Smoke .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun . Bỏ thuốc đi . Ngày nào chị cũng hút . Nó thực sự không tốt .

Cô nhìn em . Miệng cười ngao ngán .

Thôi nào chỉ là vài điếu thôi mà .

Em tiến lại gần cô . Hôn lên đôi môi ngấm mùi thuốc đó .

Hút nữa . Tháng này đừng hòng có lương .

. . . Ah đừng mà .

Còn không mau tắt thuốc rồi đi ngủ .

Cô tắt thuốc xong sau đó lại lon ton chạy về phía phòng .

Bộp .

Yah . Son Seungwan nhà em có quyền gì mà sao lại bắt tôi nằm ngoài này chứ .

Có tiếng vọng từ trong phòng ra ngoài .

Tôi là chồng kiêm giám đốc của chị .

Chị hút thuốc . Chị không nghe tôi nói . 3 tháng ra ngoài làm bạn với cái sofa đi. Không thì sang nhà nội bế con về ngủ cùng .

. . . Em là đồ độc ác Son Seungwan .

Đi ngủ đi . Nói mãi .

Nửa đêm hôm đó . Em liền ra ngoài phòng khách bế cô vào phòng ngủ .

Cô biết là em không thể ngủ khi thiếu hơi cô mà .

Cô lúc đó là đang ngủ say lắm a . Chỉ nghe loáng thoáng thấy giọng em cất lên .

Cho dù là vậy nhưng em yêu mùi khói hoà quyện hương bạc hà trên môi chị . Thật ngọt .

.

Appa .

Sao thế con gái ?

Umma dạo này hút nhiều thuốc lắm a . Ngày nào cũng hút hết cả bịch .

Sao con biết vậy Seunghyun ?

Umma đang hút ở ngoài ban công mà Appa .

Ơ . Appa .

.

Cạch .

Hyun .

Cô quay lại nhìn em .

Em chưa ngủ sao ? Seunghyun đâu ?

Con bé ở trong nhà . Sao chị lại ra đây hút thuốc .

Con bé kể với em à ?

Ừ .

Dạo này chị cảm thấy khá là mệt mõi .

Công việc sao ?

Không phải .

Vậy chuyện gì .

Mấy tháng rồi chúng ta chưa có tập thể dục .

. . .

Ngày hôm sau chỉ có mình Seungwan đến công ty . Ai nấy đều nhìn cô với ánh mặt kiểu : " Ồ Lại Nữa À. Tội Joohyun . "

.

Ngày trước vì sao em lại yêu chị ?

Vì khói thuốc .

Hửm ?

Em yêu chị kể từ khi chị bắt đầu hút thuốc .

Khói thuốc từ chị với em là một chất gây nghiện .

Một khi đã động đến không thể nào dứt ra được .

Vậy sao giờ cứ cấm chị hút thuốc . ?

Em cho chị hút thuốc lá điện tử .

Yêu em nhiều lắm ah .

Ngày hôm sau . Tại dinh thự Son gia đã phải chứa mấy thùng thuốc lá điện tử của Joohyun về .

Nhiều thế này chị định để đâu. ?

Trong phòng ngủ ah .

Bae Joohyun . Trừ 7 tháng lương .

Ah đợi đã đừng mà . . .

.

Wan này .

Sao thế .

Chị cai thuốc thật rồi .

Tốt .

Cô kéo em lại gần rồi hôn lấy đôi môi của em .

Giờ em biết chị nghiện gì nhất không ?

Nah . Em không biết .

Thể dục nhịp điệu mỗi tối .

Hyun từ từ đừng . . . Em không muốn mai tay không cầm nổi bút đâu .

Sau đó cô liền lôi em về phòng ngủ của cả hai .

Kết quả .

Sáng hôm sau . Người thì đau chân , cổ đỏ ửng . Người thì thở như chưa từng được thở .

Thà chị đừng cai thuốc còn hơn là nghiện thể dục nhịp điệu vào mỗi tối .

Vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo lại tới .

Seung a . Nữa chứ .

Cô chốt cửa phòng em lại rồi từ từ đi tới .

Seunghyun . Ước gì con ở đây cứu ta thì tốt .

.

Khi đó ở trường tiểu học .

Ách . . .

Hình như vừa có người nhắc tới tên tớ .

Chắc là cậu ảo tưởng thôi .

Yeah . Có lẽ thật .

The end 🙅🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro