chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yaku - san, em thích anh "

" H-Hãy hẹn hò với em "

Lời tỏ tình chắc như đinh đóng cột vang lên trong phòng tập rộng lớn phát ra từ miệng Lev, bị át đi bởi tiếng bóng đập và tiếng giày. Có lẽ, đến tiếng nói còn không nghe rõ được, huống hồ chi một lời tỏ tình thỏ thẻ phát ra từ miệng cậu?

" Chú mày vừa nói cái đéo gì vậy?"

Được tỏ tình một cách đột ngột, các nơ ron não như hoạt động chậm lại. Anh không kịp phản ứng lại, trái banh trên tay rơi "bộp" xuống sàn. Cậu lại tiếp tục cất tiếng:

" Có vẻ như anh không nghe rõ lời em nói cho lắm... em nói l-"

" Thôi tạm biệt nha bọn tôi về trước nha. nhớ tối cho bọn tôi biết kết quả nhé "

Kuroo cũng biết điều mà kéo cái bọn độc thân đang chuẩn bị xông lên đánh thằng nhỏ một trận ra khỏi phòng tập. Tỏ tình thì ra chỗ khác nói chứ tự nhiên nói ngay lúc có một đống cẩu độc thân thế này. Khác gì vả vào mặt người ta đâu ?!

" Này mọi người-"

" Vậy yaku - san... anh muốn hẹn hò với em không... ? "

Tên người lai cao 2m kia vẫn hành xử như chưa có cái con mẹ gì xảy ra, vẫn dửng dưng hỏi con người đáng yêu kia. Hiển nhiên không để ý người đáng yêu đang nhìn mình bằng một con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Hẹn hò cái gì hả? chú mày không thấy anh đang muốn đội quần bây giờ à "

" Mẹ nó tỏ tình thì đi về hãy tỏ tự nhiên nói ở đây làm gì ? "

" V-Vậy hả nếu anh nói vậy thì anh không muốn hẹn hò với em đúng không... ? "

Lev sau khi nghe người thương nói thì bật mode nhõng nhẽo, đôi mắt màu xanh lục bắt đầu phủ một tầng nước. anh thấy vậy liền cuống quýt dỗ dành cậu.

" Kh-Lhông ý anh..là anh cũng thích em nhưng mà sau khi đi khỏi đây hãy nói chứ không phải lúc này "

Người đáng yêu kia hốt hoảng lau nước mắt cho cậu, trong thâm tâm đang cực kì cảm thấy có lỗi cứ ngỡ cậu bị tổn thương thật nên hôn một cái lên trán. Nhưng cậu sau khi được anh hôn liền lật mặt, ôm anh thật chặt vào lòng.

" Haha tuyệt quá em biết là anh cũng thích em mà, vậy baby anh sẽ hẹn hò với em đúng chứ anh ? "

" Chú mày lừa anh à thế thì bố mày dỗi "

" Ơ đừng như thế mà anhhhh "

" Em tổn thương thật đấy, baby đừng như thế mà :< "

thấy cậu như sắp khóc thêm lần hai thì đắc ý cho chừa này bỏ tật chọc anh nha con, quay qua ôm cổ cậu kéo xuống.

" Thế hôn anh cái đi "

Lev sau khi nghe anh nói thì mặt đỏ như trái cà chua, bế anh lên siết chặt vào lòng, nghiêng người hôn anh một cái thật nhẹ nhàng.

" Anh chọc em huhu bắt đền anh đó "

" Thế tối nay qua nhà anh anh bù đắp cho "

Yaku vừa nói vừa xoa đầu cậu, hành động cực kỳ ôn nhu và nhẹ nhàng luôn, cộng thêm lời ngọt ngào phát ra khiến Lev như muốn tan chảy ngay lập tức.

" Uayyy yêu anh nhất :3 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro