Autumn Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cre: soshivn.com
Au: Immortal_pink- Jen
Rating: K
Category: Romance
Couple: YulSic, YulTi

Cho vài người và những cuộc chia xa.

Sica thường bảo cái gì sinh ra từ mùa thu đều mỏng manh và dễ vỡ. Có lẽ là nó đúng, chí ít với cậu chuyện giữa em và tôi.

Chúng tôi, gặp nhau lần đầu cũng vào mùa thu. Tôi, một đứa bất cần đời, yêu sự tự do điên cuồng và ghét ràng buộc tương tự thế. Tình yêu đối với tôi, một trò chơi sòng phẳng và thú vị, có cho đi và nhận lại, có được và mất. Cần phải hết mình cho mỗi cuộc chơi, nhưng một khi chán ngấy với người đồng hành, thì hãy đừng ngần ngại mà đi tìm một người mới. Chẳng phải AeroSmith đã hát rằng "Life is a journey, not a destination" đó sao. Cuộc sống là một chuyến hành trình, mà hành trình thì phải nhiều có nhiều bến đỗ, nếu không sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt. Đúng không nào?

Tôi biết mình thuộc mẫu người khiến kẻ khác xiêu lòng. Đẹp đơn giản theo kiểu bụi bặm. Hơi lạnh lùng và phớt lờ đấy, nhưng khi đã để ý đến ai thì lại có thể làm mọi thứ, thậm chí điên rồ như leo lên tầng thượng của một tòa nhà cao ốc nào đó và hét thật to rằng tôi yêu một nàng abcxyz nào đó.
Bạn bè vẫn thường bảo tôi là một gã Don Juan hào hoa không hơn không kém. Đó là một điều vớ vẩn, thực sự vớ vẩn. Tôi chẳng giống ai cả, tôi là tôi, tôi có cách yêu và cách nghĩ của riêng mình.

Đơn giản là thế.

Vậy mà mọi chuyện thay đổi kể từ ngày tôi gặp em.
Cô gái nhỏ chạy đuổi theo xe bus. Sống động như một cơn gió lưu luyến mùa hè, tự do cuốn đi, chẳng để ý đến bất cứ người nào. Rồi em va phải tôi. Nhặt chiếc kính đeo lại vào mắt, em ngước lên nhìn tôi. Mái tóc đen lòa xòa trước vầng trán phẳng. Ánh mắt trong trẻo và dịu hiền như mùa thu. Nụ cười trẻ con thơ dại. Tôi mỉm cười, chìa bàn tay ra cho em: Chào cô bé!

Rồi tôi trở thành kẻ theo đuôi của em. Không thèm để ý đến chiếc Pajero, cứ mỗi sáng tôi lại đến chỗ trạm xe bus chờ em. Nài nỉ em cho phép tôi được chở em đến chỗ học Piano. Xung quanh cái lớp học nhỏ bé khuất sau những tòa nhà cao vọt khô khan của thành phố, mọi thứ xa lạ cũng trở nên thân thuộc vô cùng. Tôi đứng tựa lưng vào khung cửa kính, nhắm mắt nghe từng giọt âm thanh từ phía bên kia nhỏ giọt vào thinh không thật dịu dàng, hình dung ra những ngón tay em đang lướt lên từng khoảng đen trắng của phím đàn...

Đó là cảm giác yêu thương lạ lùng nhất mà lần đầu tiên tôi có được trong đời.
- Yul...

- Huh?

- Yul yêu em ah?

- Uh...

- Yêu như thế nào?

- Là Yul yêu em hơn bất cứ ai yêu em, hoặc đã yêu em hoặc sẽ yêu em. Là Yul đã và đang yêu em, theo một cách mà Yul chưa từng yêu ai trước đây và không bao giờ lặp lại sau này. Là...

Em đưa tay lên môi tôi, ngắt lời:

- Thế đủ rồi, đừng nói yêu em nhiều quá. Rồi sẽ có ngày Yul sẽ không yêu em như bây giờ nữa.

- Không thể nào...Yul mãi mãi yêu em.

- Không có điều gì không thể. Mãi mãi là thứ không tồn tại. Yul còn nhớ không, chúng mình gặp nhau vào mùa thu. Mọi thứ sinh ra từ mùa thu đều mong manh mà dễ vỡ.

- Em đừng nói thế... Yul hứa sẽ cho em thấy có những điều khởi đầu từ mùa thu và vẫn bền lâu.

Nhưng có điều tôi đã không nghĩ đến. Tôi thèm khát sự tự do trước đây. Không phải do em, tôi biết. Chỉ là tôi thấy có lỗi khi thấy em ngủ gật bên bàn ăn lúc chờ đợi tôi về. Tôi cảm thấy sự ràng buộc khi tôi bắt mình phải nhớ về những ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật em, ngày bắt đồng sống cùng nhau. Tôi thấy mệt mỏi khi phải nghĩ về trách nhiệm...

Giấc mơ của con người ta luôn luôn đẹp. Nhưng khi chạm được vào rồi, một kẻ ưa phiêu lưu sẽ lại mong chạm vào nhiều giấc mơ khác, lạ lẫm hơn...

Rồi điều gì đến cũng phải đến, mùa thu năm ấy, em rời đi. Lặng lẽ, em xếp đồ đạc vào những thùng giấy. Em gửi lại cho tôi một hộp nhỏ, đựng mấy thứ linh tinh. Em bảo em đã xếp kỉ niệm vào đó, tôi giữ thì hơn. Đưa em ra xe, tôi tháo chiếc khăn đang mang quàng vào cổ em. Em cúi xuống nhìn, cười hiền: Còn tạo thêm kí ức cho em để làm gì?
Rồi em bỗng ngước lên nhìn tôi, vẫn đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh ánh lân tinh, nhưng khác với lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nó buồn bã đến lạ lùng.

- Nói em ở lại đi...giữ em lại, được không?

Lúc đó, tôi chỉ biết im lặng. Đơn giản vì tôi đã nghĩ rồi tôi cũng sẽ quên em cũng như bao người khác. Và vì một kẻ như tôi chẳng có thói quen cầu xin bất cứ ai ở lại bên mình.
Thế mà giờ đây, mỗi khi nhớ về em tôi vẫn tự trách mình. Một câu đơn giản như "đừng đi...xin lỗi." Tôi đã không bao giờ nói được.
Ừ, đôi khi chỉ là thiếu đi một vòng tay níu kéo, một lời xin lỗi mà người ta đánh mất nhau. Và mọi lời hứa vỡ tan như bong bóng mùa hè. Chỉ còn lại kỉ niệm.

Mùa đông đến sớm. Cứ gần sáng là mưa. Có những đêm tôi bật dậy giữa cơn mơ hoang hoải, nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc của căn phòng, thảng thốt tự trấn tĩnh mình giữa mênh mang nỗi nhớ về em. Xa nhau cả một quãng đường dài tính bằng năm tháng, vậy mà rồi em vẫn ở đó sâu thẳm trong tim với những bản Chopin tha thiết yên bình, với cái ban công chông chênh nơi tôi có em nhỏ bé trong vòng tay của riêng mình...

Giữa những tháng ngày tôi bước đi bằng bước chân lỗi nhịp và đầy bất ổn ẩy, một người con gái khác xuất hiện. Cũng thật tình cờ.

Tiffany Hwang, cô gái có đôi mắt cười với sự thấu hiểu mà ít ai có được. Tôi như kẻ lữ hành chơ vơ lạc lõng giữa cái sa mạc cuộc sống khô cằn bỗng nhiên lạc vào một ốc đảo. Em đánh thức tôi bằng một cách rất riêng nào đó. Em chưa bao giờ thắc mắc với tôi về bức ảnh cô gái tôi vẫn đặt trên bàn, cũng không hỏi tôi rằng tôi đã có bao nhiêu mối tình trước đó...Em chỉ đến bên tôi, nói rằng em yêu tôi, âm thầm lặng lẽ.

Nhớ có lần tôi đã hỏi em:

- Tiffany, em không muốn hỏi Yuri về chuyện gì sao?

- Không. Em chẳng muốn hỏi gì cả.

- Em thật khác biệt

- Không phải đó là lý do Yuri đã chọn em thay vì những cô gái khác sao?

- Ừ, có thể.

- Yuri, nghe em nói. Em đã không thể là người đầu tiên. Và em cũng chẳng muốn trở thành người thứ 2, thứ 3 hoặc thứ n nào đó. Em sẽ cố gắng để là người cuối cùng.

Thảng hoặc, tôi nghĩ về Tiffany như bản Hungarian Sonata. Ừ, những nốt nhạc mới mang giai điệu khác hơn, giúp tôi tạm thời quên đi nỗi ám ảnh dành cho Sica, những ngày mưa tôi đứng bên khung cửa trắng và cả lớp học nhỏ khuất trong lòng thành phố...
Hungarian Sonata... Bản nhạc em vẫn thường bật vào mỗi buổi sáng cuối tuần.

Những tấm rèm cửa bay xao xác trong gió.

Vệt nắng thảng thốt cuối mùa.

Em tha thẩn trong căn bếp nhỏ, khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc. Mùi bánh mì quyện chặt với hương café sáng sớm.

Đủ để tôi cảm thấy bình yên. Tôi biết mình có một điểm tựa, đồng nghĩa với việc tôi an toàn.

Nhưng Sica đã không để tôi quên em dễ dàng như thế. Tôi gặp lại em. Thảng thốt. Là em. Khuôn mặt đó, cổ tay gầy guộc. Gương mặt nhìn nghiêng với vẻ buồn lơ đãng không thể nào nhầm lẫn.

Tôi muốn chạy đến bên em, nói một điều gì đó. Nhưng tay tôi, Tiffany đang nắm chặt.

- Yul...à không...Yuri...

- Uh, chào em, Jessica.

- Chào cậu, Jessica - Tiffany siết mạnh tay tôi thêm chút nữa.

Tôi vội vã:

- Đây là Tiffany, bạn gái Yul.

- Chào Tiffany.

- ......

- Xin lỗi hai người, em đang vội...

Em bước đi. Tôi đứng lặng thinh không dám ngoái đầu nhìn em. Tiffany đứng bên cạnh, nhìn tôi, cũng chẳng nói gì.

Tại sao em còn trở về khi mọi thứ tưởng chừng yên ổn. Em trở về làm gì khi mọi kí ức xưa dường như đã ngủ quên đi mất. Em trở về làm gì để nỗi dày vò và tiếc nuối trong tôi một lần nữa được rót đầy?

Tôi cắn chặt môi khi từng câu hỏi băng qua. Đau đớn và xót xa như có mảnh kính vỡ cứa vào tim.
Tiffany vòng tay quàng qua cổ tôi.

- Jessica là tên cô gái trong bức ảnh ư?

- ......

- Thật ra em đã rất muốn hỏi. Em đã rất tò mò... Nhưng em đã không làm gì cả. Em nghĩ Yuri có thể quên.

Tôi muốn xin lỗi Tiffany, nhưng tôi tìm kiếm ngôn từ trong bất lực. Tôi chỉ biết im lặng và im lặng.

- Nếu bây giờ Yuri có thể mặc kệ hết mọi thứ mà làm điều mình muốn, Yuri sẽ làm gì?

- ........

- Khi ấy, Yuri đã rất muốn bước đến và níu cô ấy lại, phải vậy không?

- Em ghét bản thân mình, Yuri. Ngay bây giờ đây, em muốn thời gian ngưng lại, em cứ ôm lấy Yuri thế này, thật chặt và bắt Yuri hứa sẽ yêu em mãi mãi.

- Tiffany ah, Yuri...

- Đừng nói xin lỗi em. Em ghét phải nghe xin lỗi vì điều Yuri không thể làm khác được. Em phải để Yuri đi. Em không có quyền giữ lại. Níu giữ một bàn tay là điều quá dễ, còn một tâm hồn...nó quá sức của em. Yuri vốn không thể thuộc về em. Còn thế giới của Yuri, nó như một hình tròn, dù có cố gắng đến nhường nào, em cũng chỉ có thể bước đi trên đường viền mà thôi.

Chào tạm biệt tôi, mắt em như mảnh trăng khuyết đong đầy nước. Nhưng em vẫn mỉm cười:

- Hãy để sự từ bỏ của em là đáng giá. Tìm cô ấy đi Yuri, và phải sống thật hạnh phúc. Đừng lo cho em, em cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là chưa phải lúc này.

Em đi, trời mưa.

Giá như em đừng hiểu tôi nhiều như vậy, giá như tôi có thể yêu em nhiều như em đã làm. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn xuống đường rất lâu, ngay sau cả khi chiếc xe taxi chở em đi khuất. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi. Có thể do mưa. Hoặc là tôi đang khóc.

Tôi nợ em quá nhiều.
-----------------

Qua một mùa thu nữa, tôi gặp lại em ở lớp Piano ngày nào. Bên hành lang nhỏ nửa quen thuộc nửa hồ như xa lạ, Sica đứng đó mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đen láy dịu dàng. Tôi bối rối đi về phía em.

Chúng tôi đứng nhìn nhau rất lâu. Chopin hòa vào tiếng mưa.

Tôi nói với em rằng: tôi đã đi qua 3 mùa thu không em rồi, và tôi chẳng đủ can đảm để cộng thêm một phút giây nào nữa. Tôi thật sự mong em trở lại và viết tiếp câu chuyện còn dang dở...

Em đồng ý chứ, Sica?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro