Chén Cơm Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Disclaimer: Cơm chứa một lượng lớn tinh bột, trong tuyến nước bọt của người có các enzim. Khi nhai kỹ cơm, các enzim trong nước bọt sẽ thủy phân một phần tinh bột thành mantozơ và glucozơ nên có vị ngọt.

Pairings: Yulsic

Rating: PG

Category: General

Status: Hoàn thành.

Chén cơm trắng


"Tình yêu của hai em nhạt như chén cơm trắng vậy". - Trích dẫn nguyên văn lời của chị hàng xóm đối diện nhà chúng tôi.


Ừm hửm, tôi và Yuri kết hôn cũng đã được 5 năm rồi. Trước khi kết hôn, chúng tôi cùng nhau dành dụm đủ tiền cọc để mua được một căn nhà nhỏ trong khu dân cư. Trả góp 10 năm đấy.
Nơi này không khí yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng đãng. Hàng xóm cũng khá hiền hòa và dễ sống. Nói đúng hơn thì mọi người ở đây kiểu như đèn nhà ai nấy sáng, chén cơm ai nấy ăn, không soi mói tọc mạch vào chuyện của người khác. Mặc dù lúc chúng tôi mới dọn đến, mọi người có hiếu kỳ dòm ngó đôi chút. Chậc, cũng không trách họ được. Việc hai cô gái kết hôn và sống chung với nhau vẫn là hình ảnh chưa mấy gì quen thuộc trong mắt họ. Nhưng dần dà về sau, sự hiếu kỳ lạ lẫm mất đi, ai cũng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống thường nhật. Chẳng ai mà rỗi hơi quan tâm đến chúng tôi nữa.

À, trừ một người. Chính là cái chị đối diện nhà chúng tôi. Thật ra nhìn chung chị ta khá tốt tính, có gì ngon hoặc đi đâu chơi xa về cũng mang tặng hàng xóm xung quanh. Chỉ có mỗi cái là tò mò quá mức cần thiết, nói hoa mĩ một chút là quan tâm mọi người, nói chính xác trần trụi một chút chính là hay lo việc bao đồng và xen vào chuyện nhà người khác.

- Hàng ngày hai người làm việc xong rồi còn làm gì khác không ?

- Bọn em về cùng nhau nấu ăn rồi nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng thì đi dạo hoặc đi mua sắm. - Tôi trả lời đại khái chung chung cho chị ấy.

- Em yêu Yuri vì cái gì vậy ?

- Không vì cái gì cả chị. - Tôi cười cười.

- Chậc, đừng có ngại mà. Nói cho em biết nha, bạn trai chị rất là tốt tính, lúc nào cũng chìu theo ý chị hết. Dịu dàng, ga-lăng, biết nấu ăn nữa.... bla bla.

Thế là tôi ngồi nhìn chị ấy ngồi kể một đống đức tính tốt của bạn trai mình. Vừa nghe vừa suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng phải người ta hay nói trên đời không có gì là tuyệt đối cả sao. Chị ấy yêu chàng trai kia vì dịu dàng, vì chìu theo ý, vì biết nấu ăn... Thế nhỡ có một lúc nào đó anh ta tâm trạng không tốt, không dịu dàng được nữa hoặc là có một người khác nấu ăn ngon hơn anh ta, chìu ý tốt hơn anh ta vậy chị ấy sẽ quay sang yêu người đó sao ?

Thời gian vừa đáng yêu và cũng vừa tàn nhẫn. Cái gì rồi cũng sẽ có lúc biến mất. Yêu một người vì cái gì đó chẳng phải khi cái đấy không còn nữa thì sẽ hết yêu à.
Đúng là ban đầu tôi bị Yuri thu hút bởi vẻ ngoài ưa nhìn, dần cảm mến cô ấy vì tính tình dịu dàng, chu đáo, tinh tế và ngọt ngào. Nhưng từ từ về sau, tôi đã yêu cô ấy đến mức không vì cái gì cả.

Nếu một ngày Yuri không còn xinh đẹp nữa. Chẳng sao. Có tôi yêu cô ấy là đủ rồi.
Nếu Yuri bực bội, cau có, cộc cằn và trở nên xấu tính. Cũng chẳng sao. Lúc đấy tôi sẽ đi dỗ ngọt và làm cô ấy cảm thấy dễ chịu lại.


- Thế hai người có bao giờ cãi nhau không ?

- Không hẳn là cãi nhau, bọn em đôi khi cũng bất đồng ý kiến một số việc. Nhưng cả hai thường là nghĩ đến việc nhường nhịn chìu chuộng nhau hơn là giữ lấy cái tôi của mình.

- Chậc, đôi khi sóng gió một chút thú vị hơn đó em. Như bạn trai chị nè, hôm trước chị dỗi một phát. Thế là anh ấy chạy đi năn nỉ búa xua, còn chuẩn bị hẳn một bữa ăn sang trọng đúng kiểu lãng mạn trong phim để xin lỗi.

Tôi lại cười trừ nhìn chị ấy. Sóng gió sao ? Phải đợi đến sóng gió mới có một bữa tiệc lãng mạn sang trọng sao ? Bữa cơm của chúng tôi thường khá đơn giản, vì cả hai đứa đều không giỏi nấu ăn và nhiều tiền cho lắm. Nhưng vì cùng ăn với nhau, bọn tôi cảm thấy mỗi bữa cơm đều rất ngon và lãng mạn.

- Thật đó. Chị kinh nghiệm tình trường đầy mình nè em. Tình yêu mà êm đềm quá dễ đâm ra chán lắm. Mà chán là dễ nảy sinh ngoại tình do muốn tìm nguồn vui mới. Có khi nào hai đứa em ở bên cạnh nhau riết đâm ra thành thói quen chứ chẳng phải là yêu nhau không ?

- Cũng có thể coi là thói quen đó chị. Nhưng thói quen cũng chia ra nhiều loại như có thể thay đổi và không thể thay đổi.

- Xùy xùy, đừng có nói chuyện cao siêu quá. Nói thấp xuống tí cho chị dễ hiểu coi.

- Ý Sica nhà em tức là tùy theo chị xem tình yêu của mình là loại thói quen nào. Ví dụ như hít thở và nude cũng là thói quen. Chị có thói quen nude khi ngủ nhưng hôm nào trời lạnh quá chị cũng phải mặc đồ vào. Còn loại thói quen hít thở thì chị không thể thay đổi. Tình yêu của bọn em là loại thói quen hít thở của con người đó chị. Thiếu nó bọn em sẽ không sống được.

Yuri từ trong bếp đi ra nói một mạch. Cô ấy lại gần vỗ nhẹ vào má tôi.

- Tớ nấu xong rồi. Vào ăn cơm đi.

- Hừ, dù gì thì chị cảm thấy tình yêu của hai em nhạt như chén cơm trắng vậy. Mà thôi, hai đứa ăn cơm đi, chị về đây.

Vài tuần sau, chị ấy ngồi ôm tôi khóc nức nở. Rằng bạn trai đòi chia tay, rằng họ không hợp nhau, rằng cái lý do vớ vẩn chỉ là chị ấy cắt kiểu tóc mới.

Vớ vẩn sao ? Tôi không nghĩ có cái lý do gọi là vớ vẩn được. Chung quy mọi lý do được cho là vớ vẩn hay không hợp nhau gì gì đó đều xuất phát từ việc không đủ yêu thương. Nhớ những ngày đầu yêu nhau, tôi và Yuri có lần chiến tranh vì lý do thường thấy ở mấy cặp đôi nhất. Giấu giếm.


Hôm đó tôi phải đi ký hợp đồng ở một nhà hàng. Mọi việc cũng bình thường cho đến khi bên đối tác ký xong thì bày tiệc rượu lên. Dù hết sức từ chối nhưng tôi vẫn bị ép uống đến khá say. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không dám gọi Yuri đến rước về. Có lẽ vì bộ dạng say xỉn của mình, vì sợ làm chuyện mất hình tượng trước mặt cô ấy, sợ cô ấy giận,.... Rất nhiều lý do và rốt cuộc tôi gọi cho Sooyoung. Còn dặn cô ấy đừng cho Yuri biết.
Cuối cùng bằng cách nào đó Yuri biết được. Nghe đâu là phải trả một bữa đồ nướng cho Sooyoung.


Giận nhau luôn.

Chiều tan sở. Mưa ầm ầm như trút nước. Tôi ngao ngán nhìn trời khi nghĩ đến cảnh ngoi ngóp ướt nhẹp ra bến bắt xe bus. Hồi sáng Yuri biết chuyện, giận rồi nên chiều nay chắc không đến rước tôi về nữa.
Bước ra cửa công ty, tôi thấy xe Yuri đậu ngoài cổng, còn cô ấy thì cầm ô đứng đợi tôi trước cửa. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng rất biết điều ngoan ngoãn để cô ấy nắm tay dắt ra xe.

- Không phải đang giận tớ sao ?

- Ừ, đang giận. Nhưng giận và để cậu ướt mưa là hai chuyện khác nhau. Giận bất quá một hai ngày sẽ hết, còn cậu bệnh tớ sẽ đau lòng rất lâu.

Nghe đến đấy tự nhiên mắt tôi cay cay, ướt ướt dù chẳng bị hạt mưa nào rơi vào mắt. Tôi nhớ có lần đi dạo thấy một cặp đôi đang cãi nhau ở trên lề đường. Hai bên giằng co qua lại làm sao chàng trai vùng vằng lên xe phóng đi mất. Bỏ lại cô gái mắt đỏ hoe phải đứng bắt taxi đi về. Tuy chẳng biết ai đúng ai sai nhưng tôi cảm thấy cô gái rất đáng thương....
Cho nên lúc mà thấy Yuri đứng trước cửa cầm ô, tôi đã muốn rơi nước mắt rồi. Vào giây phút đó tôi chợt hiểu rằng, cô gái này yêu tôi hơn cả cơn giận của cô ấy.

Vì đủ yêu thương nên có thể tha thứ bao dung cho nhau.
Vì đủ yêu thương nên có thể giận nhưng sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ mặc nhau.


- Cậu có thể uống rượu và say.

- .......???

- Nhưng khi say thì hãy gọi cho tớ.

- Ừm.

Vài tháng sau đó nữa, chị hàng xóm hồ hởi chạy qua khoe với tôi là đã có người yêu mới. Cũng nhanh thật. Câu nói tiếp theo làm tôi choáng váng. Người yêu mới của chị ấy là một cô gái. Thế là từ đó tôi nghiễm nhiên trở thành quân sư tình yêu. Chị ấy hỏi đủ thứ từ những chuyện cỏn con cho đến những vấn đề làm tôi khóc không ra nước mắt.

- Jessica này, cho chị hỏi chút ?

- Ừm.

- Hai người con gái làm chuyện ấy thế nào ?

- ................. - Đột nhiên tôi muốn cô gái kia đá chị cho rồi.

- Lên internet tìm đi chị. Bọn em phải đi siêu thị rồi. Tạm biệt chị.

Yuri từ đâu xuất hiện như vị cứu tinh vỗ nhẹ vào má chị ấy rồi nắm tay tôi ra xe. Tôi yêu Yuri chết mất.


-----------------------------------------


- Sica, mua cá viên chiên cho tớ đi mà, đi mà. - Sooyoung vừa đẩy xe vừa lèo nhèo bên tai tôi.

- Không, tiền đó để dành mua củ ma cho Yuri nhà tớ. - Tôi vỗ nhẹ vào má Sooyoung. Cô ấy cau mày gạt tay tôi ra.

- Hừ, sống chung với Yuri riết rồi lây luôn cái tật này của cậu ta.

Tôi ném cho Sooyoung một thái độ kiểu như "Bạn gái của tớ, tớ có quyền giống" rồi nghênh mặt rời đi. Đến giờ tôi vẫn còn ôm mối hận với cô nàng háu ăn này. Kí ức đau thương vào những ngày tôi và Yuri chưa quen nhau....


Công ty tôi làm việc nằm ngược hướng về nhà, thế nên mỗi buổi chiều tan sở tôi phải sang đường để chạy đúng chiều. Công ty của Yuri thì nằm phía đối diện bên kia đường. Việc này tạo tiền đề thuận lợi cho chúng tôi gặp gỡ nhau. Đại loại là xe tôi đánh vòng sang đường đều ngay tầm cổng trước của công ty Yuri. Có nhiều lần khi xe tôi vừa sang là xe Yuri chạy ra. Và lần nào cũng thế, cô nàng xinh đẹp kia đều lui xe về phía sau nhường đường cho tôi. Trùng hợp sao đối tác làm ăn trong dự án tôi phụ trách chính là Sooyoung - cô bạn thân của Yuri.

- Chậc, thật ngại quá, tớ không có khả năng diễn đạt cho lắm. Thôi, để tớ lấy đồ ăn làm ví dụ minh họa cho cậu dễ hiểu nhé.

"Tuyệt thật. Người phụ trách phần ngoại giao và kiêm luôn phát ngôn của công ty mà bảo rằng mình không có khả năng diễn đạt"

- Yuri là miếng thịt bò này, còn tớ là đống nui này.

Sooyoung nhàn nhã cắt miếng beefsteak ra làm bốn phần.

- 5h30 sáng Yuri có thói quen chạy bộ. Còn tớ thì không thể dậy nổi vào giờ đó.

Sooyoung đưa miếng thịt bò đầu tiên lên miệng nhai nhai.

- 6h cô ấy về đến nhà, tắm rửa, thay đồ đi làm rồi chạy ngang qua rủ tớ đi ăn sáng.

Cô nàng xúc một ít nui bỏ vào miếng thịt bò thứ hai . Cuộn nó lại rồi đưa tiếp lên miệng.

- Trong giờ làm Yuri thường hay lén online lung tung. Còn tớ thì rất chăm chỉ và vất vả làm việc.

Tiếp tục xúc nui bỏ lên miếng thịt thứ ba rồi cuộn lại.

- 11h, tớ sẽ tạt ngang qua phòng làm việc của Yuri để rủ đi ăn trưa.

Miếng thịt thứ tư cũng có số phận tương tự ba miếng trước.
Chợt Sooyoung ngừng lại. Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.

- Ăn trưa xong rồi làm gì ?

- Hết thịt bò rồi. - Cô nàng nói với dáng vẻ ngây thơ.

- Cậu có thể lấy nui làm ví dụ. Còn nui và rau kìa.

- Không được. Nui là tớ, còn rau là mấy nhân vật phụ lặt vặt xung quanh. Chẳng nhẽ cậu muốn nghe thời gian biểu một ngày của tớ sao.

- [............]


Tôi bất lực gọi thêm cho Sooyoung phần beefsteak nữa. Và với khả năng kể chuyện bằng thức ăn tài tình của cô ấy, một ngày của Yuri kết thúc bằng bốn phần beefsteak.

- Sao sao ? Đó là thời gian biểu hàng ngày của Yuri. Cậu còn muốn biết thêm gì về cô ấy nữa không ? Sở thích ? Tính tình ? Mẫu người lý tưởng ?

- À, không cần đâu. Tớ chỉ muốn biết thời gian biểu của Yuri để dễ cho việc tiếp cận cô ấy thôi. Còn về con người của Yuri, tớ thích và muốn được tự mình khám phá tìm hiểu hơn là được nghe kể lại.

Tôi nhoẻn miệng cười lịch sự cám ơn Sooyoung. Thật sự đó cũng là ý muốn của tôi và một phần nữa là vì.....tiền để dành tuần này trôi hết vào bụng cô ấy rồi. Thôi thì tạm xài cái bàn phím laptop dở chứng sắp hư đó thêm một vài tuần nữa vậy.


- Giờ cậu không những giống cái tật vỗ má người khác mà còn học được thêm cái tính keo kiệt của Yuri.

Sooyoung vẫn đi theo sau lưng tôi càu nhàu. Yuri đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa ra. Thế nên cô bạn thân của Yuri đứng đây tha hồ nói xấu cô ấy. Tôi và Yuri cứ định kỳ vào lúc vừa lãnh lương xong, sẽ đi siêu thị mua sắm đồ dùng vật dụng xài trong tháng. Thỉnh thoảng sẽ rủ theo Sooyoung vì cô nàng dù sao cũng có công trong chuyện tình của hai đứa.

Chúng tôi tính toán tiền góp nhà, tiền điện, tiền nước, tiền mạng,.. những khoản bắt buộc phải chi đều đặn hàng tháng ra thì số dư ít ỏi còn lại sẽ mua vài thứ gì đó hai đứa thích. Sooyoung nói cũng đúng, từ khi quyết định kết hôn với nhau, tôi và Yuri biết tính toán hơn hẳn. Trong mắt Sooyoung thì chính là keo kiệt vì chẳng ai mua thức ăn cho cô nàng nữa.
Chậc, cũng không trách bọn tôi được. Độc thân thì chỉ cần lo cho bản thân mình, còn kết hôn xong thì lo người bên cạnh nữa chứ. Như ngày xưa tôi xài băng vệ sinh ABC, Yuri xài hiệu XYZ. Nhưng sau khi kết hôn chúng tôi quyết định xài chung một loại XYZ của Yuri. Vì hiệu đó có khuyến mãi mua 2 tặng kèm 1 bịch hàng ngày.


-----------------------------------------

Trưởng phòng của tôi sắp về hưu. Chuyện này dẫn đến việc tôi phải đi công tác ở Singapore vài ngày. Đợt này có ba người được cử đi, nghe nói là công ty cử những người giỏi ngoại ngữ để kiểm tra năng lực gì đó rồi chọn ra một người làm trưởng phòng kế nhiệm. Bác trưởng phòng lại vỗ vai tôi.

- Cố lên con gái. Con là người có triển vọng nhất.


Tôi cười nhẹ. Tôi đang rơi vào trạng thái lơ lửng. Có thể với mọi người, cơ hội thăng chức lần này rất là đáng trân trọng đi. Nhưng trước mắt thì tôi chỉ cảm thấy ủ rũ và không thích nó lắm.

Phải xa Yuri tận một tuần lận đấy.

Nếu bạn đã quen với việc hàng ngày nhìn thấy một người, nghe giọng nói ấm áp của người ấy. Cùng người ấy ăn cơm, rồi mỗi tối chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau thì bạn sẽ thấy việc đi công tác một tuần kinh khủng thế nào. Như lúc này đây, ngày cuối cùng của chuyến công tác, tôi đang ngồi trong một bữa tiệc chia tay sang trọng. Nhìn con tôm hùm bóng nhẫy, đỏ au, khiến người xem ứa nước bọt thì tôi lại muốn ứa nước mắt. Một con tôm hùm to vầy chắc khoảng hơn nửa tháng lương của tôi. Thỉnh thoảng lâu lâu bọn tôi sẽ mua hải sản về ăn, thường là tôm vì cả hai đều thích nó. Nhưng tôm đất thôi, nhỏ và rẻ gấp mấy lần con tôm hùm. Yuri sẽ làm món tôm sốt chua ngọt, sau đó tỉ mẩn bóc vỏ rồi bỏ thịt tôm vào chén tôi. Yuri nói da tay tôi rất mỏng, bóc vỏ tôm coi chừng bị cứa chảy máu.

Tôi đang ngồi đây ăn tôm hùm thế này còn Yuri ở nhà thì sao ? Cô ấy có ăn cơm đầy đủ không ? Chắc là không rồi. Tôi biết nếu không có tôi ở nhà, Yuri cũng rất lười nấu nướng, ăn qua quýt món gì đấy cho xong bữa.

Miếng thịt tôm tươi ngọt trong miệng tôi bỗng trở nên nhạt thếch. Tôi nhớ những bữa cơm Yuri nấu. Có lúc cuối tháng chưa đến ngày lãnh lương, bữa ăn chỉ đơn giản là hai cái trứng chiên. Yuri luôn cố gắng làm nó trông thật hấp dẫn với sốt cà chua vẽ vời lên mặt trứng cùng rau cải xếp trang trí xung quanh. Những lúc đấy ăn cơm trắng nhiều hơn là ăn trứng. Nhưng vị cơm trắng nhai trong miệng thật ngọt, thật ngon....

Tôi không chờ được nữa. Tôi đứng lên xin về sớm trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chạy ra sân bay mua một vé máy bay chuyến gần nhất.
Tôi về gấp trong đêm. Gọi điện thoại cho Yuri ra sân bay. Tôi nói không được hết câu vì bị nghẹn bởi tiếng nấc của mình. Khi Yuri ra đón, mắt cô ấy cũng đỏ hoe. Tôi biết cô ấy sẽ khóc. Từ khi yêu nhau, hễ mỗi khi thấy tôi khóc là Yuri cũng khóc theo. Đặc điểm đáng yêu của Yuri nhà tôi đấy. Cô ấy xa tôi chắc chắn cũng không dễ chịu gì.


-----------------------------------------

Tôi cầm quyết định thăng chức đặt lên bàn trả lại bác trưởng phòng.

- Jessica à, con không thể suy nghĩ lại sao. Bỏ qua cơ hội lần này thì rất khó tìm lại.

- Con không thích hợp thật đấy bác ạ. Con chỉ muốn một cuộc sống an nhàn cùng với Yuri.

- Con nghĩ thoáng một chút xem. Nếu con thăng chức, tiền lương cùng các khoản phụ cấp tăng theo rất nhiều. Con sẽ trả hết tiền vay mua nhà của ngân hàng, còn có thể mua được thêm một chiếc xe, thuận tiện đi lại. Đó chẳng phải an nhàn và đỡ vất vả hơn so với cuộc sống bây giờ sao.

- Thật ra con không có ý định mua xe, chúng con cảm thấy dùng một chiếc là đủ rồi bác ạ.

- Không cảm thấy bất tiện sao ? Bà xã nhà bác cũng thích được đưa rước lắm nhưng cuối cùng vẫn phải mua xe riêng để đi lại cho dễ đấy.

- Dạ không ạ. Nói cái này có thể động chạm một chút nhưng con nghĩ bác gái muốn mua xe riêng vì bác ấy biết bác không thể lúc nào cũng ở bên cạnh đưa rước mình được. Còn con biết chắc rằng cuộc sống của Yuri chỉ xoay quanh con, kể cả làm việc cũng là vì tương lai hai đứa.

- Nếu con thăng chức chẳng phải tương lai hai đứa sẽ tốt hơn sao ? Như ta đây, ta cũng là làm việc vì gia đình mình.

- Ưm, vậy bác cho con hỏi cái này. Từ khi bác lên chức trưởng phòng, một tháng bác đi siêu thị mua sắm cùng gia đình được bao nhiêu lần ạ ?


Nhìn bác trưởng phòng trầm ngâm suy nghĩ, tôi biết mình đã thắng. Bác ấy thật sự là một người đàn ông tốt hiếm hoi. Chức cao, thành đạt nhưng không rượu chè bê bết, tình nhân lớn nhỏ hay bỏ bê vợ con. Nhưng những chuyến công tác dài hàng tuần hàng tháng, những buổi ký hợp đồng, quan hệ giao tiếp, làm việc đến nửa đêm đã lấy mất thời gian dành cho gia đình. Bác ấy bảo động lực cho bác ấy cố gắng trong sự nghiệp chính là ánh mắt đắn đo suy nghĩ mỗi khi mua món đồ nào đó của vợ. Vợ bác ấy nhìn ngắm, cầm lên để xuống, cân nhắc xem có nên mua hay không khiến bác cảm thấy mình cần phải làm ra thật nhiều tiền. Nhưng trớ trêu thay, đến khi đủ, hoặc là dư tiền thì bác đã không thể cùng vợ mình đi mua món đồ ấy nữa. Mỗi tháng bác về nhà, cầm tiền lương đưa hết cho vợ để bác gái tự đi mua. Dần dà về sau, bác gái cũng chẳng còn hứng thú để đi mua sắm nữa.
Con người mất khoảng 1/3 quãng đời để học tập, dùng học tập để làm việc kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống của mình. Nhưng đến cuối cùng thật sự có bao nhiêu người dùng tiền để phục vụ cuộc sống hay là để đồng tiền điều khiển cuộc sống của mình lại ?

Nếu như tôi thăng chức, mỗi tháng tiền lương dư ra đủ cho tôi cùng Yuri mua vài bộ váy mắc tiền được trưng trong tủ kính. Nhưng đến lúc đấy, tôi có còn được cùng Yuri đi thử váy, nhìn ngắm lẫn nhau nữa hay không ?

Tôi bước ra khỏi cánh cửa trưởng phòng, đưa tay khép nhẹ nó lại. Yuri đang đợi tôi ngoài cổng. Hôm nay chúng tôi lãnh lương, sẽ cùng nhau đi siêu thị mua món gì đó ngon ngon về nấu. Khi về đến nhà, Yuri sẽ mở cửa. Từ cái lần mà tôi bất cẩn để cánh cửa kẹp vô tay mình thì Yuri không cho tôi mở khóa nữa.


- Cậu trả quyết định thăng chức rồi phải không ?

- Cậu giỏi. - Tôi vỗ nhẹ vào má cô ấy.

- Tất nhiên. Tớ cũng mới trả quyết định thăng chức đây.

- Vậy là chúng ta còn phải cong lưng làm việc thêm 5 năm nữa để trả hết tiền mua nhà.

- Ừ, 5 năm nữa trả xong. Tớ sẽ mua thêm một hai cái máy điều hòa gắn khắp nhà.

- Làm chi nhiều vậy ?

- Để cậu không bị nóng mấy ngày hè nữa chứ sao. - Yuri véo véo má tôi lại.

- Vậy tớ cũng đi học một khóa nấu nướng, về nấu cho cậu ăn. Nuôi cậu thật béo tròn mập mạp.


Ừ, 5 năm. Sẽ vất vả thiếu thốn trong 5 năm nữa nhưng còn hẳn cả đoạn đường dài hạnh phúc sau đó chờ chúng tôi.
Nếu thăng chức, có thể trong vòng một hai năm trả hết nợ, có thể ăn được những con tôm hùm giá bạc triệu kia nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn phải ngồi ăn với những người xa lạ, phải về nhà một mình lúc nửa đêm và tự mở cửa đi vào.
Không khí sau cánh cửa nhà chỉ yên bình hạnh phúc khi có Yuri cùng mở cửa bước vào. Đó là tổ ấm của chúng tôi, là nơi Yuri sẽ xắn tay áo lên đứng ở căn bếp bận rộn nấu nướng. Cơm Yuri nấu rất ngon. Dù có lúc chỉ là cơm trắng thôi nhưng vì ăn cùng Yuri, nó trở nên rất ngọt.


*************


Cuộc sống mở ra cho ta rất nhiều cánh cửa, nhưng đôi khi ta phải tự tay khép chúng lại để chọn ra cánh cửa cho riêng mình. Với tôi, cánh cửa đó chính là Yuri.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro