Because I Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cre: soshivn.com

Au: Immortal_pink
Disclaimer: Yuri và cả Sica đều ko thuộc về tôi, họ thuộc về nhau
Pairing: Yulsic mun đời
Rating: K

Chap 1:

Tôi gặp Yul lần đầu vào ngày khai giảng của trường trung học - một ngày trời thu mát mẻ và dễ chịu. Lúc đó tôi đang lang thang trong khuôn viên rộng lớn của học viện Soshi để tìm phòng S9, nơi tôi sẽ có buổi học đầu tiên vào ngày mai. Đừng hiểu nhầm tôi là đứa siêng năng, đơn giản là tôi không muốn phải dậy sớm vào sáng mai rồi lại quýnh quáng cả lên. 15 phút, không, thâm chí chỉ là 5 phút cho giấc ngủ vào sáng sớm đối với tôi luôn là 1 thứ quý giá.
Trên đường đến khu S, khi băng qua lối đi gần hồ cá, tôi bất chợt bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái trong bộ đồ Jean bạc màu bụi bặm, đang nằm dài trên chiếc ghế đá. Thân hình hoàn hảo, làn da sậm màu, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền lạnh lùng. Có vẻ giấc ngủ rất sâu. Trong khoảnh khắc, tôi thấy cả con người đó toát lên một thứ ánh sáng hấp dẫn lạ kì. Cứ ngây người ra như thế mà nhìn mãi, tôi không hề nhận thấy rằng đôi mắt ấy đang khẽ nheo lại bởi một vài đốm nắng lọt qua tán cây. Chỉ đến khi cô ấy mở mắt, ngồi dậy, nhìn tôi khó hiểu, tôi mới tỉnh ra như vừa nhận được cái tát vào mặt, bối rối giải thích:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tớ chỉ muốn...muốn... hỏi thăm xem lớp S9 nằm ở đâu
Pheww, thật may mắn cái đầu óc của tôi đã không phản chủ vào những lúc thế này.
Cô gái cất giọng khàn khàn, dường như vẫn còn ngái ngủ nhưng vui vẻ:
- Không phải vì cậu mà tớ thức giấc, vì thế không cần phải xin lỗi.
Ngắt câu, cô chìa bàn tay ra về phía tôi, cười rạng rỡ:
- Còn nữa, nếu là S9 thì chào mừng, tớ là Kwon Yuri, tên thân mật là Yul và có thể sẽ là người bạn cùng lớp đầu tiên của cậu.
Thoáng đứng hình vì nụ cười mà lúc đó tôi cho là lừa tình của Yul, tôi mỉm cười, chầm chậm nắm lấy bàn tay ấy:
- Tớ là Jessica Jung, cứ gọi tớ là Sica là đủ.
Đi xem lớp xong, chia tay Yul và hẹn mai gặp lại. Tôi quay lưng đi hít một hơi dài cho không khí mát lành của mùa thu tràn ngập phổi, khẽ mỉm cười... Ngày đầu tiên ở trường cũng đâu có tệ, phải không nào?
Những ngày sau đó, tôi và Yul trở nên thân thiết dần. Chỉ tiếp xúc với Yul đúng 3 ngày, tôi phát hiện ra trái ngược với cái dáng vẻ bất cần khi ngủ ấy là một con người nghich ngợm, thông minh, nói nhiều, đặc biệt thích tự do và nhiếp ảnh. Yul luôn biết cách chọc cười người khác, thích thú trong việc sáng tác ra một list dài các danh sách nik name dành cho tôi: công chúa, tiểu thư, người đẹp tóc vàng...bla bla... Nhưng đôi khi, Yul lại tỏ ra nghiêm túc đến mức làm người khác giật mình. Haizz, con người này, vẫn còn chưa trưởng thành mà.
Yul khác tôi nhiều, ngay từ tính cách mà cậu ấy cho là khá lạ thường đến những sở thích vụn vặt. Có lẽ cũng vì điều đó mà cái cảm giác choáng ngợp ban đầu của tôi về Yul mờ dần.
------------
Âm nhạc là thứ không thể tách rời trong cuộc sống của tôi. Thành thật mà nói, có khi nó còn quan trọng hơn 2 thứ nữa cũng cực kỳ quan trọng, đó là ăn và ngủ. Cứ những giờ nghỉ giải lao giữa giờ, khi tôi nhắm mắt, tựa đầu vào thành bàn, nhét earphone màu hồng vào tai, và khi tiếng nhạc vang lên cũng là khi mọi mệt mỏi, âu lo và buồn bực trôi lại về sau, xa tít...
Có hôm tôi mở mắt ra, vừa vươn tay ngáp dài đã mém bật ngửa khi thấy Yul đang kề sát mặt mình, nhìn chăm chú. Cậu ấy đưa tay vuốt trán tôi, càu nhàu: "Tựa đầu vào bàn kiểu gì mà hằn đỏ hết cả trán rồi, ko thấy đau à. Đúng thật không thể nào hiểu nổi". Ngày sau đó, khi tôi vừa kéo phone ra khỏi cặp, Yul quay sang, chỉ chỉ vào vai:
- Tựa đầu vài đây, cái bàn ko chắc là lựa chọn tốt nhất đâu.
Tôi cười nhẹ, nhìn cậu ấy nham hiểm:
- Sao lo cho tớ thế? Yêu tớ ah?
Yul bối rối quay đi, hấp tấp phân bua:
- Tớ ghét cái hằn đỏ xấu xí ấy...Thế thôi!
Chẳng muốn đôi co nhiều, tôi lẳng lặng ngả đầu vào vai cậu ấy. Không biết có phải là sự nhầm lẫn hay không, nhưng hình như tôi thấy đôi môi ấy khẽ nhếch lên thành hình một nụ cười...
-------------
Yul học giỏi, xinh đẹp, tính tình khiến người ta thoải mải khi ở bên vì vậy lẽ dĩ nhiên là tâm điểm của cả trường. Cậu ấy cũng có hẹn họ với vài chàng trai cô gái, nhưng không bao giờ được lâu. Vào một ngày cuối trung học tôi tò mò hỏi cậu ấy sao lại thế, Yul trả lời với cái giọng bình thản, đều đều, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí:
- Đừng nhầm lẫn, tớ không hẹn hò, chỉ là tìm người đi chơi cùng khi mà bạn thân nhất của tớ chỉ suốt ngày ở nhà ngủ, ăn, nghe nhạc mà không chịu đi đâu cả.
Tôi nhìn cậu ấy ngạc nhiên, hét tướng lên:
- Đừng có mà lấy tớ ra làm lý do. Tớ ko liên quan đến cái thói lăng nhăng của cậu. Nhận lời người ta đi chơi, cho họ hi vọng rồi sau đó lại ra vẻ "chúng ta là bạn mà".
Yul đưa tay bịt tai, lắc đầu nhìn tôi:
- Đừng có hét lên với tớ bằng cái chất giọng cá heo ấy. Nhức đầu lắm. Nếu cậu muốn tớ sống theo kiểu trách nhiệm và không - lăng - nhăng, thì bỏ chút thời gian ra ngoài với tớ, tớ gét phải đi ra một mình. Không có ai để nói chuyện, chẳng có ai làm những điều mà tớ thích cùng, thế chán lắm. Okie?
Tôi một lần nữa giương mắt lên nhìn Yul, lại định hét lên. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy đầy thành thật ấy, tôi ngưng bặt. Lát sau, tôi chầm chậm lên tiếng, vừa đủ để Yul nghe thấy:
- Được rồi
Khuôn mặt Yul lúc đó làm cho người khác dễ liên tưởng đến một đứa bé nhận được quà. Cậu ấy gần như bay đến chỗ tôi, ghì chặt cổ hét toáng lên:
- Nói rồi đấy nhé, nhớ nhé. Ha....ha. Mà này, băng sắp tan rồi, Sica baby nhỉ???
Tiếng cười lanh lảnh đặc trưng của cậu tan ra, vang khắp mọi nơi trong một ngày mùa hè trời xanh, cao, đầy nắng.
Từ hôm đó, Yul lôi đi tôi khắp nơi trong thành phố. Những phút đầu bực bội qua mau không ngờ, thay vào đó là sự ngạc nhiên với những thứ tôi chưa hề biết đến. Từ cái khu đất bỏ hoang đằng sau công viên, nơi có thể thấy cả thành phố về đêm rực rỡ và nhỏ bé đến mức nào, vườn khoai của chú Sang Woo, nơi có củ khoai tây hình trái tim đặc biệt mà cậu ấy từng trồng cho đến cả những shot ảnh thấy rõ lằn ranh sáng - tối của bầu trời chiều muộn, tất cả những thứ đó mang lại cho tôi những trải nghiệm với cảm giác mới lạ hoàn toàn, không lầm lẫn
Dần dà thói quen của Yul đi vào tôi khi nào không hay, để rồi đến khi tôi chợt nhận ra mình không còn khó chịu mỗi khi bị Yul đánh thức vào sáng sớm, giục vào phòng đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng do cậu ấy chuẩn bị, sau đó leo lên xe với túi balo gọn gàng được xếp sẵn... Cứ thế, từng chút một, Yul gần như bước hoàn toàn vào thế giới của tôi và chỉ ra những điều kì lạ đến không ngờ.
---------------

Vào Đại học, tôi và Yul chọn ngành khác nhau. Tôi theo ngành luật còn Yul vẫn theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của cậu ấy. Vì muốn tự lập nên hết năm nhất, tôi và Yul xin phép ba mẹ chuyển ra ngoài, thuê một căn hộ sống cùng nhau. Vốn được nuông chiều từ nhỏ, khi ra sống một mình tôi mới nghiệm ra mình chẳng biết tí gì để tồn tại trong cuộc sống khó khăn này. Tôi biết cách làm sao để học hành tốt, nhưng không thể biết cách để làm sao để nấu nướng. Tôi biết cách sắp xếp cho mình một lịch làm việc khoa học, nhưng không thể biết nên làm cái gì trước, cái gì sau mỗi khi dọn dẹp nhà cửa. Tôi biết cách làm sao để thuyết phục mọi người khi hùng biện, nhưng chẳng thể nào đối mặt với mấy thứ mà mọi người cho là vớ vẩn như bóng đêm, sấm chớp, ma...

Đó là lí do vì sao Yul phải bày lại cho tôi từ đầu, nhưng chẳng làm gì được khi một giáo viên giỏi gặp phải một học sinh yếu kém. Không hiểu sao Yul vẫn chịu đựng nổi, chỉ đôi lúc cậu ấy cười to, nhìn sản phầm do tôi bày ra châm biếm:

- Tớ thật sự nghi ngờ những điểm A+ mà cậu có ở trương đấy, công chúa ah. Hehe

Nhớ lần đó, tôi thử nghiệm chiên trứng lần thứ 5 trong tuần. Kết quả vẫn không khá khẩm hơn là bao, cái chảo trứng cháy đen và tôi thì bị dầu nóng bắn vào tay, bỏng rát. Yul về, thấy tôi đang ngồi góc bếp ôm tay, tức tưởi bặm môi cố gắng không để nước mắt trào ra. Thoáng chút hốt hoảng nhưng khi nhìn quanh căn bếp bừa bộn, Yul hiểu ra ngay. Cậu vào phòng lấy hộp cứu thương rồi lặng lẽ ngồi xuống trước mặt tôi. Cầm tay tôi lên bôi thuốc, Yul đưa miệng thổi nhẹ vào vết phồng rộp, hỏi khẽ:

- Đau lắm không? Tớ xin lỗi, đáng ra...Sau này Sica của tớ không cần học gì cả. Cứ ăn, cứ chơi, cứ ngủ là được rồi. Đừng làm tớ phải lo lắng thế này nữa, được không?

Ngước lên nhìn khuôn mặt khổ sở của Yul, những nín nhịn phút chốc vỡ tan, tôi chỉ biết khóc òa như một đứa trẻ.

Yul giật mình, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

- Thôi nào, được rồi. Chắc Sica mệt lắm rồi...Đừng khóc nữa mà. Tớ xin lỗi

Tôi cứ khóc trên vai cậu ấy như thế cho đến lúc thiếp đi. Chỉ biết lúc thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường với cái chăn Mickey đắp trên người và mùi thức ăn thơm ngậy tỏa ra từ bếp

Sau lần đó, Yul không để tôi động tay vào việc nhà. Sau vài lần tôi muốn giúp đỡ nhưng lại bị cậu ấy lấy lý do "Phiền phức!" để xua đi, tôi giả bộ làm mặt lạnh. Yul thấy tôi tức giận, đành xuống nước cho tôi phụ một số việc vặt vãnh trong bếp. Tôi dần dà quen với những công việc nấu nướng khó chịu, đôi lúc được Yul khen tôi tin rằng mình cũng sắp trở thành đầu bếp siêu hạng rồi cũng nên. Biết đâu được đấy, tôi vốn là người thông minh mà (keke, tinh thần tự sướng của anh nhà truyền sang cho chị)

Những tháng ngày êm đềm bên cạnh Yul cứ thế trôi qua. Có đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình, nó ẩn chứa điều gì đó sâu thăm bên trong, tha thiết, lạ lùng, như là của một Kwon Yuri nào đó mà tôi chưa hề biết đến. Ngoại trừ điều đó, Yul vẫn thế, nghịch ngợm, yêu tự do, luôn quan tâm và ở bên tôi những khi cần, vẫn có những khi nghiêm túc bất thường làm mọi người xung quanh ái ngại...Bởi thế, tôi không thể nghĩ gì thêm, tự cho mình cái quyền bỏ mặc, cho rằng mình đang suy diễn lung tung mà thôi. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ có Yul mãi chứ....

Chap 2:

Sắp vào năm học mới, mọi người ai cũng tất bật dành những ngày nghỉ cuối cùng để đi du lịch và xả hơi nốt. Nhưng Yul lại không, điều đó trái với bản tính của cậu ấy, làm tôi khá ngạc nhiên. Cậu đã rất bận rộn ngay từ đầu hè, đôi lúc về nhà trông có vẻ kiệt sức. Khi tôi lo lắng hỏi, cậu ấy chỉ cười xòa, mắng nhẹ:
- Chỉ được cái tò mò là giỏi. Cái này không, đúng hơn là chưa nói được...Nhưng Sica nè, đôi lúc cần mệt mỏi để đuổi theo giấc mơ của mình. Xứng đáng mà, phải không?
Yul đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm, chỉ dặn cậu ấy:
- Uhm. Nhưng cũng cần quan tâm đến bản thân tí chút. Đừng để đến khi gầy trơ xương, cái hình tượng Kwon Yuri mà bấy lâu cậu cố xây dựng sẽ tan tành đấy. Hihi
Yul kí vào trán tôi, cười to:
- Tớ đâu phải như cậu. Mà nếu tớ ốm, sẽ được tiểu thư đây đích thân chăm sóc. Không phải tốt lắm sao?
- Hứ, người ta nói nghiêm túc mà còn đùa. Ghét mặt. Tớ đi ngủ quách cho khỏe. Không thèm quan tâm nữa.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, thức giấc lúc mặt trời đã lên cao, tôi quay sang giật mình thấy Yul nằm yên bên cạnh. Tôi yên lặng ngắm khuôn mặt cậu ấy, theo dõi từng cử động phập phồng của hai cánh mũi. Yul vẫn thế, không khác là bao so với lần đầu tiên gặp gỡ, bất giác tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen lòa xòa trước trán. Yul khẽ nhíu mày, rồi rúc sâu vào gối, tôi bật cười, bắc tai đưa lên miệng hét to:
- Kwon Yuriiiiiiiiiiiii, dậy ngay cho tớ
Yul hết hồn bật ngay dậy, ôm tai nhăn nhó.
Tôi lên giọng:
- Cậu di dân từ khi nào thế, sao lại qua phòng tớ rồi ngủ ngon lành thế này? Hay ho nhỉ?
Rôi tôi nhìn cậu ấy gườm gườm, vẫn la lối om xòm:
- Hay là có ý đồ gì đen tối đấy? Tớ không.....
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Yul xông ngay đến, lấy tay che miệng tôi, áp sát sát tôi vào tường, ghé tai tôi thì thầm:
- Đừng có mà nghĩ linh tinh, tớ qua rủ cậu đi chơi, thấy cậu ngủ say quá nên định chờ thêm một tý. Ai dè ngủ quên mất. Chỉ có vậy thôi.
Quá bất ngờ vì hành động của Yul, lại bị hơi thở của cậu phả vào mặt, tôi rùng mình, nhắm mặt khó nhọc. Lúc sau, Yul thả tay ra, đẩy nhẹ tôi vào phòng tắm:
- Đánh răng rửa mặt đi, sau đó ra ăn sáng. Tớ có nơi này muốn đưa cậu đến.
Lái xe mất gần nửa buổi, Yul chở tôi đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Căn nhà không quá rộng nhưng kiến trúc và bài trí rất ổn. Không thừa một chi tiết nào dù rất nhỏ. Không đợi đến khi tôi thắc mắc, Yul giải thích ngay:
- Đây là căn nhà của một đàn anh trong ngành. Anh ấy mới lấy vợ, đang đi hưởng tuần trăng mật, nên tớ mượn lại.
Cả ngày hôm ấy tôi và Yul bày ra đủ trò. Chơi game cùng nhau, nướng BBQ làm bữa tối...Trong lúc ngồi chờ Yul rửa chén trên, tôi ngủ thiếp trên sofa. Gần khuya, Yul gọi tôi dậy, bảo cùng cậu ấy đi ra ngoài. Tôi ngáp dài, nhưng vần cố gắng lết vào rửa mặt cho tỉnh táo. Khi ra đến nơi, Yul đứng sau lưng, nhẹ nhàng vòng tay bịt mắt tôi lại. Lúc đó tôi vẫn khá là buồn ngủ nên để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được Yul đang dẫn tôi đi theo hướng của cây cầu nhỏ nối dài đến bờ sông đằng sau nhà. Dừng lại, Yul khẽ khàng hỏi tôi:
- Sẵn sàng chưa nào?
Tôi gật nhẹ. Lúc bàn tay Yul vừa trượt ra khỏi mắt, tôi bàng hoàng bởi khung cảnh tuyệt đẹp mà chắc hẳn nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ nghĩ là mình mơ mất. Trước mặt tôi là hàng ngàn con đom đóm với thứ ánh sáng xanh kì ảo, dịu dàng lan tỏa khắp mặt sông, bầu trời...Trong tôi bỗng trào lên một cảm xúc khó tả, tôi quay sang Yul:
- Sao tìm được nơi này hay thế?
Yul cười:
- Hỏi vớ vẩn, tớ là ai chứ? Kwon Yuri thiên tài đấy...hehe
Bỗng Yul ngừng lại, ngập ngừng:
- Thật ra tớ có chuyện muốn nói
Cách Yul mở lời làm tôi hoảng hốt thật sự. Cảm giác bất an bỗng dưng ào ạt đến, tôi co người.
Yul vội vàng cởi áo khoác đang mặc, trùm lên vai tôi. Hít một hơi dài, Yul nói nhanh:
- Tớ vừa nhận được học bổng toàn phần về chuyên ngành nhiếp ảnh ở Anh.
Yul dứt lời, khoảng lặng kéo dài y như lúc người ta ném hòn sỏi nhỏ xuống cái giếng rất sâu, chờ đợi tiếng vọng trở lại. Tôi nói nhỏ, hạ giọng hết mức có thể:
- Cậu đã quyết định sẽ đi đúng không?
- Uhm. Tớ...tớ...
- Bao lâu?
- 4 năm
- Khi nào đi?
- Chuyến bay trưa mai
Lại yên lặng. Miệng tôi bỗng dưng khô khốc, bờ môi run lên. Bây giờ thì tôi đã hiểu, những cố gắng và bận rộn của Yul, cảm giác hạnh phúc lúc Yul nói với tôi rằng cậu ấy đang đuổi theo giấc mơ... Tôi hiểu tất cả. Đáng ra phải hét lên và ôm lấy cậu ấy, chúc mừng cậu ấy và nói rằng cậu ấy đã làm thật tốt, nhưng không, tôi không có cái cảm giác ấy, mà thay vào đó, nỗi sợ hãi khi tưởng tượng đến việc không còn Yul bên mình làm tôi đau nhói. Tôi cố gắng nói, không khóc:
- Tất cả những điều cậu làm hôm nay...cho tớ ngủ muộn, đem tớ đi xa thế này, chỉ cho tớ cảnh đẹp thế này? Là quà tặng của cậu cho 4 năm tới, phải vậy không?
- Tớ...tớ thực sự chỉ muốn làm một điều đặc biệt hơn. Xin lỗi Sica, đáng lẽ tớ nên nói cho cậu sớm hơn
- Xin lỗi tớ uh? Vì cái gì chứ? Nếu cậu đã quyết định đi. Sớm hay muộn sẽ không phải là vấn đề nữa rồi - Tôi nhếch môi cười
Tôi thấy rõ sự lo âu trên khuôn mặt Yul, chắc cậu ấy không nghĩ tôi sẽ thế này, nó quá khác với cách cư xử của một người bạn bình thường.
- Sica ah!
.......
- Trước khi đi, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng...
Tôi bịt tai, lắc đầu mệt mỏi:
- Xin lỗi, bây giờ tớ không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa.
Yul nhìn tôi bằng cái ánh mắt mà đã đôi lần tôi bắt gặp, nhưng không chỉ vậy, nó còn chứa đựng điều gì đó tổn thương và giằng xé đến kinh người.
Tôi quay đi thật nhanh, sợ nếu ở lại thêm một phút giây nào nữa, tôi sẽ khóc mất. Và nếu vậy, khi Yul hỏi lý do, tôi sẽ phải trả lời thế nào?
Chợt tôi khựng lại vì vòng tay của Yul. Cậu đứng sau lưng tôi, ôm chặt. Tôi cảm thây rõ ràng cằm cậu ấy đang tì lên vai mình. Tôi vùng vẫy. Không được. Yul thì thầm:
- Cậu không muốn nghe, tớ sẽ không nói nữa. Nhưng cho tớ ôm cậu thế này, hai phút thôi. Mà không một phút cũng được. Chỉ thế này thôi, Jessica
Tôi đứng yên, nhắm mắt. Vòng tay của Yul ấm quá. Nhưng sự thực đêm lạnh vẫn ở ngoài kia. Rồi tôi sẽ phải làm gì?? Một lúc sau, Yul buông tôi ra. Tôi nói, vẫn không quay mặt lại:
- Mỗi người có một con đường riêng. Cậu đã chọn một con đường, rồi tớ cũng sẽ thế. Chúng ta chỉ là bạn. Tớ không có quyền gì trong những quyết định của cậu và ngược lại. Chắc chắn tớ sẽ buồn vì 4 năm sau này không có cậu ở bên, nhưng tớ chúc mừng cậu. Mong cậu sẽ hoàn thành giấc mơ của mình.
Nói liền một hơi những lời giả dối, tôi bình tĩnh nhấc từng bước rời xa chỗ Yul đang đứng, gắng gượng để không gục xuống. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là cái dáng đứng cô độc của cậu ấy phản chiếu trên cánh cửa vào nhà. Dường như nó đang nghiêng đi bởi từng cơn gió thốc từ mặt sông.
Đóng sập cửa phòng, tôi nằm nhoài trên chiếc giường trắng, úp mặt vào gối, cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra. Tôi không thể hình dung ra nếu không có sự hiện hữu của Yul, tôi sẽ sống thế nào, ai sẽ giữ tôi lại, ai sẽ đẩy tôi đi về phía trước, ai sẽ là những nốt hạnh phúc của cuộc đời tôi? Tôi bàng hoảng hiểu ra, Yul là người quan trọng nhất của riêng mình. Ngực tôi như bị bóp nghẹt, đến mức không thể thở nổi, có phải tôi lỡ yêu cậu ấy rồi không?
---------
Sáng sớm tôi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh. Yul của tôi, cậu ấy đâu rồi? Yul làm sao có thể bỏ tôi mà đi đâu được kia chứ? Tôi cố gắng trấn an bản thân: "Sica ah, mày chỉ vừa mơ thôi, chỉ là mơ thôi" Nhưng nếu là mơ, sao cảm giác hụt hẫng vẫn hiện hữu, bao bọc lấy tôi rõ ràng đến thế. Ánh mắt tôi dừng lại khi thấy mảnh giấy màu hồng đặt dưới chiếc đèn ngủ. Tôi thấy cả người run lên, không thể điều khiển.
"Sica ah. Tớ biết cậu ghét nó, nhưng giờ tớ lại phải xin lỗi vì không thể chào tạm biệt cậu. Tớ cần trở về trong đêm để kịp chuyến bay. Khoảng 9h sáng sẽ có xe qua đón. Tớ sợ cậu ngủ say nên đã dặn họ phải kêu thật to rồi. Hihi. Điều hôm qua mà tớ muốn nói với cậu. Cậu có tò mò không? Thực ra điều mà tớ muốn nói là Jessica, hình như tớ đã yêu cậu mất rồi...Nhưng như cậu đã nói, mỗi người có một con đường riêng. Tớ đã chọn một con đường không - can - đảm khi thú nhận 3 từ ấy với cậu quá muộn màng. Còn cậu lại chọn một con đường không đi về phía tớ. Nên tớ sẽ cố gắng học hành thật tốt, và tập quên đi thứ tình cảm một phía này. Để rồi sẽ có một ngày nào đó hơn 4 năm sau, tớ và cậu sẽ ngồi cùng nhau ở một nơi nào đó, lúc đó tớ sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện của tớ trong những ngày tháng ở một đất nước xa lạ và không có Sica của tớ ở bên...Chúng ta vẫn là bạn bè mà. Đúng không?
Tạm biệt thiên thần của tớ"
Đọc lại bức thư 2 lần để chắc chắn đó là sự thật. Tôi như điên lên, chạy lao ngay ra cửa, hi vọng sẽ thấy cậu ấy đang kéo vali trên con đường trước mặt. khi đó tôi có thể hét tên "Kwon Yuri" để Yul dừng lại, mỉm cười nhìn về phía tôi. Rồi tôi sẽ chạy đến bên Yul, mắng cậu ấy tại sao lại có thể ra đi như thế, và quan trọng hơn, nói cho Yul biết tôi cũng yêu cậu ấy, rất nhiều. Nhưng không, mọi thứ đón chờ tôi chỉ là cái hiện thực tàn nhẫn và lạnh lùng đến ghê sợ ấy. Tôi không đứng vững được nữa, ngồi gục xuống bậc thang gỗ trước nhà, để mặc nước mắt chảy qua môi mặn chát.

Chap 3 - Final Chap

Click: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Natseo...s.IW60EBB6.html
-----------
Ngày thứ 99 kể từ khi Yul rời đi. Tôi bắt đầu sợ hãi với những yêu thương của chính mình. Ngày vẫn trôi qua chậm chạp và khó nhọc

----------

Tôi đã từng nghe ai đó nói về một thứ gọi là định luật của chia tay.

Lúc yêu nhau, người ta cho rằng người kia là một nửa của mình

Ngày đầu tiên chia tay, thì người ấy sẽ trở thành tất cả

Ngày thứ 2 là ½

Ngày thứ 3 là ¼

Ngày thứ 4 là 1/8

.........

Cứ giảm dần như một cấp số nhân cho đến khi gần bằng ~0, duy chỉ có điều chắc chắn là dù có đến ngày thứ n thì vẫn không bao giờ là 0 cả. Kí ức là điều chẳng thể nào bị tẩy xóa hoàn toàn

Nhưng thật sự, cái định luật ấy không đúng với tất cả mọi người, chí ít là tôi. Bóng hình cậu ấy vẫn trở về trong những giấc mơ gần về sáng, chập chờn và đứt quãng. Thậm chí có lúc đang ngồi ở bàn làm việc, mệt mỏi với cả đống hồ sơ cho phiên tòa giả định ngày mai, tôi lại thấy Yul đang đứng ở cửa phòng nở nụ cười, trên tay là cốc sữa nóng quen thuộc. Nó đủ thực để tôi vươn tay ra đón lấy, rồi lại xót xa khi không thể nào chạm được vào.

Nỗi nhớ về Yul trong tôi như một thói quen khó bỏ, nó ăn sâu vào tiềm thức giày vò khiến tôi đau ghê gớm. Đau đến mức dường như có thể chết đi. Đau đến mức mà tôi vẫn cố gắng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có điều gì mất mát, nhưng bên trong tôi, có thứ gì đó đỗ vỡ, tan tành.

Mọi thứ liên quan đến cậu ấy như là một vết mực ngang tờ giấy đã bị bôi đen bằng bút chì. Tôi có thể cần dùng gôm để tẩy mất một trang bụi chì, nhưng còn vết mực xước mỏng manh thì chỉ mờ đi trong cố gắng. Tôi nhận ra mình không thể quên được Yul...Không thể...Thế nên tôi bắt đầu học cách bằng lòng và chấp nhận điều đó. Thảng hoặc, vết thương nhức nhối trong lòng mang lại cảm giác dễ chịu, nó nhắc nhở tôi Yul vẫn ở đâu đó quanh mình, dù rất ảo.

~~~~~ Tình yêu lúc nào cũng chỉ như một giấc mơ, chỉ có nỗi đau sau đó là sự thực ~~~~~

Những ngày cuối thu trời trở lạnh đột ngột, lác đác vài đàn chim đi tránh rét tạo nên những vệt đen với nhiều hình thù khác nhau trên bầu trời nặng trĩu một tông màu xám xịt. Tôi thu mình trong chiếc áo khoác dài dày cộp, kéo chiếc khăn len màu sọc hồng qua mũi, bước ra khỏi cổng trường ĐH Luật. Hôm nay, nhóm của chúng tôi vừa thắng trong vụ án dân sự nhỏ, mọi người đem nhau đi ăn mừng. Không khí nhốn nháo và sôi động, nhưng tôi không thuộc về nó. Mọi thú vui khác đã trở nên nhàm chán, vô vị kể từ ngày Yul ra đi. Thế nên dù với tư cách nhóm trưởng, tôi bịa ra một lý do hợp lý để có thể về nhà.

Qua khúc quanh quen thuộc, cổng nhà tôi hiện ra trước mắt. Nhưng lạ kì hơn là có một chiếc xe tải nhỏ, có vẻ như là một chiếc xe giao hàng, đậu ngay bên cạnh. "Chắc họ nhầm địa chỉ rồi", nghĩ thầm, tôi rảo bước nhanh hơn tí chút.

- Xin lỗi....

- Cô là chủ căn hộ sao? - Người thanh niên giao hàng nói, giọng hơi bực tức. - Tôi đã chờ khá lâu rồi. Và thời tiết thì đủ tệ hại để tôi gần như rét cóng

- ......

- Cô ký nhận vào đây. Jessica Jung, số 99 đường Soshivn. (Au lại tự sướng)

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Vội vàng hỏi:

- Cái gì vậy? Và ai gửi?

- Nó là một cái bể cá. Còn ai gửi thì chắc cô cũng thấy mục người gửi để trống. Nếu cô thắc mắc gì thêm, hãy gọi đến số điện thoại trên hóa đơn để hỏi. Bây giờ tôi sẽ giúp cô bưng nó vào nhà trước khi lũ cá ngửa bụng hết vì cái thời tiết chết tiệt này.

Người thanh niên nhẹ nhàng đặt cái bể cá xuống góc phòng khách, lắp ráp các bộ phận lọc nước và giữ ấm trước khi thả lũ cá vào. Những con cá nhỏ bé đủ màu sắc, bơi lội vẫy vùng, thi nhau rúc vào những bụi san hô nho nhỏ... Tôi lặng người

Người giao hàng nhấp thêm ngụm café nóng mà tôi pha tạm, xoa 2 tay vào nhau:

- Cô hài lòng chứ?

-.....

- Xin lỗi, cô có nghe tôi nói không?

Tôi giật mình:

- Vâng, cảm ơn anh. Nó rất đẹp

- Vậy thì tôi có thể về rồi

- Vâng - Tôi bước nhanh ra mở cửa phòng.

Lúc bước qua cánh cửa nhỏ, anh ta chợt ngoảnh lại đưa ra tấm thiệp nhỏ màu ghi, có đính những cọng cỏ khô xanh xám:

- Còn cái này nữa, tôi quên mất.

Đưa tay nhận lấy, tim tôi đập mạnh.

- Xin lỗi cô vì thái độ không tốt lúc nãy, nhưng hôm nay là sinh nhật bạn gái, tôi muốn về sớm. Và cô nên chăm lũ cá cẩn thận. Đây là cái bể cá chưa hẳn đắt tiền nhưng đặc biệt nhất mà tôi từng giao đấy.

Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn anh. Giúp tôi chuyển lời chúc mừng sinh nhật tới cô bạn gái của anh nhé

Người giao hàng gật nhẹ. Rời đi.

Tôi đóng cửa, bước lại gần đại dương xanh thu nhỏ. Tay tôi run lên khi mở chiếc thiệp. Những nét chữ quen thuộc...Là Yul

" Jessica, cũng đã lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn khỏe chứ? Nhớ tớ không? Tớ đã nhập học ổn thỏa. Chỉ có chút rắc rối vào những tháng đầu, khi tớ không thể quen với múi giờ bên này. Nhưng giờ đã khá hơn nhiều rồi. Cậu vẫn học tốt chứ? Có lẽ tớ hỏi hơi thừa nhỉ?

Uhm...tớ đã nghĩ đến cậu ngay khi thấy bức ảnh chụp đại dương ở phòng triển lãm. Nó đẹp kinh khủng Sica ah. Vì thế, tớ đã đặt bể cá này, có thể không hoàn hảo lắm nhưng...Cậu hãy chăm sóc nó tốt nhé. Và Sica này, cố gắng giữ gìn sức khỏe , đừng bỏ bữa. Nhớ mặc thêm áo ấm vào khi đi ngủ...

Ở Anh nhiều sương mù, có đôi lúc tớ bước chân ra đường mà không rõ phải đi về hướng nào. Những khi như thế, cũng như lúc tớ đang viết những dòng này, tớ nhớ cậu, rất nhiều..."

Tôi hết nhìn bể cá, rồi lại đọc tấm thiệp. Tất cả kí ức có Yul ở bên bỗng dội về, những ngày dịu dàng mà tôi và cậu ấy như đôi cá vui vẻ, tự do bơi trong đại dương xanh thẳm. Bất giác nước mắt tôi chảy ra, không kìm nén. Nhưng cùng lúc có gì đó trong tim tôi sống lại, thôi thúc, tôi không thể nào để mất Yul lần nữa...

Vơ lấy tờ hóa đơn đặt trên bàn kính, tôi nhìn dòng số, bấm cẩn thận. Những tiếng tút dài dằng dặc, tôi cảm mình ngộp thở...

- Hello. Phòng giải đáp thắc mắc khách hàng công ty Taeny xin nghe

-...

- Hello

- Vâng

- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho chị ah?

- Tôi muốn hỏi thông tin về người gửi bể cá cho mình chiều nay

- Chị vui lòng cung cấp thông tin người nhận và mã số dịch vụ

- Tôi là Jessica Jung, số 99 đường Soshivn, mã số 22111991

- Chị giữ máy chút xíu...

Cảm giác ngột ngạt xâm chiếm tôi ngày một lớn

- Chị còn đó không ah?

- Yes

- Đây là gói hàng được đặt qua e-mail. Có địa chỉ là [email protected]. Chị ghi kịp chứ?

- Vâng. Cảm ơn. Tôi ghi được rồi.

Tôi cúp máy. Bàn tay nắm tờ giấy ghi địa chỉ mail của Yul đổ mồ hôi, ướt lạnh.

Chiếc máy lọc khí tự động rung nhẹ phá tan sự tĩnh mịch ghê rợn. Những chiếc bong bóng sủi lên mặt nước...Tôi nhìn bể cá hổi lâu, lấy ống tay chiếc áo len đang mặc áp lên hốc mắt, đứng dậy, chạy về phòng mở laptop. Phải rồi, tôi cần cậu ấy...tôi cần Yul...

Ngồi im rất lâu vì không biết sẽ bắt đầu như thế nào, tôi chầm chậm gõ lên keyboard. Dòng chữ hiện lên màn hình như cuốn nhật ký mà những cảm xúc lộn xộn bị cất giấu từ lâu khiến người viết quên mất tháng ngày. Tôi nói hết những gì tôi đã và đang cảm thấy.

Tôi kể về những ngày khó khăn chống chọi với khoảng trống cô độc không thể lấp đầy và cả những lúc buông xuôi, để mặc mình rơi tự do xuống đáy của sự muộn phiền. Về cảm giác tủi thân khi không còn ai gắp những miếng dưa leo đáng ghét ra khỏi bữa cơm trưa trong những ngày học dài mệt mỏi. Về cả những chiến thắng mà tôi có được gần đây. Tôi cũng kể nốt về nỗi nhớ, những ám ảnh thường trực dành cho Yul và những ngày xưa cũ. Tất cả...

Những dòng cuối cùng của cái e-mail khá dài. Tôi viết: "Nơi cậu ở mùa đông đã tới chưa? Seoul bắt đầu lạnh lắm rồi Yul ah, không biết khi nào tuyết sẽ rơi. Nhưng nó khiến tớ cảm thấy cần cậu nhiều hơn mức bình thường, thậm chí nhiều khủng khiếp."

Gấp laptop, tôi vào bếp pha một ly sữa thật nóng, nướng thêm mấy lát bánh mì. Sau đó đi ra phòng khách rắc cho lũ cá ít thức ăn. Chắc chúng nó đói như tôi vậy...Tôi vừa nhai bánh mì vừa mải mê ngắm nhìn lũ cá lao lên mặt nước đớp lấy những hạt nhỏ đủ màu. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy lòng mình thanh thản thế.

Ngày thứ 6 không mấy bận rộn, sau khi đăng kí xong học phần mới, tôi tạt qua siêu thị mua vài thứ cần thiết, sau đó đi thẳng về nhà. Trải từng bước chậm rãi trên lối vào, tôi đứng khựng lại vì dáng hình quen thuộc của một người đang tựa lưng vào tường nhà ngủ. Yul của tôi, cậu ấy thật sao?

Nhẹ nhàng hết mức bước từng bước khó nhọc lên cầu thang, tôi ngồi xuống trước mặt Yul. Yêu thương đột ngột dâng lên, nỗi đau cũng trở lại, thắt lòng, mắt tôi nhòa dần. Không phải là ảo giác, đúng là Yul, cậu ấy đang ở đây. Tôi còn có thể nhìn thấy rõ hơi thở của Yul phả vào không khí tạo thành những làn khói trắng. Đưa tay khẽ mơn man trên gò má Yul, đột nhiên cậu thở mạnh. Tôi định rụt tay lại, nhưng Yul nhanh hơn, cầm lấy bàn tay tôi áp vào má cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm với ánh nhìn tha thiết mỉm cười.

- Tớ lao đi đặt vé để bay về, ngay khi nhận được thư cậu - Yul thầm thì khi đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

-----------------

Xong bữa tối, Yul thay nước cho bể cá, quay ra nhìn tôi:

- Nó đẹp hơn những gì tớ có thể tượng tượng. Mấy con cá có vẻ được chăm sóc rất tốt

Lại cái nhìn ấy, nó làm tim tôi như muốn nổ tung ra...Tôi cười trừ, ngoảnh đi thật nhanh. Kiếm cái lý do ngốc nghếch không tưởng là tưới cây, tôi pha vội bình nước ấm, khoác thêm chiếc áo len, chạy ra ban công. Đưa tay lên cao để tưới mấy chậu hoa treo trên mái, bình nước khá nặng khiến tôi chao đảo, vai khẽ đau. Chợt, một cánh tay khác đỡ chiếc bình. Đặt nhẹ xuống sàn. Rồi sau đó là đôi tay ấm nóng tin cậy của Yul luồn qua eo tôi, kéo về phía cậu ấy. Giữ chặt. Tiếng Yul thoảng bên tai khiến tôi rùng mình:

- Đừng làm tớ phát điên lên. Đừng trốn tránh tớ. Cậu đã nói rằng nhớ rất nhiều tớ, đúng không?

--------

Không khí sáng sớm se lạnh nhưng dịu ngọt. Yul vẫn nằm bên cạnh. Tôi ngắm nhìn cậu ấy chăm chú. Đưa tay vuốt mũi Yul rồi lại quay sang nghịch với chiếc khuyên bên tai trái. Yul cựa mình, mỉm cười nắm lấy tay tôi rồi đan chúng vào nhau, đưa lên môi hôn nhẹ.

- Nếu cứ tiếp tục nhìn tớ như thế, tớ sẽ bị mòn đi đấy, công chúa ah

- Hứ, ai thèm.

Yul cười to:

- Uhm. Thì có ai bảo thèm đâu nào.

Tôi xấu hổ, kéo chăn trùm qua đầu, quay lưng về phía cậu ấy. Yul nhích lại gần tôi, đưa tay choàng qua vai. Làn da trần khẽ chạm vào nhau khiến tôi run nhè nhẹ. Yul khẽ khàng:

- Sica, thật ra tớ là gì của cậu?

Hơ, không hiểu nổi cái tên ngốc ngếch Kwon Yuri. Đến mức này rồi mà còn hỏi tôi câu đó. Đã thế...

- Là bạn thân nhất chứ còn là gì

-.....

- Yul không nói một câu nào nhưng tôi thấy bờ vai mình khẽ đau vì cú siết nhẹ. Tôi chợt hiểu ra khoảng im lặng ấy có nghĩa gì, đáng lẽ tôi phải hiểu tôi đã làm cậu ấy tổn thương đến mức nào. Quay người, đặt nhanh một nụ hôn lên làn môi mềm, tôi thì thầm:

- Trước kia thôi, còn bây giờ Yul là người yêu của tớ

Yul kéo tôi vào lòng:

- Nói tớ nghe đi, Sica

- Huh? Nói gì cơ?

- Ba từ quan trọng

- Nhất thiết phải nói ra sao?

- Uhm. Tớ chờ đã quá lâu rồi.

- .....

Tôi biết mình không nên phá hỏng khoảnh khắc này. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi cất lời, thành thật nhất có thể:

- Kwon Yuri, tớ yêu cậu. Rất, rất nhiều

--------

Cái này tớ viết dành cho Yul

Sân bay quốc tế, chiều muộn.

Tôi nắm tay Sica bước chầm chậm, 2 ngày bên cô ấy qua nhanh đến không ngờ. Tôi phải bay sang Anh để tiếp tục tuần học mới. Gần đến cửa cách ly, tôi ngoảnh sang, hôn thật nhanh đôi môi cô gái thương yêu. Ôm vào lòng.

- Tớ đi nhé. Từ giờ đến giáng sinh, cố gắng chăm sóc bản thân và mấy con cá thật tốt vào. Chỉ cần nghe giọng cậu trong điện thoại hơi khác thôi. Tớ sẽ bay về liền đấy. Và nếu thường xuyên như thế, tớ sẽ bị cắt học bổng. Tệ hơn là đuổi ra khỏi trường. Khi đó cậu có chịu trách nhiệm được không?

- Uhm. Tớ biết rồi. Gắng học thật tốt đi. Và đừng có mà lăng nhăng với cô nào khi không có tớ ở bên. Nếu phát hiện ra, tớ sẽ sang tận nơi lôi cổ cậu về đấy.

Tôi thấy mắt Sica mờ đi vài giây, rất nhanh, nhưng đủ để tôi thắt đau. Gắng không khóc, tôi vờ giọng tươi vui:

- Đừng nhớ tớ quá, nghe không?

Tôi bước giật lùi, nhìn Sica cười, không hẳn không buồn nhưng thấy bình yên đến lạ. Yêu thương của tôi cuối cùng cũng được trao đi, với tất cả thiết tha, trong sáng, chân thành.

Bây giờ Sica biết tôi yêu cô ấy, nhưng có những điều tôi sẽ giữ lại cho mình. Đó là những kí ức của ngày đã xa. Ngày tôi chờ đợi Sica bé nhỏ của tôi trong hi vọng. Cảm giác hụt hẫng khi thấy cô ấy rời đi trong đêm đầy đom đóm cho đến cả nỗi nhớ điên cuồng những lúc bước đi trên dãy phố dày đặc sương mù của London...Tất cả sẽ là bí mật được tôi xếp gọn gàng vào một ngăn nhỏ trong trái tim, để nhắc nhở tôi rằng thứ hạnh phúc mình đang có là vô giá.

-------

Rồi thời gian cũng sẽ trôi mau. Tôi vẫn ở đây, chờ cậu ấy. Kwon Yuri....cái tên luôn mang lại ý nghĩa tốt lành không thể nào thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro