ET của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Hiazz@soshivn

Couple: Yulsic

Rating: K+

Genre : Romance


Note: đáng lý chuyện này thích hợp với một 2-shot, 3-shot hơn là một 1-shot. Nhưng vì biết nếu chia nhỏ ra và ngừng giữa chừng thì với bản tính chóng chán và lười biếng thì chẳng bao h end được nó cả . Cũng định viết xong 1 lượt rồi chia đôi ra, nhưng lại không biết có nhớ để mà up shot 2 hay không. Thôi thì reader chịu khó vậy, so sorry ^^.

Truyện được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Hajime Ga Ichiban của tác gỉa Watanabe Taeko và câu nói của Jessica Jung "Em là một đứa trẻ có vấn đề"









ET của tôi






Tên tôi là Kwon Yuri, năm nay 21 tuổi, là sinh viên dự bị trường đại học Chung Ang. Tôi thân thiện, vui tính, dễ gần gũi. Đôi khi mong manh và yếu đuối, tâm hồn mỏng manh và dễ vỡ. Dù bị tổn thương nhiều trong tình cảm nhưng tình yêu cuộc sống vẫn cháy bỏng trong tôi, đó là anh chàng điển trai Kang Dong Won với mái tóc bồng bềnh gợn sóng...

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh - Nhật kí của mìnhhhhhhhhhhh!!"

Tôi lồm ngồm bò dậy, bấn loạn vì thấy quyển nhật kí của mình mở toang hoác trong tay đứa em gái Kwon Yoona.

"Gì thế Unnie, mới sáng sớm đã la lối um sùm" - YoonA vừa nói vừa đưa tay dụi mắt uể oải thức dậy, làm quyển nhật kí rơi phịch xuống sàn.

"Sao...sao...sao em dám đọc nhật kí của chị?" - tôi vồ lấy quyển nhật kí khóc thét lên

"Nhật kí thôi mà, làm gì ghê vậy", Yoona bĩu môi trả lời

"Làm gì ghê vậy?? Có bị điên không?? Em đã đọc được những gì? Ôi ! Nhật kí của tôi, nỗi niềm thâm kín của tôi" *sướt mướt*

"Unnie keo quá =.="

"Em..."

"Thôi mà Unnie, chị có nói nữa với Yoong thì cũng vậy thôi, nó không hiểu được đâu, mà nó chỉ lo cho chị thôi mà..." - Đứa em gái Kwon SooYoung dụi mắt trả lời tỉnh bơ. - "...mà Unnie cũng nên xem lại đi, viết nhật kí mà phải giới thiệu "tôi là Kwon Yuri, 21 tuổi" thì thật là...."





Đây là hai đứa em gái sinh đôi của tôi. Kwon SooYoung và Kwon Yoona. Năm nay đều 20 tuổi.




"YAH!! SYOUNG, YOONA, ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"






Thánh thần ơi, con thật sự rất oán hận.

Lúc mẹ sinh 2 đứa nó ra, người khác nhìn vào đã không cầm lòng được mà thốt lên rằng "Wow..dễ thương quá". khi đó tôi mới có 1 tuổi.

Gia đình 5 miệng ăn, còn phải nuôi một cặp sinh đôi, không nói các bạn cũng biết bố mẹ tôi phải kiếm tiền cực khổ thế nào, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải phụ một tay chăm sóc các em. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, hơn 3 tuổi tôi đã biết thế nào là "nghèo đói". Từ lớp hai tôi đã biết lo toan việc nhà. Làm bếp, giặt giũ, dọn dẹp...tất tật, làm cho đến tận khuya rồi mới được đi nghỉ. Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa ngủ rất ngon lành, tôi lại nghĩ...



...giá mà không có chúng nó...




Năm lớp năm, vào những giờ học lịch sử tôi đã bật khóc khi nghe những câu chuyện về thời xa xưa. Lúc đó sinh đôi đã là một điều cấm kị, người ta chỉ cần đặt một tờ giấy mỏng lên đứa trẻ sơ sinh, thế là kết thúc một sinh mạng. Tại sao tôi lại không sinh ra vào thời đó chứ!!!! Cô giáo thấy tôi khóc mà cảm động ứa nước mắt. Cô nghĩ rằng tôi đã khóc vì thương những đứa em của mình, thế là tự nhiên tôi được khen ngợi.




"Unnie này, khen Dong Won oppa vậy là không được đâu. Sica thấy sẽ ghen đó" - con em thứ nhất của tôi, SooYoung, vừa nói vừa nhai đĩa cơm trứng nhóp nhép.

"gì..gì chứ, mắc gì ghen, Unnie với cô ta có gì đâu" - tôi vừa nói vừa bới tô cơm thứ 2 cho cô em út Yoona.

"Ừ, thì không có gì, vậy sao hai người dính nhau như sam vậy. Sica unnie cần gì là cứ Yuri ơi, Yuri à" Yoona chặc lưỡi nói.

"Tụi..tui bây thì biết cái gì chứ...Unnie chỉ là trợ lý thôi, là trợ lý thôi RÕ CHƯA"

"Rồi mà rồi mà...thiệt tình..ko có gì thì mắc gì gào ầm lên như bị chọt trúng vậy. Mà trợ lý riêng của ca sĩ nổi tiếng.. nghe cũng hiểu rồi mà" Sooyoung vừa nói vừa vỗ vai tôi ra chiều thong cảm, còn Yoona đứng cạnh gật gù đồng tình.


Thánh thần ơi, đừng đùa cợt con thế chứ. Dù rằng con là một con người có ý chí và sức sống mãnh liệt, nhưng cứ thế này hi vọng cuối cùng của con cũng thành tuyệt vọng mất thôi...

"Yahhhhhhhh! 2 đứa kiaaaaaa"

Một buổi sáng của gia đình họ Kwon bắt đầu như thế đó.





Xxx




Vâng, xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là Kwon Yuri, năm nay 21 tuổi, nghề nghiệp hiện hành là trợ lý riêng cho ca sĩ Jessica Jung. Cao một mét sáu mươi sáu, nặng bốn mươi bảy kg, trình độ đại học, thu thập ổn định, xinh xắn, dễ thương, vui tính, hòa đồng. Tôi không có nhu cầu kiếm chồng hay gì hết, khoe chơi vậy thôi. Hihi.

Tôi vào làm trợ lý cho ca sĩ cũng là do duyên số đẩy đưa cùng với hai con em mắc dịch kia gây ra. Tự nhiên vào năm chúng 10 tuổi thì lại đòi đi thử audition của một công ty giải trí, và cũng không hiểu giám khảo mắt lé đui chột cỡ nào mà nhận hai đứa ác quỷ này vào công ty. 7 năm huấn luyện ròng rã khiến chúng nó đổ biết bao mồ, tôi rớt biết bao nước mắt ( do phải chăm sóc 2 em khổ quá) thì cuối cùng cũng được debut, đứa làm ca sĩ, đứa làm diễn viên. Ngày chúng debut tôi hân hoan vui mừng, nhảy múa hò reo vì cuối cùng đã thoát khỏi ổ ác quỷ. Tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn mà không biết rằng đây chỉ là bước đầu cuộc đời đầy đau khổ của tôi.

Do nhà khó khăn, công ty đã ngỏ ý giúp đỡ đưa tôi vào làm nhân viên của họ. Họ đưa ra một mức lương khá khẩm, hứa hẹn một chế độ bảo hiểm ngon lành, nếu như tôi chấp nhận làm manager của 2 đứa em. Các bạn nghĩ sao, ngon ăn quá hả? NGHĨ SAO VẬY? Không, Không bao giờ tôi lại dính vô ổ quỷ đó lần nữa đâu. Never, đã đi là không bao giờ trở lại. Mãi mãi. Tôi đâu có điên. Thấy tôi phản ứng thái quá ngài giám đốc chỉ nheo mắt khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, ông nói công ty còn debut một ca sĩ nữa cùng năm đó, nếu chấp nhận thì qua làm quản lý cũng được, điều kiện hợp đồng và chính sách ưu đãi vẫn như cũ, tuyệt quá còn gì, vậy nên tôi đã đồng ý ngay.

Hồi đó tôi đã nghĩ vậy đấy, tôi ngước lên trời thở dài, giá mà được chọn một lần nữa, tôi sẽ chọn lại.

Vì làm manager cho 2 tụi kia thì cùng lắm chỉ là không may. Nói cho quá lắm thì gọi là xui xẻo, nói là tận cùng thì cũng chỉ là đen hơn chó mực.



Còn làm manager cho cô ca sĩ Jessica Jung đây...


..là một Đại họa...





...là một ĐẠI HỌA đấy, biết không hả..huhu...


Xxx


Jessica Jung nói toàn diện chỉ có một từ, đẹp, đẹp từ đầu tới chân, từ chân lên đầu, đẹp không chê vào đâu được, giọng ngọt, hát hay, có điều bị mắc chứng ET.

Haizz, chứng ET là gì sao, là không biết gì hết, cái gì cũng không biết, cứ như từ trời rớt xuống, là khác người, là quái dị, là có thể ngủ cả ngày liền không cần ăn uống, là sợ những thứ nhỏ nhặt như dưa leo, dưa hấu, là ăn mì chỉ biết nuốt trọng, là ngẩn cả người ra trước câu chuyện đùa của bạn (trong khi mọi người khác đều cười ngặt ngẽo)...

Jessica Jung là một ET và nhiệm vụ của tôi là chăn dắt bạn ET đó cho sinh hoạt đúng một người bình thường, vâng, đó chính là đại họa .

Thí dụ mỗi sáng trừ ngày lễ với chủ nhật, tôi phải ngủ lại dorm của Sica qua đêm, sáng dậy sớm, nấu cơm, dọn dẹp, đúng 5h sáng vô phòng, thỉnh bạn ET dậy, thỉnh bạn ấy vào toilet đánh rănng rửa mặt, sắp đồ sẵn cho bạn ấy vào tắm, rồi thỉnh bạn ấy ra ăn cơm.

Nhiều lúc không dậy nổi còn trèo cả lên lưng tôi nằm, để tôi cõng từ giường vào toilet.


Ăn thì như mèo. Buồn ngủ mắt không mở nổi, phải dựa hẳn vào người tôi. Tôi vừa cho ăn vừa dỗ.





Tôi nghĩ tôi giống bảo mẫu, người ở, con sen, nô dịch hay cái gì đó đại loại vậy của cô ấy hơn là một manager.




Nhưng lúc này đây, cô ấy gục cả lên vai tôi mà ngủ khi xe đang chạy tới đài truyền hình. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ tôi đều đều, đôi cánh mũi phập phồng, đôi mắt khép nhẹ, nhìn cô ấy như vậy tôi lại cảm thấy Jessica Jung không phải là đại họa gì cho cam, cùng lắm chỉ là cái nợ mà tôi phải đeo theo trong thời gian này mà thôi. Một cục nợ dễ thương.




Suy nghĩ kì lạ thật.




Chắc là tại tôi đang trong giai đoạn tiền mãn teen.




Xxx




Lúc trời trở thu là ngày tôi thi chính thức vào đại học. tôi đã xin phép công ty nghĩ một ngày để dự thi. Dậy sớm, ăn sáng, chải chuốt gọn gàng, nhận lời chúc thành công từ ba mẹ, xong xuôi...


Tôi lên công ty để nhận lời chúc của mọi người trong công ty và hai đứa em.




Ấy, tôi không có mê tín, tôi chỉ làm những gì lương tâm mach bảo thôi. Lương tâm tôi nói là, lên công ty đi, biết đâu có lì xì lấy hên của giám đốc.




Thế là tôi thẳng tiến lên công ty trước khi đến trường, tôi nhận được lời chúc như mong muốn, nhận được phong bao của giám đốc như lương tâm mach bảo, nhận được lời kích lệ động viên của hai đứa em zàng bạc châu báu.


Nói chung là tốt đẹp cả, cho đến khi Jessica Jung ló mặt vào.




"Chào cậu" tôi cười toe toét lấy hên.



Sica nhìn tôi chằm chằm, nhìn một lúc lâu thiệt lâu

Rồi nói



"cậu sắp RỚT kìa Yul"


Hự!


"Aish, Sica Unnie, sao lại nói Yul Unnie sắp RỚT..." hai đứa em tôi líu quíu chạy lại bịt miệng Sica lại.

Hự!

"nhưng mà sắp RỚT thiệt mà" Sica ngây thơ trả lời.

Hự!


"RỚT ĐÂU MÀ RỚT"

"Sắp RỚT quyển sách kìa"


Hự! Hự! Hự!


"NÀY CÔ KIA, CÔ CÓ OÁN THÙ GÌ VỚI TÔI THÌ NÓI MỘT TIẾNG ĐI NHAAAA!"


Ừ thì tôi không phải đứa mê tín dị đoan, nhưng mà thế này thì quá thể lắm.

"Yuri Unnie bớt giận...không được đánh...chời ơi, bị đuổi việc đó, SYoung Unnie, phụ giữ lại một tay coi....Yuri Unnieeee~, Sica Unnie không có ác ý màaaa"





Thấy chưa, tôi đã nói từ đầu đây là một đại họa mang tiên "Jessica Jung" mà




Xxx


Nói thế thôi chứ tôi thật lòng không ghét bỏ gì Sica cả. Ngoài bản tính ET khó chịu kia ra thì cô ấy rất dễ thương, cô ấy sợ sấm chớt. Mỗi lần có mưa tôi đều phải ngủ lại bênh cạnh Sica, dỗ cho cô ấy ngủ. Cô ấy còn sợ côn trùng, sợ ma, sợ cả thời tiết nóng. Khi ngủ gật trên xe hay những nơi không được nằm, cô ấy đều lấy thân tôi làm giường, tay tôi làm gối, cứ ôm chặt lấy tôi mà ngủ. Người mềm như gấu bông và thơm như hoa hồng. Ngoài việc người tôi mỏi nhừ sau mỗi giấc ngủ của cô ấy thì tôi không thấy có gì phiền lòng cả. Nhiều lúc tôi còn nghĩ quẩn rằng, giá mà được ở cạnh cô ấy cả đời thì tuyệt biết mấy.



Mà đó chỉ là nghĩ quẩn thôi.





Vì Tôi đâu có thích cô ấy.






Và có lẽ, sẽ mãi mãi không bao giờ thích cô ấy, nếu như không có ngày đó.








Hôm đó là trước lễ giáng sinh một tuần, đúng vào ngày tôi nhận được kết quả thi đại học. Tôi đậu, tất nhiên, Kwon Yuri mà! Tôi định bụng sẽ thong báo cho mọi người biết và ăn mừng, thì ngày hôm đó lịch diễn của Sica bị đổi đột ngột, làm tôi với cô ấy dính chặt với nhau cả buổi, chạy hết show này đến show khác, mệt lử cả người.


"Yuri ah~ lạnh quá" Sica rên lên khi vừa bước vào xe

"Ngồi một lát sẽ đỡ lạnh thôi mà" tôi vừa nói vừa sắp xếp lại đồ đặc trong túi.

"Nhưng mà lạnh..."


"..."


"Lạnh, lạnh, lạnh, lạnhhhhh~"


"rồi mà rồi mà, lại đây, như vậy là hết lạnh phải không" tôi vừa nói vừa kéo Sica lại ôm vào lòng. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần thấy lạnh Sica đều đòi ôm tôi. Ôm thật chặt, bàn tay lạnh ngắt luồn vào phía trong áo khoác, cái lạnh xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng, làm tôi giật người.

"Sao thế" Sica hỏi

"Tay cậu lạnh quá vậy" - tôi nhìn xuống mái tóc vàng cam của cô ấy, thắc mắc.

"Vì lúc hát trên stage đâu có được đeo bao tay, hát ngoài trời nên tay lạnh là đúng rồi" - Sica trả lời ngái ngủ


"Oh" - tự nhiên tôi thấy thương cô ấy kinh khủng. Cơ thể bé bỏng như thế này, lại phải mặc short, diễn trên stage ngoài trời trong thời tiết Seoul còn có 3 độ, không phải cực khổ lắm sao. Nghĩ vậy tôi liền đưa tay nắm lấy hai bàn tay của Sica lại, kéo lên miệng mình rồi thổi, sau đó áp lên hai vành tai. Tôi hỏi "~ thế này có đỡ lạnh hơn chưa"

"Đồ ngốc, tay đặt trong áo len của cậu sẽ ấm hơn chứ" - Sica cười khúc khích

"Oh" Đúng là tôi ngốc thật, tôi kéo cô ấy lại rồi ôm vào lòng "thế này là được chứ gì"

Đầu Sica gác lên vai tôi gật nhẹ, miệng thì thầm

"Yul ah~"

"Hmm..."

"cảm ơn nha..." - nói rồi Sica ngước đầu lên hôn nhẹ lên má tôi một cái. Nếu cứ mỗi lần cảm ơn đều hôn tôi một cái thế này chắc da mặt tôi sẽ vì thế mà mòn đi mất. Bất giác tôi phì cười.


À mà này, đừng hiểu lầm, tôi với Sica chẳng có gì cả. Sica là ET mà, ET này còn rất mám hơi nữa đấy.



Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh về công ty. Tôi lay cô ấy dậy và đỡ cô ấy xuống, nắm tay cô ấy kéo nhanh vào phòng cho đỡ lạnh.


Bỗng, "Jessi, Jessica ~" - giọng nói vang lên từ đằng sau khiến tôi và Sica đều dừng bước ngoái đầu lại. Một cô gái cao cỡ Sica, nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thú đang nhìn chúng tôi rạng rỡ. Cô chạy lại ôm chầm lấy Sica

"Jess, lâu quá mới gặp, có nhớ mình không?"

Cái ôm bất ngờ là Sica ngẩn người, cô ấy buông tay tôi rồi đặt tay lên vai của cô gái lạ, nói:


"Cậu là ai vậy?"


*lặng thinh*


"thiệt tình, người đâu mà lạnh lùng quá, mới hai năm đã quên mất người yêu mình thì chỉ có cậu thôi đó" - cô gái lạ tặc lưỡi rồi ôm lấy Sica, vỗ nhẹ vào lưng mà nói "Jess ah, Tiffany nè, mình nhớ cậu lắm"





Người này là người yêu của Jessica Jung sao





xxxx


Cô gái này là Tiffany Hwang, một ca sĩ đang lên tại Mĩ. Những bài hát của cô ta đang rất được chú ý và đã lọt được vào Billboard. Cô ta trở lại Hàn quốc để tìm kiếm tình yêu thuở xưa của mình, tức bạn Jessica Jung đây.

"Wow, thật tuyệt lắm đó, có người yêu cũ thành công như vậy Sica Unnie chắc hãnh diện lắm nhỉ" - Syoung trầm trồ bên cạnh là Yoona tròn mắt ngạc nhiên

"Sao là cũ chứ, là người yêu hiện tại, người yêu hiện tại mà, phải không Jessi ~" tiếng Tiffany lanh lảnh.

"Nhưng mà giờ mình đâu có yêu cậu" - Sica múc một muỗng súp bỏ vào miệng trong khi mắt vẫn không rời quyển sách trên tay, trả lời tỉnh bơ.

"Đừng có trả lời tàn nhẫn như vậy chứ. Mình quay lại đây là vì cậu đó, chúng ta đã hứa rằng bao giờ mình thành công ở Mĩ còn cậu trở thành số 1 của Hàn Quốc, tụi mình sẽ cùng hát, còn nhớ lời hứa của chúng ta không?" - Tiffany hào hứng hỏi

"..."






Sica ngẩn người ra suy nghĩ một lúc rồi nói

"QUên mất rồi"


"Aish, xin lỗi cậu, Sica trước giờ nói năng suy nghĩ không có được bình thường, cậu đừng có để ý lời cậu ấy nói..." tôi méo mặt đỡ lời "Về Hàn cậu định ở đâu Tiffany" vừa nói vừa cố lái sang chuyện khác, , để Sica phán thêm vài câu nữa thì có nước mọi người ở đây đỡ bằng chai lọ.


" Oh, mình cũng chưa kịp sắp xếp nữa" - Tiff ngẩn mặt ra đáp.

"Đêm nay phải có chỗ ngủ chứ hả? Hay là để mình đặt phòng khách sạn cho" - tôi đề nghị, lập tức bị Yoong bác bỏ "Không được đâu, đang trong tháng du lịch, khách sạn h còn phòng trống mới lạ"

"oh, hay là qua nhà mình ngủ tạm" - Tôi lo lắng

"Unnie bị khùng hả. Nhà bé bằng cái lỗ mũi, đi qua đi lại trong nhà còn đụng cả vào nhau. Phòng ngủ riêng còn không có, Làm sao mời khách về" - Sooyoung cau mày nói

"Nếu hai tụi bây ăn ít đi một chút thì nhà đã khá khẩm hơn rồi"

"Chứ không phải chị Hai tiết kiệm, tiền đem đi gửi ngân hang lấy tiền lời hả"

"Này, ..."

"Thôi đừng cãi nhau mà, Jessi sống một mình đúng không, mình qua nhà cậu ấy ngủ là được chứ gì. Sao hả Jessica, được không?" Tiffany cười tươi rói, hai đôi mắp híp lại như hình mặt trăng lưỡi liềm, nhìn Sica đầy mong đợi.


"Sao cũng được mà" - Sica ngẩn mặt lên khỏi tô mì, nhìn Tiff mỉm cười


"Aww~ thiệt là tuyệt quá, mình thích Jessi ~, thích nhất thế giới" - Nói rồi Tiffany ồm chầm lấy Sica, vừa hôn lien tiếp lên má cậu ấy, thích thú như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo. Còn Sica chỉ cười cười, vỗ vỗ lên vai cậu ấy

"Được rồi mà, gớm quá, nước miếng cậu nhây hết lên mặt mình rồi, Aish, tránh ra..."



Bỗng nhiên tôi cảm nhận sâu sắc một điều, thật sự con người này rất thích Jessica Jung.




Xxx





Tối đó tôi đưa cả hai người về dorm, phụ giúp Tiffany dọn đồ và sắp xếp chỗ ngủ. Cô gái này bị cuồng màu hồng thì phải, cái gì cũng màu hồng được, Vali hồng, áo hồng, quần hồng, nón hồng, cả đến cái con thú bong ôm đi ngủ cũng màu hồng. Hồng nhiều đến nỗi sau khi phụ cô ấy dọn đồ xong thì mắt tôi cũng bị mù màu luôn, thấy chỗ nào cũng màu hồng.

Do ngày mai có lịch làm việc sớm nên tôi phải ngủ lại dorm của Sica để tiện việc chuẩn bị. Thường thì những lúc thế này tôi sẽ ngủ cùng với cô ấy, Sica mỗi lần làm việc mệt ngủ đều rất hay trở mình, chăn màn vì thế cũng bị tung tóe khắp nơi, có khi bản thân cô ấy còn lăn cả xuống giường, ngủ cực kì xấu tính. Tôi phải nằm cạnh, vừa xoa lưng vừa dỗ, nhiều lúc phải để Sica ngủ lên cả tay mình, hậu quả làm sáng hôm sau cả thân người phía bên trái bị tê mất cảm giác.

Hôm nay thì khác rồi, hôm nay có người yêu từ Mĩ về, thế naò mà ko ngủ chung. Tôi không phải xoa lưng cho Sica nữa, cũng không phải hi sinh bản thân vì cô ấy, có khi ngày mai người đánh thức cô ấy dậy cũng chẳng còn là tôi, làm giường cho cô ấy từ giường vào phòng tắm cũng chẳng phải tôi, nấu ăn cho cô ấy cũng chẳng phải tôi, người phải vừa năn nỉ vừa dọa bắt cô ấy ăn sáng cũng chẳng phải là tôi, và có lẽ, sau này, người đi cạnh cô ấy cũng chẳng còn là tôi nữa. Nghĩ đến đây bỗng dưng thấy khó chịu mà chẳng hiểu tại sao...

"Aish, mày là đứa khùng, ko phải phục vụ loài ET đó nữa thì phải vui lên chứ. Phải nhe răng cười, cười ha hả thế này nè biết chưa, ha ha ha ha.."

Tôi vừa đánh răng vừa tự nhìn mình trong gương mà nhủ thầm. Mà sao tôi lại làm thứ khùng điên thế này chứ, thiệt tình, có người thứ 2 nhìn thấy chắc xấu hổ chết mất. Lâu ngày sống cạnh ET nên đầu óc suy nghĩ cũng không được bình thường nữa rồi.

Tôi thở dài ngán ngẩm, xúc miệng rồi đi ra khỏi phòng tắm.

"Ah, hôm nay mình đỗ đại học, chắc Sica chưa biết đâu, phải báo cho cô ấy mới được." Tôi định bụng vào phòng báo cho Sica biết, giữa chừng mới sực nhớ ra là Tiff đang ở trong phòng cô ấy. Mà đỗ đại học thì làm sao sánh được với việc lọt vào Billboard cơ chứ. Ông trời hình như đã chọn sẵn một số người để thành công rực rỡ rồi. Tôi thở dài bước vào phòng ngủ, đưa tay bật công tắc điện.

"HÙ!!!!!!!!!!!!!"

"AHHHHH, Chời ơi Sica, làm ơn đi, chơi kiểu này nữa có ngày mình chết vì đứng tim thiệt đó, biết không hả?"

Sica nhìn tôi trề môi phụng phịu "Cậu ngủ trong nhà tắm hay sao mà lâu lắc. Làm mình đợi nãy giờ"

"Cậu đợi mình làm gì, đi về phòng ngủ đi, hôm nay ngủ chung với Fany mà, đợi mình làm gì, về đi" tôi bực bội, vừa nói vừa đẩy Sica về phòng cậu ấy. Có Fany rồi mắc gì phải đợi tôi chứ.

"Yah! Cậu làm sao vậy. Yên coi, mình có chuyện muốn nói mà"

"Cậu nói gì nói lẹ lẹ lên, mai đi làm sớm đó. ~" tôi cằn nhằn

"CHÚC MỪNG CẬU ĐẬU ĐẠI HỌC" - Sica cười thật tươi rồi ôm lấy tôi, mạnh đến nỗi khiến tôi loạng choạng xuýt té. "Xin lỗi nha, cả ngày hôm nay bận quá, đến tối lại còn bị Tiffany làm phiền nên không chúc mừng cậu được" Sica cằm để lên vai tôi, vừa ôm vừa nói.

"Khô...không sao mà" tôi lúng túng trả lời, thật tình là chờ tôi chỉ vì muốn chúc mừng tôi sao. Bé ET này thiệt là... "Mà sao cậu biết mình đậu đại học" tôi vuốt đầu Sica hỏi.

"Thì lúc biết kết quả là Yoong nó gọi cho mình mà. Mà sao cậu im re vậy, không nói năng tiếng nào" - Sica đẩy người tôi ra

"Thì...thì bận quá chừng, có thời gian đâu mà nói chứ" tôi ngại ngùng trả lời.

"Cậu thiệt là xấu bụng, tin vui không chịu báo." Sica trề môi nói

"Thì cậu cũng biết rồi còn gì. Quà mình đâu hả, chúc mừng thôi mà không có quà, bạn bè kiểu gì thế" tôi nói.

Câu hỏi làm Sica đần người ra suy nghĩ. Bé ET này chắc chắn không có nghĩ đến việc này đâu, hehe.

Rồi tự nhiên Sica nhón chân, vòng tay qua cổ tôi, nhanh đến nỗi tôi không nhận biết, điều tiếp theo tôi nhận ra là một cái gì đó mềm thật mềm, thơm thật thơm đang áp lên môi của mình.



Thời gian như ngừng lại


Bản thân tôi như bị đóng băng



Một nụ hôn nhẹ mà như kéo dài cả triệu năm. Đến khi cô ấy buông ra rồi, tôi vẫn như một người chưa tỉnh mộng.

"Quà của cậu đấy, chịu chưa, thôi mình đi ngủ đây" - Nói rồi Sica quay lưng bước về phòng. Bỏ tôi lại một mình, tôi đưa tay chạm vào môi, cảm giác ngọt ngào vẫn còn vương vấn.




Jessica Jung, thế này là sao chứ?


Xxx


Những ngày hôm sau, tôi cố gắng tránh mặt Sica nhất có thể. Tại sao? Tại sao? Hàng trăm Câu hỏi sau nụ hôn đó cứ lờn vờn trước mắt, không lời đáp, không người trả lời, và ngày càng làm tôi ngại ngùng khi gặp cô ấy hơn. Còn cô ấy, cô ấy vẫn bình thường, vẫn ham ngủ, vẫn cười nói, vẫn làm việc, và quan trọng nhất, vẫn bình thường với Tiffany? Cô ấy đã hôn tôi, để rồi ngay hôm sau vẫn cười nói với Tiffany, hôn một người này rồi cười nói với người kia. Cậu thật biết cách làm người khác đau đầu, Sica ah~.

"Này Yuri, ăn đi chứ, sao lại đờ người ra vậy?" Anh nhân viên công ty huých nhẹ tôi. Khiến tôi bừng tỉnh.

"Em ăn xong rồi" - tôi cố cười với anh ta

"Dạo này em sao thế, mặt mày xanh xao lắm, làm việc cũng kém tập trung nữa.."

Ừ, bạn cứ thử bị một ET xinh xắn, dễ thương hôn thử xem, bạn có tập trung được không? Mà làm sao tôi có thể thoải mái cho được khi thấy khoảng cách của mình với cậu ấy cứ ngày càng rộng ra. Là tại Tiffany hay tại tôi cứng đầu. Dạo này, những lúc tôi ở cạnh Sica Tiff đều để ý. Cậu ấy luôn nhìn tôi, để rồi khi tôi quay đầu lại thì giả vờ nhìn lảng đi chỗ khác. Tôi băn khoăn, Tiff khó chịu, chỉ có cái đồ ET kia là vẫn vui vẻ nhởn nhơ như không thôi. Nghĩ vậy, tôi liền thấy giận Sica ghê gớm.

"Cậu thật quá đáng mà" tôi hậm hức bước vào phòng av mà không để ý có người trong đó bước ra. Người đó đâm xầm vào tôi, khiến tôi loạng choạng té.

"ôi, xin lỗi, em không sao chứ" - anh nhân viên vừa nói vừa tiến đến đỡ tôi dậy

"Không sao, không sao" tôi đứng lên, tự dưng lại thấy chóng mặt, trời đất chao đảo.

"Em sao vậy, Yuri, Yuri"

Tiếng người nói xôn xao, tiếng bước chân, tiếng xô đẩy ghế rộn rạo cả lên. Và mắt tôi bong tối xầm lại.


















Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng y tế của công ty. Bà bác sĩ trung niên nói rằng tôi xỉu do không chịu ăn uống đầy đủ, rồi để một tô cháo lên bàn bắt tôi ăn bằng hết.

"Thiệt tình tôi không biết thanh niên dạo này có biết giữ sức khỏe không nữa?" - Bà bác sĩ cằn nhằn. Thật ngại quá đi mất, tôi cặm cụi ăn. Thình lình cửa phòng y tế bật mở, Sica hớt hải chạy vào, theo sau là Tiffany.

"Cậu có sao không, sao lại tự dưng lại bị ngất xỉu" Sica lo lắng hỏi, đưa tay xoa 2 má tôi, mắt lướt khắp người tôi kiểm tra.

"Không...không sao" Sự đụng chạm của Sica làm tôi bối rối.

"Cô ta không sao đâu. Do ăn uống không đầy đủ thường xuyên nên bị ngất thôi. Tôi ra ngoài một lát, mọi người cứ tự nhiên" Bà bác sĩ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Sica cúi đầu cảm ơn bà rồi đưa mắt nhìn sang tôi.

"Cậu làm sao thế hả. Ăn uống cũng không đàng hoàng nổi, mặt mày cứ xanh lét cả ra. Thói quen sinh hoạt điều độ của cậu đi đâu hết rồi hả" Sica gắt.

"Thôi mà Jessi, cậu ấy đang bệnh..."

"Tiffany ah~, mình muốn nói chuyện riêng với Sica một lát, có được không" Tôi ngắt ngang lời của Fany. Lời yêu cầu của tôi thoạt đầu khiến Fany cảm thấy ngạc nhiên, rồi dần dần chuyển thành đôi chút khó chịu. Tuy vậy, cậu ấy vẫn để 2 chúng tôi lại 1 mình.

"Sao không chịu ăn uống đàng hoàng hả? Tính ăn kiêng à?" Sica khoanh tay nheo mắt nhìn tôi hỏi

"Làm gì có"

"Vậy sao không chịu ăn?"

"Vậy chứ cậu có thể ăn uống được bình thường sao? Sao có thể thản nhiên như không có chuyện gì? Chẳng lẽ cái hôn đó với cầu cũng là chuyện bình thường ư?" Tôi xoay lưng lại phía Sica, tôi sợ phải nhìn cậu ấy lúc này, sợ con người ET đó lại trả lời tôi rằng cái hôn đó chẳng có ý nghĩa gì hết. "Sao tự dưng lại hôn chứ?"

"Vì người mình hôn là Kwon Yuri..." Sica trả lời mà không hề suy nghĩ "Vì người mình hôn là Kwon Yuri nên mình có thể thảng nhiên như không, có thể sinh hoạt ăn uống bình thường" Tôi ngạc nhiên quay lại, thấy Sica đang mỉm cười.

"Vì người mình hôn là Kwon Yuri, nên mình không cần phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Cậu có biết cậu may mắn lắm không?" Sica tiến lại gần tôi, đưa hai tay nựng nhẹ má "Còn cậu, mình hôn cậu làm cậm cảm thấy khó chịu đến nổi không thể nuốt cơm được hay sao?" Sica trề môi hỏi.

"Không..không...làm gì có chuyện đó" tôi lúng túng trả lời, cảm tưởng khuôn mặt mình đang đỏ bừng cả lên. Đôi khi, tôi cảm giác mình không thể nói lại Bé ET này. Hôn tôi chỉ vì tôi là Kwon Yuri, tâm ý của cậu là thế nào vậy Jessica Jung?

Sica mỉm cười nhìn tôi rồi hôn nhẹ lên má bên phải "vậy thì ăn uống bình thường đi Kwon Seobang ah~, mình không muốn cậu xanh xao thế này đâu" Vừa nói Sica vừa liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo tường "thôi chết rồi, mình trễ rồi, thôi phải đi ngay đây, cậu phải biết giữ gìn sức khỏe đó, biết chưa?" Nói rồi Sica lại hôn lên má trái của tôi

"Mình phải đi đây, có gì sẽ nhắn tin cho cậu sau, đi thôi Fany ah~ Trễ giờ lắm rồi". Sica chạy bay ra cửa, lôi theo cả Fany đang đứng ngoài phòng.




Còn Fany, Fany là gì với cậu chứ Sica?


Xxx


Hôm đó, tôi ở lại văn phòng đợi Sica, tôi không dám về nhà, sợ rằng thấy cảnh Sica và Fany cạnh nhau tôi sẽ chẳng còn dũng khí để hỏi cậu ấy vì bất cứ điều gì nữa. Ít ra ở công ty cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Khoảng giữa giờ chiều, nhân viên tiếp tân dẫn một người khách đến gặp tôi. Đó là một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt tròn dễ thương, da trắng, tóc màu nâu hạt dẻ. Trông cô ta mệt mỏi như mới đi cả một quãng đường dài. Nhân viên nói cô ta muốn gặp Tiffany nên đã dẫn lên gặp tôi. Cô ta tự giới thiệu tên là Taeyeon, là nhạc sĩ kiêm manager của Fany ở Mĩ. Theo lời kể của cô ấy thì Tiffany đã tự động về hàn mà không nói năng gì với Ekip hoạt động bên đó, làm mọi người cảm thấy rất lo lắng. Cô đã lien lạc với gia đình của Fany tại Mĩ nhưng không ai biết Fany đã đi đâu, nên cô nghĩ Fany đã về Hàn tìm gặp lại người bạn cũ là Jessica - người mà Fany hay nhắc tới. CÔ điều tra được Jessica Jung hiện là một ca sĩ nổi tiếng ở Hàn, nên đã về đây hi vọng sẽ tìm thấy Tiffany.

Tôi sau khi nghe xong đã rất bất ngờ. Theo như chuyện Fany đã nói thì khi nào cô ấy trở nên nổi tiếng ở Mĩ và Sica là số một của Hàn QUốc thì chẳng phải hai người sẽ kết hợp với nhau sao. Nếu đã có kế hoạch này, tại sao ekip bên Mĩ của cô ấy lại hoàn toàn không biết. Tôi cố gọi cho Sica nhưng không ai nghe máy, điện thoại của Fany thì không lien lạc được. Bồn chồn, lo lắng, tôi như ngồi trên một đống lửa.


"Jessica Jung quả thật rất xinh đẹp" - giọng nói của Taeyeon làm tôi giật mình



"Hả,.... Ơ...." - bị bất ngờ, tôi không biết phải trả lời thế nào



"Không trách tại sao Fany lại thích cô ấy nhiều đến thế"



Lời nói tan vào hư không để rồi hóa thành hàng ngàn mũi tên cắm vào tim tôi. Tôi nhìn thấy Taeyeon đang ngắm nhìn Poster của Sica mà cười thật buồn. Hóa ra cả manager của Fnay cũng biết cậu ấy thích Sica. Thích nhiều đến độ không lien lạc cả một thời gian dài nhưng vẫn kể về cậu ấy, thích nhiều đến độ bỏ tất cả mọi thứ để về đây gặp Sica. Liệu bé ET của tôi có thích Fany nhiều như Fany thích cậu ấy không? Và rồi nếu thật sự như vậy thì tôi sẽ là gì của bé ET đó đây, là bảo mẫu, là người trông trẻ, là người làm, hay đơn giản chỉ là một nhân viên quản lý bình thường. Không hơn không kém? Và còn nụ hôn ấy, hay là vì ET là ET nên chẳng có gì bất thường, chỉ có người ngu ngơ khờ dại như tôi là suy nghĩ, là đắn đo, là khấp khởi hi vọng. Nếu ET chẳng để ý gì đến tôi, chỉ có thể trách rằng tôi thật ngốc, đặt niềm tin vào thứ bong bóng xà phòng, đẹp và dễ vỡ. Tôi cười cay đắng, nhận ra Taeyeon và mình thật giống nhau.

"Vậy còn cô, Taeyeon ah~, cô có thích Tiffany không"


"Thích chứ, thích nhiều đến độ chẳng thể chạm vào"





xxx







Cả hai chúng tôi ngồi chờ đợi trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, chất chứa trong lòng như tâm sự riêng, ôm hai nỗi khắc khoải riêng biệt. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến nửa đêm Sica và Fany mới về.

Sica đỡ Fany bước vào phòng, cả hai đều loạng choạng sắp té. Tôi và Taeyeon liền nhào tới đỡ phụ. Người nồng nặc mùi rượu, Fany thì đã say khướt rồi, còn Sica thì mặt mày đỏ ửng cả lên.

"Sao tự nhiên lại uống say khướt thế này" tôi đỡ lấy người Sica còn Taeyeon ôm lấy Fany.

"Tại cậu ấy đòi đi bar đó, lết về tới đây là may lắm rồi, thiệt mệt muốn đứt hơi luôn" Sica ngồi phịch xuống ghế xa long, tôi liền chạy đi lấy khăn lạch, trong khi đó thì Taeyeon đã đỡ Fany nằm xuống tràng kỉ. Tôi đưa khăn cho Taeyeon rồi chạy lại cạnh Sica. Cậu ấy ngả đầu lên vai tôi, hơi thở nóng ấm đầy mùi rượu

"Thiệt mệt lắm đó, seobang ah~"

Tôi đưa tay ôm lấy vai cậu ấy, để cậu ấy rúc sát vào cổ mình hơn, trong khi tay kia thì cầm khăn lau khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của cậu ấy"

"Được rồi, được rồi mà" tôi vừa lau vừa vỗ về cậu ấy. Taeyeon qua nói với tôi rằng sẽ đưa Fany về khách sạn. Fany say thế này về dorm của Sica quả thật không tiện cho lắm. Tôi gật đầu rồi ra hiệu cho anh nhân viên phụ Taeyeon đỡ Fany lên xe, đồng thời cũng bảo tài xế chuẩn bị xe để đưa Sica về.


Lúc về tới dorm, Sica mệt đến nổi không nhấc nổi chân đi, làm tôi phải xuống xe trước, vòng ra cửa bênh rồi bế xốc cô ấy lên, để đầu cô ấy dựa hẳn vào vai tôi.Cứ như thế, tôi bế cô ấy lên phòng. Đến lúc vào phòng rồi miệng cô ấy vẫn không ngừng lẩm bẩm "Yuri ah~" "Seobang Ah~", làm tôi vừa giận vừa thương.


Không uống được thì đừng bắt chước người ta uống chứ.



Mà tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy?



Tôi đặt cô ấy lên giường, lúi cúi chạy đi tìm quần áo để thay cho Sica, vừa thay vừa lau người cho cô ấy, vừa lo cô ấy sẽ bị ngộ độc rượu. Trước giờ Sica không hay uống, mỗi lần uống vào người đều tái xanh cả ra, có lần phải vô bệnh viên vì ngộ độc, hại tôi và mọi người sợ đến tái mét mặt mày. Không biết lần này sẽ như thế nào, Tôi lo đến nỗi không dám ngủ, cứ nằm cạnh cô ấy, thỉnh thoảng kiểm tra xem cô ấy như thế nào. Chợt nhận ra rằng tôi thích Sica nhiều hơn tôi tưởng. Lúc nào cũng không yên tâm, lúc nào cũng lo lắng. Một ET như vậy, không có tôi cô ấy sẽ sống như thế nào? Có lẽ đây là cục nợ của cả đời tôi thiệt rồi.




Cũng như bà tôi là nợ của ông tôi





Mẹ tôi là nợ của cha tôi.






Tôi muốn ET này cũng sẽ là nợ của tôi. Mãi mãi.





Xxx




Những tia nắng xuyên qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Jessica làm cô bừng tỉnh, cô cảm thấy được ôm chặt từ phía sau. Cẩn thận trở người, cô xoay lại nhìn ngắm khuôn mặt của Yuri. Những ngón tay thon dài, trắng muốt trượt theo đường ngương mặt của cô gái trẻ ngăm đen, lướt lên mũi, rồi xuống môi, cằm, má., như thể Sica đang cố gắng khắc cốt ghi tâm từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Con người này, cô gái này, tại sao lại tác động đến cô mạnh mẽ như vậy. Lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng, lúc nào cũng chiều theo ý cô, dù là những đòi hỏi vô lý nhất. Những hành động dù là nhỏ nhặt, tại sao đều khiến tim cô thổn thức, nâng niu cô như một đứa trẻ, dịu dàng đến mức khiến cô chẳng bao giờ muốn rời xa...bất giác, cô đưa môi mình tiến sát lại Yuri, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được nhịp thở của Yuri, từng nhịp từng nhịp, phả lên sống mũi của cô, cô hít hà, cảm nhận được vị ngọt ngào trong đó. Ngay cả hơi thở của Yuri cũng có vị ngọt. Cô lại rúc đầu vào cổ Yuri, hít một hơi sâu, cảm nhận cái mùi mà cô đã rất nhớ, mùi của Yuri, một mùi rất riêng, một mùi mà cô sợ rằng sẽ làm cô phải day dứt cả đời, nhung nhớ cả đời, nếu một ngày nào đó cô rời xa Yuri.

Cô mỉm cười, cảm nhận cái bình yên khi nằm trong tay cậu ấy. Chợt nhận ra vòng tay ấy siết chặt mình hơn, kéo sát cô lại gần hơn nữa.

"Cứ thế này mỗi sáng chắc cả đời mình chẳng thể ăn uống bình thường được mất"

"Cậu nên tập cho quen đi, biết chưa" cô hôn nhẹ vào cổ yuri một cái, làm cậu ấy phì cười.

"Hôm qua có chuyện gì vậy" - Yuri hỏi

"Chẳng có chuyện gì hết"

"Này đừng có gạt mình, Không dưng sao tự nhiên lại uống nhiều thế chứ"

"Thiệt mà, chẳng có gì hết, ngoài việc Fany nói cậu ấy thích mình nhất thế giới"

"rồi cậu trả lời sao"

"Mình nói, xin lỗi Fany ah, người mình thích nhất thế giới không phải là cậu"

"Vậy cậu thích ai"

"Thích cậu, thích nhất nhất nhất thế giới"

"Ừ, mình cũng vậy"

"Mình biết mà, hehe"




Xxx




Mùa xuân năm ấy thật kì lạ. Đến bây giờ nghĩ lại, tim tôi vẫn đập rạo tực như buổi sáng hôm đó. Fany trở về Mĩ cùng với Taeyeon, hai năm sau tôi nhận được thiệp cưới của họ. Tôi cảm thấy mừng, vì Fany đã tìm được một người cho riêng mình, cũng như tôi đã tìm thấy Sica của tôi, ET của tôi, cục nợ của tôi. Một cục nợ đang yêu, khiến bản thân tôi không thể ngừng yêu cậu ấy. Một mùa xuân nữa đang đến, tôi hạnh phúc vì có Sica ở bên, còn bạn thì sao?

Năm mới vui vẻ ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro