Ghét của nào trời trao của đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/WritingPrompts

u/actually_crazy_irl (11.5kpoints)

[WP] Bạn ghét một đứa vcc và bạn biết phép thuật. Thế là bạn yếm một lời nguyền sẽ từ từ phá hủy thứ gã yêu thương nhất. Một thời gian sau, bạn không thấy có gì thay đổi chỉ trừ việc bạn bắt đầu đổ bệnh.
____________________
Link Reddit: https://reddit.com/9fs1os
____________________
u/RegularMisanthrope (3.3kpoints)

Gã ho sù sự, máu thấm đẫm cái khăn tay nhưng kệ thây nó, vò khăn nhét vào túi quần rồi đập cửa rầm rầm.

Đóng khóa mở và cánh cửa mở ra.

"Tony?!" Anh nhìn gã chằm chằm, đôi mắt anh hút lấy gã.

Tự thấy mình thật yếu đuối khi phải bám lấy khung cửa, gã vặc lại "Sao cậu dám làm thế với tôi?" Gã nén ho, "Tôi biết thừa cậu khốn nạn nhưng ếm phép phản yểm... cái lone gì thế?"

Steve nhíu mày bối rối, "Này anh ổn không đấy?"

Cậu lo lo cái đéo gì? Định chơi trò gì đây?

Gã đẩy gã ra rồi bước vào căn nhà đẹp đẽ của thằng khốn xảo quyệt kia, trần cao, tường nhạt màu và đống đồ nội thất đắt tiền. Tay gã chạm phải lồng ngực anh - để trần, anh run lên.

"Và... sao cậu đéo mặc cái áo vào như người bình thường đi, đang lạnh bỏ mẹ ra."

Gã lảo đảo men theo hành lang rồi đổ gục xuống cái ghế bành êm ái quá đỗi.

Gã chỉ thẳng vào mặt anh dù tay vẫn run lập cập, "Lúc nào cậu cũng ganh đua với tôi. Lúc nào cũng đứng nhất trường, từ cấp ba đến đại học. Lúc nào cũng kể cậu được thăng chức này thăng chức nọ. Lúc nào cũng thồn đống chuyện đấy vào mặt tôi. Dí lone. Dí lone vào mặt cậu."

Steve đặt tay lên trán gã, "Anh sốt cao quá." Mặt anh tái đi khi lao tới tủ quần áo lôi mấy cái chăn bông ra. Anh quấn gã trong mấy lớp chăn rồi vỗ về, thân thiết quá rồi đấy.

Gã lẩm bẩm trong đống chăn, "Cậu và đống chăn Ai Cập chết dẫm của cậu."

Steve lại nhìn gã bằng cái vẻ kì lạ đấy, cái vẻ như mất mát, "Tony có chuyện gì vậy? Giờ là ba giờ sáng, tôi còn đang ngủ. Anh ổn chứ?"

"Sao?" Gã đốp lại, "tôi phá đám cuộc chinh phục tình nhân trong mộng của cậu hả?"

Nét tức giận thoáng lướt qua khuôn mặt anh, "Không. Người tôi t..." Anh nhìn xuống mũi chân, "Chẳng có một ai dù tôi ước vậy." Anh nâng mắt lên nhìn gã.

Gã quắc mắt, "Tôi không cần biết. Giải phép đi. Nào, lôi đống nguyên liệu ra, pha chế ma dược, nói câu thần chú đi."

"Tôi tệ vụ ma thuật lắm, Tony."

"Giờ lại chơi trò này à? Tôi đã nguyền cậu, rõ ràng là cậu đã phản nguyền."

"Chính xác thì anh đã nguyền cái gì?"

Gã ngó lơ cánh tay bị ghìm chặt, "Tôi muốn hủy hoại thứ cậu yêu thương nhất. Tôi cứ tưởng nhà cậu sẽ bị cháy hay cậu sẽ mất việc, hay khu vườn quý giá của cậu sẽ tiêu tùng. Nhưng hiển nhiên chả có gì xảy ta, trừ..." Cơn ho lụ khụ cắt ngang lời gã.

Anh ta nhìn gã như thể gã mọc ra hai cái đầu vậy, mặt anh đỏ bừng, sắc đỏ lan xuống tận ngực. Gã chưa từng thấy ai biến thành con tôm luộc nhanh tới vậy.

"Cái đồ đần này." Anh nói khẽ, trông đầy lo lắng, "Anh đúng là đồ đần." Anh lấy tay ôm mặt, ngồi bệt xuống sàn nhà trước mặt gã. Hai chân đan chéo, anh ngẩng đầu lên nhìn gã.

"Xóa bỏ lời nguyền đi." Giọng Steve nghe khô khốc.

"Tại sao?"

"Cứ xóa đi, Tony."

"Tôi cần sách bùa chú."

Anh thở hắt ra, đứng dậy, quay lại phòng cất đồ là lấy ra một quyển có vẻ là sách bùa chú còn mới cứng.

"Tôi tưởng cậu bảo cậu không luyện ma thuật..."

Cái vẻ tức giận lại thoáng qua khuôn mặt anh, "Nhớ hồi năm ba đại học không? Tôi tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho anh và anh không tới. Tôi cứ mời và anh cứ không tới, còn những lần anh tới thì tôi không mang quà."

"Quà?"

Anh nhìn gã dịu dàng, "Ừ, đồ ngốc, quà tặng anh. Anh là người thông minh nhất tôi biết nhưng..." giọng anh nghe tức tức, "lắm lúc ngốc không chịu được."

Gã ho tiếp, may là kịp lôi cái khăn tay ra. Máu có vẻ khiến Steve khá khó chịu, tay anh còn run lên khi đặt quyển sách trước mặt gã.

"Làm ơn, xóa bỏ lời nguyền đi."

Gã lật sách tìm thần chú xóa bỏ lời nguyền cấp 5. Dễ hơn gã tưởng. Gã miễn cưỡng lầm bầm câu chú.

Chỉ vài giây sau gã thấy khỏe lên trông thấy, đống chăn trở nên ngột ngạt và lớp quần áo dớp dính mồ môi trên người thật khó chịu.

"Vãi." Gã nói, "Trông tôi tệ ghê." Nhưng từ từ đã nào, "Sao tôi khỏi bệnh rồi?"

Steve nhìn tôi, mặt lại đỏ bừng, "Anh biết vì sao mà."

Gã nheo mắt nhìn anh, rồi nhìn quyển sách, rồi lại nhìn anh. "Không, tôi không hiểu."

Tay anh chạm lên khuôn mặt gã, buộc gã phải nhìn anh. "Làm ơn đừng bắt tôi phải nói ra." Khó xử một thoáng, anh ngoảnh mặt đi.

"Ờ, vậy tôi về nhé."

"Đừng..." Anh ngập ngừng.

"Đừng gì?"

"Đừng đi vội." Steve bước vào phòng chứa đồ và lôi ra một cái hộp, cơ bắp trên tay và lưng anh lộ rõ. Anh ra hiệu bảo gã ngồi xuống rồi lôi ra một đống đồ, có cái được gói cẩn thận có cái không nhưng đều còn mới tinh.

"Đây là quà tôi định tặng cho anh suốt những năm qua." Anh lôi ra mấy món quà nhỏ, dăm ba món trang sức, vài món đồ sưu tầm, mấy quyển sách gã thích có chữ kí.

Tim gã suýt ngừng đập, "Cậu định chơi trò gì đây?"

"Tony, tôi để ý anh, được chưa? Cần tôi đánh vần không? T-Ô-I-T-H-Í-C-H-A-N-H."

"Đéo phải." Không thể nào. "Cậu toàn làm trò chọc tức tôi. Cậu cũng ghét tôi nhiều như tôi ghét cậu."

Cái vẻ tổn thương khó hiểu lại xuất hiện trên khuôn mặt anh, "Vậy nếu tôi không hề ghét anh thì sao?"

Gã khựng lại.

Giọng Steve dịu dàng quá đỗi, "Nếu lời nguyền vẫn xảy ra bình thường và em là điều quý giá nhất của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro