Game For A Match

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Au : Choki
Trans : tomoyo01
Cpls : Yulsic
Rating : K+

http://www.soshified.com/forums/topic/48394-yulsic-700th-page-one-shot-festival-pg-4/page-4



Thụp.... Thụp.... Thụp...

Bạn đã bao giờ cảm nhận âm thanh vang dội của trái bóng rổ khi nện từng nhịp xuống mặt đất, nghe như nhịp đập thổn thức của một trái tim đang yêu chưa? Nó luôn bắt đầu thật chậm rãi ( giống như bất cứ xung nhịp nào ), rồi khi trận đấu vào giai đoạn nước rút , nó đã có thể bắt kịp nhịp điệu ( như cách con tim rung động vì yêu ), cho tới khoảnh khắc, khán đài nín thở im lặng nhìn trái bóng lướt nhẹ giữa không trung, vào giữa điểm rổ ( như giây phút trái tim ngừng đập vì lời tỏ tình bất chợt ) và cuối cùng, trận đấu kết thúc trong không khí sôi động từ đám đông cuồng nhiệt, lẫn trong tiếng hò reo mừng chiến thắng ( như sự ngây ngất đến từ sâu thẳm bên trong )

Thụp... Thụp... Thụp...

Tên tôi là Jessica Jung, và tôi là cầu thủ bóng rổ.

Thụp... Thụp... Thụp...

Bạn đã từng tranh đấu để giành được tình yêu bao giờ chưa?

*********

Thụp... Thụp... Thụp...

Trái tim cô hòa cùng nhịp đập với trái bóng trong tay. Mồ hôi chảy dọc gương mặt thanh tú ửng đỏ, mái tóc vàng khẽ rối, vài lọn xoăn nhẹ rũ xuống vầng trán đã ướt đẫm. Chân không đi giày, cũng không mặc đồng phục thể thao, lại càng đẩy hơi nóng bên trong cô lên một mức độ cao hơn . Thở từng hơi nặng nhọc, cô liếc nhìn bảng thời gian ở trên cao. Chỉ còn 10 giây nữa thôi và cô vẫn kém một điểm. Cô nghiến chặt răng, rủa thầm sự phòng thủ quá ư hoàn hảo của đối thủ. Nhưng cô đang oán trách ai kia chứ? Cái người đang khóa hết mọi hướng tấn công của cô là tuyển thủ giỏi nhất cùng trang lứa với cô kia mà, cô ấy còn có đủ lý do để ngăn cô ghi điểm nữa. Cô không muốn thua trận đấu này, cô còn có động lực mạnh mẽ để di chuyển, cô nhất định phải thắng, thắng bằng bất cứ giá nào.

Thụp... Thụp... Thụp...

Jessica đập bóng, chạy thật nhanh về trước. Như dự đoán, cô gái cao hơn lập tức phòng thủ, ép sát khoảng cách giữa hai người.

Còn 7 giây...

Jessica hích nhẹ cùi chỏ vào cơ thể mềm mại của đối thủ, đẩy cô ấy sang bên khi cô chạy về bục ghi điểm. Đó là lỗi tấn công rõ ràng, nhưng trong trận đấu một - một thế này, làm gì có trọng tài thổi phạt, làm gì có quy tắc, làm gì có điều lệ. Chỉ có hai người mà thôi.

Còn 4 giây...

9 và 10. Jessica biết sẽ không nghĩa lý gì nếu để kết quả hòa, vậy nên, tất cả những gì cô cần là 2 điểm. Dứt được cô gái lỳ lợm, lằn ranh ba điểm đang hiện ra trong tầm mắt.

Còn 1 giây...

Jessica nín thở cầu nguyện, cô nhảy qua vòng cung ba điểm, ném bóng ngược trở lại nhanh hết mức có thể, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trái bóng lướt nhẹ, chuyển động như một cảnh phim quay chậm, rồi thay vì tập trung vào vật thể sẽ quyết định số phận của mình, Jessica hướng mắt nhìn đối thủ, khoảnh khắc này nhắc cô nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

Flashback

Thụp... Thụp... Thụp...

Mồ hôi chảy từng giọt liên tục hai bên gò má, hàng lông mày cau lại tập trung về một điểm, ánh mắt cô không dứt khỏi từng cử động dù nhỏ nhất của đối thủ lẫn trái bóng trong tay. Tiếng hò reo cổ vũ xung quanh sân vận động cũng không thể làm cô xao nhãng, đặc biệt là khi các cầu thủ đội cô đều đã bị thương, tất cả là nhờ sự "thân thiện đặc biệt" của đối thủ. Cô gái tóc vàng cắn môi dưới, bất chấp tiếng la hét chửi rủa của đám fan nữ quanh cô, Jessica vẫn tập trung phòng thủ và cuối cùng, đối thủ của cô cũng chuyển động. Giữ tay nguyên vị trí, cô di chuyển bám sát chặn lại, đột nhiên cảm thấy cạnh sườn đau nhói vì bị huých cùi chỏ . Đó là lỗi kĩ thuật rõ ràng , nhưng trọng tài bị khuất tầm mắt nên không thể nhìn ra điều đó. Lợi dụng sự lỏng lẻo nhất thời, đội đối phương đã vượt lên và ghi thêm một điểm, kéo dãn khoảng cách chênh lệch đôi bên. Cô gái tóc vàng nghiến chặt răng, xì khói vì tức, vết thương của cô khiến toàn đội không còn cơ hội đảo ngược tình thế được nữa.

"Trận đấu tuyệt lắm." Gyuri, cô gái cố tình phạm lỗi với Jessica, chào cô với nụ cười mỉa mai châm chọc. Sự tức giận được đẩy lên cao độ, cô gái tóc vàng lờ đi lời châm biếm quay bước rời đi. Thất bại ở tứ kết càng làm nhiệt độ bên trong cô tăng mạnh khó kiểm soát, cô cần đi tắm sớm để hạ nhiệt mới được.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Cô gái đuổi theo kéo mạnh vai Jessica, để được nhận lấy một cú đấm thẳng ngay giữa mũi, tiếng rắc nhỏ vang lên lẫn với tiếng tru tréo inh ỏi. Jessica phủi phủi mu bàn tay, cười tự mãn với cô gái đang lặn lộn trên sàn thi đấu.

"Đó chỉ là sự đáp lễ nho nhỏ với những gì cậu đã gây ra cho các bạn tôi."

Trước khi trận chiến khác giữa hai đội bùng nổ, người huấn luyện đã kịp thời kéo Jessica rời khỏi đám hỗn loạn. Khuất khỏi tầm mắt của mọi người, vị huấn luyện đóng cửa phòng nghỉ, ngồi xuống đối diện cô gái đầu-còn-bốc-khói mà thở dài. Những thành viên còn lại cũng trở vào sau đó không lâu. Trong bầu không khí ảm đạm, trên gương mặt mỗi người đều là sự mệt mỏi, chán nản và mất tinh thần. Để có thể động viên người sau khi thua cuộc phấn chấn thật là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào.

"Thôi nào, các em, chúng ta đều đã thi đấu hết sức mình và không có gì phải xấu hổ cả. Thầy biết tất cả đều rất mệt vậy nên hãy về nghỉ ngơi đi" . Vị huấn luyện đứng dậy, chống tay bên hông "Thầy sẽ đãi bữa tối, nên nhanh chân lên nào. Người cuối cùng ra xe sẽ phải khiêng hết tất cả thùng nước đấy".

Toàn đội lập tức nhấc thân thể rã rời khỏi vị trí, không ai muốn khiêng cái đống đồ nặng trịch đồ sộ đó ra xe. Jessica chán nản đứng dậy, nhưng một giọng nói nhanh chóng giữ cô lại.

"Jessica, chúng ta cần nói chuyện."

Cô gái tóc vàng biết chính xác chuyện gì sắp xảy đến với mình. Rên thầm trong bụng, cô cầu nguyện có thể trì hoãn việc này tới một địa điểm khác, thích hợp nhất là nơi có mẹ cô hiện diện.

"Cha ah....có thể.... để sau được không ạ?" Jessica than vãn ỉ ôi, cố gắng làm điệu bộ "chẻ con dễ thương" trước vị huấn luyện viên. Cô biết chính xác điểm yếu của ông nhưng lần này thì khác, cha cô khẽ nhắm mắt, khoanh tay trước ngực, thể hiện quyết tâm ngăn sự công phá mãnh liệt từ hình ảnh đáng yêu của cô con gái cưng.

"Không, trên cương vị là huấn luyện của con, là cha con, và là người dẫn dắt cả đội bóng, ta nói chúng ta cần nói chuyện. Cách sử xự của con sau trận đấu thật không thể chấp nhận được."

Không ngoài dự đoán, công chúa nhỏ của ông lập tức rên rỉ oán trách,phân trần kể lể là do sự gian lận của đối thủ. Vị huấn luyện họ Jung vẫn tiếp tục khoanh tay, để chắc chắn một trăm phần trăm mình sẽ không yếu lòng trong cuộc nói chuyện lần này. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, ông đã được sự im lặng chào đón. Chầm chậm mở mắt, "con gái rượu" của ông đã tẩu thoát để tránh bài thuyết giáo từ lúc nào.

****************

Chỉ với vài đồng lẻ cùng quả bóng trong tay, Jessica vội chuồn khỏi phòng nghỉ, không màng bận tâm tới đồ đạc. Cô lặng lẽ sải bước xuống phố, nguyên dạng bộ đồ thể thao dính đầy bụi bẩn. Nảy bóng theo nhịp điệu ứng với mỗi bước chân dọc con đường mòn, âm thanh chạm đất của bóng thật sự rất quyến rũ và lôi cuốn, nó trở thành bài hát ru với Jessica mỗi khi cô không ngủ được. Những lúc đó, cô thường đập bóng xuống sàn, lặp đi lặp lại cho tới lúc bản thân không thể cưỡng nổi mà thiếp đi. Hiển nhiên, Jessica mất ngủ thì em gái nằm phòng bên cạnh cũng đừng hòng mà ngủ. Có lưu ý riêng là, Jessica cũng dùng cách này để trừng phạt Krystal về những tội trạng không thể chối cãi - ví dụ như mách lẻo.

Trong lúc cô gái tóc vàng chuẩn bị chìm vào cơn buồn ngủ khi nảy bóng thì một âm thanh khác, nặng và mạnh chợt đánh động thính giác của cô. Từng nhịp thất thường, mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục như thể con người ấy đang nhảy một vũ điệu sôi động với bóng. Bản tính tò mò trỗi dậy, Jessica lần theo tiếng động tới một sân thi đấu có vẻ bị bỏ hoang. Càng tới gần, âm thanh càng to và rõ, nhịp chân nhanh và đầy sức mạnh. Khoảnh khắc này thật kì diệu, những gì cô nhìn thấy thật ngoạn mục. Người cầu thủ ấy như bay lên, khéo léo thực hiện một cú dunk hoàn hảo vào vòng rổ được đính trên tường.

"Woa..." Jessica sững sờ giây lát, đánh rơi trái bóng trong tay, hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự điêu luyện của người trước mặt. Tiếng động nhẹ gợi sự chủ ý, cô gái với nước da ngăm quệt dòng mồ hôi trước trán, xoay người lại và nhìn thấy Jessica. Bộ áo Jessica mặc trên người đã cho câu trả lời rõ ràng cô là ai. Cô gái bước về hướng cô, nhặt trái bóng dưới đất lên, mỉm cười.

"Cậu muốn đấu một trận không?" Cô gái thảy nhẹ quả bóng về hướng Jessica, cô lập tức bắt lấy.

"Hả?"

"Một chọi một, nửa sân đấu"

Jessica nhìn trái bóng trong tay mình. Tại sao không? Đằng nào cô cũng chả có gì để mất. Cô ngước nhìn thẳng mắt cô gái - một đôi mắt nâu trầm, thảy lại trái bóng.

"Được thôi."

"Một điểm nếu bóng trong vòng cung, hai điểm nếu bóng ngoài vạch ba điểm. Người nào giành được mười một điểm trước sẽ thắng" Cô gái mỉm cười giải thích khi cả hai vào vị trí.

"Tốt thôi." Jessica lạnh lùng trả lời. Cô được cầm giao bóng. Cô gái đưa ngón cái lên và Jessica biết đó là tín hiệu bắt đầu. Trận thua mới nãy và khoảnh khắc ấn tượng về cô gái bí ẩn càng làm sôi sục ý chí quyết thắng của Jessica.

****************

Jessica nằm thẳng xuống nền đá, thở hồng hộc. Cô quá kiệt sức để có thể làm sạch chỗ trước khi nằm, dù biết khi về tới nhà, chắc chắn mẹ yêu dấu sẽ rầy la khi thấy tình trạng nhếch nhác bẩn thỉu của cô.

"Cậu thật sự....rất...giỏi.." Tiếng nói đứt quãng qua hơi thở, Jessica nghiêng đầu nhìn người vừa nói đang nằm cách cô vài mét, cũng trong tình trạng kiệt sức tương tự.

"Nói dối..." Jessica hơi bực bội khi bị động tới lòng tự trọng "Cậu thắng....tất cả các ván đấu! Chúa ơi, tôi....mệt..quá...đi mất..." Cô nghiêng đầu nhìn trần nhà một lần nữa.

"Nhưng chính cậu....là người đề nghị chơi lại tới năm lần cơ mà.....cậu thật là không biết...lúc nào nên bỏ cuộc!"

"Dà, chỉ bởi vì tôi không chịu được việc thua"

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, cả hai cùng phá ra cười trước cách xử sự trẻ con của mình. Dù có không muốn thừa nhận tới đâu, nhưng Jessica biết mình thực sự bị ấn tượng bởi cô gái này. Không dễ gì có thể thực hiện những cú dunk hoàn hảo tới vậy, dù chiều cao cũng là một nhân tố ảnh hưởng, nhưng cô ấy làm nó trở nên càng mềm dẻo và có uy lực hơn.

"Vậy, cậu là Jessica phải không...?"

Cô gái tóc vàng lập tức nhỏm dậy "Sao cậu biết tên tôi?"

"Để xem nào....Cậu học trung học Soshi, và là Số 22 trong đội bóng rổ."

Jessica chiếu ánh mắt ngờ vực vào người con gái đang thư giãn cách đó không xa. Trước khi kịp mở miệng hỏi, cô ấy đã trả lời khúc mắc của cô.

"Đồng phục của cậu."

Phải mất tới vài phút Jessica mới hiểu ra vấn đề, mấy cái đó đều được viết trên bộ đồ thể thao đã đổi màu của cô. Cô gái tóc vàng lập tức ngượng chín người, chỉ muốn kiếm tảng đá nào dấu mặt cho rồi. Nhưng may thay, cô cũng tìm ra giải pháp thoát khỏi tình trạng bẽ mặt đầy xấu hổ.

"Tên cậu là gì? Thật bất lịch sự khi cậu biết tên tôi trong khi tôi không.."

"Yuri" Cô gái mỉm cười ngắt lời Jessica lần nữa "Chỉ là một học sinh bình thường ở học viện Yochiri."

"Mày đây rồi!" Một giọng khó chịu vang lên từ đằng sau, cả hai quay đầu lại, để thấy một toán người mang vẻ mặt thù địch đứng chắn lối ra - mà trong trường hợp này là lối thoát của họ. Một trong số đó quanh mũi bị băng miếng gạc to oạch.

"Bạn cậu sao?" Yuri hơi cau mày.

"Không hẳn..." Jessica trả lời trước khi chuyển sự chú ý sang đám khách không mời khó chịu, nói bằng giọng tức tối "Các người muốn gì?"

Gyuri tiến lên trước vài bước, chỉ vào mũi "Trả thù"

"Đoán xem nào....cậu gây ra cái đó hả?"

"Ôi im đi nào"

Yuri khẽ cười khúc khích, nhưng chợt dừng lại khi thấy Jessica đứng dậy, bẻ bẻ cổ tay, làm dấu hiệu đáp lại lời thách thức. "Lại đây!" Jessica cao giọng chế nhạo kẻ thù không đội trời chung của mình, ngoắc tay thách cả đám tiến tới.

"Cậu chắc là muốn thế chứ?" Yuri lo lắng hỏi.

"Yeah, tôi đánh đấm không tồi đâu. Cậu nên đứng tránh qua đi..."

"Nếu cậu nói vậy..."

Yuri bước sang bên cạnh khi Jessica thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cô gái da ngăm nhìn năm đứa con gái chuẩn bị xông tới Jessica, khẽ thay đổi thế đứng. Bất chợt, chân cô đụng phải quả bóng vàng cam nằm bên dưới, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Trận chiến chưa kịp diễn ra, Yuri đã lên tiếng.

"Trước khi mọi người đều bị bầm tím,bị thương hay gì gì đó, tớ nghĩ chuyện này nên giải quyết theo hướng hòa nhã sẽ tốt cho cả đôi bên. Sao không..." Yuri nâng trái bóng trong tay, mỉm cười "Đấu một trận để giải quyết hiểu lầm nhỉ?"

Mắt Jessica mở to, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là ngạc nhiên tột độ "Cậu đùa tôi đấy ah...."

Trái với sự ngạc nhiên của cô, Gyuri bình tĩnh đáp lại "Đấu thế nào?"

"Đơn giản thôi, nếu chúng tớ thắng, chúng ta sẽ bắt tay và mọi thứ coi như không có gì xảy ra. Nếu chúng tớ thua, các cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn"

"Đừng tự tiện quyết định chuyện của tôi" Jessica bực tức gắt gỏng.

Đó là ý kiến hay. Họ vừa hạ gục toàn đội Soshi, một kẻ thua cuộc cùng một tên vô danh thì làm nên trò trống gì chứ. Viễn cảnh đội trưởng huyền thoại của trung học Soshi quỳ gối trước cổng trường của họ để xin lỗi thật thú vị biết mấy.

"Tao chấp nhận lời đề nghị"

Không mất quá lâu để tiếp tục hối tiếc về quyết định của mình. Jessica đơn giản chỉ cần đứng đó, kinh ngạc chiêm ngưỡng từng đường ném hoàn hảo của Yuri. Bằng một cú xoay người điệu nghệ, cô gái da ngăm ghi ba điểm cuối cùng, kết thúc trận đấu với tỉ số 11 - 1.

"Cậu là cái gì vậy? Michael Jordan tái thế hả?" Jessica thốt lên khi cả hai đập tay mừng chiến thắng.

"Ông ấy vẫn còn sống đấy." Yuri trả lời đầy tự mãn, bước lại gần đội trưởng của đám người gây sự, đang há hốc kinh ngạc, vẫn không thể tin toàn đội thất bại bởi một tên thua cuộc và một kẻ vô danh. Yuri chìa tay ra "Bắt tay và giảng hòa chứ?"

Cô gái cay cú nhìn xuống cánh tay chìa ra cùng nụ cười trên gương mặt Yuri, thay vì bắt tay, Gyuri nghiến chặt răng, tung nắm đấm về phía trước.

****************

"Ao ao ao!"

"Đừng có cử động nữa!" Jessica nghiêm khắc ra lệnh khi dí túi đá chườm vào bên mắt đã thâm quầng của Yuri. "Đáng đời cậu, ai kêu thích làm anh hùng". Cô vừa nói vừa tiếp tục màn trừng phạt.

"Làm sao mình biết cô ta sẽ không giữ lời chứ? Bộ cầu thủ bóng rổ ai cũng bạo lực vậy sao?" Yuri nhìn cô gái tóc vàng dò hỏi. Đa phần là chắc chắn khi cô được trực tiếp chứng kiến sức mạnh từ đòn chân của Jessica, in hằn cả dấu vết lên gương mặt đối thủ của mình, làm họ đổ như chuối. Đặc biệt là với Gyuri, cả hai bên mắt đều đen như mắt cú, một bên là trả thù giùm Yuri.

"Cậu nghĩ tôi giống chúng nó?" Jessica nhướng mày "Tự làm đi!" Cô thảy túi đá chườm lên người Yuri, khoanh tay gắt gỏng.

"Mình chỉ đùa thôi! Đừng giận mà..." Yuri cẩn thận xoa dịu Jessica. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Jessica cũng bỏ cuộc. Cô quay sang Yuri, cười sằng sặc trước bên mắt gấu trúc của cô gái da ngăm tội nghiệp, rồi mới từ tốn cầm lại túi đá, nhẹ nhàng chườm vào vết thương. Dù đôi khi vẫn cố tình ấn thật mạnh để trừng phạt.

Ngày qua tháng tới và sân đấu bỏ hoang đã trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của họ. Jessica thỉnh thoảng lại biến mất sau buổi tập để tới gặp Yuri, trao đổi và nâng cao bằng những trận song đấu hữu nghị. Mặc dù mới đầu cha cô có nghi ngờ cái gọi là chế độ tập huấn hai buổi một tuần của con gái, song rốt cuộc ông phải chấp nhận khi kĩ năng của Jessica thật sự tiến bộ từng ngày. Có điều kì lạ là, gương mặt con gái ông luôn nở nụ cười tươi rói vào những ngày tập thêm, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Như hôm nay, ngày "hạnh phúc" (do ông tự đặt) cũng không có gì khác biệt. Jessica chào đồng đội rồi nhanh chóng chạy tới nơi bí mật của họ.

"Đừng quên về nhà ăn tối đấy. Mẹ con đã chuẩn bị bữa tiệc đặc biệt cho con!" Cha cô gọi với theo từ đằng sau.

Jessica vội vàng rẽ vào con đường mòn, háo hức muốn gặp Yuri, nhưng trước sự thất vọng của cô, con người lúc nào cũng tới sớm ấy hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Ngồi xuống ghế và đặt túi đồ sang bên cạnh, cô gái tóc vàng kiên nhẫn chờ người ấy xuất hiện. Tuy nghiên, sự kiên nhẫn héo dần mỗi phút mỗi giây trôi qua. Thở dài, Jessica nhặt quả bóng, bắt đầu trút giận vào vật thể vàng cam tội nghiệp.

"Kwon Yuri ngốc nghếch." Cô rủa xả, đập mạnh trái bóng xuống đất, coi nó là vật thay thế cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. "Bắt mình đợi cả tiếng đồng hồ! Cậu có biết không lịch sự nhất là để quý cô phải đợi không hả, đặc biệt khi người ấy lại có tình cảm với-.." Jessica lập tức im bặt, bồn chồn cắn cắn môi. Có phải cô vừa nói gì đó....hơi lạ không?

Giọng cười trầm ấm quen thuộc vang lên làm cô giật nảy người.

"Tại sao cậu lại nói chuyện với quả bóng vậy?"

Jessica lập tức đỏ mặt vì ngượng.

"A-ai n-nói- mình... mình n-nói chuyện với quả bóng chứ!?"

Cô gái da ngăm chỉ khúc khích cười, nhướng mày nhìn Jessica.

"C-cậu cậu tới MUỘN!"

"Xin lỗi, Mình p-phải l-làm chút việc ở trường"

"MUỘN.MỘT.TIẾNG!"

"Ôi chúa..." Yuri rên thầm trong bụng, biết sẽ tốn nhiều công sức mới có thể xoa dịu cô công chúa thất thường này "Ưm, sự thật là.... Mình mới phát hiện hôm nay là sinh nhật cậu.... vậy nên mình đi mua quà. Rồi bị kẹt xe trên đường về, mình phải xuống xe chạy bộ về đây..."

Lấy lại hơi thở, Yuri lấy ra gói quà nhỏ trong túi.

"Chúc mừng sinh nhật, Sica!"

****************

"Sica ah! Đi ăn trưa không?"

Sau một năm rưỡi quen nhau, đều đặn gặp mặt hai lần một tuần, có khi là ba, tình bạn của họ càng trở nên thân thiết và không thể tách rời. Vậy nên cả hai cùng nộp đơn thi và đều đậu vào Đại học Soshi, chính thức chuyển lịch hẹn hàng tuần thành ngày nào cũng ở bên nhau. Thêm một nguyên nhân nữa cho sự khắng khít, Jessica đã thành công trong việc dụ khị Yuri tham gia đội bóng rổ của trường đại học.

"Ưm, Yuri... Chắc là không được.... Mình phải nộp bài luận vào cuối ngày. Với lại, mình cũng không đói." Jessica nhẹ trả lời, đẩy cặp kính lên.

"Đi nào Yuri! Phần ăn đặc biệt kiểu nhật không chờ chúng ta đâu!" Gyuri trong bộ trang phục lòe loẹt ấn tượng, kéo tay Yuri. Thật ngạc nhiên là Gyuri sau khi lên đại học đã trở thành bạn của cả hai, tính bốc đồng lúc ở trung học không còn nữa "Nhanh lên nào!"

"Sica-yah-" Trước khi kịp nói hết, Yuri đã bị kéo một cách thô bạo ra tới căn tin.

"Karaage! Karaage!" Gyuri vui sướng líu lo khi họ đang xếp sau một hàng người dài dằng dặc. Gần như phát điên bởi sự quá khích của Gyuri, Yuri cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi tới lượt họ.

"Hai karaage kiểu nhật, onegaishimasu!"

"Erm, ba phần đi" Yuri lờ đi cái liếc của Gyuri, thì thầm "Tớ cần một phần cho Sica nữa."

Gyuri đảo mắt, cười gian xảo "Awww, tình yêu thật là kì diệu"

Vừa dứt lời, cô được nhận ngay một đập thật mạnh vào lưng.

****************

Jessica quá tập trung làm báo cáo mà không phát hiện có người tới bên cạnh, cho tới khi một hộp thức ăn đặt xuống mặt bàn mới thu hút được sự chú ý của cô. Jessica mỉm cười nhìn hộp karaage kiểu nhật, món ăn nãy giờ cô vẫn mơ màng nghĩ tới.

"Mình nghĩ là đã nói với cậu mình không đói mà." Cô hạnh phúc ngẩng lên, chỉ để thấy một gương mặt không như mong đợi.

Đó là Jonghyun, bạn trung học của Yuri, và giờ là bạn chung trường của họ. Dù khác lớp, nhưng họ vẫn có chung một vài môn học.

"Tớ thấy cậu làm bài từ sáng tới giờ rồi. Nghĩ là cậu sẽ đói."

"Uh.....không sao. Tớ không đói-"

Cùng lúc, cái dạ dày phản chủ gào lên phản đối, khiến Jonghyun bật cười.

"Tớ đã phải xếp hàng lâu lắm đó, sẽ rất uổng nếu phải bỏ đi..."

Jessica nhìn xuống phần ăn, khẽ mỉm cười.

"Vậy, cám ơn cậu."

"Không có gì. Tớ ngồi được không?"

"Ưm- chắc rồi."

Ở góc xa trước cửa phòng học, một bóng người với gương mặt thất vọng cùng hai túi đồ ăn trên tay, chứng kiến cảnh đó liền thất thểu rời đi.

****************

"Đó nhất định là tình yêu sét đánh..."

Hàng lông mày thanh tú vô tình nhăn lại khi Jonghyun tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Cô ấy thật xinh đẹp, thật tốt bụng và.... thật hoàn hảo."

"Cậu ấy đai đen Taekwondo đấy." Yuri xen vào, có chút khó chịu "Còn là võ sĩ quyền anh nữa"

"Oh, wao. Ấn tượng thật..." Jonghyun liếc nhìn Yuri, một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu.

"Yuri này... cậu có thể giúp tớ không?"

"Giúp cái gì?"

"Hẹn hò với Jessica! Cậu là bạn thân nhất của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ đồng ý."

"Tớ không biết, Jonghyun.... Jessica là-"

"Làm ơn đi mà?"

Trong tâm khảm, Yuri biết Jonghyun là mẫu đàn ông lý tưởng, cậu ấy sẽ là lựa chọn đầu tiên, nếu một lúc nào đó, Yuri muốn tìm bạn trai cho Jessica. Cô gái da ngăm nhìn vào đôi mắt chân thật và nhẹ gật đầu. Jonghyun nhảy lên vui sướng, đâu hay biết ở đằng sau mình, có con tim đang âm thầm rỉ máu.

****************

"Cậu thấy Jonghyun thế nào?"

"Bạn trung học của cậu ấy hả?"

"Yup, cậu ấy là-là một-m..." Yuri ngọ nguậy, lắp bắp không thoải mái. Có gì đó trong giọng nói của Yuri làm Jessica nghi ngờ. Thoáng chốc, ý nghĩ Yuri có tình cảm với Jonghyun hiện lên trong cô, làm cảm xúc chợt trở nên bất an lo lắng.

"Cậu ấy là người tốt, mình nghĩ vậy...."

Nói ra câu này càng làm tim Jessica trở nên nhức nhối.

"Vậy ah?" Yuri thở dài, giả vờ vui vẻ, gượng cười "Thật là tin tốt"

Jessica cười lại, che dấu nỗi đau cùng con tim tan vỡ.

************

[Tối nay 7pm gặp mình ở nhà hàng Le Saint Ex. Mình đã đặt bàn cho hai người.]

Nhận được tin nhắn của Yuri, Jessica sướng phát điên. Đã một thời gian dài, cả hai không còn thân thiết như trước, kể từ khi có sự phá đám của Jonghyun. Cậu ấy xen vào bữa trưa của họ hàng ngày từ ba tuần trước. Mỗi khi cô muốn ở một mình với Yuri, Jonghyun lại lởn vởn xung quanh cậu ấy. Cô đã rủa thầm, hầu như chuẩn bị trút mọi giận dữ khi Yuri không chịu gọi chúc mừng sinh nhật cô hôm nay, cho đến khi tin nhắn đáng yêu quý giá này tới kịp lúc.

Jessica ngoác miệng cười ngốc nghếch "Cậu ấy còn nhớ...."

Yuri đã hứa sẽ dẫn cô tới nhà hàng ăn tiệc sinh nhật năm nay. Nhìn đồng hồ, cô phát hiện không còn nhiều thời gian chuẩn bị nữa. Nhảy vội khỏi giường, Jessica lục tung cả tủ quần áo tìm kiếm bộ váy đẹp nhất. Sợi dây chuyền Yuri tặng sinh nhật hai năm trước vẫn nằm ngoan ngoãn, sáng lấp lánh trên cổ cô.

****************

"Chào buổi tối, tiểu thư. Xin hỏi đã đặt chỗ chưa?" Người hầu bàn lịch sự đón tiếp cô ở ngay cổng vào một nhà hàng Pháp sang trọng.

"Vâng, là Kwon Yuri." Jessica lo lắng trả lời.

"Xin chờ giây lát" Người bồi bàn lướt qua tập giấy, khi Jessica chu đáo vuốt lại nếp nhăn trên bộ đầm màu xanh nhạt. Cô chưa bao giờ, chưa một lần nào, trả nhiều tiền sắm sửa, trang điểm và chỉnh chu sắc đẹp của mình đến thế.

"Xin mời đi lối này" Người bồi bàn dẫn cô đi qua đám đông, cho tới khi Jessica nghe giọng nói gọi tên mình.

"Jessica, ở đây." Jonghyun vui vẻ vẫy tay, ra hiệu cho cô gái. Jessica nhìn về bên trái, hoàn toàn lúng túng trước sự có mặt của Jonghyun, rồi đi tới chiếc bàn trong góc.

"Jonghyun? Tại sao cậu-" Anh chàng nhanh nhẹn kéo ghế cho Jessica, rồi mới trở lại ngồi phía đối diện.

Vẫn bối rối xen lẫn khó chịu vì sự xuất hiện của khách không mời, Jessica hỏi thẳng.

"Jonghyun? Chuyện gì thế này? Yuri đâu?"

"Tớ biết chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng.... Chúc mừng sinh nhật cậu!" Jonghyun đưa món quà, nở nụ cười tươi rói.

"Yuri đâu?"

"Cậu có muốn tớ mở quà cho cậu không?" Jonghyun vẫn vui vẻ, giữ món quà trong tay, bởi Jessica không có dấu hiệu gì là sẽ nhận nó.

"Kwon Yuri đang ở đâu?" Cô gái tóc vàng kiên quyết hỏi lại.

Nụ cười trên gương mặt anh chàng tắt dần, nhẹ giọng "Tớ xin lỗi...."

"Cô ấy bắt cậu làm thế này à?"

"Không, không phải....tớ muốn hẹn hò với cậu nên đã nhờ cậu ấy....Yuri chỉ giúp...". Jonghyun cố gắng giải thích, nhưng vẫn có thể thấy Jessica đang vô cùng khó chịu.

"Jessica ah,....tớ-tớ thích-"

Jessica đột ngột đứng dậy, không để Jonghyun hoàn tất lời tỏ tình. Cô nhẹ giọng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại anh chàng vẫn nghệt mặt chưa hiểu gì ở đằng sau.

****************

Yuri chạy quanh sân thi đấu, đập bóng một cách mạnh mẽ, cố quên đi nỗi đau quặn thắt trong tim mình. Lúc này, có lẽ Jonghyun đã tỏ tình với Jessica rồi. Cô lắc mạnh đầu, những mong xóa bỏ sự khó chịu dày vò ngày một lớn. Cô quá mệt mỏi, gần như phát điên lên khi nghĩ tới họ, đặc biệt là Jessica. Còn gì đau đớn hơn khi chính cô là người tạo điều kiện để họ đến với nhau, để chôn chặt tình cảm sâu kín của mình dành cho cô gái ấy.

Yuri mải miết tập và tập, cho tới lúc không còn thở nổi nữa. Cô dựa lưng vào tường, trượt người ngồi phịch xuống đất, cô đảo mắt nhìn quanh.

"Mình kiếm tìm lối thoát, vậy mà cuối cùng vẫn là ở đây..."

Đây là nơi họ lần đầu gặp mặt, là nơi thường xuyên gặp mặt, và là nơi cô đã từ từ, từ từ yêu say đắm cô gái tóc vàng bướng bỉnh bộp chộp ấy.

****************

Cô đang giận dữ. Không, còn hơn thế. Cô đang tức điên lên. Bị một kẻ ngốc nghếch tên Kwon Yuri làm cho phát điên lên. Cái người chậm hiểu ngu ngốc ấy làm cô tức tới nỗi nước mắt đang lã chã rơi không kiểm soát nổi. Cô giậm từng bước nặng nề tới nơi mà cô biết chắc Yuri đang ở đó.

"KWON YURI! BABO!!"

Yuri giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. "Sica?" Trước khi Yuri kịp hiểu chuyện gì, Jessica đã giận dữ tới trước mặt cô, mạnh bạo kéo cô đứng lên "Cậu coi mình như kẻ ngốc phải không?"

Lần đầu tiên trong bao năm qua, Yuri thấy đôi mắt tuyệt đẹp của Jessica ướt nước. Theo bản năng, cô đưa tay lên, vốn muốn lau đi những giọt nước mắt nhưng kịp thu về lại. Cô đã quyết định sẽ chôn chặt tình cảm của mình dành cho Jessica vào sâu trong đáy tim, không thể để bất cứ tác động nào lung lay. Hạ tay xuống, Yuri ghì chặt nắm tay, lờ đi sự đau đớn nhức nhối. Nhưng tình cảm vốn mạnh hơn lý trí, không kiểm soát được hành động của mình, Yuri ôm chặt lấy cô gái tóc vàng. Jessica ghì lấy Yuri, khóc nức nở, nói trong tiếng nấc.

"Tại sao cậu luôn ngốc nghếch tới vậy.....thiếu ân cần tới vậy.... tại sao cậu luôn vô tâm như vậy..... thờ ơ với tất cả mọi thứ... Tại sao cậu không thể nói rằng, người mình thích là cậu?!"

Mắt Yuri mở to trước lời tỏ tình đến bất ngờ, khiến trái tim bỗng đập nhanh không kiểm soát. Cô khẽ đẩy cô gái khỏi vòng ôm ấm áp.

"Chúng ta không cách nào đến với nhau được đâu" Yuri nói khẽ, không dám nhìn vào mắt đối phương.

Lúng túng bởi sự thay đổi đột ngột, Jessica ngỡ ngàng hỏi "Tại sao?"

"Mình....mình không có loại tình cảm đó với cậu." Yuri trả lời, tránh ánh mắt của Jessica.

"Cậu nói dối...cậu còn không dám nhìn vào mắt mình nữa"

"Đừng làm mọi chuyện trở nên nặng nề giữa chúng ta...."

"Vậy ra mình là người làm chuyện giữa chúng ta trở nên nặng nề?"

Yuri lặng im không nói. Chỉ là không đúng. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận Jessica, hạnh phúc thực sự của cô. Có lẽ vài năm nữa thôi, Jessica sẽ tìm thấy người cậu ấy thực sự yêu, và quên tất cả chuyện tối nay.

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Mình biết cậu cũng có tình cảm với mình. Cậu là đồ hèn nhát, không dám thừa nhận cảm giác của chính mình. Yuri mình biết không yếu đuối như vậy. Cậu ấy là người mạnh mẽ, là người dám đương đầu với mọi thử thách. Và đặt biệt quan trọng là, Yuri mình biết luôn làm theo những gì con tim mách bảo...."

"Đó là chuyện đã qua rồi....Mình phải đi đây...." Yuri nói dứt khoát, quay bước rời đi.

Jessica nhìn theo bóng Yuri, cảm nhận khoảng cách ngày một xa, xa dần. Cuối cùng, cô hét lên.

"Hôm nay là sinh nhật mình. Mình không cần gì cả, nhưng cậu phải dành năm phút làm quà sinh nhật cho mình."

Yuri chợt dừng bước. Đó là yêu cầu cô không thể nào từ chối.

"Được rồi..."

"Mình muốn một trận đấu một chọi một. Không có điểm quyết định. Chỉ năm phút, ai dành nhiều điểm hơn sẽ thắng. Nếu cậu thắng, mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa, nhưng nếu mình thắng, cậu phải hẹn hò với mình."

"...."

"Cậu có dám tranh đấu vì tình yêu không?"

****************

Hiện tại

Mồ hôi chảy dọc gương mặt thanh tú ửng đỏ, mái tóc vàng khẽ rối, vài lọn xoăn nhẹ rũ xuống vầng trán đã ướt đẫm. Thở từng hơi nặng nhọc, cô liếc nhìn bảng thời gian ở trên cao. Chỉ còn mười giây nữa thôi và cô vẫn kém một điểm. Cô nghiến chặt răng, cô phải thắng trận đấu này bằng bất cứ giá nào. Jessica đập bóng, chạy thật nhanh về trước. Như dự đoán, cô gái cao hơn lập tức phòng thủ, ép sát khoảng cách giữa hai người. Cùi chỏ của Jessica đụng trúng người Yuri, khi cô tiến gần hơn khu vực ghi điểm. Biết rõ không thể vượt qua một cách công bằng, nhưng Jessica nhất định phải ghi hai điểm nữa. Đẩy được Yuri ra, cô chạy lùi lại, lằn ranh ba điểm đang trong tầm mắt.

Còn một giây...

Jessica nín thở cầu nguyện khi nhảy ngược khỏi vòng cung ba điểm, ném ngược bóng trở lại, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Ánh mắt cô dõi theo vật thể màu vàng cam, hờ hững trong không trung với một chuyển động chậm.

Nảy rổ bật ra ngoài. Cú ném hai điểm ở khoảnh khắc cuối cùng của Jessica đã không vào lưới. Kết quả chung cuộc, Jessica 9 và Yuri 10. Cô đã thua trận đấu chỉ với một điểm.

"Mình thua rồi....điều đó có nghĩa là..." Jessica cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt, cơ thể cô run lên "Như đã hứa, mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa." Cô cất bước rời đi, lần này, nước mắt rơi không còn kiểm soát nữa.

Trong suốt trận đấu, lời Jessica nói cứ vang vọng bên tai. Yuri không phải dạng hèn nhát, cô không bao giờ bỏ cuộc, vậy tại sao lại từ bỏ cơ hội giúp họ đến với nhau? Không thể kìm nén tình cảm thật được nữa, Yuri hét lên.

"Mình đã thắng... Vậy cậu phải nghe điều kiện của mình phải không?"

Jessica cứng người, dừng lại. Cô vẫn không quay lại khi nghe tiếng bước chân tới gần. Lý trí nhắc cô phải rời đi, cô không thể chịu thêm bất kì sự tổn thương nào nữa. Nhưng cảm giác lập tức được xoa dịu, khi hơi ấm của Yuri bao phủ xung quanh cô.

"Mình là một đứa ngu ngốc, thiếu ân cần, thiếu tinh tế, hờ hững và vô tâm... Mình nên tin mình....tin cậu... và tin chúng ta..." Yuri thì thầm vào tai Sica, nhẹ xoay cô ấy đối diện với cô.

"Kẻ ngốc này đã rất yêu cậu, kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, nhưng lại không có tí can đảm nào để thú nhận điều đó. Cậu có thể cho kẻ ngốc thêm một cơ hội được không? Một cơ hội để mình nói, mình yêu cậu?"

Mi mắt Jessica ướt nước một lần nữa. Yuri ôm trọn gương mặt thanh tú, lau đi những giọt nước mắt bằng ngón cái của mình, thì thầm qua hơi thở.

"Mình yêu cậu."

Vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi, bờ môi mềm chạm nhau cho nụ hôn nhẹ nhàng nhất.

****************

Bạn đã bao giờ cảm nhận âm thanh vang dội của trái bóng rổ khi nện từng nhịp xuống mặt đất, nghe như nhịp đập thổn thức của một trái tim đang yêu chưa? Nó luôn bắt đầu thật chậm rãi ( giống như bất cứ xung nhịp nào ), rồi khi trận đấu vào giai đoạn nước rút , nó đã có thể bắt kịp nhịp điệu ( như cách con tim rung động vì yêu ), cho tới khoảnh khắc, khán đài nín thở im lặng nhìn trái bóng lướt nhẹ giữa không trung, vào giữa điểm rổ ( như giây phút trái tim ngừng đập vì lời tỏ tình bất chợt ) và cuối cùng, trận đấu kết thúc trong luồng không khí sôi động từ đám đông cuồng nhiệt, lẫn trong tiếng hò reo mừng chiến thắng ( như sự ngây ngất đến từ sâu thẳm bên trong )

Thụp...thụp...thụp....

Tên tôi là Kwon Yuri, và tôi rất hạnh phúc khi được yêu một cô gái có tên Jessica Jung.

--------------------

Dunk : thuật ngữ trong bóng rổ, để chỉ cú nhảy lên đưa bóng trực tiếp vào rổ.

Mong là không quá tệ . Com đi com đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro