JenSoo - Bùa Yêu Của Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jennie đứng trong căn phòng nhỏ, cầm chặt cái túi vải nhỏ cỡ hai ngón tay màu đỏ thẫm ở trong tay, đầu không ngừng tua đi tua lại câu nói của ông thầy bói hôm nào.

"Cô cứ cầm cái này về. Hãy tìm được sợi tóc của người cô thích, đặt vô cái túi này với tóc của người ấy sau đó khấn theo tờ giấy này và đập mọi thứ  trong cái túi ra thật nhuyễn rồi pha vào cho người đó uống là được. Cái viên trong này là tình dược đấy nên đừng làm mất. Với lại nên nhớ là phải thật thành tâm mới được đấy. Đảm bảo, uống xong cái là yêu cô không dứt được ngay và luôn."

Hít một hơi sâu, Jennie quyết định bước ra và đi tìm người con gái mình đang để ý. Bây giờ mới chỉ tầm trưa, chắc là chị ấy hẳn đang ngồi ăn với hội nhóm của cả hai rồi. Nghĩ rồi cô rảo bước tới khu ăn uống, không quên nhét chiếc túi đỏ thật kỹ trong chiếc áo khoác đen, để rồi nhìn thấy chị đang hớn hở cười nói cùng mọi người.

"JENDEUKIE À!"

Chị gọi tên cô thật to ở khu ăn uống làm mọi người trong đó cũng chỉ biết cười nhẹ trong đầu. Họ quen quá rồi. Quen cái cảnh giữa trưa sẽ có một cô gái tên cô thật to rồi hồ hởi vẫy vẫy cánh tay trên không trung như sợ cô không nhìn thấy.

Ai cũng nói nếu cô như một mặt trăng, nhẹ nhàng, dịu dàng và trầm tĩnh cùng vẻ đẹp thuần khiết thì người ấy cứ như mặt trời cùng năng lượng nhiệt huyết, sự lạc quan và nụ cười tươi sáng. Và cô lúc nào cũng thích sự ví von đó vì mặt trời và mặt trăng là một sự kết hợp không hề tệ. Hơn nữa, theo khoa học thì ánh sáng mặt trăng vốn là từ mặt trời và cô không phủ nhận chị luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở gần bên chị.

Trở về với thực tế, Jennie cầm khay đồ ăn nhẹ nhàng ngồi chỗ trống bên cạnh chị, chỗ mà chị luôn dành cho cô vào mỗi giờ ăn trưa với lí do ngớ ngẩn là nhìn cô ăn ngon lắm, và tất nhiên cô cũng không hề chối bỏ sự nhiệt tình này.

Tranh thủ lúc chị không để ý, cô lén nhìn mái tóc đen mượt tự nhiên của chị, trong đầu nghĩ ra muôn vàn lí do để có thể giựt lấy một sợi tóc nào đó. Tuy nhiên trước khi cô kịp nghĩ ra điều gì, chính bàn tay phản chủ đã nhẹ nhàng đặt lên và giựt mạnh một cọng ra khiến chị ôm đầu quay lại nhìn cô, miệng mở ra ngơ ngác không hiểu gì. Cô cũng trợ tròn mắt nhìn chị rồi lại liếc xuống cọng tóc ở tay.

- Là tóc ngứa nên...em quen tay...giựt ra.

Chị nghe thế gật gù châm chọc vài câu rồi xem như chẳng có gì. Cô cũng tranh thủ lúc chị quay đi, nhanh nhanh chóng chóng cho mò mẫm một tay trong áo khoác nhét vội cọng tóc vào cái túi đỏ nằm gọn ở trong túi áo khoác rồi thích thú ăn bữa trưa của mình.

________________________________________________

Hôm nay là ngày tự tập nhảy định kì của người cô thích và cô lúc này đang nép ở bức tường cạnh cánh cửa. Tim cô cảm giác như đang đập mạnh như beat bài hát sôi động trong căn phòng kia vậy và cô mãi vẫn chưa thể nào làm chậm được nó.

Tiếng nhạc kết thúc, cô vô thức siết chặt chai nước đã pha sẵn cái thuốc tình dược gì đó trong tay rồi lại cố gắng hít một hơi thật sâu dồn hết can đảm bước vào phòng tập. Phòng tập không người, chỉ có chị ở đó, mồ hôi làm dính chặc chiếc áo trắng vào lưng, vào ngực, vào cơ bụng, mồ hôi chảy dài trên vầng trán khiến tóc bết dính và lăn trên cánh tay săn chắc.

- Em chưa về KTX nghỉ ngơi à?

Chị nhìn cô, hỏi rồi cười trong khi vẫn đang thở dồn dập sau khi tập liên tục những bài nhảy khác nhau suốt cả tiếng.

- À em nhớ hôm nay chị có buổi tập. Em có làm ít nước cam này. Chị uống đi.

Cô đưa chị chai nước chứa thứ nước màu cam sáng, chị vội vàng nói câu cảm ơn rồi bắt đầu ngửa cổ nhấp từng ngụm nước mát lạnh.

- Cam này...hôm nay vị hơi lạ nhỉ?

Chị nói khi đã uống được 1/3 chai nước, khiến cô bỗng chột dạ nhưng vẫn cố cười trừ.

- À...chắc giống cam đợt này nó như thế. Đổi chỗ mua thử nên chắc nó không ổn ấy mà.

Chị nghe thế cũng cho là hợp lý rồi lại uống thêm đến hết sạch cả chai. Cô nhìn dòng nước cam sóng sánh bây giờ biến mất hẳn khỏi chai, nuốt nước miệng, hắng giọng nói.

- Jisoo unnie này...chị...bây giờ thấy thế nào?

- Chị á? Rất bình thường mà.

Chị nhìn cô trả lời rồi bỗng từ từ bước về phía cô, Jennie bất ngờ cũng lùi theo, tới mức không còn đường lui thì chị vội lấy hai cánh tay chắn hai bên đầu, không cho cô thoát.

- Hôm nay...sao em đẹp vậy?

Chị nhích mặt lại gần, hơi thở theo từng câu chữ phả trên bờ môi căng mọng của em. Cô mở to mắt nhìn chị, tai đỏ ửng vì ngại.

"Hiệu nghiệm thật vậy sao?"

-Ưm....

Jennie chỉ vừa kịp nghĩ tới đó liền bị nụ hôn từ chị làm cho đầu óc trỗng rỗng. Chỉ là cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi thôi nhưng bản thân cô không ngờ nó lại tạo ra phản ứng mạnh tới vậy.

- Em...liệu có yêu chị không?

Jisoo hỏi, rồi lại đặt lên bờ môi cô một nụ hôn khác, nhẹ nhàng mà ngọt ngào khiến cô mềm nhũn chỉ biết gật gật cái đầu chứ chả thể nào nói được gì nữa.

- Vậy là được. Chị cũng yêu em.

Chị nói rồi lại lần nữa hôn cô, tay mò xuống chiếc eo nhỏ kéo cô lại gần, cô cũng nhẹ nhàng đặt tay vòng qua cổ chị kéo nụ hôn thêm sâu.

________________________________________________

Mấy hôm trước...

- Này Jisoo unnie, bữa em thấy Jennie unnie đi chùa xin bùa yêu đấy?

Chaeyoung vui vẻ chạy đến chỗ Jisoo thông báo. Gì chứ ai cũng biết cô thích em nhưng em mãi vẫn chỉ ngơ ngác chẳng biết cái gì cả.

- Chị xem, em thấy cũng qua thử xem bùa nó thế nào. Nghe đâu chỉ cần bứt tóc người mình thích cho vô rồi pha vô nước uống là được. Lại còn cam kết rất hiệu nghiệm nữa.

Jisoo nghe rồi cám ơn Chaeyoung, mặt suy nghĩ đăm chiêu. Trưa nay em ấy đột nhiên giựt cọng tóc mình. Lúc mình vô tình liếc qua còn thấy cho nó vào túi áo mò mẫm lâu. Có khi nào...thật sự là mình không?

Tất nhiên cô chỉ nghĩ vậy nhưng tinh thần cũng phải nói là lạc quan đôi phần, cảm tưởng tình yêu đã sớm xảy ra rồi.

Vài phút trước....

Em đi vào đưa cô chai nước vốn đã khiến cô thầm nghi hoặc trong lòng, chả biết liệu có phải có sẵn cái bùa gì trong đó hay chưa nhưng vẫn cầm lấy uống. Và chai nước quả thật mùi rất khác, nó đăng đắng nhưng không phải kiểu đắng vỏ cam mà như vị đắng của thuốc vậy. Cô thầm hiểu vậy ra em mua bùa yêu là để cho cô sao? Rốt cuộc nếu em có yêu nói đi, ngại gì mà phải bùa chú ở đây chứ.

Nhưng cô cũng không thể làm em thất vọng, vội vàng tập trung rồi diễn như mấy bộ phim lâu lâu cô vẫn xem trên mạng, như thể chính cô bị dính bùa nặng rồi, tận dụng thời cơ tấn công trực diện, ăn luôn con mèo ngốc trước mặt đi.

(Jen còn ngây thơ quá😆😆)
_________________________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro