#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày trao giải, các cô gái BLACKPINK mau chóng thu dọn vật dụng tới công ty trang điểm, ai cũng háo hức được tham gia buổi lễ dù họ đã tới mấy lần, nhưng lần nào đối với họ cũng đều như lần đầu. À thì trừ Rosé ra, cô trông khá lo lắng, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại liên tục đến nỗi Lisa dần thấy khó chịu. Giật chiếc điện thoại từ tay cô, Lisa nheo mắt hỏi với dáng vẻ nghi ngờ.

"Gần đây cậu không hề tập trung, rốt cuộc cậu đang nghĩ tới cái gì vậy?"

Lờ đi câu hỏi đó, Rosé chỉ đơn giản kêu lên, cố giằng lấy điện thoại từ tay cô bạn.

"Lisa, mau trả điện thoại cho mình".

"Này này, cậu phải trả lời mình trước".

Vốn chiều cao hai người bằng nhau cộng thêm việc Lisa khoẻ hơn nên cô dễ dàng khoá tay Rosé lại, cô sẽ trả điện thoại cho cậu ấy với điều kiện phải nghe được câu trả lời thoả đáng.

Nhận ra bản thân không thể mãi giằng co với Lisa, cô thở dài chấp nhận bỏ cuộc, liền trả lời.

"Thật ra thì...cậu biết đấy, gần đây mình đã không thể liên lạc được với tiền bối Jimin".

Gương mặt cô đỏ ửng, pha lẫn sự lo lắng. Nhưng đáp lại cô, Lisa chỉ phì cười.

"Trời ạ, cậu cũng đâu thích thú gì tiền bối đúng không nào? Tại sao phải lo lắng như người vợ nhớ chồng kia chứ?"

Ngay sau đó, Lisa dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Rosé và cô khẳng định đó chính là sự bối rối. Như một phản xạ có điều kiện, cô hét lên.

"ROSÉ"

Nhận ra mọi người đang tập trung về mình bởi tiếng hét, Lisa gắng bình tĩnh, bấu chặt lấy vai của Rosé mà lay mạnh, nhỏ tiếng hỏi lại.

"Ca...cậu đừng nói là cậu thích tiền bối đấy nhé"

"Mình mong cảm xúc sẽ chỉ như gió lướt qua thôi"

Rosé lắc đầu, còn Lisa thì thở dài bất lực.

"Thật chẳng giống cậu chút nào, nhưng chốc nữa nếu có cơ hội thì tốt hơn hết trước buổi lễ cậu hãy nói chuyện riêng với tiền bối đi".

Rosé nở nụ cười buồn rồi gật đầu, cả hai tiếp tục công việc makeup và làm tóc. Hôm nay theo lời Lisa, cô nhất định phải hỏi cho rõ việc này với Jimin, lí do tại sao anh lại lơ cô suốt hai tuần qua.

Mặt khác, Jisoo đứng ở ban công tầng tám nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là lễ trao giải bắt đầu, cô sẽ tiếp tục ca hát, cống hiến mình cho khán giả, và tiếp tục gặp anh. Không biết rằng nhìn thấy cô, anh sẽ có cảm xúc nào? Chắc hẳn phải chán ghét cô lắm, cô thật tồi tệ. Thầm tự trách mình, đến hạnh phúc của bản thân cũng để vọt mất, vậy cô còn xứng đáng để nắm giữ được điều gì nữa chứ. Không thể biết trước mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng cô dám chắc rằng trái tim của cô vạn lần đau đớn, phải, mọi tội lỗi đều từ cô.

"Mọi người nói rằng họ không tìm được chị nên mới nhờ em, dám chắc chị đã ở đây được một tiếng rồi nhỉ?"

Bị giọng nói phía sáu cắt đứt mạch suy nghĩ, Jisoo quay lại nhìn xem kẻ đó là ai. Vẫn gương mặt dễ thương, nụ cười hiền dịu, Jennie chắp tay sau lưng, đứng cách cô một đoạn, làn tóc mềm mại bay phấp phới, mang theo hương thơm hoà quyện trong gió.

"Chị vẫn đang suy nghĩ về việc chốc gặp anh Taehyung thì sẽ nói gì sao?"

Jisoo không trả lời, thay vào đó cô mỉm cười. Jennie hiểu cô đến mức giờ ép cô đi chu du khắp thế giới, khó có người nào đọ nổi con bé.

"Xem ra em nói đúng rồi".

Vừa nói Jennie tiền gần cạnh cô, tựa lưng vào lan can, ngước lên nhìn bầu trời trong vắt không một cợn mây.

"Chỉ là gần năm thôi, sẽ dễ quên nhau thôi. Dù sao khi yêu bọn chị cũng không gặp nhiều"

Jisoo lúc này mới đáp lại, cô cúi xuống nhìn mặt đất khô cằn. Tựa như một lời an ủi cho bản thân, mặt đất quen mưa đến vàn thế kỉ, nhưng nó rất ít gặp nhau và sau mỗi cuộc gặp gỡ đất đều khô ráo. Ánh nắng làm đất quên đi mưa.

"Chị so sánh kì quá, chả tương xứng gì cả. Sao không phải vì gặp nắng quá nhiều khiến đất nhớ đến mưa dù rằng họ gặp nhau rất ít?"

Jennie nhíu mày, nói tiếp.

"Em và Kai chỉ yêu ba tháng thôi nhưng thật khó để em quên được anh ấy. Đôi khi chỉ vì vài hành động nhỏ cũng đủ để mình tương tư họ suốt đời".

Kai là một chàng trai vô cùng ấm áp trong mắt Jennie, tựa như chàng hoàng tử của một vương quốc nào đấy. Khuôn mặt góc cạnh, cơ thể cường tráng, chiều cao khoẻ mạnh, giọng nói trầm bổng, vũ đạo điêu luyện, thần thái đỉnh cao. Mọi thứ, mọi thứ của anh đều khiến cô khao khát. Nhưng cuộc tình nào trong showbiz cũng đều phải kết thúc. Không sớm thì muộn, và tệ hơn nó bị buộc phải làm vậy trong thời khắc anh cùng cô hạnh phúc thăng hoa nhất. Lũ khốn dispatch đó, Jennie thề rằng cô không bao giờ, nhất định không bao giờ tha thứ cho họ.

Jennie yêu Kai nhiều như nào Jisoo rõ hơn ai hết và ngược lại, Jisoo yêu Taehyung vô điều kiện, Jennie cũng là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Nếu là trước kia, Jennie là một cô bé vô tư xen lẫn cá tính thì giờ đây lại vô cùng đa sầu đa cảm, dễ dàng bị tổn thương. Là một người chị cả, cô không thể để lũ khốn đó chà đạp lên các em gái của cô như vậy, thế nên Jisoo ước rằng bản thân thật mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng đừng quá suy sụp, bởi cô là chỗ dựa vững chắc nhất lúc này của nhóm.

"Quay trở lại nào, Jennie"

Jisoo kéo Jennie trở vào trong nhà. Con bé không nên tiếp tục suy nghĩ về những việc đã qua như vậy.
______________________

Bên cạnh đó, tại công ty Bighit Entertainment, Jimin đi đi lại lại một cách lo lắng, đến mức anh dường như cố gắng tránh xa điện thoại nhất có thể, đến mức J-Hope thở dài ngao ngán.

"Nhất định em không xem tin nhắn của con bé à?"

Jimin lúc này mới dừng lại. Phải rồi, đã hai tuần anh không chịu trả lời hay phản hồi lại với Rosé.

"Em định sẽ trốn tránh con bé mãi sao?"

J-Hope hỏi tiếp. Có vẻ câu hỏi này khiến Jimin khựng lại, thầm nhủ mình đã trốn tránh cô ấy bao lâu rồi?

"Em cảm thấy mình không xứng đáng với cô ấy"

Jimin đáp lại. Miệng lưỡi khô khốc, đắng chát. Anh đã khiến hai cô gái phải chịu tổn thương, một người như anh liệu còn xứng đáng với thứ gọi là tình yêu nữa không?

"Dù sao Seulgi đã có người mới, chuyện của hai đứa cũng qua rồi. Rosé là một cô gái tốt, em không nên để cô ấy chờ đợi như vậy"

Rosé tốt bụng và đáng yêu như nào Jimin đều biết rõ, tuy rằng họ không nói với nhau điều gì nhưng cả hai hiểu mối quan hệ này đã sâu đến mức nào, chỉ là hiện giờ nó vẫn chưa được đặt tên. Ấy vậy mà chỉ trong khoảnh khắc gặp lại người cũ, một lần nữa trái tim anh lại rung động, cái xúc cảm đó mãng liệt đến mức dường như chưa từng có sự chia ly nào. Càng nghĩ đến chỉ càng khiến Jimin thất vọng về bản thân mình. Anh không biết chốc nữa anh nên đối mặt với họ như nào. Giá như chuyện này chưa từng xảy ra.

Giá như...

Không khí im ắng bao quanh gian phòng cho đến khi tiếng cách cửa bật mở, Rapmon bước vào cùng gương mặt khó hiểu.

"Đã có chuyện gì à?"

"Không đâu"

Jimin trả lời nhanh rồi nở nụ cười với Rapmon. J-Hope cũng chỉ ngồi nhìn anh, tự hỏi liệu anh có thể giữ được bộ dạng đó trong bao lâu nữa đây?

Jimin...

Như thường niên, lễ trao giải Golden Disc Awards được tổ chức nhằm tôn vinh những sản phẩm nhạc số lẫn album nổi bật trong năm. Đây là giải thưởng uy tín bậc nhất tại xứ kim chi được ví như Grammy của Hàn Quốc. Quy tụ dàn sao nổi tiếng K-pop như BTS, BLACKPINK, Twice, Got7, EXO,... Mở màn luôn xuất hiện với hình ảnh thảm đỏ trải dài từ bên ngoài tận chỗ sân khấu, các cô gái xinh đẹp nhà JYP sải gót bước đến, nổi bật với chiếc đầm hồng, nữ thần Tzuyu thu hút mọi sự chú ý về mình, theo đó không kém cạnh là Mina và Nayeon. Trong khi đó, kiều nữ Jisoo của BLACKPINK gây bất ngờ khi lộ diện chiếc crt khoét sexy, lấp ló đôi gò bồng đầy đặn, nóng bỏng. Thật hiếm khi bóng hồng nhà YG dám bạo như thế này không khỏi khiến con dân sướng rớt mắt. Lisa cũng chiếm trọn spotlight với gương mặt cùng thần thái toát lên không khác gì búp bê sống. Công chúa YG Jennie gây đứ đừ các fan bởi vóc dáng thon thả cùng style ăn mặc sang chảnh, thanh lịch. Giọng ca chính BLACKPINK không hề lép vế khi diện nguyên set xuyên thấu nhưng không hề nóng mặt như người mẫu. BTS xuất hiện, cũng không ngần ngại chặt đẹp thảm đỏ bằng loạt outfit vest đen biến tấu chuẩn tổng tài hay công tử giàu có. Jungkook cùng mái tóc dài xoã hai bên làm nên thương hiệu vô cùng lãng tử gây náo loạn khi dẫn đoàn, tiếp đó là thành viên hút fan thứ hai Kim V với thời trang trên lịch lãm dưới đường phố càn quét mọi phong cách, không gì có thể làm khó được anh. Tiếp đó là Jimin bảnh bao cùng áo khoét cổ, Rapmon, J-Hope như tổng tài, Suga vẫn giữ sự lạnh lùng của mình cùng anh cả Jin vui vẻ.

Nói gì thì nói, chỉ tưng đó thôi cũng đủ các phóng viên nhà báo soạn đến trăm tờ báo trước vẻ đẹp cũng như style của họ.

Trước giờ trình diễn một tiếng, các thần tượng sửa soạn lớp makeup trong giai đoạn cuối, khi đó Rosé rảnh rỗi, cô bước ra ngoài tìm phòng chờ của BTS trong sự lo lắng. Hôm nay cô muốn biết được lí do tại sao Jimin luôn trốn tránh cô gần đây. Hai giọng nói quen thuộc vang lên gần đó, Rosé tò mò lần theo âm thanh ngó vào thì thấy Jimin và Seulgi đang đứng nói gì đó với nhau. Bởi khoảng cách khá xa nên cô không thể nghe được nội dung nhưng nhìn vào nét mặt của hai người, đó là sự nuối tiếc và buồn bã. Bỗng Seulgi bỏ đi, để lại Jimin một mình, cùng nỗi buồn vô hình nào đó trong đôi mắt ấy, Rosé tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như sợ anh cô đơn, cô tiến đến cùng một nụ cười ngọt ngào vỗ vai anh.

"Tiền bối, bắt được anh Park rồi, anh đã trốn được hai tuần rồi đấy"

Jimin có chút giật mình quay lại nhìn cô, anh lắp bắp bởi sự bất ngờ. Và Rosé biết rằng mình đang không được chào đón ở đây, liệu có phải anh ấy lo sợ cô đã nghe thấy điều gì không?

"T...tại sao cô lại ở đây?"

"Gì chứ? Là tôi hỏi anh câu đấy mới đúng. Nãy anh và Seulgi nói chuyện gì với nhau vậy?"

Rosé nhíu mày thất vọng, Jimin không hề vui vẻ khi gặp cô, điều này như một nhát dao chọc vào trái tim cô vậy. Trong suốt thời gian qua Rosé vẫn luôn đấu tranh tư tưởng khi cô biết rằng mình đã có tình cảm với anh, tựa như ngày nào đó hai người có thể nói thẳng với nhau và chấp nhận, tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?

"Không có gì"

Jimin lắc đầu từ chối. Có vẻ anh không muốn nói cho cô, và tốt hơn hết thì cô cũng đừng nên cố gắng tìm hiểu.

"Tôi hiểu rồi. Vậy lí do tại sao anh lơ tôi trong suốt thời gian qua, tôi muốn nghe"

Coi như việc kia cô không quan tâm tới nữa nhưng việc này nhất định phải biết. Đây có thể gọi là giờ phút của sự thật.

"Tôi...bận"

Jimin có chút bối rối và lo lắng, cô đã nhìn thấu. Anh nói anh bận nhưng nhất định còn có lí do khác nữa nhưng cô không sao đoán định được, liệu nó có liên quan tới Seulgi không? Cô phát điên lên mất, Seulgi và cô cũng rất thân thiết, giờ đây nếu Jimin có dính dáng gì tới Seulgi thì cô phải làm sao? Hoặc anh ta bận thật? Rosé cố gắng thuyết phục tâm trí mình nên tin anh, anh bận.

"Đ...được rồi, anh đi đi. Hẹn gặp sau"

Rosé ấp úng bởi lối suy nghĩ của chính bản thân mình rồi nhanh chóng chạy trở về phòng chờ. Việc gặp lại Jimin trong tình huống này khiến cô khó xử, và hơn hết cô càng lo lắng hơn, giác quan thứ sáu đang cảnh báo có chuyện gì đó sắp tới, Rosé lại ước rằng đó chỉ là do cô quá sợ hãi mà thôi, ngồi sụp xuống, cô gắng thở.

Xin chúa, đừng khiến những gì con nghĩ thành sự thật.
___________________

Buổi lễ bắt đầu diễn ra trước sáu mươi nghìn khán giả bên dưới, từng cây vợt lighstick được phát lên, thắp sáng như dải ngân hà xung quanh. Các fandom chen chúc nhau, các idol cũng lần lượt được xếp vào từng vị trí ghế. Trùng hợp thế nào khi BLACKPINK ngồi chung mâm cùng Red Velvet, hai nhóm trước giờ vốn là chị em thân thiết nay ngồi cạnh như niềm vui sướng. Jennie và Jisoo ôm chầm lấy Seulgi và Irene, cô út Yeri ngại ngùng, Joy, Wendy liền bắt chuyện cùng Rosé và Lisa.

"Ôi trời ơi may mắn quá khi nhà đài xếp hai chúng ta ngồi cạnh nhau"

Irene thốt lên, tay vẫn còn đang ôm chầm lấy Jennie ngồi cạnh.

"Jisoo à, cậu với anh chàng bên kia thế nào rồi?"

Seulgi hỏi cô, tay chỉ về phía Taehyung ngồi xa xa nhưng Jisoo chỉ trùng mắt xuống, buồn bã.

"Mình ước rằng hai đứa có thể quay trở lại với nhau, cậu hãy giúp mình đá đít tên Suho đó đi, anh ta quá phiền phức"

Vừa gằn giọng cô vừa liếc về phía Suho. Cả hội chỉ được nước bật cười, ai cũng biết rằng Jisoo ghét Suho nhiều đến thế nào.

"Trời ạ chị Seulgi đừng trêu Jisoo nữa. Chị cũng khác gì chị ấy đâu"

Joy vỗ vai Seulgi chen vào khối Seulgi có chút ngượng ngùng.

"Ơ. Nói thế tức là chị Seulgi đã có người thương rồi ạ?"

Lisa tò mò hỏi, Yeri ngay lập tức trả lời hộ Seulgi.

"Vâng, các chị không biết chứ chị Seulgi nhà này từng có quan hệ với tiền bối Jimin bên kia kìa"

"Này. Dừng lại nha. Chị với cậu ta đã chia tay rồi, không còn gì hết cả"

Seulgi gắng chối.

"Không còn gì ấy mà nãy gặp nhau xong lại quay về phòng khóc nức nở"

Wendy bĩu môi.

Còn Rosé thì như sững lại. Cô đã không bỏ sót bất kì cuộc hội thoại nào trong đây cả nhưng sao cô vẫn có cảm giác bản thân đang nghe nhầm.

"Em nghĩ rằng anh Jimin vẫn còn yêu chị mà"

"Hai người nếu còn yêu thì vẫn sẽ quay lại với nhau thôi"

Không! Không! Nhất định không thể là nghe nhầm được. Thì ra đây chính là lí do mà Jimin đã tránh né cô suốt thời gian vừa rồi. Là vì Seulgi ư? Bật cười chua chát, Rosé gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng càng cố bình tĩnh bao nhiêu thì lồng ngực lại càng đập mạnh bấy nhiêu, nó khiến cô đau. Tựa như hỗn tạp của mọi cảm xúc tức giận, thất vọng, buồn bã. Rosé cúi mặt xuống, gắng lấy tóc che đi dòng nước mắt nóng hổi, nhoà dần đi, cô không thể nhìn thấy điều gì nữa.

Nhận ra cơ thể Rosé đang run lên từng hồi, Yeri và Joy ngừng an ủi Seulgi, lo lắng hỏi cô.

"Rosé, em đang khóc à?"

BLACKPINK không ai là không biết cảm xúc lúc này của Rosé, ba cô gái không thể nói gì bởi chính họ cũng quá bất ngờ. Jisoo cầm chai nước đưa cho Rosé, tay còn lại vuốt nhẹ lên lưng cô. Jennie quay về phía Red Velvet, mỉm cười trước lời nói dối của bản thân.

"Con bé đang có chút hơi lo lắng trước phần trình diễn của nhóm nên đã không điều khiển được tâm trạng. Mọi người biết đấy, dạo này bọn em làm việc khá nhiều"

Cơ mặt các thành viên Red Velvet dần giãn ra. Họ có vẻ đã tin vào lời nói dối đó. Liền thở phào và đưa lời an ủi cho Rosé

"Đừng lo lắng, cũng không phải lần đầu mấy đứa trình diễn mà. Thả lỏng nào"

"Rosé. Bọn chị xin lỗi khi đã nói quá nhiều lúc em đang bồn chồn"

Nén lại nỗi đau, Rosé lau hàng nước mắt, gượng gạo bật cười.

"Em ổn"

Rồi, cô nhìn về hướng của Jimin đang ngồi. Rốt cuộc, anh đang coi em cái gì vậy, Park Jimin?

Bên cạnh đó, Jungkook thở dài tung chai nước, chốc chốc quay về phía nhìn Red Velvet rồi lại tiếp tục than vãn như một vòng tuần hoàn.

"Ghen tị quá, Red Velvet được ngồi cạnh BLACKPINK kìa, em cũng muốn ngồi gần Lisa"

Vừa thốt xong câu thì hai anh maknae 95er tối sầm mặt lại. Nhận ra sự lạnh lẽo, Jungkook ậm ờ, sửa lại.

"Ý em là ngồi xa cũng tốt mà. Đỡ thị phi"

Suga thì từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn dán chặt ánh nhìn về hướng Jennie. Mặc cho trên sân khấu đang được khuấy động đến nhường nào anh cũng đếch quan tâm. Còn Jin, J-Hope và Rapmon thì vẫn feel theo nhạc, chăm chú xem từng màn trình diễn.

Hết nhóm nhạc này đến nhóm nhạc khác nhận giải. Vẫn như mọi năm, BTS và BLACKPINK là hai nhóm nhạc đạt nhiều giải nhất, cạnh tranh khốc liệt trên thị trường âm nhạc, điều này càng khiến Army và Blink không ưa nhau thêm. Kết thúc GDA, tất cả mọi nhóm nhạc đều phải lên sân khâu chụp ảnh tập thể lần lượt với nhóm nhiều giải thưởng nhất. BTS và BLACKPINK lên đầu, nhưng cả hai hiện không có chút vẻ gì tương tác với nhau cả. Taehyung đi đầu tiên, anh lạnh lùng bước ngang qua chỗ Jisoo, gắng cách xa nhất có thể. Đứng trước muôn ngàn khán giả, cô vẫn nở nụ cười nhưng thiếu tự nhiên, chốc chốc lén nhìn anh.

MC đặc biệt của lễ hôm nay chính là Kim Yoo Jung, sau khi đọc đến tên BTS, con bé thốt lên khi trông thấy Taehyung đứng cạnh mình.

"Anh, chúng mình lại gặp nhau rồi"

Hành động thiếu chuyên nghiệp khi thốt lên câu này của Yoo Jung trước hàng nghìn khán giả ngay lập tức bị chĩa muôn vàn máy quay. Tuy đây chỉ là câu nói bình thường nhưng ở trên sóng truyền hình trực tiếp, ngay lập tức rất nhiều khán giả bình luận xấu về cô và cánh nhà báo thì nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ. Tiếp tục bị vướng vào rắc rối không đáng có, Taehyung có chút khó chịu nhưng vẫn có lịch sự nhận lấy cúp và gắng lơ đi câu nói trên. Song một vài phóng viên không có vẻ gì muốn tha cho anh, mặt dày trèo hẳn lên bục sân khấu đưa mic rồi hỏi loạt câu hỏi ngớ ngẩn.

- Anh với cô Kim Yoo Jung có mối quan hệ như thế nào?

- Hai người đang hẹn hò sao?

Jisoo thẫn thờ, mặc cho bản thân bị dòng người xô đẩy. Sân khấu GDA tan tành trước đám báo chí hỗn loạn, tự ý trèo lên sân khấu, phá bỏ chương trình. Các nhân viên ra sức bảo vệ nghệ sĩ cũng như bộ phận khán giả quá khích bên dưới hay đám ở trên.

Taehyung bị ngợp thở trước chục máy quay lẫn máy ảnh, loạt đèn nháy chiếu liên tục vào mắt khiến anh tức giận. Kim Yoo Jung cũng được công ty chủ quản và vệ sĩ lao ra bảo vệ, kéo ra sau hậu trường để mặc anh và sáu thành viên còn lại vây quanh bởi dòng người.

Lễ trao giải GDA thứ 34 trở thành cột mốc thất bại nhất trong suốt hơn ba thập kỉ qua, tạo nên làn sóng kích động của vạn khán giả lẫn nhà báo, trở thành một kỉ niệm khó quên trong sự nghiệp trao giải của Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro