chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yaku-san em tắm xong rồi nè "

" ...em đói..."

" Mày đi ra chỗ khác cho anh nấu cơm, sao không chịu sấy tóc đi mà cứ táy máy tay chân "

Lev sau khi tắm xong liền chạy lại tới chỗ người đáng yêu đang cặm cụi nấu cơm, tắm xong không tóc còn chả buồn sấy đã đành đằng này lại còn sờ soạng khắp người anh khiến Yaku nổi cáu muốn dọng thẳng cái mui múc canh vô họng cậu.

" Sao đâu anh, ở nhà em cũng vậy mà có bị gì- "

" Em không bao giờ sấy tóc ? "

" Không hẳng đâu baby, khi nào trời lạnh quá em mới sấy thôi "

" Đồ ngốc này, ngoài trời lạnh như vậy rồi còn không sấy em muốn bệnh à ? "

" hở đâu có lạnh lắm đâu, có lần em sang Nga còn lạnh gấp mấy lần "

" Kệ mẹ mày chứ ở đây là Nhật và chú mày đang ở nhà tao nên phải nghe lời tao nói, ok? "

" Anh đang lo cho em á hở ? "

" Kh-kKhông...anh..gr..ừ anh lo cho mày "

Cậu sau khi nghe câu đó của anh thì mừng như vớ được vàng, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được người thương quan tâm đã vậy còn anh sấy tóc cho nữa, ôi có vẻ thượng đế đã để tâm tới anh rồi. Lev ngồi dưới sàn được anh cẩn thận sấy từng lọn tóc nó đã gì đâu luôn, cậu cảm nhận được từng ngón tay anh đang nhẹ nhàng xoa bóp từng chỗ trên da đầu cộng thêm luồn gió nóng từ mấy sấy thổi vào từng chân tóc cảm giác nó yomost quá đi.

" Xong rồi đó ăn cơm thôi "

" Dạ "

----------------------------------------------

Trời đã sắp khuya nhưng cậu vẫn không ngủ được, ngón tay đang lướt một cách nhàm chán trên màn hình điện thoại giờ trời tối rồi nên không cái gì nổi bật hơn trơn. Ngước lên thì thấy anh bồ vẫn chăm chăm viết cái gì đó chả thèm mảy may để ý tới cậu. Cho dù đã được ở qua đêm tại nhà người yêu, được ăn cơm người yêu nấu, được ngủ chung với người yêu nhưng cậu vẫn thấy giận dỗi vl. Lí do là vì anh chỉ đang chú ý tới bài tập vớ vẩn ở trên trường chứ không phải cậu, hùng hổ bật dậy hất chăn khiến anh giật mình. Thấy người trước mặt mình đang trừng cái bản mặt thấy ghét đó ra rồi hậm hực giậm chân xuống giường ngồi ngay góc phòng thì biết lại bị sao rồi. Nhẹ nhàng cất quyển tập vào balo sau đó bò lại chỗ cậu quàng tay qua cổ xoa đầu Lev. Vừa xoa đầu vừa dỗ ngọt cậu vì đã không quan tâm tới cậu. Người kia dỗ một hồi cũng nguôi giận mà quay lại ôm eo anh đè xuống giường nhõng nhẽo, dụi dụi mặt vào ngực anh hít hà cái hương thơm việt quất đó.

" Anh xin lỗi vì đã không chú ý tới em, đừng dỗi anh nữa nha "

" Đây không phải lần đầu tiên anh làm thế đâu Yaku-san "

" Chỉ là anh đang chuẩn bị bài cho ngày mai thôi mà "

" Bài của ngày mai cũng không được, ở với em thì chỉ được chú ý tới em thôi "

" Em ác tới mức đó à "

" Yeah "

" chỉ là em thấy trên trường anh lúc nào cũng bận bịu, phờ phạt vì phải chạy bài đó nên em xót lắm, đã vậy anh còn chả thèm ăn gì nữa, nhìn đi ốm quá chời "

" Lo cho anh ghê ha "

" Người yêu em đương nhiên phải lo rồi anh mà cứ như này quài chắc em chết mất "

" Thế mai mốt anh có gì qua lớp anh mình đi ăn chung "

" dạ (♡°▽°♡) "




nhìn người ta trẻ con thế thôi nhưng thành " công " thật :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro