JenSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ một cú đấm lên kẻ với mái tóc hung đỏ ở đối diện, Jisoo nhanh chóng tranh thủ khi hắn còn chưa kịp xác định phương hướng liền đạp lấy một phát rồi dắt tay cô với mái tóc nâu sáng màu chạy đi mất hút.

Ngồi trên băng ghế làm từ gỗ tối, cô bỏ tay người kia, thở dốc vì quãng đường nãy giờ nhìn chăng là quá xa so với khoảng khách đôi chân không mấy dài của cô có thể vươn tới.

"Em...thế nào...lại bị vậy?"

Giữa từng đợt lấy hơi vào buồng phải, cô quay sang hỏi em, người nãy giờ vẫn bồn chồn đứng bên cạnh mà vò lấy vạt áo sơ mi trắng.

"Tôi..."

Nhìn cái điệu bộ ngập ngừng của em, cô bèn tặc lưỡi rồi đứng dậy, xoa lấy cái đầu phủ đầy những sợi tóc mềm mà đánh một tiếng thở dài.

"Thôi được rồi. Em lưu số chị đi. Thấy bọn chúng thì nhắn chị một tin, chị qua rước về."

Em thấy cái điệu bộ nhăn nhó cùng câu nói cộc lốc liền sợ hãi lật đật làm theo không ý kiến. Em chính là vừa bị côn đồ chặn đánh, không nghe theo khéo bị đánh tại đây như chơi.

Kể từ ngày hôm đó...

"Jisoo unnie, em đang ở cổng trường"

Jisoo liền chạy tới.

"Jisoo unnie, em đang gần khu thể dục"

Jisoo liền chạy lại.

"Jisoo unnie à..."

"Jisoo..."

"Chị rốt cuộc không hiểu vì gì mà em lại suốt ngày gặp bọn chúng. Em có phải nam châm không đấy?"

Jisoo hỏi em khi cả hai đang rảo bước về nhà em chỉ sau vài phút em gửi cô cái tin em lại thấy đám côn đồ nọ nơi khu thương mại đông người.

Đã hơn một năm học kể từ ngày cô và em cùng nhau trao đổi số điện thoại. Cũng từng ấy thời gian, cô chạy đi chạy lại, đi cạnh em, bảo vệ em khỏi những tên ham thích bạo lực. Ai cũng bảo em sướng nhất, khi không được người với đai đen karate toàn trường kèm sát.

"Em không phải..."

Em lí nhí trả lời cô, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ chỉ vì cái cách ví von thẳng đuột kia.

"Cũng đúng. Em hút gì tụi nó, em hút chị được rồi."

Hai tay bỏ vào túi quần, cô bình thản nói như không, mặc kệ em nay càng đỏ như con tôm luộc vừa chín tới. Nếu người ta thường sẽ ngại ngùng thì nay chính em lại gặp trường hợp tỏ tình không lo lắng.

"Chị bảo vệ em hơn một năm qua rồi. Giờ chị muốn bảo vệ em cả đời, em chịu không?"

Cô dừng bước, nghiêng người lại mà nói với người đằng sau. Ánh trăng vàng vừa hay lại trùng ngay nơi cô đứng, hiện lên như vầng hào quang toả sau lưng, khiến mái tóc đen óng của cô ánh lên như những sợi vải dệt từ vàng quý.

Em bẽn lẽn gật đầu, hạnh phúc khi được vòng tay cô ôm lấy khi hân hoan.

_________

"Thế là hai người quen nhau?"

Cái tên với mái tóc hung đỏ hôm nào hút nhanh hộp sữa chuối vừa được cho mà xác nhận lại tin vừa nghe.

"Nhớ trả công tụi em đó nhé, đại tỷ!"

Vứt vội hộp sữa chuối vô thùng rác gần đấy, chàng trai trẻ bỏ đi, không quên vỗ vài cái lên vai người còn lại.

Tựa lưng vào mảng tường trắng, người đó rút ra chiếc điện thoại bấm vài dòng quen thuộc.

"Jisoo unnie à, em đang trên sân thượng"

_________________________________________

END

Lần này đến lượt Jichoo bị ăn quả lừa rồi😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro