Blue Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: con mèo nhỏ của dòng họ Hwang

Couple: Yulsic

Category: Romantic

Disclaimer: Yul is in Sica's heart

Rating: K+

Status: Oneshot - Complete

Summary: Để nhìn thấy màu xanh hi vọng trong đôi mắt của người mình yêu là cần nhiều thật nhiều tình yêu dành trao, và cả nỗi buồn...

Theme song: Day by day - SNSD



Tiếng chuông kính cong vang lên báo hiệu một vị khách vừa ghé đến tiệm hoa "Princess's Love". Chủ tiệm trong bộ tạp dề màu hồng phấn ngẩng lên nhìn với câu cửa miệng quen thuộc:

- Xin chào quý khách đã tới với Tình yêu của Công chúa.

- Tại sao lại không phải là tiếng Anh nhỉ? - cô gái bối rối đắm chìm giữa muôn vàn sắc hoa, vẻ mặt ngơ ngác như lạc giữa một khu rừng rộng lớn.

- Dạ vâng? - chủ quán tròn mắt nhìn, cô chưa nghe rõ lắm câu hỏi của vị khách nọ.

- Tôi muốn mua hoa - cô gái nói một câu hiển nhiên.

Chủ quán bất giác bật cười vì câu nói hết sức ngây thơ và tự nhiên của vị khách nọ. Đến tiệm hoa thì đương nhiên là để mua hoa rồi, không lẽ là mua mùi hương hoa? Chủ quán chùi khẽ bàn tay còn đang dính đất của cô lên chiếc khăn lông màu xanh cạnh đó rồi bước ra giữa lối đi để có thể tiếp đón vị khách kia tốt hơn. Kwon Yuri suýt nữa đã làm rơi luôn lọ hoa thủy tinh cô vừa cầu kì cắm từ sáng sớm khi bắt gặp khuôn mặt cô hình dung không biết bao nhiêu lần vào mỗi thời khắc trong ngày.

Cô gái đang thơ thẩn ngắm nghía những màu sắc hoa tươi rực rỡ bị giật mình vì tiếng va chạm đến từ vị chủ quán trẻ tuổi. Cô gần như bị lọ hoa đổ vào người khi loạng choạng cố đỡ lấy thân hình của một cô gái khác. Cú chạm khẽ may mắn chỉ làm lọ hoa xoay vài vòng trước khi yên vị trên chiếc bàn gỗ xinh xắn, nhưng người trong cuộc thì không có được diễm phúc đó. Yuri gần như trượt ngã vào cảm giác đó một lần nữa, một cảm giác hết sức sai trái kể cả chỉ là trong ý nghĩ. Yuri nhảy tránh khỏi cô gái, ánh mắt không dám nhìn thẳng trong khi tay thì vô thức gãi hoài một chỗ sau gáy đến mức mảng da nơi đó sắp biến thành màu đỏ bầm.

- Cô không sao chứ? - cô gái giương ánh mắt tròn xoe nhìn chủ quán.

- Tôi...tôi tốt. Cô...mua gì mua đi - Yuri vừa lo lắng lại vừa hoảng sợ nên cô vừa nói lắp lại vừa sỗ sàng tới ngỡ ngàng.

- Nae? - cô gái bất ngờ vì thái độ kì quặc của chủ quán và sau đó thì quyết định kết thúc việc mua sắm sớm nhất có thể - tôi có được lời tư vấn nào không?

Yuri biết cô vừa phạm một sai lầm chết người trong việc kinh doanh đó là không nhẹ nhàng lịch sự với khách hàng của mình nhưng khi cô gái đổi thái độ lạnh lùng, cô mới cảm nhận rõ ràng rằng cô đã đánh mất đi một trong những cơ hội tốt nhất của đời mình. Yuri thở dài, cô cần phải bình tĩnh nếu không cô ấy sẽ bước ra khỏi đây và hô hào cho cả khu phố biết Kwon Yuri thực ra là một người hết sức lỗ mãng và tồi tệ.

- Cô muốn tặng hoa cho ai? Vì dịp nào đặc biệt nào hay có ý nghĩa gì khác không? - Yuri lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của cô.

- Tôi có cần phải trả lời mấy câu hỏi này không? - cô gái nhìn thẳng Yuri và hỏi ngược lại.

- Nae? Ồh tôi...tôi chỉ đang cố giúp đỡ thôi...nếu cô thấy phiền...tôi sẽ ở phía kia - Yuri vừa nói vừa lui lại đúng chỗ cô vừa đi ra, cô sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy.

- Hoa tượng trưng cho mối tình đầu là gì? - cô gái hỏi nhanh.

- Hoa tử đinh hương màu tím - Yuri đáp gọn.

- Tôi lấy nó.

Yuri gói lấy bó hoa cho cô gái nhanh đến mức thần tốc, kể cả tính tiền cũng ở vận tốc ánh sáng khiến cô gái dù đã bước ra ngoài cửa tiệm vẫn còn không tin là cô vừa làm một việc hết sức lãng mạn trong vòng vài phút. Cô gái quay đầu lại nhìn tiệm hoa nhỏ xinh với chiếc cửa màu trắng gắn một chiếc chuông màu bạc cùng khung cửa kính lớn trưng đầy các loài hoa bên dưới tấm bảng hiệu bằng gỗ uốn lượn dòng chữ nghiêng nghiêng "Princess's Love" với một cái nhún vai. Cô gái ấy tên là Jessica Jung.

***

Kwon Yuri, vài tháng nữa sẽ là một cô gái 26 tuổi là chủ của một tiệm hoa nằm ở một con phố yên tĩnh và đẹp đẽ. Kwon Yuri tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí và đã đi làm vài năm tại một vài tòa soạn nhưng sau từng ấy thời gian tích lũy kinh nghiệm viết lách, cô quyết định trở thành một chủ tiệm hoa để được sống với niềm đam mê của mình. Trong những chuyến đi viết báo, Yuri trở nên yêu thích với các loài hoa và thường chụp hình chúng lại, có lẽ chính cô cũng không ngờ rằng một ngày nào đó cô sẽ có một vườn hoa của riêng mình. Mỗi sáng sớm thức dậy, được ở giữa những luống đất dang dở cùng những hạt giống hoa lớn nhỏ đủ kiểu là giấc mơ tuyệt vời nhất mà Yuri thường mơ về. Thực ra, trong những lúc mơ màng đó, Yuri còn hình dung ra một người nữa nhưng cô không bao giờ dám nói ra cho tới khi người đó thực sự xuất hiện trong khu vườn của cô.

Tiếng chuông lại va lanh canh vào cửa báo hiệu khách tới. Yuri trượt khỏi trang sách đọc dở, những ý niệm mơ hồ lần lượt chạy biến đi đâu mất khi người Yuri vừa nghĩ đến lại xuất hiện ở "Princess's Love" một lần nữa. Yuri cố gắng giữ nhịp thở ở mức bình thường để không làm điều gì kì cục như hôm qua.

- Xin chào quý khách đến với Tình yêu của Công chúa.

- Tại sao cô không bao giờ gọi tên tiệm bằng tiếng Anh vậy? Nó là "Princess's Love" kia mà - cô gái nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu lần nữa.

- Tôi không tự tin vào tiếng Anh của mình lắm - Yuri cười gượng vì bị bắt bẻ, tay cô lại mò tìm về với gáy mỗi khi cô lo lắng hay bối rối.

- Uhm. Tôi đi loanh quanh xem một chút nhé.

- Vâng, xin quý khách cứ tự nhiên.

Cô gái đi giữa rừng hoa, bản thân rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào thiên nhiên ban tặng. Yuri tưởng như mắt cô bị lóa đi vì ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa sổ làm cho cả người cô gái đi trước cô như đang tỏa sáng. Cô gái đi vài bước thì bỗng nhiên quay đầu lại định hỏi Yuri gì đó nhưng Yuri đã quá sững sờ để có thể nghe được bất cứ âm thanh nào vào khoảnh khắc đó. Cô gái ấy chính là một nàng công chúa với mái tóc được ánh nắng dát lên một màu vàng ươm ả cùng đôi mắt sâu thẳm như lòng hồ vào ngày mùa thu gợn sóng, cô ấy đã xuất hiện trong giấc mơ cổ tích của Yuri hàng triệu lần nhưng đây là lần đầu tiên Yuri đánh rơi mất một nhịp tim.

- Xin lỗi - cô gái vẫy vẫy tay trước mắt Yuri vì cô đã hỏi chủ tiệm tới lần thứ ba rồi.

- Vâng - cuối cùng Yuri đã về tới mặt đất - sao ạ?

- Loài hoa này có tên là gì vậy? - cô gái chỉ tay vào một luống hoa màu hồng với những chiếc cánh li ti cuộn thành vòng tròn.

- Hoa thạch thảo, loài hoa thể hiện tình yêu chung thủy.

- Cho tôi một giỏ hoa này nhé.

- Vâng, tôi sẽ gói ngay cho cô.

Cô gái đứng ở quầy tính tiền với gót giày gõ gõ lên mặt sàn đã thu hút sự chú ý của Yuri. Nếu thông thường trong trường hợp này, Yuri sẽ nghĩ là cô ấy đang chờ đợi và còn muốn nói gì đó ngoài việc mua hoa. Huhm hoặc cũng có thể là Yuri đoán trật lất vì cô ấy chỉ nhìn vào ví của mình rồi sau đó rời đi hết sức nhanh chóng.

Yuri cúi đầu chào muộn màng khi tiếng chuông đã vang lên lần nữa cùng cái cốc đầu thất vọng. Giá mà Yuri có đủ can đảm bắt chuyện vài câu tâm tình với cô ấy như với tất cả những vị khách hàng từng đến thì thật tốt. Tình yêu đầu tiên và sau đó là tình yêu chung thủy, có lẽ là cô ấy đang hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu tuyệt đẹp nào đó bên cạnh một chàng hoàng tử điển trai. Yuri ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ để tiếp tục công việc xới đất trồng hoa với một điệu huýt sáo buồn, cô ước gì cô được đi bên cạnh nàng công chúa ấy chỉ như một người dẫn ngựa thôi cũng đủ lắm rồi.

Bên ngoài ô kính lớn, một đôi mắt dõi theo từng cử chỉ tay của Yuri với giỏ hoa nắm chặt. Màu tím rồi màu hồng, ngày mai có nên là một màu sắc rực rỡ hơn? Cô gái ngước nhìn ánh mặt trời chói chang, cảm thấy dù sáng và nóng đến mấy thì mặt trời cũng không thể soi rõ trái tim cô lúc này, nó quá hỗn loạn.

***

Đồng nghiệp đi ngang và không thể không ghé chân trước bàn làm việc của trợ lý trưởng phòng thiết kế. Những bó hoa xinh đẹp được trau chuốt cầu kì trước khi đặt vào chiếc lọ thủy tinh đắt tiền dạo gần đây khiến họ tò mò cực độ.

- Chàng tấn công dồn dập quá nhỉ, Jessica?

- Dạ? - Jessica thả tay khỏi con chuột trên bảng mẫu thiết kế, ánh mắt thay cho lời hỏi.

- Mỗi ngày đều nhận một bó hoa thế này, có vẻ chàng không chỉ đẹp trai, tài năng mà còn cực kì lãng mạn nữa - đồng nghiệp hỏi trực diện, tin đồn Jessica đang hẹn hò với con trai của giám đốc đã lan ra tới tận hang cùng ngõ hẻm.

- Thực ra thì không phải là đẹp trai đâu ạ - Jessica trả lời cùng nụ cười khó hiểu, cô đang mắc cười khi nghĩ tới chủ tiệm hoa.

- Vậy là còn chàng nào khác nữa à, em thật là đào hoa quá mà.

Jessica chỉ đáp lại bằng một nụ cười khác, cô không muốn đính chính bất cứ điều gì về cuộc đời riêng tư của mình vì mọi lời nói là không cần thiết. Jessica duỗi chân, mất tập trung vào màn hình máy tính vì bận vuốt ve những cánh hoa rung rinh trong tay. Jessica đang hồi tưởng lại cuộc chuyện trò ngắn ngủi sáng nay với chủ tiệm hoa và lại thích thú cười một mình mặc kệ mọi người đang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

Flashback

- Tôi nghe nói màu vàng là màu của phản bội - Jessica cố gợi một chuyện gì đó để có cái nói với vị chủ tiệm kiệm lời

- Không phải đâu, màu vàng của hoa cúc là tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng còn hoa hồng vàng là của tình bạn đó. Tình bạn là thứ tình cảm còn sâu đậm và bền vững hơn cả tình yêu nên nó tuyệt đối không thể là phản bội được - Yuri trở nên nói cực nhiều mỗi khi đụng tới hoa cỏ

Jessica ngó nghiêng đây đó để kiếm một màu vàng khác cho đủ với chủ đề mỗi ngày một màu hoa cô vạch ra vì hoa cúc và hoa hồng có vẻ đại trà phổ biến quá, cô thích cái gì lạ cơ. Jessica dừng chân khi cái cô cần xuất hiện, Jessica vui vẻ chỉ tay vào giỏ hoa đang được treo ở một góc khá hẹp của tiệm như thể đứa trẻ vừa tìm được món đồ rớt dưới góc giường.

- Hoa đó đẹp quá, hình dáng và màu sắc rất hợp với ý tôi, ý nghĩa của nó là gì vậy?

Jessica thề là cô thấy Yuri hơi chựng lại lo lắng một chút trước khi nói, cô ấy đang cân nhắc có nên nói sự thật ra với cô không chăng? Cuối cùng thì vẫn là Kwon Yuri chân thật chiến thắng tất cả.

- Ơh ừh nó là hoa cẩm chướng, màu vàng của nó là tượng trưng cho...sự khinh bỉ.

End flashback.

Jessica phá ra cười khi nhớ lại vẻ mặt vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu chết được của chủ tiệm. Jessica đang ngồi đây cùng với "sự khinh bỉ" vì cô không thể vãn hồi lời đã nói nhưng cô cũng rất bất ngờ khi sự lựa chọn của cô lại có ý nghĩa kì khôi đó. Jessica rót một ít nước uống lên tay để vẩy lên những cánh hoa cầu kì của đóa cẩm chướng lòng chợt thấy nhớ mùi nắng trên chiếc tạp dề màu hồng phấn Yuri hay đeo. Jessica cá là không chỉ lời nói mà cả cơ thể Yuri cũng mềm mại như hoa vậy, cô ấy là chủ của những loài hoa cơ mà.

***

Tiếng gót giày Jessica gõ lên mặt sàn gỗ nghe rõ như thể cô đang ở trong một không gian khép kín không người. Jessica nhìn sơ một lượt từ quầy tính tiền thường xuyên trống vắng đến con đường dọc dẫn vào bãi đất phía sau nơi Yuri hay ngồi chơi với mấy chậu hoa nhưng không tìm thấy người cần tìm. Jessica cho phép bản thân tò mò hơn một chút bằng việc lần đầu tiên bước vào thánh địa riêng của chủ tiệm hoa. Đó là một căn nhà gỗ be bé được chắp thêm phía sau tiệm hoa với một ô cửa sổ nhỏ được sơn màu hồng nhạt trên nền màu trắng chung với một chiếc giường ngủ đơn còn nguyên hiện trạng chăn mền nhăn nhúm và một chiếc bàn nhỏ được kê hướng về phía mặt trời. Toàn bộ nơi nhỏ nhắn xinh xắn này được trang trí bằng những tấm hình chụp hoa dán khắp xung quanh, có vẻ như đó là tài sản của chủ tiệm hoa trong suốt từng ấy năm rong ruổi trên mọi nẻo đường nghệ thuật.

Jessica xoay người và bắt gặp một cái lồng chim vừa vừa đặt bên cạnh chiếc bàn duy nhất trong phòng. Jessica đang tự hỏi cô có làm quen được với con người hoàn toàn hòa nhập với thiên nhiên của Yuri không thì mắt cô va vào một tấm hình đặt ngay ngắn trên bàn. Bối cảnh đó nhìn quen quá, nó rất giống trại hè mà cô từng tham gia khi đăng kí làm tình nguyện viên ở châu Phi. Vì mắt Jessica không thực sự tốt lắm nên cô đã bước lại gần để xác nhận nhưng tiếng chim hót ríu rít chào đón chủ nhân thực sự của căn phòng đã vang lên đúng lúc. Yuri vẫn chưa buông tay nắm ra khi nhìn Jessica trân trối, toàn bộ sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt không chút giấu giếm.

- Tôi...tôi đang tìm cô...tôi không cố ý xâm phạm riêng tư...tôi... - Jessica nói không liền mạch, cảm giác tội lỗi ngập tràn khiến cô không có gì để biện hộ cho hành động sai trái lén lút hết.

- Ổn mà, tôi chỉ bất ngờ chút thôi - Yuri cố khỏa lấp sự choáng váng nhưng không thành công lắm.

- Tôi muốn mua hoa - Jessica cười bẽn lẽn để đánh trống lảng.

- Hôm nay mấy hạt giống tôi trồng đã lên hoa rồi, cô muốn xem thử không? - Yuri cũng cố gắng lảng đi chung với Jessica.

Hai người đi ra khỏi căn phòng của Yuri để tới với phòng thí nghiệm nho nhỏ của Yuri sau dãy hoa bày bán phía trước tiệm. Tuy không cùng hẹn nhưng cả hai quyết định sẽ không nhắc nhở gì tới việc quê độ ban nãy của Jessica để mọi thứ tự nhiên. Yuri lấy chiếc ghế duy nhất cho Jessica ngồi, còn bản thân cô thì ngồi hẳn xuống đất cùng nụ cười tươi rói khi khoe thành quả.

- Cô nhìn nè, đây là hoa lan chuông đó, nó rất đặc biệt phải không?

Jessica nhìn chậu hoa với bốn năm chiếc lá xanh lớn mọc ôm lấy một trảng hoa trắng li ti với hình dáng cong xuống như chiếc chuông với vẻ thích của lạ không che giấu. Nhìn chúng cưng lắm luôn, cứ như thể tạo hóa sinh ra chúng e ấp và bé xíu như những chiếc chuông trang trí cho ngày lễ giáng sinh vậy, đây là lần đầu Jessica được thấy một loài hoa dễ thương đến vậy luôn đó.

- Nhìn đáng yêu quá, cậu giỏi quá Yuri - Jessica quên mất là cô phải xưng hô với người chưa thân lắm là "tôi" với "cô" như mọi khi.

- Ôh cậu biết tên tớ à? - Yuri xao lãng với việc khoe chậu hoa tiếp theo, cô shock về tên của cô và cả từ "cậu".

- Ah tớ có nghe mọi người ở gần đây gọi cậu như vậy vài lần - Jessica nói dối không trơn tru lắm, cô thậm chí còn chẳng bao giờ gặp ai lúc mua hoa vào buổi sáng sớm nữa là.

- Hoa lan chuông có ý nghĩa là hạnh phúc tăng dần, giống như là mỗi ngày cậu sẽ gặp một ai đó và người đó khiến cho cậu luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra vậy. Loài hoa này là một cách nhẹ nhàng kín đáo để nói cho người ấy biết, cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người ấy, mỗi ngày và mỗi lần - Yuri nhìn vào mắt Jessica, giải thích ý nghĩa hoa như diễn thuyết về một quyển sách truyện tình yêu nào đó.

Jessica đưa ánh mắt nâu thẳm nhìn Yuri say đắm. Jessica ước gì những lời nói nồng nàn tình tứ kia được thay thế đại từ nhân xưng một chút, kiểu như là "cậu" thì được thay bằng "Jessica" chẳng hạn thì nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn nhiều. À còn tốt hơn nữa nếu cái tên Yuri được thêm vào đoạn cuối ở phần P/S kiểu như trích lời Yuri muốn gửi cho "cậu". Chắc Jessica mắc bệnh rồi nhưng cơn sốt này cô không cưỡng lại được.

Sau đó Yuri có nói gì đó về hoa đỗ quyên, tú cầu Jessica quên hết trơn rồi. Cô chỉ hơi lấy lại sự chú ý khi Yuri mời cô uống một ly trà hoa cúc cực ngon và cực lạ. Chỉ cần nhìn bàn tay Yuri khéo léo thả bông hoa cúc trắng lên bề mặt chất nước màu vàng sẫm là Jessica đã có thể ngay lập tức cảm nhận được hương vị của nó, thơm lừng và mát lạnh như chính con người Yuri vậy.

- Hình như cậu còn đang trồng mấy loại hoa mới nữa thì phải? - Jessica hớp một ngụm trà nóng, tay chỉ về phía những chậu đất còn đang được ủ kín.

- Àh cái đó thì có chút đặc biệt, tớ không chắc nó có thành công không nữa.

- Hẳn là nó rất khó để trồng - Jessica gật gù vì cô đã kịp nhìn thấy cái cắn môi của Yuri.

- Không quá khó về kĩ thuật nhưng lại cần quá nhiều sự may mắn cho một điều kì diệu. Nếu tớ có thể trồng thành công, tớ nhất định sẽ tặng nó cho cậu - Yuri mỉm cười.

Từ cái chóp mũi gãy một nhịp tới cái cằm chẻ hiện rõ khi cười của Yuri, Jessica biết là cô đã thực sự thích cô chủ tiệm hoa họ Kwon mất rồi. Jessica không phải là một người quá yêu thích sự lãng mạn cho đến khi cô vô tình bước ngang con phố này vào một buổi sáng sớm tồi tệ với chiếc gót giày bị gãy và cái xe dở chứng giữa đường. Để đáp lại lời rủa xả của Jessica, ông trời đã làm một cơn mưa rào đổ xuống vào cái thời tiết trông có vẻ khá là đẹp đẽ và nực nội. Jessica không còn cách nào khác là nhảy vào một mái hiên trú tạm chờ vận xui của cô qua đi. Ở cái góc nhỏ bé ấm cúng cuối phố, Jessica chợt nghe thấy giai điệu tươi vui trong bài hát yêu thích của cô vang lên từ một cô gái qua kẽ hở của cửa tiệm.

"Khi em mở mắt ra, ở đấy là ánh mặt trời ấm áp

Với đầy hương vị tươi mát của trái cây xung quanh

Với một ly café mocha đầy, em ngồi trên thềm nhỏ trước nhà

Và khi đó em mở rộng đôi tai

Ở đấy em nghe thấy một giai điệu đầy ngọt ngào

Nó làm em nhớ đến nụ cười của anh

Và bất giác, mọi cảm xúc trong em chợt quay trở về suốt cả ngày

Quay trở về bên em một lần nữa"

Thậm chí lời bài hát "Day by day" của SNSD còn đúng với hoàn cảnh lúc này của Jessica nữa, có phải là quá tình cờ không? Jessica không giấu nổi sự tò mò trong cô, cô kéo nhẹ một phần cánh cửa gỗ màu trắng để chiếc chuông không reo lên ầm ĩ và cô gái kia sẽ nhảy ra bắt quả tang cô đang rình rập nghe lén cô ấy hát. Jessica nhìn thấy một cô gái với dáng người cao cao, làn da ngăm đen nổi bật vì cái tạp dề màu hồng phấn cô ấy đang đeo trước ngực đang vừa tưới cây vừa nhảy chân sáo trên sàn gỗ và hát líu lo như chim.

"Dù là em trốn chạy khỏi những giấc mơ những ngày qua

Dù là em luôn cố gắng trở nên bận rộn

Tình yêu cứ trôi bồng bềnh quanh em như một giai điệu

Cứ mãi kéo em vào như ma lực đầy quyến rũ

Oh~ Ngày từng ngày, Ngày từng ngày

Em sẽ lấp đầy những giấc mơ bằng tình yêu của mình

Như cây kem mềm ngọt ngàoAnh có thể ôm lấy trái tim em ko?"

Jessica cũng có một câu muốn đẩy cửa ra hỏi thẳng cô gái đang chìm đắm giữa những loài hoa đẹp kia rằng cô ấy có thể ôm lấy trái tim cô không nhưng cô đã không dám. Chỉ biết là từ cơn mưa tưởng như vô cùng lãng xẹt buổi sớm hôm đó, "Princess's Love" đã có vị khách trung thành nhất của mình theo cách lãng mạn nhất có thể.

Những điều đó, chủ tiệm hoa, người yêu thích chụp hoa kiêm nhiệm người pha trà ngon quá mức cho phép không hề biết. Nhưng loại hạt giống đặc biệt Yuri đang cố ươm lại biết, bởi vì nó chỉ có thể được sinh ra bởi phép nhiệm màu của tình yêu.

***

Yuri đang lướt đâu đó trên một cung Mi thứ thì tiếng chuông vang lên. Yuri đặt chiếc đàn guitar cạnh chậu hạt giống của cô trước khi bước ra phía trước. Cô hơi ngạc nhiên vì tiệm của cô không thường đón khách nam lắm. Một chàng trai với chiếc áo sơmi gọn gàng màu xanh và chiếc quần kaki màu sáng trông rất thời trang cười chào cô.

- Chắc cô là chủ tiệm, tôi có một việc muốn nhờ sự giúp đỡ của cô.

Yuri thấy lạ lẫm, anh chàng đó hoàn toàn có thể nói rằng tôi muốn mua hoa và cô sẽ giúp tôi chọn chúng chứ nhưng anh chàng đang cố thể hiện một ý đồ khác hẳn. Yuri gật đầu thay cho câu trả lời để đón nhận một lời đề nghị khó chịu nhất từ xưa đến giờ.

- Tôi đoán là cô biết một cô gái hay ghé tiệm cô tên là Jessica Jung, cô ấy là cô gái mà tôi đang theo đuổi nên cô có thể giúp tôi tặng cô ấy mỗi giỏ hoa đẹp nhất cho mỗi ngày cùng với lời nhắn được không? Toàn bộ tiền tôi sẽ chi trả trong một lần và nếu tôi thành công, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi, à không, gấp ba lần số đó.

Yuri nhìn đôi giày da Ý sáng bóng đắt tiền cho tới chiếc ví anh chàng đang cầm trên tay và ước lượng số thẻ VVIP có thể có giữa những vách ngăn cùng nỗi buồn vời vợi. Công chúa thì luôn cần có một chàng hoàng tử hoàn hảo nắm tay để câu chuyện tình đẹp đẽ bước đi trên một con đường lý tưởng. Đến cuối cùng đó, hoa cũng chỉ là phương tiện thay lời tình yêu muốn nói và người trồng hoa chỉ là kẻ truyền tải thông điệp yêu đương ấy, buồn quá phải không.

Jessica lần đầu đến "Princess's Love" vào buổi tối. Cô lạnh lùng mở cửa tiệm, đi xuyên qua các loài hoa và dừng chân trước chiếc bàn gỗ trong phòng Yuri một lần nữa. Cô gái trong hình đó chính là Jessica và nó đã ở đó từ rất lâu trước khi Jessica biết đến sự tồn tại của Yuri. Jessica nhìn hình ảnh cô đang phiêu một bài hát giữa núi rừng châu Phi với một nụ cười buồn. Trời không mưa nhưng Jessica lại thấy trái tim mình ướt đẫm những giai điệu đau lòng, cô thấy nước mắt mình nghẹn lại không buông xuống được.

"Dù là em trốn chạy khỏi những giấc mơ những ngày qua

Dù là em luôn cố gắng trở nên bận rộn

Tình yêu cứ trôi bồng bềnh quanh em như một giai điệu

Cứ mãi kéo em vào như ma lực đầy quyến rũ"

Lại là một phần giai điệu của bài hát "Day by day" vang lên. Jessica bật tung cửa để đứng trước mặt Yuri đang thẩn thơ đàn guitar. Yuri không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Jessica ở đây, cô chỉ đứng dậy nhường ghế cho Jessica rồi ôm đàn ngồi ở một góc. Jessica ngồi xuống, dưới bóng đèn vàng vọt, đôi mắt cô nhìn Yuri oán trách nhiều lắm nhưng đôi môi cô lại không nỡ nói những điều khiến cả hai phải đau.

- Tớ không yêu anh ấy, dù là hoa vẫn luôn đẹp trong bàn tay chăm sóc của cậu.

- Tớ biết - Yuri nhoẻn miệng cười.

- Cậu biết? Vì sao cậu biết? - Jessica không nghĩ cô sơ hở tới mức tình cảm lộ liễu đến vậy.

- Vì bông hoa này nói cho tớ biết.

Jessica bây giờ mới nhìn rõ là Yuri đang ôm một chậu hoa trong tay với dáng vẻ nâng niu tuyệt đối. Jessica suýt tí nữa thì thốt lên bởi vẻ đẹp ma mị kì bí của màu sắc đó.

- Chúa ơi, hoa hồng xanh. Cậu trồng được hoa hồng xanh?

- Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép màu, nó sẽ cho một điều ước. Tớ biết cậu không yêu anh ấy bởi vì bông hoa này đã nở - Yuri nâng chậu hoa bằng hai tay, cô đưa nó ra trước mặt Jessica.

Jessica chiêm ngưỡng loài hoa quý đặc biệt mà miệng không tài nào khép lại được. Ý nghĩa của nó thực sự là thật sao? Yuri vừa mới nói gián tiếp là cô ấy yêu cô phải không?

- Vậy điều ước của cậu là gì? - Jessica muốn biết, cô cần phải biết điều đó.

Yuri nhìn sâu vào mắt Jessica, màu nâu thẫm trong đôi mắt hồ thu của nàng công chúa đã được thế chỗ bằng sắc xanh huyễn hoặc của hoa hồng.

- Tớ yêu màu xanh vì tớ muốn nhìn thấy niềm hi vọng xinh đẹp trong đôi mắt cậu. Tớ luôn hi vọng rằng cậu yêu tớ như tớ yêu cậu vậy.

- Nếu cậu muốn nắm lấy hi vọng trong tay thì phải hôn nó đó - Jessica nghịch ngợm xoa xoa tay lên cánh hoa hồng xanh đề nghị.

Trong những bông hoa Kwon Yuri từng chụp, Jessica là bông hoa nở ra tình yêu của công chúa đẹp nhất mà Yuri lưu giữ trong mọi nẻo kí ức. Jessica sẽ không bao giờ ngờ rằng ở rất lâu trong những thời gian đã qua, trên một miền đất xa xôi tưởng như không bao giờ biết đến, họ đã gặp nhau giữa dòng âm nhạc miên man. Khi giọng hát Jessica cất lên, tình yêu với những bông hoa đâm chồi nảy hoa trong lòng Yuri và ý tưởng bùng nổ về một tiệm hoa với cái tên "Princess's Love" ra đời. Phóng viên nhà báo Kwon đã quẳng đi chiếc máy ảnh để đôi bàn tay ngập trong đất và dịu dàng nâng niu những nụ hoa bằng nụ cười tươi sáng của mình.

Chủ tiệm hoa đặt đôi môi lên "bông hoa" cô hết mực thương yêu cho một nụ hôn xa đưa. Nếu muốn biết hi vọng của bạn đã thành thiện thực chưa, hãy chạm vào nó, nhẹ nhàng, tinh tế và nồng ấm như chính trái tim bạn vậy. Bởi vì, tình yêu nào cũng luôn có màu xanh, của hi vọng nảy sinh từ những nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro