Love And Hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JHJ

Couple : Yulsic ( Kwon Yuri – Jessica Jung )

Category : Sad – có một tí ngược luyến

Rating : T

Summary :

Nếu không phải ân oán đè nặng, chắc chắn trong quá khứ họ đã từng rất hạnh phúc.

Nếu không phải thời gian không cho phép, chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc.

Kiếp trước chắc chắn nàng đắc tội với cô nên bây giờ mới bi thương như vậy.

Dù là thế nào thì loại báo ứng này đã đưa nỗi hận thù của nàng lên đến đỉnh điểm.

Nàng nếu biết trước đây là địa ngục thì sẽ không cam tâm lao vào, năm xưa chính cô là người lấy mất hết hạnh phúc của nàng thì bây giờ không còn cách nào khác là trả thù. Nàng thề rằng sẽ làm cô đau khổ gấp ngàn vạn lần, hai năm qua đã chịu đựng được thì chắc chắn những năm tiếp theo cũng không được từ bỏ, nàng chỉ là đang cần thời gian.

Seoul, 2 năm trước...

" APPAAAAAAAAAAA !!!!!"

Trái tim Jessica như có hàng ngàn mảnh cứa khi thân người đàn ông trung niên quen thuộc ngã lăn ra giữa đường. Tiếng khóc nức nở hòa lẫn với âm thanh tán lá cây xào xạc, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, đây là nơi ít nhiều nàng đã từng được cha mình căn dặn không được phép ra vào. Khi nghe tin ông đang gặp nguy hiểm nàng đã mạo hiểm đến thử nơi này, không ngờ lại diễn ra hình ảnh khốc liệt như muốn bóp nghẹn tim nàng. Ngay từ khi còn nhỏ, không anh chị em, không mẹ, không người thân thích nên ông đã là chỗ dựa duy nhất của nàng. Ông lúc này tàn nhẫn bỏ rơi cô như thế sao?

Đối với Jessica, cha chính là người nàng yêu quý nhất.

Kẻ đã cướp đi sinh mạng này tuyệt đối nàng không thể tha thứ.

" Cô là con của hắn ta?"

Từ trên xe bước xuống, thản nhiên như không cô tiến đến gần nàng, lẳng lặng giương đôi mắt không chút cảm xúc nhìn Nàng – người con gái với sự tổn thương đầy u uất.

Bầu trời bỗng đen xịt, mây đen kéo đến cùng những tiếng sấm dữ tợn. Nàng đau đớn kìm nén lại nỗi sợ hãi này lại, không còn một ai có thể bảo vệ chở che cho nàng nữa rồi. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, nhìn vẻ mặt của nàng Yuri đã tin chắc rằng nàng là đứa con gái của lão già này. Khóe môi khẽ nhếch lên trong đêm tối, chẳng một kẻ nào có thể trông thấy sự hiểm ác đang vươn dậy trong cô.

"Tôi không nghĩ sau tiếng hét vừa rồi cô đã thành kẻ câm." – Kwon Yuri nói tiếp, âm vực trầm trầm mang cùng đôi chút giận dữ.

Nàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của người cha đáng kính, chiếc áo trắng lúc này đã hình thành thêm nhiều vệt loang lỗ. Nàng ngửi thấy mùi tanh, là mùi của máu, đau đến não lòng. Con ngươi sáng láy chậm rãi nhìn thủ phạm, không ngờ rằng cô lại không buồn tẩu thoát. Chính vì lẽ đó nàng càng khẳng định rằng tố cáo là vô ích. Giết chết cô thì có được gì chứ, cách thông minh nhất là tiếp cận và cho cô thấy.

Sống không bằng chết.

Sau tang lễ đầy u uất của cha, Jessica đã chủ động tìm đến Kwon Yuri. Nàng chẳng cần quan tâm đến lý do cô nhẫn tâm giết chết cha mình, chẳng phải cuối cùng cũng không thể sống lại được nữa sao? Điều duy nhất xuất hiện trong lý trí nàng là trả thù. Không thể khiến Kwon Yuri thân tàn ma dại thì chết nàng cũng không thể yên lòng nhắm mắt.

Theo sau vị quản gia lớn tuổi trông khá thân thiện đến phòng của Yuri. Nàng lén lút nhìn những con người và cảnh vật xung quanh, căn biệt thự nằm ở vùng biển khiến cho không khí xung quanh có chút tĩnh lặng và đáng sợ, tất cả những tên bảo vệ đều mang gương mặt như hổ báo làm nàng thoáng thấy kinh hãi vô cùng. Nếu thay thế căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy này thành một sào huyệt âm u thì nàng chắc chắn tin rằng những kẻ này chính là của tổ chức xã hội đen.

Đến căn phòng nằm phía cuối dãy hành lang dài lê thê, vị quản gia mời nàng vào rồi nhanh chóng quay đi. Vậy là tại lúc này cũng chỉ có một mình nàng phải đối mặt với tử thần, đôi tay nắm chặt chốt cửa, nàng nặng nề thở một hơi dài rồi mới lấy được dũng khí đẩy nó vào.

Trước mặt nàng là kẻ đã nhẫn tâm hại chết cha mình cách đây không lâu. Dáng vẻ phong nhã ngồi trên chiếc ghế chăm chú đọc sách cùng với cặp kính thấp thoáng của một thư sinh thì chẳng ai nghĩ sau vẻ ngoài ấy là một kẻ không hề có trái tim.

" Nghe nói cô tìm tôi?"

Kwon Yuri không cần đưa mắt nhìn nàng một lần cũng đã đủ để biết người con gái đang ở đây là ai, vốn dĩ việc nàng tìm đến cô đã nằm sẵn trong dữ liệu.

Nàng còn chưa kịp trấn tĩnh thì thoắt đã xuất hiện Kwon Yuri ngay bên cạnh, gương mặt đang kề cận với nàng tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đêm hôm đó đã không nhìn kĩ được cô. Hóa ra cũng xinh đẹp đến thế này."

Ngọn lửa nóng hừng hừng đang bùng lên trên khuôn mặt thanh tú. Đôi bàn tay đang nâng lấy cằm cô liệu cô phải là trước đây đã từng dính đẫm máu của hang loạt người chết? Gạt phắt nó ra, nàng trừng mắt nhìn Kwon Yuri.

"Tôi nghĩ cô biết tôi đến đây để làm gì."

"Đúng. Cô đến để trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu.Mục đích của cô là như thế?"

Yuri nhếch môi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, đôi chân bắt chéo lên nhau, ánh mắt cùng dáng vẻ của cô trông thật giống với người đã hoàn toàn chắc rằng mình nắm trong tay cả thế giới. Đây là loại người mà nàng từ xưa đã luôn đặt lên hàng đầu trong danh sách những kẻ nàng căm thù.

Câu hỏi vừa đặt ra nàng biết nó không chỉ đơn giản là một câu hỏi mà hệt như một lời khẳng định, chẳng khác gì cô đã đoán trước được việc nàng sẽ đến đây từ đêm hôm đó.

"Tôi không thích nói lòng vòng."

" Xem ra cô đúng là gan to cùng mình. Nhưng hôm nay tôi cũng sẽ chiều ý cô một lần. Có phải chúng ta nên có một cuộc giao dịch không?"

Nàng nhướng mày, không cách nào hiểu được con người trước mặt đang suy nghĩ gì. Vì lý do gì mà lại chấp nhận để nàng ở bên mình để thực hiện kế hoạch trả thù? Vì sao không ngay lúc này mà thủ tiêu luôn cả nàng để sau này không phải vướng phải rắc rối nào cho bản thân?

" Cô đừng vội mừng. Thù oán của gia đình cô đối với tôi vẫn còn rất nhiều nên giữ cô lại bên cạnh sẽ rất hữu ích. Tôi nghĩ cô sẽ hiểu." – Như đọc được mối bận tâm của nàng, Yuri ngay lập tức trả lại khúc mắc khi nàng chưa kịp lên tiếng.

" Kwon Yuri, cô tưởng rằng sẽ có thể uy hiếp tôi mãi sao? Chắc chắn sẽ có một ngày cô phải suy sụp trước mắt tôi. Vì vậy,...tôi chấp nhận cuộc giao dịch này."

Tấm lưng vững chắc tựa như bức tường thành kiên cố nhẹ nhàng quay lại, đôi mắt phượng hoàng nhìn nàng chứa cả ngọn lửa như muốn thiêu cháy không gian xung quanh.

" Cô không hối hận?"

" Tuyệt đối không!"

Nàng đã trả lời kiên quyết đến thế.

Không ngờ lại có đôi lúc câu trả lời này khiến nàng rất hoang mang..

Ý chí ban đầu, có lẽ đang dần lung lay...

Bởi nàng không bao giờ tin được rằng chỉ trong ngày đầu tiên gặp gỡ. Kwon Yuri không ngần ngại lăng nhục nàng, biến nàng từ một người con gái thành một con đàn bà.

20 tuổi, nàng sống với một mục đích cao cả. Trả thù.

—o-O-o—

2 năm sau...

Nỗi hận đã được nàng nuôi nấng hơn 800 ngày, tất nhiên mỗi ngày một nhiều.

Giờ khắc này nàng đang phải đối mặt với tình thế thật nguy cấp !! Đây không phải lần đầu tiên nàng lơ lửng giữa ranh giới cái chết và sự sống..Nhưng tất cả đều mang đến cho nàng cảm xúc như đứa trẻ chập chững vào đời, khuôn mặt nàng sợ hãi đến tái mét.

" Jessica, cô thật bướng bỉnh, nếu cô nói ra thì tôi đương nhiên bỏ qua." – Kwon Yuri nghiến răng ken két, đôi tay mạnh mẽ không ngừng vùi đầu cô xuống nước.

Nàng thở hắt ra, khóe mắt trở nên cay xè tưởng chừng như không thể nhìn được nữa. Hơi thở dồn dập khi nàng được kéo lên không lâu sau đó, bờ môi dần thâm tím, gương mặt trắng bệch. Nàng không còn đủ thời gian để xem xét biểu hiện của con người khốn kiếp ấy, loại người này chẳng cần phải vướng bận để rước lấy rắc rối, tính mạng của nàng quan trọng hơn gấp ngàn lần, vì nàng cần phải sống.. Cảm giác được thoát khỏi cái chết làm nàng biết rằng, hóa ra chết vì ngạt thở lại khủng khiếp đến thế..

" Cô đã đưa cho hắn ta những gì?"

Ngữ khí lạnh lùng lại vang lên, những ngón tay cứng ráp thô bạo kéo gương mặt nàng đối diện với cô. Trông ánh mắt trừng trừng như muốn nuốt chửng lấy người khác, tim nàng bắt đầu run rẩy. Nếu có gây họa với ai nàng ước người đó không tàn bạo như Yuri. Giá như cô không quá nhạy bén làm cho nàng ngay khi vừa mới hành động đã bị phát hiện thì hay biết mấy. Kwon Yuri lúc này chính là con rắn độc đang quấn lấy nàng,..

Đột nhiên hơi thở lại lần nữa bị cướp lấy, không vùi đầu xuống nước thì bây giờ cô lại thẳng tay bóp chặt cổ nàng, dường như địa ngục đang vẫy gọi nàng, đáng sợ thật.

" Phản bội tôi, cô biết cái giá phải trả chứ?"

" ..Cô muốn gì?"

Nàng cuối cùng đã chịu lên tiếng, nếu trả bằng tính mạng cô chắc chắn sẽ không để nó xảy ra. Nhưng nếu là những thứ khác, liệu cô cũng sẽ chấp nhận?

" Giết chết cô thì không thể bởi tôi còn rất yêu thương cô. Jessica, tôi hi vọng rằng cô không mang theo ý định trả thù. Cô nên biết rằng mình hoàn toàn không có khả năng đó." – Yuri nhếch môi nhưng lại không hề như cười, gương mặt chẳng có chút sắc thái của sự giễu cợt.

Đây có phải lí do vì sao cô rất yên tâm khi để nàng lại đây? Chẳng trách gì cô không hề sợ sẽ bị nàng trả thù bằng những trò cay độc, trái lại người phải cam chịu lại chính là nàng...

Mỗi đầu ngón tay của con người ấy đang vuốt ve nhẹ theo từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt nàng.

Xương sống của Jessica lạnh toát cả lên, toàn thân vô lực bị đẩy xuống hồ nước. Yuri nắm chặt lấy tóc nàng, bàn tay xen lẫn vào những sợi tóc mềm mại hòng không để nàng cử động.

Nàng hận Kwon Yuri, hận không thể ngay lập tức lấy xe tải đâm chết cô, hận vì thời điểm báo thù còn rất xa.

Nước ào ạt tràn vào cổ họng nàng, chẹn lại khí quản, làm bên trong nóng rát, khó chịu đến tận cùng.

Nàng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay chết tiệt kia, nhưng bất kì sự giãy giụa nào cũng đều là vô ích vì trước sau gì Yuri cũng không có ý định buông ra.

Tại sao nàng cũng là con gái, cô cũng là con gái nhưng sức lực cả hai lại khác biệt nhau lớn đến thế này?

Thời gian sau đó nàng không cách nào phát ra được âm thanh, bác sĩ chẩn đoán nàng đã bị tắt tiếng. Kwon Yuri ngồi đó không hề có chút gì gọi là hổ thẹn, chỉ vừa kịp lo làm cách nào để nàng có thể tham dự buổi dạ tiệc 7 ngày sau đó. Cô phát cáu với tên bác sĩ, đe dọa sẽ giết chết hắn ta nếu không tìm ra cách nào để nàng có thể hồi phục lại tiếng nói. Hai năm qua, nàng vẫn chỉ đơn giản là con rối trong tay cô, cô đưa nàng đi dạ tiệc chủ yếu là để tiếp đón những vị khách quý.

Tập đoàn Kwon trên thế giới này không ai là không biết, thậm chí còn có cả rất nhiều các chi nhánh nhỏ ở mỗi quốc gia cho từng lĩnh vực. Với thân phận là tình nhân của Kwon Yuri, nàng không thể không đi.

Tên bác sĩ sợ hãi, có thể tăng liều thuốc cho nàng nhưng cũng nhanh nhất là 10 ngày mới khỏi. Ngay lập tức, Yuri đã sa thải tay bác sĩ ấy và không cho phép bất cứ nơi nào nhận hắn làm việc.

Nàng ngồi đó chẳng nói chẳng rằng, cô cơ hồ cũng có đôi chút hài lòng vì chưa có một ai bị mất tiếng lại có vẻ mặt bình tĩnh đến thế. Còn nàng chỉ cảm thấy một chút thõa mãn trong lòng, có lẽ cơ hội làm cô bẽ mặt đã tới. Để có thể đem lại nhục nhã cho cô, nàng tình nguyện mất đi tiếng nói trong một thời gian. Tất cả cũng chỉ là do Kwon Yuri tự chuốc lấy.

"CHẾT TIỆT!!"

Tiếng gầm như một con thú dữ, Yuri đưa tay đập nát quả cầu thủy tinh vốn nàng rất ưa thích không chút ngập ngừng. Những ngón tay lạnh toát của nàng đang co quắp lại như thể muốn xé nát cả da thịt chính mình, nàng muốn ngay lập tức tát vào gương mặt sắt đá ấy thật mạnh. Con người cô chưa bao giờ được học cách để trân trọng những đồ vật xung quanh sao? Thừa biết nàng ngày ngày chơi đùa với nó, biết nàng rất thích quả cầu thủy tinh đó lại còn làm thế. Chắc chắn cô đang cố ý đả kích tâm trí của nàng.

Buổi tiệc diễn ra như dự định, nàng khoác tay Kwon Yuri bước vào bên trong đại sảnh của một nhà hàng 5 sao. Bảy ngày trôi qua không phải một thời gian quá dài nhưng gần đủ để nàng có thể hồi phục lại tiếng nói, dù rằng cổ họng sẽ có một chút bỏng rát. Yuri đưa nàng đến tiếp đón những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu trên khắp thế giới, nàng cũng chỉ đơn giản cúi chào họ hoặc thân mật hơn có thể đáp trả lại những cái bắt tay. Việc nàng suốt cả buổi tiệc không hề thốt ra một lời nào khiến cô hoàn toàn không vừa ý, trước giờ đưa nàng đến cô chưa phải chịu bẽ mặt như lần này. Đa số tất cả bọn họ đều rất tức giận với thái độ của nàng ngày hôm nay, ngay cả đáp trả câu hỏi của họ như Yes or No nàng cũng chẳng buồn mở miệng. Yuri đã từng rất khâm phục cái đạo đức chết tiệt của nàng, thậm chí là những lời nói dối không chớp mắt khiến cô không ít lần tự hỏi liệu nàng có phải đã từng học ngành diễn xuất từ nhỏ không.

Quan sát nét mặt hầm hầm của Yuri, nàng thấy mình như đã một phần trả được nỗi nhục đã từng chịu đựng, tuy rằng chọc tức cô sẽ phải đón nhận những hậu quả không hay ho gì cho cam nhưng nàng cũng muốn một lần thử nó.

"Thật may cho cô tôi vẫn còn chút lương tâm. Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa."

Ngày hôm đó, Yuri đã bình tĩnh nói với nàng như thế.

—o-O-o—

" KHỐN KIẾP! KHÔNG TÌM RA TẬP DỮ KIỆN ĐÓ THÌ TÔI SẼ CHO CẢ DÒNG HỌ ÔNG VỀ CHẦU TỔ TIÊN!"

XOẢNG!

Gần 1h sáng, tất cả mọi người trong biệt thự đều tỉnh giấc vì Yuri đi công tác ba tháng nay cuối cùng đã trở về, không ngờ lại trong tâm trạng hung hăng đến thế.

Vị quản gia thở dài nhìn Yuri gào lên giận dữ ném chiếc điện thoại vào bình hoa sứ hàng triệu bạc, cả hai vật đều vỡ nát cả ra.

Jessica từ trên gác giật bắn mình trước thanh âm đầy khiếp sợ bên dưới, toàn thân nàng phút chốc run rẩy, đôi tay lạnh ngắt đan vào nhau hòng tìm chút hơi ấm cho mình. Trống ngực đập thình thịch như mắc phải bệnh tim, nàng sợ rằng Yuri sẽ sớm vào phòng tra hỏi nàng như con thú điên. Lần bị cô vùi đầu xuống nước làm Jessica suýt chết ngạt, trước đó nàng đã đem tập dữ kiện mà nàng biết chúng cực kì quan trọng với sự sống còn của tập đoàn Kwon trong thị trường chứng khoán. Nàng đem nó giao cho tập đoàn đối thủ không chút do dự, cứ ngỡ là ngay hôm đó Yuri đã biết nàng lấy chúng nào ngờ đến tận hôm nay cô mới phát hiện.

Cánh cửa bật mở một cách thô bạo, nhìn gương mặt cô lạnh lùng lẫn tức giận qua chiếc gương của bàn trang điểm. Jessica đau khổ nhắm chặt mắt lại, nàng gượng nuốt đi những vị đắng trong cuống họng chờ đợi sự tra tấn tàn bạo sắp đến.

" Jessica!! Tôi đã bảo cô đừng bao giờ phản bội tôi, sao lại không biết nghe lời?!!!" – Giọng nói của Yuri giống như tảng băng đông cứng hàng triệu năm, mang theo một sự phẫn nộ làm cho người khác hít thở không nổi.

Jessica rùng mình lùi về sau mấy bước, rời xa luồng khí nguy hiểm của Yuri, ánh mắt của cô như đang chăm chú nhìn con mồi, muốn xé nát nàng ra mới cảm thấy hả dạ.

" Cô thừa biết mục đích của tôi khi bước vào đây." – Nàng cười hỡ hững che giấu nỗi sợ hãi bên trong.

Chân mày cô bỗng chốc chau lại đến thương tâm, nàng hiển nhiên không bao giờ thấy được sự đau đớn trong ánh mắt đó.

" Tôi xem ra đã có một chút thiếu sót. Lẽ ra không nên tin tưởng cô đến thế."

Yuri khó khăn nói, giọng nói trầm trầm khiến nàng đôi chút run rẩy. Cô thô bạo đẩy nàng ngã xuống giường bên cạnh, bàn tay nhanh chóng xé toạc quần áo trên cơ thể nàng. Đây là hình phạt duy nhất cô có thể làm. Cô tuyệt vọng vì không thể giết nàng, không thể đánh nàng tơi tả, không thể hét lên rằng những gì nàng làm đang tổn thương trái tim cô vô cùng.

Giá như có thể vứt bỏ lòng tự trọng chết tiệt kia đi...

Nụ hôn đầy chấn động rơi xuống trên môi nàng, tham lam nuốt lấy cánh môi mềm mại của nàng, điên cuồng mà thưởng thức.

Biết rõ nếu tập tài liệu đó được tiếp tay cho kẻ địch cô chỉ còn có phá sản mà vẫn gan to làm như vậy. Cô trước kia rất thích thú khi nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng lại không ngờ nó gần đây khiến tim cô nhói không rõ nguyên do.

Giao dịch thể xác. Điều thứ 9 trong bản hợp đồng, nàng không có quyền để chối từ nó, chính nàng cũng vô tình đồng ý với điều khoản này bởi nàng đã dại dột kí vào bản hợp đồng mà không một lần lướt nhìn chúng. Những khi cần thõa mãn nhu cầu sinh lý bình thường của con người, Yuri chủ động tìm đến nàng. Lần đầu tiên của nàng cũng đã mất đi bởi chính kẻ tàn nhẫn này, tất cả của nàng đều mất hết vào tay cô. Còn có lý do nào để nàng vơi đi nỗi hận này đôi chút?

Cuộc sống của nàng chưa đủ bất hạnh sao lại còn bắt nàng phải dán chặt với con người này?

Không, chính Yuri là người đem đến bất hạnh cho cuộc sống của nàng.

Nàng để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, trong gian phòng nóng hực này chỉ có một mình cô là nhiệt tình, còn nàng cứ như xác chết bất động. Đôi môi mang theo vị rượu hôn nàng say đắm, hương vị của nàng, sự mềm mại của nàng là điều cô khát vọng mà quen thuộc. Những khoái cảm do nàng mang đến cô không bao giờ cảm thấy thõa mãn cho hết, cô muốn nàng hết lần này đến lần khác. Yuri cuồng loạn hôn nàng, đem cả yêu lẫn hận bộc phát ra như muốn giết chết nàng. Nụ hôn mãnh liệt không chút nhẹ nhàng, là sự trừng phạt đầy tàn nhẫn, hai người cũng triền miên trên giường. Chính vì thấy nàng không đáp ứng mình, như một con thú đói, Kwon Yuri không ngừng hành hạ thân xác nhỏ bé của Jessica.

Khóe môi chốc lát bật máu, nàng đau đớn cắn mạnh vào đôi môi ấy.

Kwon Yuri lạnh lùng nhìn nàng, quá kinh ngạc vì đây là lần đầu nàng dám chống đối cô.

Kẻ có thế lấy mất đi gần như tất cả của nàng. Chỉ có thể là Kwon Yuri.

Người có thể hận thù cô suốt cả ngần ấy thời gian và sâu sắc đến thế. Cũng sẽ chỉ có duy nhất Jessica Jung.

Kwon Yuri, tôi căm hận cô.

Đêm khuya, cô lặng lẽ nhìn nàng đang ngủ trong lòng mình. Tiếng sấm nhẹ vang ình lên làm nàng có đôi chút hoảng sợ rúc sâu vào cổ cô một chút. Người con gái này đôi lúc khiến cô thấy thật đáng trách, vì sao yếu đuối mà cứ phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, một mực chống đối lại cô? Nàng hận cô, cô biết điều đó. Hai năm trước, cô chỉ nghĩ sau vụ sát hại cố ý đối với cha nàng, ân oán đến đó đã chấm dứt. Lại không ngờ không lâu sau đó nàng xuất hiện ở nơi nguy hiểm này, nhìn dáng vẻ thảm thương của nàng ngồi bệt trước thân xác ông ta, đôi vai gầy nhỏ run lên trong cơn lạnh lẽo. Cô đến bây giờ mới biết mình đối với nàng chưa bao giờ là tiếp tục nỗi oán hận, ngay chính lúc đó cô đã có ý định sẽ bảo vệ người con gái này suốt đời...

Nhưng đáng tiếc ông trời thật trêu ngươi, thời gian của cô chẳng còn là nhiều nữa...

Cô ngu dốt khi không sớm hiểu ra trái tim mình ngày một trao hết cho nàng.

Về mặt tình cảm, cách thể hiện của cô thật vụng về, càng muốn yêu thương nàng bao nhiêu thì lại càng làm tổn thương nàng bấy nhiêu. Suốt gần hai năm trời, cô mới nhận ra sự điên rồ và tàn khốc của mình với cô gái yếu đuối này..

" Tôi xin lỗi...."

Hơi thở nàng đều đặn phả vào cổ cô có chút nhột nhột, lời nói này mãi nàng cũng chẳng bao giờ nghe được..

Cả gương mặt tựa hồ đang rất bình yên của nàng sẽ chỉ duy nhất cô nhìn thấy..

—o-O-o—

Từ hôm đó nàng giống như đang tái diễn lại mình bị cô làm mất tiếng, nàng cũng sinh hoạt như một con người bình thường nhưng tuyệt nhiên xem cô không hề tồn tại. Những hành động này ít nhiều cũng chà đạp lên lòng tự trọng của Yuri nhưng cô cũng chẳng có nguyên do gì để cáu quát với nàng, ngay từ đầu người có lỗi luôn là cô. Nguời phải chịu chừng ấy thương tổn cũng chỉ là nàng.

Nàng căm hận Yuri cũng không thể ngờ rằng cô lại có thể buông tha nàng dễ dàng đến thế. Liệu có phải con người này còn đang toan tính điều gì nữa không?

Nàng cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, đây không phải lần đầu tiên cô thả lỏng nàng tự do. Thời gian không lâu sau chắc chắn cô sẽ trở về bản tính của một con thú hoang dã, mặc nhiên biến nàng trở thành trò chơi của mình, sử dụng nàng như một công cụ để khuây khỏa tâm trạng.

Dù đã lường trước được sẽ có ngày nàng phản bội cô nhưng cô lại không nghĩ rằng trái tim mình bớt thương tổn chỉ chừng 1/1000, cũng không nghĩ rằng hôm ấy mình sẽ tức giận đến thế. Yuri buồn tức không phải vì tập dữ kiện đã bị nàng đưa cho tập đoàn Ok đó, cô biết rất rõ nguyên do vì nàng chưa bao giờ đặt cô ở một vị trí nào để nàng phải bận tâm..

Khi nàng bị cô hành hạ, có phải nàng không cảm nhận được cô còn đau hơn gấp bội?

Khi nàng trong nguy hiểm, không lẽ nàng không hiểu lòng cô như bị sợi dây thừng buột chặt?

Là nàng quá ngốc hay vì cô vẫn còn quá vụng về?

—o-O-o—

Buổi sáng gần hai tuần sau đó, nàng nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

" Tôi cần thương lượng với cô về nhiều mặt trong tập dữ kiện cô đưa tôi 4 tháng trước. Hi vọng cô có thể đến đây. Cô còn nhớ chứ?" – Giọng một người đàn ông khá trẻ vang vọng trong điện thoại.

"...Tôi nhớ." – Jessica nuốt nước bọt, nàng linh cảm được những điều chẳng lành.

Ngày hôm đó, nàng đến đúng hẹn tại căn phòng VIP tại một khách sạn khá xa nơi nàng sống. Vừa may Yuri đang đi công tác nên không thể quản được hành động của nàng. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, nàng nhẹ nhàng bước vào. Trước chiếc cửa kính trong suốt rộng lớn có thể nhìn bao quát cả thành phố Seoul, người đàn ông quay lại mỉm cười với nàng, trên tay vẫn đang cầm ly rượu vang.

" Ngồi đi cô Jung." – Người đàn ông bước đến ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

" Có gì anh cứ nói, tôi rất bận." – Jessica vào thẳng vấn đề, nàng không thích sự quanh co lòng vòng.

" Tôi không lầm cô là nhân tình của Kwon Yuri, có triển vọng lắm. Nghe nói cô rất được cô ta yêu thương."

" Giám đốc Ok, anh định nói cái gì?" – Nàng nhăn mày, người đàn ông này ngay từ lần đầu gặp mặt đã đem lại cho nàng không ít ác cảm.

Ok Taecyeon mỉm cười, hắn đặt nhẹ ly rượu vang xuống chiếc bàn thủy tinh đắt giá, dáng người to cao đứng thẳng dậy làm nàng phải ngước lên nhìn. Từng bước chân chậm rãi bước về phía nàng, nàng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mãnh liệt, theo bản năng mà lui về phía sau. Linh cảm của nàng trở nên tồi tệ hơn khi những lời nói dụ ngọt lan khẽ qua đôi tai khiến nàng muốn buồn nôn. Hai bàn tay rắn chắc vuốt ve lấy da thịt nõn nà từ đôi chân quyến rũ của nàng, thứ cảm giác đang nhen nhóm lên thế này làm nàng thấy thật khó chịu.

" Anh làm gì vậy?" – Sợ hãi bao trùm lấy nàng một lớn dần..

Hắn cười híp mắt thưởng thức một lúc bộ dạng đau khổ của nàng.

Nàng thét lên khi hắn nhấc bỗng nàng bước vào trong căn phòng ngủ rộng lớn, hắn thả nàng xuống chiếc giường king size rồi vây lấy cơ thể nàng mặc cho nàng vùng vẫy. Nhanh chóng sau đó áo quần nàng lần lượt rơi xuống sàn gỗ mát lạnh.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn bị trói chặt bởi sợi dây cước mỏng.

Với thứ đồ này, nàng càng giãy giụa chỉ làm sợi dây cước càng thắt chặt hơn, không những thế lại còn dần dà ăn sâu vào trong da thịt, gây nên đau đớn xuyên thẳng vào tim.

Trải qua một hồi phản kháng kịch liệt, tay nàng đã không dám cử động tiếp nữa , bởi sức lực đã cạn kiệt và cũng vì sợi cước kia vô cùng sắc bén, vốn đã làm cổ tay nàng bị chảy máu..

Jessica đau khổ phát hiện, hóa ra loại cầm thú trên đời này không phải chỉ có một mình Kwon Yuri.

Tất cả bọn họ đều như nhau. Chỉ đơn giản trước mặt nàng giờ đây là người đàn ông xa lạ.

Nước mắt nàng nhanh chóng lăn dài trên gương mặt, chỉ mới hơn hai năm trước nàng là một cô nữ sinh hồn nhiên bên cạnh bạn bè, bên cạnh người cha đáng kính mà giờ đây nàng không thể tin được sự thật trước mắt. Cứ như một món đồ chơi mà họ đem ra tùy hứng sử dụng, và nàng có lẽ là một nhân vật rất thích hợp trong trò chơi quái ác mà ông trời tạo ra.

Hơi thở này, hơi ấm đang bao bọc lấy nàng hoàn toàn không thân thuộc. Những động chạm thân mật trên cơ thể làm nàng phút chốc cảm thấy thật tội lỗi.

Nàng căm hận nụ hôn cường bạo của người đàn ông này, trước giờ chưa từng cảm thấy kinh hãi như vậy, trong tim nổi lên một cơn sóng ào ạt, nhanh sau đó nàng mạnh mẽ cáu xé lấy tấm lưng ấy đến bật máu..

Có phải suốt hơn hai năm qua chỉ quan hệ thể xác với một mình Yuri nên nàng lúc này động chạm với cơ thể khác thì thấy không cam tâm?

Giọt lệ rơi từ khóe mắt xinh đẹp, nàng nhận ra lúc này mình khao khát có Yuri ở bên.

Kwon Yuri, cứu em...

Trước khi bước lên máy bay, Yuri được tin từ quản gia Jessica đã đi ra khỏi căn biệt thự. Mọi hành động của nàng đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, đây không phải lần đầu tiên nàng ra ngoài khi cô đi công tác nhưng sự sợ hãi không biết từ đâu bùng lên, Yuri cảm thấy mình hoàn toàn không yên tâm khi để nàng đi như thế. Cô hủy bỏ chuyến công tác làm ăn quan trọng, tất cả những hợp đồng đều không cánh mà bay, bên đối tác hoàn toàn phẫn nộ trước sự vô phép tắc của cô.

Giao thông tắc nghẽn, trên chiếc xe BMW màu đen Yuri tức tối gõ nhịp ngón tay lên chiếc vô-lăng. Dường như ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của cô nhưng đáng tiếc lại chẳng thành, người Yuri nóng như lửa đốt, cô bỏ mặc chiếc xe ở đó mà chạy như người điên trên đường bộ. Khi trở về, Yuri lập tức vào phòng, cô phát hiện nàng đã bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn trang điểm. Yuri kiểm tra tất cả các cuộc gọi và phát hiện ra dãy số cô hoàn toàn không vừa mắt, hiểu được nỗi lo sợ của mình đang một lớn dần, Yuri ngay lập tức đến khách sạn của tên đốn mạt ấy.

Cô điên cuồng tìm khắp các phòng trên khắp dãy lầu, cho đến tầng thứ 17 căn phòng số 536 đã làm cô phải sửng sốt. Tại phòng khách là hàng loạt mảnh thủy tinh đổ vỡ trên sàn, cả ruột gan lộn tung lên khi nghe tiếng gào thét khổ sở của nàng. Bên trong phòng ngủ Jessica của cô đang chịu sự công kích mạnh mẽ của tên đàn ông khốn kiếp ấy. Nhìn gương mặt tuyệt vọng của nàng đang không ngừng gọi tên cô, Yuri bây giờ mới biết thế nào là đau đến thắt ruột. Tim cô bỗng chốc chịu sự tấn công dồn dập của hàng nghìn mảnh cứa vô hình, chẳng biết là vì căn bệnh hay vì nàng..

Yuri chạy đến đấm vào gương mặt của hắn những phát đau điếng làm hắn bật máu, mặc cho cô gần như cạn kiệt sức lực vì trái tim yếu ớt này.. Ok Taecyeon đưa ánh mắt của con thú hoang dã nhìn cô, khóe môi nhếch lên khinh bỉ.

Nàng đột nhiên muốn khóc, nàng không hề muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào!

" Cô vẫn đến đấy à?"

" Buông cô ấy ra." – Yuri lạnh lùng ra lệnh, ngữ khí làm cho người khác bắt buộc phải nghe theo.

" Cô có mạnh thế nào thì cũng chỉ là một con đàn bà, cô nghĩ mình có thể chống đối lại tôi?"

Ok Taecyeon nghiêng người bước xuống giường, hắn bước đến mở hộc tủ nhỏ rồi chậm rãi lấy ra khẩu súng đã được thủ sẵn.

Yuri bàn tay nắm chặt, cô nhìn nàng bất lực trên chiếc giường rồi nhìn hắn ta đang cầm vũ khí. Lời nói của hắn không hề sai, nếu đánh nhau ngay tại đây chỉ có thể chuốc họa vào thân mà lại chẳng thể cứu được nàng. Lần đầu tiên Yuri tự trách mình thật vô dụng.

"...Anh muốn gì?" – Yuri gầm nhẹ, cô cần phải nhanh chóng đưa nàng ra khỏi nơi oái ăm này.

" Quỳ xuống cầu xin tôi." – Ok Taecyeon nở nụ cười đầy thích thú, hắn từ đầu đã biết nàng chính là điểm yếu của Kwon Yuri.

Nàng đang thất thần nhìn cả hai người họ nói chuyện với nhau, ngay từ lúc Yuri xông vào trái tim nàng đã bắt đầu xao động dữ dội. Nàng là ai mà Yuri có thể hủy chuyến công tác quan trọng chỉ để cứu nàng? Lời đề nghị ban nãy của tên họ Ok chắc chắn Yuri không thể nào đồng ý, ai ai cũng đều biết cô kiêu ngạo và ngang bướng đến thế nào. Việc chịu khuất phục trước người khác tuyệt đối không thể.

" Anh sẽ buông tha cô ấy?"

" Phải."

...

"Được." – Sau vài giây im lặng, Yuri chấp nhận sự nhục nhã này, dù nó có thể tổn thương lòng tự trọng của cô.

Jessica mở to đôi mắt của mình, hơi thở nàng như nghẹn lại. Chưa lúc nào nàng nghĩ vì mình Yuri có thể bất chấp lòng tự trọng của bản thân, giây phút này đáng ra nàng phải cảm ơn Ok Taecyeon vì đã ban tặng một cơ hội để nàng thấy Yuri đang tự hạ thấp chính mình mới đúng, nàng phải cảm thấy thật hả hê vì đã phần nào khiến Yuri thân tàn ma dại nhưng vì sao lòng nàng lại quặng thắt đau đớn như thế này?

"Đâu thể đơn giản như thế cô Kwon."

Hắn lắc đầu cười lớn rồi bước đến bộ sưu tập thủy tinh trong chiếc cửa kính trong suốt đã được khóa lại, hắn mở ra lấy một vài tách trà và ly rượu thủy tinh đáng quý.

Yuri và Jessica lặng lẽ quan sát hành động đáng ngờ của hắn, tên họ Ok bước đến trước mặt cô và nhẫn tâm đập vỡ hàng loạt loại thủy tinh đắt đỏ trong tay mình. Jessica giật mình lùi ra phía sau, còn Yuri thì phần nào hiểu được ý đồ của tên khốn này, cô gượng ép bản thân cố nuốt trôi đi cuống họng đắng nghét.

" Bây giờ thì hãy quỳ xuống cầu xin tôi." – Hắn mỉm cười hài lòng trước kết quả mình gây ra rồi đắc ý nhìn Yuri.

Nàng nghe xong hoảng hồn, trước hàng ngàn mảnh cứa sắt nhọn đến thế, cơ thể con người làm thế nào mà chịu cho thấu? Một mảnh thủy tinh dày, mảnh nào cũng sắc bén làm người ta phải rợn tóc gáy, chỉ nhìn như vậy cũng biết quỳ lên trên chúng sẽ thảm thương chừng nào, sợ rằng sẽ tàn phế mất. Giương đôi mắt khổ sở lên nhìn Yuri, nàng thấy được sâu trong đó ẩn chứa sự bất lực, nhưng lại không hề một chút nao núng. Nhìn cô như thế không hiểu sao nàng không hề cảm thấy được chút khoái cảm của sự báo thù,nước mắt tưởng chừng như đã cạn của nàng lại tuôn ra ào ạt như mưa, nàng không ngừng lắc đầu, đôi môi căng mọng mím lại.

"Đừng Yuri....đừng ngu ngốc như thế!!" – Nàng tuyệt vọng kêu gào, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận một hình ảnh Kwon Yuri đau khổ vì nàng.

Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của nàng, Yuri tuyệt đối không thể để chúng làm mình dao động mà không thể cứu nàng ra khỏi đây. Đứng im lặng một vài giây, Yuri chậm rãi cúi người đưa hai đôi chân mình khuỵu xuống sàn gỗ. Máu từ đầu gối bắt đầu chảy ra rất nhanh, cô cắn môi lặng lẽ chịu cơn đau đến nhói buốt này nhưng ánh vẫn không hề nhíu lại, chúng mang theo sự cương nghị đến đáng sợ. Từng mảnh trực tiếp cắt rời da thịt cô. Lần đầu tiên chịu nỗi đau thể xác khốc liệt đến thế và Yuri hiểu được ngay cả khi gộp chung cơn đau của bệnh tim lại nó vẫn không thể so bằng một phần nỗi đau khi thấy nàng khổ sở gọi tên cô, thứ cảm giác nhen nhóm trong tim bắt đầu làm cô thấy không an toàn.

Tuy vậy, với Kwon Yuri mà nói. Cái quỳ này rất xứng đáng!

Jessica không ngừng nhào người ra phía trước nhưng cơ thể nàng đã bị trói buộc bằng những sợi dây rắn chắc, cổ tay cũng vì thế mà máu trào ra nhiều hơn, tim nàng cũng như bị siết chặt lại, đau đến không thể thở. Tại sao lại ngốc đến vậy? Sao phải vì nàng mà chịu thiệt thòi đến thế?

Cách đây vài phút, khi nhìn thấy Kwon Yuri đứng trước ngưỡng cửa, trái tim nàng chỉ có thể gọi là đôi chút cảm động. Lại không ngờ rằng trước cảnh tượng này, nó hoàn toàn đã bị tan chảy..

"..Đứng đậy đi Yuri." – Giọng nói trở nên thều thào, nàng không thể kêu gào lên được nữa..

Nước mắt cùng máu lại như đang cùng thi đấu, bên nào sẽ chảy nhanh hơn đây?

Ok Taecyeon ngồi im xem màn kịch trước mắt thì thấy rất phấn khích, hắn không ngờ Kwon Yuri lại có thể vì một con đàn bà mà làm nhục bản thân mình đến vậy.

Hắn không muốn mang tội giết người, mất chừng này máu có lẽ không phải là nhiều lắm nên hồi lâu sau cũng từ bỏ ý định tàn ác này.

Tiếng khóc của nàng là nỗi đau lớn nhất của cô, cô không còn đủ kiên nhẫn để dò xét hắn còn có thể tàn khốc được bao nhiêu. Cái duy nhất cô quan tâm là phải mau chóng hạ màn kịch nhạt nhẽo này, như vậy Jessica sẽ không khóc nữa..

"Đủ rồi. Thật hân hạnh khi thấy được một Yuri thế này." – Ok Taecyeon đứng phắt dậy, hắn chỉnh trang lại quần áo của mình rồi nắm lấy chốt cửa.

"À, tôi rất hài lòng với cơ thể của cô. Cô Jung, cô đã phục vụ tôi rất tốt." – Hắn cười đầy sở khanh rồi thản nhiên bỏ đi.

Kwon Yuri gương mặt tái nhợt từ từ đứng dậy nhưng lại vấp ngã, Cố gắng gằng lại cơn đau tê tái đang lan tỏa khắp thân thể, cô bước từng bước đến bên cạnh giường.Thật may chiếc giường chỉ cách cô chưa đến một gang tay, lại không ngờ lên được trên đó lại khó đến thế. Lặng lẽ cởi dây trói cho nàng, cởi áo khoác ngoài của mình mang vào người nàng để che đi cơ thể đầy nhếch nhác.

Đối mặt với sự im lặng đáng sợ này của Yuri, nàng cảm thấy một chút phiền muộn. Đưa mắt nhìn phần máu đang dần ướt dẫm cả drap giường, tim nàng rõ ràng đã nhức nhối vô cùng mạnh mẽ, gương mặt của cô vùi vào trong mái tóc nàng, bất lực che đi những giọt nước mắt đang thầm lặng tuôn rơi...

"Đừng động đậy, để tôi nghỉ ngơi một chút."

Phải, dòng chất lỏng rơi không ngừng từ đôi mắt lạnh lung ấy cô cư nhiên sẽ không bao giờ để nàng biết.

Jessica cắn chặt môi, sóng mũi cay cay , đôi tay nàng bất giác vươn ra ôm chặt lấy Yuri vào lòng mình, đâu đó nàng cảm nhận được người yếu đuối lúc này không phải nàng, người cần được bảo vệ lúc này chẳng phải nàng..

Kwon Yuri

Có lẽ cái tên này đã ám ảnh nàng mất rồi..

Hôm đó cả hai được đưa vào bệnh viện, cũng may vừa kịp lúc nên Yuri đã được cầm máu. Thái độ của nàng với cô cũng bắt đầu được cải thiện, nàng đã từng nghĩ rằng so với những gì Yuri đã làm với mình thì bất cứ cách nào cũng không thể khiến nàng cảm động. Nhưng sau vụ việc lúc ấy nàng không thể không cảm động, dù đó không phải lần đầu tiên Yuri cứu nàng.

Hóa ra ở bên Yuri, tuy là nguy hiểm nhưng lại rất an toàn.Mâu thuẫn?

Appa..con phải làm thế nào đây?

—o-O-o—

Yuri thất thần tản bộ trong khuôn viên sau nhà, chân của cô sau vài tuần cũng đã dần hồi phục. Trái tim cô chỉ còn những gánh nặng chồng chất, bác sĩ nói có lẽ nó chẳng còn cầm cự lâu được nữa. Chính Jessica là người đang khơi dậy những xúc cảm tĩnh lặng trở nên bùng cháy như ngọn lửa. Không biết từ bao giờ cô quan tâm nàng như vậy, sự sống chết của nàng đáng ra chẳng liên can gì đến cô. Cô từ lúc nào đã bắt đầu an tâm để chính mình bên cạnh nàng? Dường như cô suýt chút quên mất rằng họ có ân oán với nhau, nàng là người duy nhất để cô có thể báo thù.

Nàng trong lòng có vẻ nên vui vì biết được bệnh tình của cô, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là mỗi ngày thêm buồn bã. Cô chỉ còn nửa năm để sống, nàng đã nghĩ rằng liệu đây có phải cái giá phải trả của một người đã quá tàn nhẫn với gia đình nàng. Có phải ông trời đã nhân từ với nàng? Sự trả giá này không phải do nàng gieo đến nhưng vốn dĩ ngay từ đầu đã được định sẵn, bởi vì trước khi gặp nàng cô đã mắc phải chúng. Có phải từ lúc sinh ra ông trời đã không có ý định cho con người này sống lâu thêm được nữa?

" Cô nói xem, tôi có phải là đang rất vui không?" – Nàng vô thức thốt lên, giọng nói trầm lắng đến thắt lòng.

Yuri quay sang nhìn nàng, cũng đã rất lâu cô không đến bãi đất trống này. Cả hai ngồi trên chiếc xích đu rỉ sét xưa cũ. Đôi mắt xinh đẹp chau lại trước ánh sáng chói chang của hoàng hôn. Cô gần như quên mất cái thú vui này của mình, chiều chiều ra đây ngắm mặt trời lặn. Chỉ những lúc như thế Yuri mới cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu.

Câu hỏi vừa được đặt ra cho cô bất ngờ khiến mặt mày tối sầm đi. Cô chết đi rồi, người vui mừng nhất có lẽ chỉ là nàng.

" Từ lúc biết tôi không thể tiếp tục sống, tôi không nghĩ là mình sẽ hoảng sợ như lúc này."

Nàng kinh ngạc khi nghe lời nói vừa thốt ra bên tai, con người như Kwon Yuri cũng có lúc biết sợ ư?

" Tại sao?"

" Bởi còn một thứ đang níu kéo tôi lại..Tôi cũng không muốn từ bỏ nó." – Yuri điềm tĩnh trả lời, ánh mắt dịu dàng như mặt trăng.

Thứ có thể níu kéo được Yuri tiếp tục sống nàng cũng không cần phải biết. Nàng chắc rằng nó không phải là nàng.

Kết thúc như thế này, có phải rất tốt không? Nàng cuối cùng đã được giải thoát khỏi vòng kìm hãm này, cũng đã trả thù được ân oán năm xưa. Chẳng còn thứ gì phải hối tiếc nữa.

" Chỉ có cô đến với tôi là không toan tính, không phải vì tiền, không phải vì vẻ ngoài của tôi. Cô đến với tôi chỉ đơn giản là ân oán trả lại lẫn nhau." – Kwon Yuri bất chợt nói ra như lẽ tự nhiên, như thể đang bộc bạch tâm trạng ngổn ngang của chính mình.

Nàng lặng người, nếu đã biết như thế tại sao cô không thủ tiêu nàng ngay từ khi bắt đầu? Tại sao còn hành hạ nàng suốt hai năm qua? Sao cứ phải hết lần này đến lần khác mang nàng ra làm trò tiêu khiển?

" Cô không sợ tôi sẽ giết cô?" – Nàng thắc mắc.

" Có sợ thì người ấy phải là cô."

Cơn gió lạnh thoáng qua không ngừng làm nàng run rẩy. Phải, nàng sợ Kwon Yuri, nàng sợ rằng một ngày cô mất đi hết nhân tính cướp đi cả mạng sống của nàng. Lời hứa với cha nàng tuyệt đối phải thực hiện. Nàng có thể tìm giết những người thân của cô, nhưng nàng lại không nỡ làm thế. Họ đối với nàng chẳng có một lỗi lầm gì cả, và cũng thật may mắn nàng đã không tìm ra được một ai.

" Cô không có một ai quen biết sao?" – Khúc mắc trong lòng giờ đây nàng mới có cơ hội để hỏi.

" Phải." – Yuri trả lời. Ánh mắt bỗng biến thành một màu xám xịt không chút xúc cảm.

Vậy là nàng đã đoán đúng, có lẽ quá khứ của cô cũng không mấy tốt đẹp. Nàng thấy buồn tủi cho mình, trước đây từng có nhưng lại bị cô cướp mất. Là vì cô cũng như thế nên muốn kéo nàng theo? Quá khứ của cô, nỗi tuyệt vọng cô phải âm thầm chịu đựng nàng chẳng cần quan tâm. Vốn từ sớm đã không can dự đến nàng.

" Tôi đối với em..là gì?" – Yuri bất chợt hỏi làm nàng lúng túng chẳng biết làm thế nào cho phải.

Nàng không thể trả lời bởi chính nàng cũng đang tự tìm đáp án. Kwon Yuri đối với nàng là gì? Dường như trước giờ nàng chưa bao giờ nghĩ ra câu hỏi này. Nhưng tại sao nàng không đơn giản nghĩ rằng là một người nàng không bao giờ muốn có mặt trong đời nàng...?

"Giá như em có thể nhìn lại phía sau..."

Nàng nghe thế liền nhoài người ra sau nhưng lại chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, hành động ngốc nghếch này thoáng chốc khiến cô bật cười.

Buổi hoàng hôn thầm lặng trôi đi, Yuri không ngừng kể cho nàng rất nhiều thứ về bản thân. Nàng chăm chú lắng nghe tựa như đó là lần cuối cùng nàng có thể ở bên Yuri bình yên đến thế. Cuối cùng thì từng mẫu chuyện nhỏ nhặt cũng dẫn dắt nàng vào giấc ngủ say nồng, nàng thiếp trên vai cô tự lúc nào chẳng biết...

Yuri hôm ấy đã nói một câu nàng không cách nào hiểu được..

Là do nó quá mơ hồ hay liệu nàng quá ngốc nghếch?

—o-O-o—

Một thời gian không lâu sau đó tập đoàn Kwon đã bị phá sản, Yuri đã sớm đoán điều này trước sau gì cũng xảy ra nên cũng không bất ngờ gì cho lắm. Cái duy nhất cô không cam tâm là mình chẳng còn lý do nào để giữ được nàng bên cạnh nữa.

"Chính em là người đã tiếp tay cho kẻ địch, bây giờ thì rất hài lòng chứ?" – Yuri bình tĩnh nói, gương mặt không thể hiện chút nào là sự giận dữ, cũng chẳng có một sự châm biếm nào.

" ..Có thể làm Yuri trở nên thảm thương thế này đã là mơ ước của em từ ba năm trước." – Nàng im lặng hồi lâu rồi đáp, dường như những lời này không được thật tâm.

Yuri mỉm cười, tất cả mọi người bây giờ đều đã ngoảnh mặt với cô, sự nghiệp của cô suốt bao năm gầy dựng bây giờ đã mất trắng chỉ vì người con gái này. Ba năm trước cô xem nàng là một thú vui để tiếp tục trả thù, ba năm sau cô hoàn toàn yên tâm đặt nàng ở một vị trí rất quan trọng trong tim mình. Mãi mãi cô sẽ không bao giờ nói ra điều đó, có thể đó là do nàng suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ cô xem nàng là tình nhân. Từ sau khi gặp nàng, cô đã quên mất đi những người đàn bà trước đây từng có quan hệ, cô quên mất đi tính phong lưu của mình mà chỉ tập trung vào nàng. Từ sớm cô đã xác định đây không còn là sự hận thù mà chỉ là tình yêu thuần túy. Cô lại càng không muốn nàng biết vì cô không có tư cách để yêu một người, đặc biệt khi người đó là nàng..

" Em năm nay bao nhiêu rồi?" – Quen biết nhau ba năm nhưng dường như Yuri không để ý tuổi tác của nàng.

" 23." – Nàng đáp.

" Em vẫn còn rất trẻ...Tôi không hi vọng mình sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai của em sau này. Tôi chẳng còn thời gian nữa, đợi chừng vài năm sau có lẽ Kwon Yuri sẽ không còn trong kí ức của em dù rằng chúng ta vổn dĩ đã mắc nợ nhau rất nhiều."

" Yuri đã gây ra cho em nhiều đau khổ đến thế. Em làm sao có thể quên được?"

Nàng chỉ đơn giản khẳng định rằng kí ức cùng cô nàng sẽ không bao giờ để chúng phai mờ theo thời gian. Nhưng Yuri lại có một ý nghĩ khác khiến chính cô cảm thấy lời nói ấy thật cay độc.

" Tôi có nên cảm kích không?"

Nàng im lặng, hóa ra thời điểm thoát khỏi con người tàn nhẫn này cuối cùng đã đến nhưng lòng nàng lại buồn vô cùng. Suốt thời gian qua có lẽ nàng đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô mà không hề hay biết, nhưng nó có vượt qua mối thù oán cả nhiều năm nay cô cất giữ không?

" Yuri còn mắc nợ em những gì?"

"..Vì cha em mà năm xưa mẹ của tôi quỵ lụy đến mức phải tự sát, là gia đình em đã nợ tôi. Vì tôi đã giết chết cha em, là tôi đã nợ em. Vì tôi mà em mất hết gần như tất cả, cũng là tôi nợ em. Bởi vì em mà giờ đây tôi phải đối mặt với công ty phá sản, là em đã nợ tôi."

" Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi không hề hối hận những gì mình đã gây ra cho em. Tôi vẫn sẽ đối xử với em như thế." – Cô nói không chút ngần ngại, trên gương mặt không lộ sự hổ thẹn nào cả.

Nàng kinh ngạc trước lời thú nhận này của cô, cứ nghĩ cô đã cảm thấy rất có lỗi. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không thể tức giận, dường như nàng đã quá quen với một Yuri tàn nhẫn như thế này rồi..mà sự quen thuộc đó đã dần đi sâu vào tim nàng, không cách nào xóa bỏ được.

"Xét về mọi mặt, có lẽ chúng ta đã giải quyết hết tất cả mọi thứ. Tôi bây giờ đã mất trắng, còn cuộc sống của em có thể bước qua một trang mới...Nhưng nếu xét chỉ giữa hai chúng ta thôi, em vẫn còn nợ tôi một thứ."

Jessica im lặng chờ đợi Yuri nói tiếp, chẳng phải những thứ cô nói ra đã rất chi tiết rồi sao? Nàng còn có thể nợ cô thứ gì được nữa?

Nếu như không có kết cục này, có lẽ, hai người họ đã có thể cùng nhau. Nhưng đáng tiếc, chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi được, dù cho hiện tại có hối hận bao nhiêu đi chăng nữa.

Yuri tiến đến gần, những ngón tay khẽ luồn qua từng lọn tóc của nàng, nâng gương mặt xinh đẹp lên, đôi môi lạnh đặt lên đôi môi ấm áp ấy. Nếu như đây là lần cuối có thể gặp nhau, cô hi vọng có thể để lại cho nàng những kí ức đẹp đẽ nhất, không hận thù, không nhẫn tâm,chỉ đơn giản là tình yêu mãnh liệt cô dành cho nàng.

Đôi mắt đang mở ra kinh ngạc chậm rãi nhắm lại thưởng thức hương vị của đôi môi mà nàng rất yêu. Nàng không thể hiểu được có phải mình quá ngốc nghếch hay không mà sau tất cả những gì cô đã đối xử với nàng, nàng lại yêu cô không một điều kiện. Thoạt đầu tưởng chừng như chỉ đơn thuần là cảm động, không ngờ lại từ cảm động mà trở thành tình yêu. Rời xa cô, nàng cũng biết ý nghĩa của cuộc sống mình đã mất thật rồi nhưng đó lại là lối thoát duy nhất giữa hai người họ, ân oán đã sớm kết thúc và cô cũng không còn thời gian dành cho nàng.

Hơi thở mùi bạc hà phả vào buồng phổi nàng như một luồng hơi ấm, vòng tay quanh cổ cô bắt đầu siết chặt lại tạo thêm sự quyến luyến sâu sắc giữa cả hai.

" Em thật ra còn nợ Yuri thứ gì?" – Nàng hỏi khi cả hai rời nhau ra.

"..Chỉ nên biết bấy nhiêu thôi Sica à."

Đôi tay cô vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt nàng, nấn ná thêm một vài giây như để khắc ghi những giây phút này thật sâu thì đứng dậy bỏ đi để một mình nàng ở lại đó thẫn thờ. Nước mắt nhẹ nhàng rơi trên làn da mềm mại.

Yuri cũng còn nợ em một thứ rất quan trọng...

—o-O-o—

1 tháng sau..

Kwon Yuri cuối cùng đã bước khỏi cuộc đời nàng, thầm lặng như khi xâm nhập vào nó. Nàng không thể phủ nhận chính bản thân đang rất nhớ cô, cũng chẳng có đủ dũng khí để tìm đến Yuri. Thiếu vòng tay ấm áp đó, trái tim nàng hoàn toàn trống rỗng. Lại không thể ngờ được nàng yêu những cái nhếch môi khinh miệt và lời nói châm biếm ấy đến thế..

Điều làm nàng bận tâm nhất, liệu cô có phải sắp rời xa nàng thật không? Không phải chỉ còn là khoảng cách địa lý nữa, ngay cả khoảng cách giữa hai linh hồn cô cũng đã rời xa nàng thật rồi ư? Cô lúc này thế nào? Viễn tưởng đến cảnh cô đang bất lực trên giường bệnh cùng chiếc máy trợ tim và nhiều sợi dây chằng chịt nàng không thể nén được nước mắt của mình triền miên trên khuôn mặt..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng nhìn nó hồi lâu rồi bắt máy mà chẳng quan tâm đến ai đang gọi.

Âm thanh im lặng bên tai nghe thật nặng nề, nàng cũng chẳng có dũng khí để thốt lên lời nào mà chỉ có thể tiếp tục nghe nó.

" Jessica Jung,.."

"...Yuri.." – Nàng không thể tin được mình lại nhớ nhung giọng nói này đến thế, thậm chí cả trái tim có chừng hàng ngàn vết rạn nàng cũng cảm nhận được rất rõ.

" Em vẫn ổn chứ?" – Yuri hỏi đầy quan tâm khi nghe giọng nàng như vỡ òa mặc cho chính mình lúc này mới là người bệnh.

" ..Em tất nhiên rất ổn." – Nàng khổ sở nói dối.

Yuri nghe xong vừa mãn nguyện vừa thất vọng, nhưng cô hỏi nàng chủ yếu cũng chỉ là để nghe đáp án này.

"Jessica...Em yêu tôi chứ?" – Yuri đánh cược trái tim để nghe được câu trả lời của nàng..dù rằng cô biết rất rõ nó sẽ chỉ mang lại nỗi đau lớn hơn lúc này cô đang chịu đựng..

"..."

Nàng rất muốn nói có, nói rằng nàng yêu Yuri nhưng liệu nàng làm như thế là đúng? Vậy nên cũng chỉ có thể chọn giải pháp im lặng..

" Thật tốt vì cuối cùng em cũng không yêu tôi..Bởi vì nếu như thế tôi sẽ rất hối hận.." – Giọng nói phát ra ngập ngừng, dường như hơi thở cũng có một chút khó khăn.

"Xin lỗi vì trước mặt em tôi không thể nói ra. Thứ em còn nợ tôi chính là trái tim. Tôi yêu em.."

Từ đường dây bên kia, nàng nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc. Câu nói ấy cuối cùng đã được con người đó nói ra. Nàng bật khóc to hơn, trong căn phòng tĩnh lặng khiến tiếng khóc của nàng không thể không truyền đến tai cô..Cô cũng chẳng thể để nàng biết cả hai người họ đang cùng khóc..

" Yuri đang ở đâu?"

....

" ...Bíp Bíp .Bíp.."

Âm thanh bíp bíp lúc này nghe thật chói tai, nàng biết rất rõ nó chẳng phải âm thanh của chiếc điện thoại bị ngắt kết nối mà là một chuỗi âm thanh của một trái tim không thể tiếp tục đập. Nàng đau đớn áp chặt chiếc điện thoại vào ngực mình, tựa như nó là vật cuối cùng nàng có thể cảm nhận được Kwon Yuri đang ở rất gần nàng. Cuối cùng cũng đã hiểu được tình yêu chẳng có lỗi lầm. Ân oán giữa họ từ lâu cũng đã được xóa bỏ, vì cớ gì cứ phải gây tổn thương lẫn nhau? Nàng yêu Yuri thì có gì sai? Dù người đó có đối xử tệ bạc với nàng thì đã sao? Nàng vẫn cảm thấy được bảo vệ và yêu thương khi bên cạnh Yuri..

Cuối cùng nàng cũng chẳng thể nói nàng yêu Yuri..vì nàng rất sợ Yuri sẽ hối hận, nàng sợ Yuri sẽ tự trách bản thân vì không thể tiếp tục yêu nàng..không thể bảo vệ được nàng.

Vậy nên nàng đã chọn cách để Yuri ra đi thanh thản mà không chút vương vấn nào về nàng..

"Giá như em có thể nhìn lại phía sau..."

Hóa ra cho đến giờ nàng mới hiểu được, Kwon Yuri từ lúc ấy đã muốn nói cho nàng biết nhưng là do nàng quá ngốc nghếch nên không thể nhận ra..

Thế vì sao nàng lúc này đã đũ dũng khí nhìn về phía sau lại chỉ có thể thấy một màn đêm cô độc cùng chiếc cửa gỗ tĩnh lặng...Giá như Kwon Yuri sẽ mở nó ra và nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương.

Thời gian cứ thế trôi qua..Nàng chờ mãi nhưng vẫn không thấy con người ấy.

Nếu không phải ân oán đè nặng, chắc chắn trong quá khứ họ đã từng rất hạnh phúc.

Nếu không phải thời gian không cho phép, chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc.

Em yêu Yuri nhưng lại không cách nào để Yuri biết được.

Ngay cả kiếp trước và kiếp này chúng ta đều không thể ở bên nhau

Nếu có thể có được kiếp sau em hi vọng mình sẽ là người tìm thấy Yuri trước.

Nếu phải chịu một kiếp thù hận nữa, em hi vọng Yuri sẽ hận em.

Vì em chỉ muốn là người hoàn toàn đem cả trái tim mình trao cho Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro