Những kẻ bị bỏ mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/WritingPrompts
u/xoxo4794 (21.9k points)

Khi bạn 28 tuổi, các nhà khoa học tìm ra thuốc chống lão hoá và tạo nên sự bất tử. Chính phủ quyết định phát thuốc cho tất cả công dân dưới 26 tuổi, tuy nhiên bạn và phần còn lại của "thế-hệ-bị-bỏ-mặc" được xem là nhóm rủi ro cao. Khi bạn 85 tuổi, các tác dụng phụ cuối cùng cũng được phát hiện.
____________________
Link Reddit: https://redd(.)it/8on59a
____________________
u/ecstaticandinsatiate (10.1k points - x1 gold)

Những-người-bất-tử đang rụng như lá khô.

Steve thấy một người khi rời khỏi Marge's Cafe với cốc cà phê giấy trên tay như mọi ngày. Người phụ nữ đứng trên góc đường đối diện, khoác áo ấm trên mình, cô có mái tóc đen bóng mượt và khuôn mặt trắng như tuyết.

Rồi chỉ cần một cơn gió mạnh.

Cô tan thành từng mảnh nhỏ. Tay cô bất lực vuốt lên cái bụng đang rã ra của mình, thịt trên tay cô tróc ra thành từng mảng như giấy ướt. Cô với lấy khuôn mặt mình, nhưng nó cũng hoá thành mây bụi rồi tan biến. Tiếng thét của cô vang lên rồi lụi dần trong cổ họng.

Và chỉ thế thôi, cô ngã xuống như một con rối đứt dây. Một cái chết gần như tức khắc, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ nhanh.

Tiếng thét của cô cứ vang vọng trong tâm trí anh. Tưởng chừng nó sẽ luôn ở đó, đợi anh, để khi thế giới quanh anh bắt đầu yên tĩnh, nó sẽ vang lên một lần nữa.

Như bất kỳ con người đàng hoàng nào, Steve ở lại gọi cấp cứu. anh cứ gọi, nhưng chẳng thể liên lạc được với 911. Một người đứng lại trước cái xác, đá lên đám tro còn sót lại. Người phụ nữ có vẻ tầm tuổi anh, một trong số những-kẻ-bị-bỏ-mặc, một trong số ít người phải cam chịu cái chết.

Bà thở rít ra qua kẽ răng. "Số xui, tất cả bọn họ".

Steve nhìn bà ấy. "Ý bà là sao?"

"Hóa ra những-người-bị-bỏ-mặc như chúng ta sẽ còn lại sau tất cả." Bà nháy mắt, như thể bà đã cùng chia ngọt sẻ bùi chỉ vì cùng được sinh ra hơi sớm để được bất tử. Như thể có một sự gắn bó thân thiết giữa những-kẻ-bị-bỏ-mặc với nhau. "Những-người-bất-tử đều chỉ... biến mất. Mục tin tức nói vậy đó, thưa ông."

Và bà cứ thế bước tiếp, làm như bà chỉ mới trò chuyện về thời tiết.

Trời vẫn còn sớm. Không khí buổi sáng mát mẻ dịu dàng và yên bình, những gì bà ta vừa nói không thể là sự thật trong một buổi sáng quang đãng đầy nắng thế này. Giống như cái chết không đời nào lại xảy ra bên dưới một bầu trời trong xanh đến hoàn hảo.

Steve chạy đến chỗ đậu xe. Đã lâu rồi anh không chạy. Ít gì cũng đã hàng thập kỉ.

Chồng anh thì vẫn chạy. Gã luôn trêu chọc anh, gọi anh là ông già khi trao cho anh nụ hôn chào buổi sáng. Gã luôn vỗ vào đầu gối đau nhức của anh, nói, "Đó là hình phạt vì được sinh ra quá sớm."

Và anh luôn cười với gã, "Này, ít ra anh biết là anh sẽ không phải chết một mình." Nửa đùa nửa thật. Anh luôn cố tránh phải nói về thực tại khốc liệt không thể tránh khỏi: anh sẽ kết thúc, còn gã tiếp tục. Nếu có may mắn, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Cả hai sẽ đều đều chấp nhận điều đó.

Radio như phát điên. Chuyện đã loan khắp mục tin tức. Vài nhà khoa học lảm nhảm về điểm sương, độ ẩm tương đối của không khí.

"Khi thế giới trở nên càng ngày càng nóng, và không khí trở nên càng ngày càng khô, có vẻ như các tế bào mất ổn định và khả năng duy trì cấu trúc của chúng--"

Steve tắt radio. Và anh phóng xe như điên.

Hoảng loạn làm anh cứ phóng tới trước không kiểm soát, ném cốc cà phê ra ngoài cửa sổ, lướt qua những con đường vắng vẻ về nhà, nơi chồng tôi vẫn đang nằm trên giường, sắp sửa thức dậy ngắm bình minh. Gã sẽ mở cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót rộn ràng mời gọi mình đứng lên pha một tách cà phê.

Trong tâm trí anh, gã luôn trông đáng yêu như ngày họ mới cưới. Gã làm cho nếp nhăn trên da anh trông như thung lũng, nhưng vẫn nựng má anh trong tay, nói với anh mỗi ngày, "Em yêu anh, ngài Rogers", và anh mỉm cười đáp lại, "Anh không biết nữa, ngài Stark".

Nhưng khi Steve đến đó, cửa sổ đang đóng. Chiếc giường trống trơn như phần còn lại của ngôi nhà. Anh cứ gọi và gọi, gào thét tên gã, nhưng căn nhà chẳng đáp lại gì ngoài tĩnh lặng.

Anh đến bên giường, nơi sáng nay gã vừa nằm cuộn tròn như một chú sâu bên cạnh anh. Steve đã hôn vai gã rồi trượt người ra, cố không gây ra tiếng động nào, theo cách mà một ông già tám mươi tuổi có thể làm.

Anh nhấc chăn lên.

Chỉ còn lại xương và cát bụi. Anh cố nắm lấy gã trong lòng bàn tay nhưng giờ chẳng còn lại gì ngoài hư không.

Đột nhiên anh lại cô độc đến lạ thường.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro