Sáng nay em tỉnh dậy trong sự hỗn loạn .
Bên cạnh em không còn hơi ấm thường ngày .
Em sợ hãi chạy xuống tầng tìm kiếm hình bóng đó .
Nhưng có vẻ lo lắng của em là thừa rồi .
Chị đang ngồi ở đó nhìn em với đôi mắt khó hiểu .
Sao nay dậy sớm vậy .
Vừa dậy không thấy chị đâu nên em đi tìm thôi .
Chị nhìn em cười lớn . Rõ là có ý châm chọc người ta .
Nhớ chị sao ?
Em đưa ánh mắt lo lắng nhìn chị .
Seung . Em sao thế . Em hôm nay thật lạ nha .
Dự cảm xấu ngày càng lớn dần trong tâm trí em .
Hyun . Hôm nay chỉ ở nhà với em được chứ . Đừng đi đâu cả .
Nhưng chị có một bản thảo quan trọng cần phải đem đi nộp gấp .
Hyun . Có thể gửi gmail không ?
Seung . Cái này chị phải giao tận tay để bảo đảm độ bảo mật nha .
Thấy được sự lo lắng trong em . Cô liền hôn lên tóc em trấn an .
Đừng lo . Chị sẽ về sớm với em được chứ ? .
Ừ được rồi . Chị mau đi đi kẻo muộn .
.
Seung ah .
Chị xong rồi sao ?
Ừm .
Seung này . Hay chúng ta đi chơi đi .
Cũng được . Chờ em một chút em đến liền .
.
Em đến muộn nha .
Đâu có a .
Chỗ chị cũng gần khu vui chơi . Ta đi bộ nhé .
Ừ . Được rồi .
Không hiểu sao mỗi bước chân trên con đường này dường như khiến em rất khó chịu .
Nặng nề đến mức khó thở .
Rồi cô bắt đầu bước lên làn đường dành cho người đi bộ . Bỗng .
Seung . Phía trước có xe tải .
Em quay đầu lại do đèn xe quá chói đầu óc liền tê cứng lại .
Chợt . Một bàn tay kéo em ra . Cô ấy ngã xuống trước đầu xe tải . Máu cô ấy đổ xuống .
Là chị .
Em nước mắt rơi lã chã sau đó liền chạy một mạch đến bên cạnh chị mà gào thét .
Hyun . Đừng bỏ em mà .
Hyun mẹ kiếp thật .
Hyun mở mắt ra nhìn em đi .
Em kêu gào xin sự trợ giúp từ mọi người .
Nhưng họ thờ ơ trước chị và em .
Chị dùng toàn bộ sức lực cuối cùng kéo em xuống sát bên khoé miệng mình .
Seung . Vòng lặp mới chỉ bắt đầu thôi . Chị xin lỗi.
Rồi cô chút hơi thở cuối cùng của mình .
Hyun . . .
.
Em choàng dậy nhìn xuống khoảng trống bên cạnh .
Chị không còn nữa rồi .
Kể từ ngày chị đi .
Mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên điên cuồng .
Mỗi khi cô chạm vào thứ gì liên quan đến chị . Là toàn bộ kí ức hiện ra trước mắt cô .
Rồi ngày ngày mỗi khi băng qua đoạn đường đó .
Cô lại thấy cảnh tượng ngày hôm ấy .
.
Mọi thứ rồi 1 tuần 2 tuần 4 tháng .
Cô đã dần dần quen với mọi thứ .
Cho đến một ngày có một người gửi đến cho cô hộp bưu kiện trong đó ghi .
Yêu Joohyun Hay Không Yêu Joohyun .
Bên Yêu Là Thuốc Ngủ . Bên Không Là Một Tờ Séc 500 triệu đô .
Em sau đó liền uống hết lọ thuốc ngủ .
Đau đớn bắt đầu bủa vây em .
Toàn bộ kí ức bỗng ùa về .
Tay em vô tình kéo tờ séc đó xuống .
Bên trong tờ séc còn có một bức ảnh khi em ngủ do cô tự chụp em . Bên trên ghi .
Hẹn gặp ở kiếp sau . Seungwan .
Em đọc xong liền thì thào vài lời cuối rồi trút hơi thở cuối cùng .
Cho đến phút chót . Chị vẫn là quan tâm em nhất .
.
Thời gian dành cho chị đã hết .
Giờ đã đến lúc phải rời đi .
Tạm biệt . Hẹn gặp ở kiếp sau .
.
The end 🙅🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro