Chỉ cần có nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một.

Seoul lạnh đến mức chỉ chạm vào không khí thôi cũng đủ để người ta giật mình mà rụt tay thu vào túi áo. Tôi ngồi trên chiếc ghế đã lâu, mắt vẫn không thôi nhìn vào nền trời màu xám bạc phía sau khung cửa kính. Cứ nhìn thế. Thậm chí tôi không rõ điều gì đang chạy qua trong đầu mình. Chỉ là chúng lướt qua rất nhanh, và không dừng lại. Như một bản piano cổ điển được chơi với tempo rate rất cao, đến mức sẽ thấy nốt này chồng lên nốt kia, không hẳn dồn dập, nhưng sẽ gây cảm giác khó chịu.

Với vị trí giám đốc kinh doanh của một công ty lớn, đáng lẽ sau rất nhiều dự án thành công, tôi nên thấy vui thay vì mệt nhoài và trống rỗng như thế này. Y hệt vừa bước ra từ một chặng đua dài. Một chặng đua không có đối thủ, cũng không đồng đội. Chỉ có tôi và chính mình.

Nhếch môi cố nặn ra một nụ cười, tôi tự nhủ: "Không sao, rồi mình sẽ lấy lại thăng bằng. Nhanh thôi..."

-----------

Tôi bước vào phòng giám đốc. Đơn xin nghỉ phép được dễ dàng tiếp nhận. Không cần phải nói gì thêm, vị CEO khả kính tự tìm được lý do khả dĩ cho cấp dưới của mình:

- Tôi hiểu, là tình trạng kiệt sức sau thời gian dài làm việc vất vả. Những người thông minh sẽ biết khi nào mình nên dừng lại. 4 ngày đủ cho cô chứ, Ms Kwon?

- Vâng. 4 ngày là đủ.

- Okay. Mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy nghỉ ngơi đi, cô gái trẻ!

Ở câu cuối cùng, cái nhìn trượt thẳng của vị tổng giám đốc bỗng chốc trở nên trìu mến. Điều đó bỗng chốc khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn ông.

Tôi trở lại phòng làm việc lần nữa. Sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, tôi uể oải vươn tay lấy chiếc áo khoác trên móc, nán lại trước khung kính thêm một lát trước khi rời đi.

Đằng xa sau lưng, tháp chuông nhà thờ rung lên những âm thanh êm dịu và mảnh mai như khói giữa mùa đông.

------------------

Đã quá ngán ngẩm với những chiếc máy bay với màu sơn đơn điệu và tẻ nhạt, tôi xách chiếc balo gọn nhẹ ra ga tàu điện. Lưỡng lự hồi lâu trước quầy vé, tôi quyết định chọn chuyến có thời gian xuất hành gần nhất, hướng về vùng ngoại ô nhỏ có cái tên mơ hồ.

Tàu điện chạy êm đến mức không phát ra tiếng động, đi như trôi. Vài tiếng đồng hồ lướt qua một cách nhanh chóng. Bước ra từ khoang hành khách nhiều ánh sáng, tôi hơi hụt hẫng bởi vùng tối mù mờ bao quanh mình. Xốc lại balo lên vai, tôi chậc lưỡi: "mình cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Nhưng không sao, ít ra cũng là một chuyến đi, và nơi này thì có mùi của biển".

Sự giúp đỡ của bà chủ quán cơm giúp đỡ tôi khá nhiều trong việc tìm ra địa chỉ nhà nghỉ.

Tấm biển gỗ khắc hai chữ đơn giản YS hiện ra sau lưng chừng con dốc. Ngọn đèn vàng trước cổng hắt ra thứ ánh vàng mờ ảo nhưng ấm áp. Hàng rào thấp bằng gỗ viền quanh ngôi nhà sơn trắng. Lan can tầng hai nhỏ, được trang trí bởi vài chậu hoa và mớ dây leo rối rắm thả xuống từ mái nhà. Khung cảnh tựa hồ câu chuyện cổ tích nào đó quen thuộc. Đẩy cánh cổng, tôi thầm nghĩ: "Cũng thú vị đấy chứ, cảm giác như mình là một trong bảy chú lùn sắp sửa về nhà sau một ngày đốn củi mệt nhọc. Chỉ khác là chú lùn này không lùn lắm, và vừa từ Seoul đến..."

Chủ quán trọ đang chăm chú đọc báo ngước nhìn lên khi tôi bước vào. Trong lúc làm thủ tục nhận phòng, tôi vớ lấy tờ báo trên quầy tiếp tân, tìm đến mục chứng khoán như thói quen công việc. Một vài chỉ số khô khan lướt trước mắt, không có biến động gì đáng kể. Chất giọng địa phương loáng thoáng bên tai:

- Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của cô đấy, cô vừa có được phòng cuối cùng.

Đưa tay nhận chùm chìa khóa, tôi mỉm cười:

- Tôi cũng nghĩ thế. Cảm ơn ông.

Bất chợt một hồi sấm dội lên từ phía xa, liền ngay sau đó là trận mưa lớn. Dường như không mảy may quan tâm gì đến cơn mưa bất chợt, người đàn ông cầm tờ báo lên tiếp tục đọc, giọng lãnh đạm:

- Nơi đây vẫn hay mưa bất ngờ thế đấy...

Bỗng hai cánh cửa gỗ khẽ va vào nhau tạo thành âm thanh khô và lạnh, một cô gái nhỏ nhắn kéo theo cái valise mini bước vào. Tôi lặng lẽ quan sát cô. Trạc tuổi tôi nhưng trông bí ẩn đến kì lạ với chiếc khăn quàng khổ rộng kéo lên hết nửa khuôn mặt. Chiếc mũ gắn liền với áo khoác dài không che hết được vầng trán đang dần tái vì lạnh. Những ngón tay thon dài ôm lấy hai vai khẽ run rẩy khiến cô ta y hệt con mèo con vừa bị nhúng nước.

Cô gái lên tiếng, e dè.

- Làm ơn cho tôi một phòng đơn - Chất giọng trong trẻo, đượm vẻ mệt mỏi.

Đằng sau cặp kính trễ nải, người chủ quán quan sát cô bằng cặp mắt đượm vẻ thờ ơ:

- Xin lỗi cô gái. Cô đến muộn mất rồi. - Ông ta dùng ngón cái chỉ ra bức tường phía sau lưng - Cô thấy đấy, không còn chiếc chìa khóa nào nữa. Cái cuối cùng vừa được trao cho quý cô này.

Cô gái kì lạ ngước cặp mắt đen láy thấp thoáng dưới mái tóc vàng nhìn tôi. Nửa chừng trách móc, nửa chừng buồn bã.

- Vậy... chào hai người. Tôi đi đây...

Mưa vẫn gõ đều trên gác mái. Bất chợt trong tôi hình thành thứ tình cảm gì đó không thể gọi thành tên. Tôi bước hai bước về phía cô, đặt nhẹ tay lên bờ vai đang rung lên vì lạnh:

- Chờ một chút...

Cô gái quay lại, tỏ vẻ khó hiểu.

- ....

- Nếu muốn, tớ có thể chia cho cậu một nửa căn phòng. Ý tớ là...ngoài trời đang mưa lớn...tốt nhất là cậu nên ở tạm lại đây - Để giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, tôi nói nhanh, với tất cả sự lạnh lùng có được. Bởi sẽ thật điên rồ nếu như lòng tốt bị hiểu sai thành trò tán tỉnh ngu ngốc.

Nhìn tôi ngần ngại hồi lâu, cô gái gật đầu, nói nhỏ:

- Cảm ơn...

-----------------------------

Căn phòng nhỏ. Tấm thảm màu xám lông chuột ấm cúng. Chiếc giường đơn không lớn không nhỏ. Tủ gỗ cao hơn tí chút đặt bên cạnh, trên đó là cái đèn ngủ trông khá cũ kĩ. Bộ bàn ghế đặt bên cạnh cửa sổ nhỏ được che bởi hai tấm rèm cửa chứa đầy những bông hoa trắng li ti, làm người ta dễ liên tưởng tới một cánh đồng lạc loài bị mùa đông bỏ quên.

Giúp cô gái lạ kéo chiếc valise sũng nước vào góc phòng, tôi lên tiếng:

- Có lẽ cậu nên đi tắm và thay đồ. Sẽ cảm mất nếu cậu cứ mặc mãi bộ đồ ướt nhẹp ấy.

Dứt lời, tôi bước đến bên cái TV không khác gì đồ cổ. Cái remote già cả dở chứng không chịu hoạt động. Tôi nghe tiếng cô gái vang lên từ sau lưng:

- Cậu gì ơi....

- Tớ tên là Yuri, Kwon Yuri. Và đừng lo lắng quá, mặc dù cái remote không dùng được, nhưng vẫn còn vài cái nút ấn hữu dụng, vì vậy đồ quỷ này sẽ phải làm việc trong mấy ngày tớ còn ở đây. - Tôi vẫn lúi húi bên cái TV.

- Ừ..nhưng mà không phải chuyện đó...tớ...

Tôi quay lại, khẽ nhíu mày khó hiểu khi thấy cô đang ngồi bên chiếc valise của mình

- Có vấn đề gì nữa sao?

- Tất cả đồ đạc của tớ... ướt hết mất rồi...

- ....

- .....

Im lặng một hồi lâu, tôi hắng giọng:

- Thế bây giờ tớ cần làm gì cho cậu?

- Cái đó... cô nhướn mày, nghếch đầu về phía cửa sổ - vẫn đang mưa, nên tớ không thể ra ngoài được, vì vậy... cậu có thể cho tớ mượn tạm bộ quần áo...

Hơi bối rối, tôi lặng lẽ kéo khóa balo, lấy ra bộ đồ tôi vẫn thường mặc đi ngủ đưa cho cô. Cô ta đưa lên ngang mắt ngắm nghía chốc lát, tiếp tục ngập ngừng:

- Yuri ah, cái quần sóc thì ổn rồi, nhưng còn áo...không còn loại nào khác sao?

Nhìn chiếc áo ba lỗ trên tay cô ta, thoáng chốc tôi đông cứng vì xấu hổ. Quái lạ, sao cô gái này cứ đưa tôi vào những tình huống khó xử thế này cơ chứ?

Để nhanh chóng kết thúc cảnh tượng không mấy hay ho, tôi vội vàng lục tung cái balo. Không có gì khã dĩ. Tôi biết tai và mặt mình đang bắt đầu đỏ lên. Luống cuống dốc ngược túi để những gì bên trong rớt xuống giường, tôi cố gắng tìm lại lần nữa. Và tay chân loạn hết cả lên, thật đáng ghét.

Bất chợt cô ta bước lại gần, cầm lên chiếc áo chemise trắng:

- Cái này... có vẻ ổn hơn cả, vả lại nó cũng hợp màu với cái quần sóc. Phải không?

- Umm, vậy cô đi tắm đi. - Tôi đáp lời, ra vẻ bình tĩnh một cách máy móc.

- Ừ. Cảm ơn cậu...

Đợi cô ta đi được vài bước, tôi thở dài, nhắm mắt, ngã ra giường. Thế nhưng có lẽ cảm thấy chưa đủ rắc rối, tiếng chân dừng lại trước cửa phòng tắm. Quay lại.

Tôi nhẩm đếm: 1, 2, 3...

- Yuri ah...

Quả là không sai tí nào mà. Tôi ngồi bật dậy, thở dài lần thứ hai, trong đầu bắt đầu có ý nghĩ hối hận vì đã rước phiền phức vào thân. Nhìn về phía con người ấy đang đứng, tôi gắng hết sức cười lịch sự:

- Còn gì nữa vậy?

- Tớ quên mất chưa giới thiệu - Cô bỏ chiếc mũ trùm đầu ra phía sau, rồi đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ xuống tận cằm. Mái tóc vàng và khuôn mặt hiện lên dưới bóng đèn huỳnh quang, tôi sửng sốt, tim đập mạnh. - Tớ là Jessica, Jessica Jung. Thật vui thì được biết cậu, Kwon Yuri.

Rồi cô biến mất đằng sau cánh cửa phòng tắm.

Tôi ngồi bất động, mắt vẫn không chớp.

Là Jessica Jung, ca sĩ mới nổi của toàn Châu Á?

Là Jessica Jung, cô gái dạo gần đây vẫn xuất hiện với tần số dày đặc trên các tờ tạp chí lớn nhỏ mà những nhân viên cấp dưới của tôi vẫn hay chuyền tay nhau trong giờ làm việc?

Là Jessica Jung, người mà đứa em tôi, Yoon A, cứ hàng tuần lại đem poster đủ kiểu về treo chi chít khắp phòng?

Lạy Chúa tôi, ngày đầu tiên trong cái kì nghỉ ngắn ngủi, và tôi đang gặp phải chuyện gì thế này?

Ở cùng với Jessica Jung?

Cho Jessica Jung mượn đồ mặc?

Và...tối nay....NGỦ chung phòng với Jessica Jung?

Tôi vò đầu, ngồi ngẩn ra hệt như kể ngu ngốc nhất thế gian.

"Bình tĩnh nào Yuri. Không việc gì phải cư xử hoảng hốt như đứa con nít. Jessica đúng là ca sĩ nổi tiếng, nhưng mày có bao giờ nghe nhạc của cô ta đâu. Jessica đúng là idol, nhưng cũng chỉ là idol của Yoon A và những nhân viên cấp dưới, cũng có thể còn nhiều người khác nữa, nhưng tất nhiên là không phải mày. Vì vậy đối với mày cô ta cũng như người bình thường thôi...thậm chí là phiền phức và đang phá hỏng ngày phép đầu tiên của... Nên, bình tĩnh nào... không thể cuống lên để rồi bị đánh đồng với đứa trẻ to xác chưa lớn nổi"

Tôi hít thở thật sâu nhằm trấn tĩnh bản thân.

Ở không xa, chiếc TV nhiễu sóng phát ra vài âm thanh lẹt xẹt khó chịu. Bước lại, tôi rút luôn phích cắm. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Jessica bước ra từ phòng tắm. Làn hơi tinh khiết tỏa ra từ người cô. Ấm áp.

- Vậy cuối cùng những nút ấn vẫn không thể giúp ích gì?

- Huh? Cái gì? À ờ..không. Nó vẫn sử dụng được.

- Vậy sao cậu phải rút ngang như thế?

- Hmm, tớ thích như vậy thôi.

- ....

- Mình đúng là đồ ngốc mà - Tôi lầm bầm, tự trách móc bản thân vì câu trả lời dở hơi.

- Cậu bảo sao cơ?

- Ơ...không...Không gì cả. Giờ để tớ giúp cậu đem đống đồ này xuống tầng dưới. Hình như nhà nghỉ này có dịch vụ giặt là...

Jessica nói nhanh:

- Tớ sẽ tự làm. Đã phiền cậu quá rồi.

Tôi vẫn gắng mềm mỏng:

- Thôi, cậu nghỉ đi, để đó cho tớ.

- Tớ đã nói là tớ sẽ tự làm mà. - Jessica ngước mắt, đặt vào tôi cái nhìn kiên quyết.

Sẵn cảm giác mệt mỏi, giờ lại phải đôi co với cô nàng cứng đầu không ý thức được bản thân là ai, đột nhiên tôi to tiếng:

- Cậu nhìn lại mình chút xíu đi. Cậu định ăn mặc như thế và đi xuống dưới đó hả? Cậu nghĩ mình là ai? Chẳng nhẽ cậu tưởng cậu cũng là người bình thường như tớ chắc? Tớ đang giúp cậu đấy, Jessica ah. Và vì thế làm ơn bớt bướng bỉnh đi.

Đôi mắt đột nhiên sẫm tối, lấp loáng ánh đèn, Jessica mím chặt môi, lặng thinh.

Tim tôi hẫng một nhịp. Thế đấy, vài giây để cho sự tức giận tràn vào lấp đầy đầu óc, và tôi đã làm tổn thương người khác. Ý nghĩ đó làm tôi ghét bản thân phát điên.

-----------

Nhận phiếu giặt là, tôi hỏi ông chủ trọ về tiệm tạp hóa gần đó. "Chắc cô ấy chưa còn chưa ăn gì.", tôi nghĩ.

- Ở nơi đây thì chẳng cửa hàng nào mở vào giờ này nữa đâu cô gái ah. Nhưng tôi có mì đấy, nếu cô muốn dùng tạm.

Mua hai gói mì với cái giá cắt cổ và xin thêm bộ chăn gối nữa, tôi quay lưng về phòng. Tiếng người đàn ông rơi lại phía sau lưng, giọng điệu châm biếm:

- Đúng là tử tế quá mức tưởng tượng.

Tôi cười nhạt, định đáp trả "không được như ông nghĩ đâu" nhưng rồi lại thôi. Thật ra cũng chẳng cần để ý đến nhận định thiếu cảm thông của kẻ xa lạ không có ý định thấu hiểu mình.

-----------

Lúc bước vào phòng, Jessica đang đứng trước khung cửa sổ nhỏ hướng về phía biển. Dáng vẻ cô độc, nhưng không yếu đuối. Bàn tay với nước da trắng xanh đặt trên bậu cửa, tựa vệt sáng buồn bã. Có vẻ như cô không biết tôi về. Đặt đống chăn gối lên giường, tôi chế nước nóng vào hai ly mì. Đến gần cô, tôi gọi khẽ:

- Jessica.

- ....

- Jessica.

Nghe thấy tiếng tôi, cô ấy khẽ giật mình. Thoáng bối rối đưa tay lên mắt, cô chầm chậm quay lại.

- Cậu khóc đấy à? - Mũi tôi nghèn nghẹt.

- Không... - Nụ cười gượng gạo.

- Là tại tớ, phải không?

- Không sao đâu mà.

- Nhưng rõ ràng là cậu đang khóc còn gì.

- ....

- Tớ xin lỗi vì đã to tiếng.

Đột nhiên Jessica ôm lấy tôi, nức nở. Nước mắt cô băng qua gò má trượt xuống vai tôi. Ấm nóng.

Tôi sửng sốt. Trên tay, hai ly mì bốc khói nghi ngút, phả vào khoảng không nhỏ bé của căn phòng.

--------------

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể lên tiếng được. Jessica bối rối buông tôi ra, cúi mặt, chân di di trên mặt sàn.

- Jessica này, tớ đang thắc mắc liệu ca sĩ nổi tiếng thì có thể ăn mì gói được không đây?

- Huh?

Jessica ngước lên. Đưa tay gạt giọt nước mắt còn lại trên mắt cô, tôi cười nhẹ:

- Tớ nghĩ cậu đói nên... giờ thì ăn mau đi, trước khi mì nở ra hết. Tớ còn phải đi tắm nữa, vì cậu vừa xì mũi vào vai áo tớ đây này. Haha

- Ơ... thế cậu không ăn sao?

- Tớ ăn lúc nãy rồi, thành ra phần của cậu hết đó.

-----------

Bước ra từ cửa phòng tắm, tôi ngạc nhiên vì cảnh tượng hai ly mì được xử lý gọn ghẽ, còn cô công chúa tóc vàng thì đang cần mẫn trải chăn gối trên vạt thảm bên cạnh giường. Tôi nhìn cô, bật cười:

- Cậu đúng là ca sĩ nổi tiếng Jessica Jung thật đó à?

- ......

- Là Jessica Jung lạnh lùng trên trang bìa mấy tờ tạp chí?

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng cô vẻ đùa cợt. Hơi lùi về phía sau, Jessica tròn mắt ngờ vực:

- Yuri...sao vậy?

- Tớ vốn dĩ cứ tưởng những người làm ca sĩ như cậu sẽ phải có chế độ ăn kiêng và chẳng bao giờ làm những việc mà cậu đang làm.

Trong chốc lát, vẻ ngập ngừng trong cô tan biến, nụ cười trong trẻo lan rộng trên khuôn mặt nhỏ bé:

- Thế nên báo chí mới nói tớ là ca sĩ kiểu mẫu đấy, Yuri ah. Hahaha

- Ca sĩ kiểu mẫu? Thú thực là tớ còn chưa nghe cậu hát lần nào đấy.

Jessica ngẩn ngơ, nhìn tôi ngạc nhiên:

- Chưa một lần nào?

Tôi lắc đầu, khẳng định lại:

- Chưa một lần nào.

Cô nàng mân mê vỏ gối, cúi đầu, hỏi nhỏ:

- Vì sao vậy?

- Vì sao à? Tớ không hứng thú với dòng nhạc đó lắm. Tớ vẫn thích nghe nhạc cổ điển hơn. Cậu biết đấy...Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin... - Tôi kể tên vài nhạc sĩ yêu thích.

Jessica đang tiu nghỉu bỗng nhiên phản ứng một cách khó hiểu. Cô bịt tai, la lớn:

- Rồi, được rồi. Tớ biết thừa là nhạc của tớ không bao giờ bằng được các vị ấy. Nó thật chán ngắt và tẻ nhạt.

- ????

Rồi cô bật đèn ngủ, trèo lên giường trùm chăn kín mặt, quay lưng về phía tôi. Tự nhiên hết mức có thể. Tôi cười méo xệch:

- Ít ra cậu cũng nên nói gì đó chứ. Phòng này là tớ thuê mà...

Tưởng Jessica sẽ yên ổn mà nằm im, ai dè cô ngồi bật dậy:

- Ý cậu là bây giờ tớ là người ngủ dưới nền sao? Cậu có biết tớ là ca sĩ không hả? Ca sĩ đấy. Và tớ còn rất dễ bị cảm lạnh và viêm họng nữa! Vây nên cậu hãy chịu khó ngủ ở đó đi, đừng có càu nhàu nữa.

- Tớ đâu có càu nhàu...chỉ có cậu đang...

- Không nói nữa, tớ ngủ đây. Tớ mệt rồi. Ngủ ngon!

"Bây giờ thì rất giống là ngôi sao rồi" - Tôi thầm nghĩ.

- Uhm, Jessica ngủ ngon.

Từ phía trên giường, có tiếng lầm bầm vang lên:

- Đồ đáng ghét >.<

Tôi gối đầu lên tay, nhìn chiếc đèn ngủ trên tủ tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Cơn mưa kéo dài làm nhạt đi mùi muối phả lên từ biển. Không khí thanh khiết, trong lành.

Sau chừng ấy những rắc rối với cô gái tóc vàng tính khí thất thường khó đoán trước, không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản lạ.

Đêm vẫn dịu dàng trôi.

----------------------------

Dù là trong kì nghỉ phép, tôi vẫn dậy sớm theo thói quen. Jessica còn trên giường. Tấm chăn tụt xuống quá ngực, hai tay giơ lên về phía trên đầu. Mái tóc vàng xõa tung trên nền gối trắng, khuôn mặt bình yên thơ dại. Mặc cho tư thế ngủ kì quặc, tôi vẫn không thể dừng ý nghĩ cô hệt như thiên thần nghịch ngợm trong các câu chuyện thần thoại Hi Lạp mà tôi thường đọc lúc bé.

Kéo chăn đắp lại cho cô, tôi mặc thêm chiếc áo khoác màu nâu, bước xuống phố.

Sau mưa, làn hơi nước ẩm ướt bao bọc khoảng trời trắng xám. Những con đường nhỏ bé ngoằn nghoèo của ngoại ô cũng trở nên tinh sạch.

Rút tay ra khỏi áo khoác, tôi đẩy cánh cửa siêu thị nhỏ ở đầu dốc. Thanh cầm bằng sắt chạm vào mấy đầu ngón tay lành lạnh. Tôi mua vài thứ đơn giản. Bánh mì,hộp pho mát nhỏ, café cho tôi và sữa nóng cho Jessica. Ôm bao giấy chứa mớ đồ linh tinh nhưng nóng sực ấy, tôi trở về nhà nghỉ. Nghĩ về hình ảnh lúc nãy của Jessica, tôi mỉm cười, cảm giác thật nhẹ nhõm.

-----------

Thật khó khăn để đánh thức Jessica. Thậm chí lúc đón bình sữa từ tay tôi, lời cảm ơn của cô vẫn không khỏi đượm vẻ ngái ngủ. Câu chuyện trong bữa sáng diễn ra bình thản. Cô hỏi tôi về lý do xuất hiện ở vùng đất hẻo lánh. Tôi nói cho cô nghe về sự nhàm chán không mong đợi ở công việc, thảng hoặc cô độc vô cớ giữa cuộc sống ồn ào. Jessica chăm chú lắng nghe, cuối cùng buông ra câu nhận xét khiến tôi buồn cười:

- Cậu nói cứ như thể tất cả các điều kì diệu là những con kiến bé nhỏ nhiều chân, hàng ngày vẫn rủ nhau lần lượt bò ra khỏi cuộc sống của cậu.

- Cũng có thể lắm chứ. Còn cậu, Jessica, sao cậu lại có mặt ở đây?

- Tớ có vài ngày sau đợt quảng bá cho album mới. Thật tiếc nếu chỉ quanh quẩn ở căn hộ nhàm chán để rồi bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại của những nhà báo tò mò. Vì vậy tớ đã nghĩ mình nên làm gì đó thật cool.

Hớp một ngụm sữa ấm, cô nói tiếp:

- Và cậu thấy đấy, tớ đã cải trang thật chuyên nghiệp và đến đây. Thoạt đầu cơn mưa đột ngột đã làm tớ nghĩ mình thật xui xẻo. Nhưng may sau đó, cậu đã kịp xuất hiện, như một phép lạ.

Cô bộc bạch, không chút ngần ngại. Y như tôi là người bạn thân thiết, đã đón chờ cô đón cô ở nơi xa lạ này.

- Cậu không sợ tớ?

Jessica đang gặm cùi bánh mì, bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt trong tĩnh lặng, tựa mặt hồ thênh thang.

- Sao tớ phải sợ cậu?

- Ý tớ là, tớ có thể sẽ làm điều gì đó không tốt. - Tôi nhún vai, cố giải thích - tớ có thể sẽ chụp vài bức ảnh, gửi cho tòa soạn nào đó...kiểu như mấy gã phóng viên vẫn hay làm để tạo scandal ấy...

- Cậu đâu phải loại người đó, chính cậu cũng biết mà.

Tin tôi đi, nếu như được nghe câu trả lời thành thật ấy, cảm giác được người mà trước đây không lâu vẫn còn xa lạ tin tưởng sẽ làm bạn xúc động đến bất ngờ.

Giải quyết xong miếng bánh cuối cùng, Jessica đứng dậy, phủi phủi tay:

- Ngon quá.

Những vụn bánh mì nhỏ rớt xuống mặt chiếc bàn gỗ nhỏ. Tôi nghe cô nói thầm thì:

- Kể ra nếu cậu là fan, tớ có thể tặng cậu album mới nhất kèm theo chữ kí. Nhiều người rất thích nó, tớ cũng vậy...

Rồi cô hát vu vơ một giai điệu nhẹ nhàng: All I hear is raindrops, falling on the rooftop...

Căn phòng nhỏ trở nên đẹp đẽ kì ảo, hệt như có mùa xuân ghé thăm.

-------

Buổi chiều, tôi ngồi trên sàn, mở laptop, check mail. Ngoài đống bulk vô số không đáng chú ý, có thêm bức thư người trợ lý gửi tôi, báo cáo qua tình hình công việc và nhắc nhở về một vài hợp đồng đang chờ tôi giải quyết sau kì nghỉ. Cuối thư, cô ta không quên chúc tôi vui vẻ. Điều đó làm tôi thoáng chốc dễ chịu. Jessica đang nằm ăn bánh ngọt trên giường, đột nhiên bước xuống, hết ngó nghiêng vào màn hình rồi lại nhìn tôi.

- Email của ai vậy, Yul?

- Hmm, cậu vừa gọi tớ là gì?

- Yul...hehe, hay không, tớ vừa nghĩ ra đấy.

- Hmm, cứ gọi thế nếu cậu muốn.

- Tớ không thích cậu cứ "hmm" - Jessica giả giọng tôi - trước khi nói như thế.

- ....

- Cậu có thể gọi tớ là Sica, giống như bạn bè tớ vẫn thường gọi.

- Okay, vậy đi cho đỡ dài dòng. Sica, cậu hỏi gì lúc nãy?

- Tớ hỏi cậu vừa đọc email của ai?

- Trợ lý của tớ. - Tôi trả lời, vẫn chú tâm vào mấy file văn bản được đính kèm.

- Là con gái ư?

- Uhm...

- Cô ta xinh chứ?

- Uhm. Không những xinh còn làm việc rất tốt. Cô ta là một trợ lý giỏi.

- Xinh hơn tớ?

- ????? - Lần này thì tôi đành phải rời mắt khỏi chiếc laptop.

- Cậu thích cô ta? - Sica nhìn tôi, đuôi mắt nheo lại, dò xét.

- Hả? Cái gì? Tất nhiên là không. Giữa bọn tớ chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp. Cô ta cũng có bạn trai rồi mà. - Tôi nói, gần như thanh minh. Chính tôi còn thấy mình phản ứng thật kì lạ.

- À, ra thế...thật tốt...

- Cái gì tốt? Mà sao cậu lại hỏi vậy?

- Vì lúc bắt đầu check mail, lông mày của cậu nhíu lại thế này này - cô đưa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải lên, níu hai đường chân mày của mình lại với nhau - sau đó, đột nhiên nó giãn ra. Vì vậy tớ nghĩ cậu đang đọc cái gì đó hay ho, ví dụ như email của người yêu cậu...

Tôi cười lớn, xích lại sát Sica:

- Suy đoán của cậu trật lất rồi. Nhưng mà...thì ra cậu ngắm tớ nãy giờ à?

Thực sự tôi chỉ muốn đùa cô chút thôi, nhưng không ngờ mặt cô lại có thể đỏ tưng bừng lên thế, cô rút chiếc bánh quy từ trong gói, đẩy vào miệng tôi.

- Suy đoán của cậu cũng trật lất, chỉ là tớ vô tình nhìn được.

Rồi cô đứng bật dậy, biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Một lúc lâu, cô xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng hệt tối qua. Đút tay vào túi áo khoác, cô nhìn tôi bằng đôi mắt thấp thoáng phía sau vành mũ rộng:

- Yul, tớ muốn đi dạo ở biển.

- Huh?

------------

Biển mùa đông vắng người. Ở rất xa bờ, vài con thuyền lẻ loi tròng trành trên mặt nước trơn xám, troong chẳng khác nào ngọn sóng nhỏ, chỉ khác nó được tô bằng màu đậm hơn. Sica đi bên cạnh tôi, lích chích tựa con chim sẻ, thi thoảng cô cúi xuống, reo vui khi tìm ra vỏ ốc đủ màu lẫn dưới lớp cát khô lạnh.

Bỗng nhiên trời đổ mưa, đột ngột y hệt tối qua.

- Về thôi, Sica.

Cô nàng xịu mặt:

- Không thích, tớ muốn ở lại.

Tôi mở chiếc dù đã chuẩn bị sẵn, định che cho cả hai. Thế nhưng chỉ phút lỏng lẻo khờ dại, những cơn gió đang cào xước mặt biển trườn lên bờ, giật mạnh chiếc ô cuốn về phia xa. Chảo đảo như cánh bướm trong mưa. Sica nắm tay tôi, hét lớn:

- Chạy thôi.

Cô kéo theo tôi, xuyên qua màn mưa. Những mái hiên nối thành hàng dài dẫn từ biển về phía nhà nghỉ vụt biến thành đường hầm dài mờ ảo. Bước chân chúng tôi dẫm mạnh trên những vỉa hè dài đẫm nước. Dừng lại trước ngọn đèn yếu ớt trước nhà, cả hai ướt sũng, thở hổn hển. Mưa nhỏ dần. Sica nhìn tôi, nụ cười lấp loáng:

- Đã lâu lắm rồi tớ chưa được chạy như thế này. Thật vui, phải không Yul?

Lúc này tôi mới nhận ra mũ trùm đầu của Sica đã bị hất ra từ lúc nào. Đưa tay, tôi vén mấy lọn tóc dài đẫm nước chạy dọc má cô. Bất giác giật mình, Sica khẽ rụt cổ, nắm lấy tay tôi. Những ngón tay thon dài, gầy guộc và ướt nước.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình chuếnh choáng. Như thể là yêu.

Tôi định nói gì đó, nhưng đột nhiên Sica ngã xuống. Vươn tay đỡ lấy cô, máu dưới làn da tôi đông cứng.

Tối đó, Sica ốm. Tôi lo sợ đến phát điên, tự nguyền rủa bản thân không biết bao nhiêu lần. Sica nhìn tôi, nở nụ cười, đôi mắt mờ đi sau cơn sốt:

- Tớ mắc một chứng bệnh về phổi, tớ cũng chỉ mới biết đây thôi...theo như lời bác sĩ nói, nó khá nguy hiểm. Có thể phẫu thuật, nếu thành công, tớ sẽ lại khỏe mạnh bình thường...

Cô thoáng chốc im lặng, giọt nước mắt trong veo trượt qua khóe mắt, chảy xuống thấm vào gối:

- Nhưng cũng có thể, tớ sẽ phải im lặng vĩnh viễn.

Tôi lặng người. Bàng hoàng. Tưởng chừng thanh quản bị thắt chặt, không thở nổi.

- Đừng lo lắng quá Yul ah, tớ sẽ can đảm. Chỉ cần có cậu...

Hai giờ đồng hồ sau, Sica dịu lại, cô thiếp đi. Tôi vẫn ngồi cạnh giường.Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi và bờ môi bạc đi vì cơn sốt, tim tôi thắt lại. Ủ bàn tay cô trong tay mình, tôi gục mặt lên đó, lặng lẽ khóc.

Gần sáng, tôi choàng tỉnh bởi hơi thở ấm nóng lướt qua trán. Sica đã tỉnh giấc, đang cúi nhìn tôi, thật gần. Đôi mắt lấp lánh tia sáng, tràn đầy yêu thương.

- Yul này, tớ lại muốn ăn bánh mì...

---------------

Hai ngày còn lại, tôi dành hết thời gian ở bên Sica, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Tôi tìm đến hiệu sách nhỏ trong vùng, mua vài cuốn về du lịch. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, lập kế hoạch sẽ đi đâu đó thật xa, làm nhưng việc thật cool như cô nói. Giữa chuyến bay tưởng tượng, thảng hoặc Sica ngước nhìn tôi, cười nhẹ:

- Khi về Seoul, tớ sẽ tập piano. Tớ sẽ đàn cho cậu nghe.

- Trước đó tớ cũng sẽ mua album và xin chữ kí của cậu.

- Thật hạnh phúc khi được ở bên cậu. Tình yêu là quà tặng kì diệu nhất trên đời.

- ....

- Trước ca phẫu thuật, cậu hãy nắm tay tớ, được không?

Câu nói êm dịu nhưng không hiểu sao khiến tôi đau nhói, như vết cứa sâu sắc, ngọt ngào. Đứng dậy, bước vào phòng tắm, tôi bật vòi, cúi xuống để dòng nước lạnh cóng chảy qua mắt mình. Mất một lúc khá lâu. Tôi biết mình không được khóc, vì tôi cần phải can đảm. Hơn cả Sica, để cô có thể tựa vào.

-----------

Mùa xuân năm đó, các phương tiện truyền thông ồn ào. Tin tức cô ca sĩ tài năng Jessica Jung phải nhập viện vì căn bệnh nguy hiểm.

Còn 5' trước ca phẫu thuật.

Tôi vuốt má Sica, gắng cười:

- Cậu phải quay lại đấy, biết chưa? Tớ sẽ chờ cậu, ngay bên ngoài phòng cách ly...

- Uhm, chắc chắn rồi. - Sica thầm thì - Tớ sẽ quay lại, vì tớ không muốn nhìn bất kì chú kiến kì diệu nào bò ra khỏi cuộc sống của cậu nữa đâu...

Chiếc giường trượt nhẹ theo bóng áo blouse trắng. Tôi đứng lại, nhìn theo cô. Suy nghĩ nhanh chóng, tôi hà hơi lên tấm kính của cửa cách ly, đưa tay vẽ hình trái tim thật lớn. Chỉ mong Sica nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro