi. Càng nhiều hơn khi 2 đứa bắt đầu quen nhau.

Có khi cô ấy như 1 đứa trẻ, có khi lại tỉnh táo, khi lại dữ tợn, bạo lực. May mắn rằng những lần phát bệnh đầy bạo lực của cô ấy không nhiều. Nhưng đủ để mình phải đề phòng bằng cách lúc nào cũng mang theo 1 vài mũi tiêm đã vào thuốc sẵn bên người. Mỗi lần vậy Yuri đều bị đau và mình còn đau hơn nhiều.

Chiều nay Yuri cắn môi mình mạnh đến bật máu và cười đầy man dại khi túm lấy tóc mình đập mạnh vào tường. Nụ hôn ngọt ngào mình chưa kịp chìm đắm đã vương mùi máu.

Khi mình hoảng hốt đâm kim vào tay Yuri cô ấy hét lên đau đớn và mình ước gì có thể chết đi ngay lúc đó. Càng ngày mình càng yêu Yuri nhiều hơn, mình không muốn Yuri phải chịu đau đớn, mình cũng không muốn nghe những câu trách móc đầy oan nghiệt từ cô ấy

"Cô dám đâm tôi ư? Hả? Tại sao cô không biết nhẹ nhàng với tôi. Cô là con khốn. Đồ khốn. Ngủ với tôi rồi đâm tôi. Chết đi."

Yuri của mình đang hét vào mặt mình.

Đừng làm em đau thêm Yuri ơi!!!

-------------------------------------------

Ngày 20-7-2009

Đau quá Yuri, em biết Yuri không cố ý. Em biết chỉ là vì căn bệnh. Nhưng cơn đau về thể xác vẫn còn....

Yuri đã ngủ.

Sao Yuri không dậy mà xem Yuri đã làm gì cho căn phòng này?

Mình nhìn quanh, những mảnh thuỷ tinh vương khắp sàn, những chiếc gối dính máu và cửa mình của mình vẫn còn đau âm ỉ

Chẳng phải Yuri luôn nâng niu những nơi kín đáo của em sao?

Chẳng phải Yuri luôn nhẹ nhàng khi gần gũi em sao?

Sao bây giờ Yuri lại làm em đau như thế. Sao lại nỡ phá hỏng giây phút tuyệt vời của chúng ta vậy chứ?

"Mày có đau không? Hãy xem mày đã đâm tao thế nào? Tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn đó"

Mũi kim lại 1 lần nữa đâm vào tấm lưng trần mà em yêu quý. Xót quá Yuri!!!

-------------------------------------------

Ngày 30-7-2009

"Xin lỗi em, Yuri luôn làm em đau."

Yuri đặt đầu mình lên ngực và dịu dàng vuốt ve. Mình không thể chối bỏ mình yêu cảm giác này biết dường nào

"Em biết Yuri không cố ý"

Mình nén tiếng nấc khi nhớ tới những gì cô ấy đã làm

Yuri nâng mặt mình lên và đặt vào đó 1 nụ hôn, lần này cô ấy không mạnh bạo nữa. Và mình quên đi mất cảm giác đề phòng.

"Em xin lỗi. Em không được chạm vào Soo Yeon đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Soo Yeon. Đừng đánh em, đừng đánh em!"

Yuri dứt khỏi nụ hôn và chạy vào góc ngồi đó 2 tay nắm lấy tai như sợ bị phạt.

Em không giận Yuri ngờ nghệch nữa. Em thương quá. Em yêu Yuri khi tỉnh táo và em thương cả Yuri lúc ngờ nghệch. Dù em biết đấy là lúc Yuri phát bệnh.

---------------------------------------

Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng cuộc đời Yuri chỉ toàn 1 màu xám xịt, chẳng khi nào thoát khỏi. Cuộc đời của Soo Yeon cũng không hẳn là những màu tươi sáng. Nhưng có vẻ Jung Soo Yeon đã có lựa chọn hoàn toàn chính xác cho quyển nhật ký này. 1 nỗi nhớ da diết trong từng cung bậc cảm xúc hoài niệm về 1 ngày xa xưa lãng mạn. Hay đúng hơn là tiếc nuối xen lẫn những chua cay của tình yêu.Tất cả những điều đó đều có trong chỉ 1 sắc màu duy nhất - vàng đất. Phải chăng cô ấy đã biết trước điều gì, hay đây là cái mà người đời vẫn thường nói: Linh cảm.

Chap 5

Những trang nhật ký của bác sỹ Jung Soo Yeon đã để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Chúng cứ như 1 cuốn phim đang diễn ra trước mắt và được tua đi tua lại nhiều lần, đến mức tôi có cảm tưởng như mình chính là 1 nhân vật đứng đó và chứng kiến từ đầu. Thậm chí nó ám ảnh cả trong giấc ngủ của tôi. Đã có đêm tôi nằm mơ thấy những cảnh mà Soo Yeon đã viết trong nhật ký. Tôi có thể tưởng tượng ra được mọi thứ diễn ra giữa 2 người như thế nào. Và cả 1 tình yêu vượt trên mọi rào cản về mặt văn hoá, lễ nghi của xã hội.

---------------------------------------

Ngày 23-9-2009

"Bác sỹ Jung Soo Yeon. Tôi nghi ngờ tình trạng thần kinh của cô không được ổn định. Có lẽ chúng tôi buộc phải ngừng công tác điều trị của cô lại."

"Sao ạ? Tôi đã làm gì?"

"Cô Jung, 3 ngày nay cô đã liên tục không bình tĩnh và dẫn đến tình trạng gây tổn thương đến những y tá trong viện. Đó là chưa kể đến việc chuyện giữa cô và bệnh nhân Kwon Yu Ri đã gây rất nhiều tai tiếng cho viện chúng ta"

Tại sao không ai chấp nhận tình yêu của mình và Yuri chứ? Nó có làm hại ai đâu? Mình không hiểu được

Yuri ơi! Em không hiểu được

Yuri của em sẽ không bỏ em đúng không?

Em sẽ ngoan và Yuri sẽ chơi với em mà.

-------------------------------------------

Nếu nói 2 người con gái yêu nhau, đúng là không phải chuyện lạ. Nhưng đã được bao người chấp nhận? Đằng này....mọi chuyện có lẽ đã vựơt quá giới hạn. Cái giới hạn của chuẩn mực, đạo lý, luân thường, lẽ phải. Nhưng vốn dĩ, định nghĩa của cái giới hạn ấy là gì? Đã bao người nói ra những câu "chuẩn mực thế này..." hay " chuẩn mực thế kia....", liệu những con người ấy có hiểu rõ ràng, đúng đắn định nghĩa của cái chuẩn mực mà họ luôn miệng nói?

Thế giới này là muôn màu muôn vẻ, cuộc sống của con người cũng vậy. Mỗi người đều có những sắc màu riêng cho cuộc đời mình. Cuộc sống không chỉ đơn giản là danh từ chỉ về sự sống của con người từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, hay không chỉ là trắng hoặc đen. Không ai đi hết con đường đời của mình mà chỉ tồn tại duy nhất 1 màu sắc. Cuộc sống là cung bậc của cảm xúc, tương ứng với những sắc màu khác nhau mà chính chủ nhân của nó sẽ tô vẽ lên đó các gam màu trầm ấm hay lạnh lẽo.

Hiển nhiên, đó là quyền làm chủ cuộc sống của từng người. Vậy thì quyền gì bắt Soo Yeon không được yêu Yuri? Đồng tính thì sao? Tâm thần thì sao? Có gì gọi là trái với luân thường đạo lý à? Tất cả mọi thứ đều do con người tạo nên thì con người cũng có quyền đi ngược lại với chúng. Chẳng có gì gọi là sai trái ở đây và cũng chẳng có ai có quyền phán xét bất kì lời nào về điều đó.

-----------------------------------------

Ngày 9-10-2009

Hôm nay những người trong viện chuyển Yuri đến 1 nơi khác. Mình không tìm thấy cô ấy ở phòng bệnh cũ.

Sao những y tá lại dửng dưng với mình thế này. Không ai biết Yuri của mình ở đâu sao?

Cả ngày rồi mình vẫn chưa gặp Yuri.

Yuri sẽ giận mình mất. Yuri sẽ đánh người nữa.

Mình nhớ Yuri quá đi

Jung Soo Yeon, tỉnh lại đi. Đang viết cái gì thế?

Không, mình phải chứng minh cho mọi người thấy, mình bình thường. Mình vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh Yuri và điều trị cho cô ấy. Điều trị đến khi mình không còn khả năng nữa thì thôi

-----------------------------------------

Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kinh tởm của những người làm việc trong bệnh viện này khi nói về Yuri và Soo Yeon. Và cả sự sợ hãi khi tiếp xúc với 2 người đó. 1 thoáng nào đó trong những ngày đầu điều trị tôi đã đồng cảm với tất cả những ánh mắt đấy. Nghĩ lại, tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình hơn là ghê tởm 2 bệnh nhân của mình. Tôi đã lấy quyền gì mà phán xét rằng:

"Làm sao bệnh viện lại chấp nhận 1 mối quan hệ không bình thường như vậy? Phải làm cách nào để tách 2 người ấy ra đi chứ. Cứ để như vậy, tôi xin thề rằng sẽ không bao giờ cả 2 khỏi bệnh".

Có lẽ, tôi vẫn còn quá ngây thơ trong tình yêu để có thể hiểu rằng Yuri và Soo Yeon đã cảm thấy gì khi đến với nhau. Hay họ chỉ đơn giản là tìm thấy sự thiếu thốn của mình nơi đối phương. Con người luôn tìm kiếm 1 nửa của mình trong suốt cả cuộc đời. Nếu không, cuộc sống đó chỉ tồn tại sự buồn bã, lạnh lẽo. Cũng như bảng màu sẽ không hoàn chỉnh khi không có màu hồng hiện hữu.Và Yuri chính là màu hồng hạnh phúc trong bảng màu mà Soo Yeon luôn tìm kiếm.

Sẽ thật điên rồ, hay nói đúng hơn là nhẫn tâm khi tìm cách chia cắt họ với nhau. Không phải tôi sợ họ sẽ quậy phá khắp bệnh viện để được gần nhau bằng những hành động ngu ngốc không kiềm chế của bản thân. Chỉ là tôi cảm thấy có lẽ để họ như thế này sẽ tốt hơn là tìm cách điều trị. Sẽ tốt đến dường nào nếu cả 2 cùng khỏi bệnh 1 lúc. Nhưng nếu ngược lại? Họ không khỏi mà càng ngày càng chiềm sâu hơn trong căn bệnh của mình khi bị ngăn cách khỏi người yêu.

Tình yêu của người bệnh thần kinh còn mãnh liệt hơn cả những người tỉnh táo bình thường. Bằng chứng là Yuri đã từng đánh những cô y tá để chạy đển trước phòng của Soo Yeon và Soo Yeon đã tự đập đầu vào song cửa đến chảy máu khi không thể ra gặp Yuri trong vài lần cách ly trước khi tôi nhận việc.

Càng tệ hơn khi tôi đưa 1 trong 2 người thoát khỏi căn bệnh, trở về cuộc sống của 1 người tỉnh táo hoàn toàn nhưng đồng thời lại cam tâm xoá đi những mảng màu tươi sáng của cuộc đời ấy. Để lại những mảng tối không bao giờ phai và sự dằn vặt tồn tại đến vô tận. Ai sẽ dám chắc cú shock tâm lý đấy sẽ không 1 lần nữa đưa người ấy trở về căn bệnh mà tôi đã dốc sức chữa trị. Vậy thì tại sao phải làm mọi chuyện rắc rối hơn trong khi đây là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề của cả 2.

-----------------------------------

Ngày 15-11-2009

Mình làm sao thế này?

Đôi khi mình cảm thấy chẳng biết gì hết. Cứ ngu ngơ như 1 đứa trẻ.

Đôi khi mình chỉ muốn đập phá hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Mình không làm vậy.

Yuri à! Em đã không làm vậy đúng không?

Yuri.

Đúng rồi

Yuri

Chỉ có Yuri

Chỉ có Yuri là tốt với mình, thương mình

Yuri hứa không đánh mình nữa

Yuri hứa là cho mình kẹo

Yuri đánh là vì mình làm sai. Mình đã chích Yuri.

Em sẽ không chích Yuri nữa đâu, Soo Yeon hứa mà!

Nhưng sao tay mình lại băng bó thế này?

Lúc chiều mình đang chơi với Yuri cơ mà.

Sao mình lại ở đây?

Mình viết gì thế?

Không được viết bậy, Yuri sẽ giận đó. Chỉ được viết tên Yuri mà thôi

Kwon Yu Ri

Kwon Yu Ri

Kwon Yu Ri

----------------------------------

Những dòng nhật ký cuối cùng của Soo Yeon viết vào ngày cô ấy nhập viện với cái tên: "Kwon Yu Ri" được gò từng nét rõ ràng cứ như em bé lớp 1 đang tập viết những con chữ đầu tiên. Nắn nót, chăm chút và đè rất mạnh tay trên từng con chữ. Tôi nghe những y tá trong viện kể lại. Đêm đó Soo Yeon bỗng nhiên lao ra khỏi phòng và cười 1 cách man dại trong khi không ngừng hét gọi tên Yuri trên đường chạy đến phòng cô ấy.

Tôi cho tay vào ngăn bàn để lấy những viên thuốc mà trước đó tôi cho là vô ích ra phân loại. Bất giác tôi nở nụ cười mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao. Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy có chút gì đó tình người ở đây. Họ vốn chỉ có thể thuộc về nhau khi ở tại nơi đây.........

Ngoài kia, Yuri và Soo Yeon vẫn chạy chơi với nhau mà chẳng cần quan tâm ai khinh rẻ mình hay lên án, chỉ trích mối quan hệ của cả 2. Chỉ cần Yuri vẫn ngồi bó gồi cười ngây ngô khi ngắm Soo Yeon thích thú ăn que kẹo mình vừa cho và chờ đợi được cùng ăn với cô ấy. Bảng màu đã hoàn hảo chăng?!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro