The Presentation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Doyoung lên năm tuổi, vào mỗi cuối tuần, anh đều hỏi bố mẹ xem anh có thể chơi ở công viên gần nhà họ không. Tất nhiên bố mẹ anh sẽ không để anh đi một mình nên Doyoung luôn kéo anh trai của mình đi cùng. Là đứa trẻ bảy tuổi tuyệt vời nhất trên thế giới này, anh trai cậu sẽ chỉ mỉm cười và đi chơi cùng cậu.
 
“Hyung,” Doyoung hào hứng hét lên, nắm lấy tay Gong Myung. “Đầu tiên chúng ta hãy chơi xích đu.” Gong Myung vui vẻ đi qua bên cạnh anh.
 
Khi đến công viên, cả hai vội vàng chạy ra sân chơi. Cũng có những đứa trẻ khác ở đó nhưng cả hai thực sự không quan tâm. Khi Doyoung nhìn thấy không có ai chơi trong khu xích đu hai người, đôi mắt của anh lóe sáng và bắt đầu chạy về phía nó. "Hyung, nhanh lên!"
 
“Được rồi, được rồi,” Gong Myung cười khúc khích khi cố gắng bắt kịp em trai mình. Doyoung đung đưa xích đu trong khi anh trai anh ngồi lên chiếc xích đu còn lại. Tim anh bắt đầu đập nhanh hào hứng. Giữ lấy dây xích đu của mình, anh tự đẩy mình thật cao, cố gắng bắt kịp tốc độ.
 
“Nhìn em đi hyung! Nhìn em nè” Đây là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời đối với Doyoung, khi anh cảm thấy như mình sắp bay. Phần yêu thích nhất của anh trong tất cả những điều này là bay xuống đất một cách hoàn hảo. Anh sẽ nhảy khỏi xích đu khi đang ở trên cao và đảm bảo tiếp đất bằng một cú dứt điểm chính xác.
 
"Anh có thấy không?" Doyoung hỏi, quay lại với tinh thần nhiệt huyết tràn trề, dù chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. "Anh có thấy em đã nhảy bao xa không."
 
Sức cạnh tranh thoáng qua đã xuất hiện trên gương mặt của Gong Myung. Anh vật lộn với dây xích của chiếc xích đu và cố gắng đẩy mình hơn bao giờ hết. Khi đã lên cao như Doyoung, anh đã nhảy khỏi xích đu.
 
Gong Myung tiếp đất xa hơn Doyoung một chút, khiến cậu bé bĩu môi. "Không công bằng đâu, hyung!" Doyoung vừa nói vừa dậm chân. “Làm lại lần nữa.”
 
Anh em nhà Kim chơi xích đu thêm vài lần nữa trước khi Doyoung cảm nhận được một cậu bé khác đang nhìn họ khao khát cách đó vài bước chân. Anh nhìn cậu bé và nhận ra rằng cậu bé không phải là một trong những người quản lý công viên.
 
Cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc cài cúc xếp nếp cùng với quần tây màu rám nắng và giày trắng sứ. Anh chắc chắn rằng không có đôi giày nào có thể sạch và trắng như vậy. Trên thực tế, mẹ anh luôn túm lấy tai anh khi thấy chúng bẩn thỉu sau một ngày chạy loanh quanh ở trường.
 
Khi cậu bé thấy Doyoung đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ấy nhanh chóng quay người và bước đi. Trước khi cậu bé đi được vài bước, Doyoung đột ngột gọi. "Này, "
 
Doyoung thấy cậu bé dừng lại nhưng vẫn không chịu quạy lại nhìn cậu. Anh rời khỏi xích đu với một nụ cười. “Này,” Doyoung lặp lại, lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn một chút.
 
Cậu bé vẫn không chịu quay đầu lại. Khi Doyoung đến đủ gần, anh gõ nhẹ vào vai cậu bé. "Muốn chơi xích đu không?"
 
Cậu bé nhanh chóng quay lại và gật đầu lia lịa, không ngờ cậu bé lại có ý định chơi xích đu. Cậu bé đã quá hạnh phúc để quan tâm rằng cậu không quen biết Doyoung. Cậu đã để ý đến chiếc xích đu khá lâu kể từ khi mẹ cậu thả cậu ở công viên.
 
"Xin chào, mình là Kim Doyoung." Anh vui vẻ giới thiệu bản thân và đưa tay phải ra.
 
Cậu bé kia cười một cách rụt rè trước khi bắt tay Doyoung. "Xin chào, mình là Jung Jaehyun."
 
"Thế hai đứa chơi xích đu đi nhé, anh sẽ đi mua gì đó cho chúng ta uống?" Gong Myung ngắt lời họ. “Xin chào Jaehyun, anh là Gong Myung, anh trai của Doyoung.”
 
Jaehyun cúi đầu kính cẩn trong khi Doyoung cười tươi. “Cảm ơn hyung, anh là tốt nhất”. Sau đó, Gong Myung kiếm được ít tiền tiêu vặt trong túi mà mẹ anh cho để mua đồ uống cho em trai và người bạn mới.
 
Cả hai nhanh chóng đi bộ về phía xích đu, không muốn những đứa trẻ khác chiếm chỗ. Jaehyun là người đến trước, Doyoung theo sau cậu. Khi cả hai đã ngồi vào xích đu, họ bắt đầu đẩy mình với nụ cười trên môi.
 
Jaehyun nhanh chóng nắm bắt được nó và chẳng bao lâu, cậu đã bay cao hơn Doyoung. “Này, không công bằng!" Doyoung hét lên khi cố gắng hết sức để phù hợp với cậu bé kia. Khi họ đã đạt đến cùng độ cao, Jaehyun quyết định nhấc người lên khỏi chỗ ngồi, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cậu bay cao hơn.
 
Nói rằng Jaehyun đã phạm lỗi là còn nhẹ nhàng vì ngay sau đó cậu đã bị đánh bay khỏi xích đu. Doyoung chỉ có thể há hốc mồm bất ngờ khi nhìn thấy người bạn mới của mình đung đưa hạnh phúc bên cạnh mình một giây rồi sau đó bay trên mặt đất.
 
"Jaehyun!" Doyoung hét lên, nhanh chóng xuống khỏi xích đu và lao đến chỗ cậu bé kia. "Cậu có ổn không?" Anh nói, thậm chí không che giấu sự hoảng sợ tuyệt đối trong giọng nói của mình.
 
“Ừ, mình không sao.” Jaehyun nói với nước mắt đang trào ra. Cậu cố gắng gượng cười nhưng môi cậu bé bắt đầu run lên. Cậu bé bò dậy bằng bốn chân trên mặt đất với bàn tay bị trầy và chiếc quần tây màu rám nắng của cậu cũng bị rách một chút.
 
Doyoung nhanh chóng cúi xuống và cố gắng xoa dịu nỗi đau của Jaehyun bằng một cái ôm ấm áp. Đó là điều mà anh trai anh luôn làm khi anh bị thương nên anh nghĩ nó cũng có tác dụng với Jaehyun.
 
Sau một vài giây, cả hai đứng dậy và phủi bụi. “Quần của mình bị rách rồi. Mẹ chắc sẽ tức giận lắm”Jaehyun lẩm bẩm. Sau đó, cậu nhìn Doyoung, người đang không thể ngừng cười khúc khích. Nhìn thấy anh cười khúc khích khiến cậu cũng cười theo.
 
“Lần sau, đừng đến công viên trong bộ quần áo dành để đi nhà thờ.” Doyoung cười khẩy.
 
"Đây không phải là quần áo của nhà thờ." Jaehyun nói một cách nghiêm túc, khiến Doyoung càng cười to hơn.
 
"Chờ đã, cậu nói nghiêm túc đó hả?"
 
Jaehyun chưa kịp nói gì thì Gong Myung đã xuất hiện với chai nước và kem que được đặt trong một chiếc túi nhựa. "Có chuyện gì vậy?" Gong Myung hỏi ngay khi thấy tay Jaehyun bị xây xát và quần cậu có vết bẩn.
 
Doyoung và Jaehyun kể cho Gong Myung nghe chuyện đã xảy ra khi ăn kem que của họ. Không lâu sau, họ biết rằng Jaehyun nhỏ hơn Doyoung một tuổi và sẽ học cùng trường mẫu giáo với anh.
 
Cả ba tiếp tục chơi cho đến khi mẹ của Jaehyun đến đón cậu. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bé nhút nhát của mình kết bạn nhưng cô còn ngạc nhiên hơn khi thấy tình trạng quần áo hiện tại của Jaehyun, đặc biệt là quần của cậu ấy.
 
“Jaehyun con yêu,” Cô ấy nói với một chút lo lắng trong lời nói của mình. "Điều gì đã xảy ra với quần của con vậy?"
 
Sau sự cố nhỏ trong xích đu, Jaehyun quyết định không quan tâm đến quần áo của mình nữa. Chúng đã bị jorng, nhưng mà có sao đâu khi cả ba cùng chơi đùa cầu trượt và thậm chí trong hộp cát. Đó là niềm vui nhất.
Jaehyun nghịch ngợm những ngón tay khi mẹ cậu kiểm tra mức độ hư hại của nó. "Con xin lỗi mẹ."
 
Mẹ của cậu bé thở dài thườn thượt trước khi xoa nhẹ nhàng lên đầu con trai mình và vò tóc cậu bé. “Hãy nói tạm biệt với những người bạn của con và họ xem họ có ở đây vào tuần tới không. "
 
Jaehyun đã làm theo những gì được chỉ bảo và hỏi anh em nhà Kim liệu họ có đi công viên vào tuần tới không, Doyoung gật đầu rất nhiệt tình. “Hẹn gặp lại Jaehyun vào tuần sau.”
 
Thời điểm Doyoung chia tay Jaehyun, anh đã rất nóng lòng muốn được gặp lại và chơi với cậu trong công viên vào tuần sau. Anh có thể đã tìm thấy một người bạn trong đời - Jaehyun
 
***
 
“Tin anh đi Doyoung,” Taeyong bắt đầu bằng một giọng nói biết tất cả. “Tất cả bọn anh đã tham gia lớp học đó hai năm trước và nó sẽ ổn thôi”
 
Doyoung bây giờ đã mười sáu tuổi và đang ở trong phòng ngủ của mình với những người bạn Jaehyun, Taeyong, Johnny và Yuta. Anh đã là bạn với Jaehyun từ ấy, Taeyong là hàng xóm của anh khi anh 9 tuổi.
 
Jaehyun có một chút ghen tị vào lần đó, cậu thừa nhận điều đó, bởi vì cậu không được sống gần Doyoung như Taeyong, điều đó có nghĩa là họ có nhiều thời gian cho nhau hơn. Yuta và Johnny gặp bọn họ sau đó ít lâu, là bạn thân nhất của Taeyong ở trường. Cả năm người họ đều có phản ứng hóa học tốt với nhau nên họ quyết định tiếp tục chơi cùng nhau.
 
Còn một tháng nữa là tựu trường và Doyoung chuẩn bị nhập học vào lớp học bản năng tự nhiên của mình năm nay, một môn học bắt buộc mà mọi học sinh lớp 10 ở trường bắt buộc phải tham gia. Giáo viên sẽ dạy cho bạn mọi thứ chúng ta cần biết về alphas, betas, omega, pack và thời kì, cách giao phối và thậm chí cả tuyến thể.
 
"Họ sẽ nói về omegas nam và alphas nữ?" Jaehyun ngại ngùng hỏi.
 
Johnny lấy một ít khoai tây chiên trước khi trả lời câu hỏi của Jaehyun. “Tất nhiên, họ sẽ cho em biết về mọi thứ và thậm chí cả lịch sử đối xử của mỗi tầng lớp và sự tiến bộ mà chúng ta đã đạt được với tư cách là một xã hội tiến bộ.”
 
“Em thậm chí có thể bắt đầu đoán xem ai sẽ là người như thế nào trong giờ học.” Yuta khịt mũi khi nhìn Jaehyun một cách hài hước. "Mặc dù anh nghĩ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho điều đó."
 
"Điều đó có nghĩa là gì?" Jaehyun lớn tiếng hỏi, cảm thấy hơi bị xúc phạm. Ở tuổi mười lăm, sự phát triển vượt bậc của Jaehyun vẫn chưa thành công nên cậu ấy gầy và cao lêu nghêu so với những cậu bé cùng tuổi.
 
“Điều đó có nghĩa là anh rõ ràng là một alpha, cùng với Yuta và Johnny.”Taeyong nói một cách tự mãn. “Doyoung ở đây sẽ là beta tốt nhất trên thế giới và Jaehyunnie bé bỏng của anh” Anh cười xấu xa khi bắt đầu chỉ tay về phía cậu bé. "Em sẽ là một omega nhỏ dễ thương."
 
Jaehyun định phản đối nhưng Johnny đột ngột cắt lời cậu. "Đúng, chắc chắn là một omega."
 
“Vậy Jaehyun à” Johnny bắt đầu với sự nghịch ngợm trên mặt. "Nếu em là omega, em sẽ chọn ai trong số ba tụi anh làm bạn đời của mình?"
 
Doyoung kéo tay áo Jaehyun và mỉm cười, như thể nói rằng đừng để ý những trò đùa của họ. Anh biết rằng người bạn nhỏ của anh luôn cảm thấy bất an với cơ thể của mình. Jaehyun đã bị trêu chọc ở trường vì điều đó và lần nào Doyoung cũng đến giải cứu.
 
“Jaehyun sẽ không chọn bất kỳ ai trong số các anh” Doyoung nói. "Cậu ấy sẽ chọn em." Anh đã nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ là  một alpha. Dòng máu Kim được biết đến là một nhóm các alpha mạnh mẽ. Anh trai của anh là một alpha, điều này không thực sự gây ngạc nhiên chút nào. Anh hy vọng mình cũng sẽ là một alpha và giữ vững nhà họ Kim.
 
"Tôi sẽ không là một omega,nhưng cũng không có gì sai khi là một omega nam." Jaehyun bực tức nói. “Và anh có biết rằng có rất nhiều khả năng không ai trong chúng ta là omega. Con trai thường không xuất hiện nhiều như con gái ”.
 
Taeyong nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. “Anh biết hai người là omegas. Họ cũng là những người bạn tốt nhất. Có lẽ hai người cũng sẽ như vậy ”.
 
Doyoung sẽ không bao giờ chịu thua nếu nhìn thấy ai đó đang trêu chọc Jaehyun và khiến cậu ấy khó chịu. “Được rồi nhưng ngoài hai omegas nam đó, tất cả các bạn nam của anh đều là alpha và beta.”
 
“Tốt thôi,” Taeyong hậm hực. “Doyoung có lẽ đúng. Tất cả chúng ta có thể sẽ là alpha hoặc beta. ”
 
 
***
 
Gia đình Kim đang tận hưởng 2 tuần nghỉ dưỡng ở đảo Jeju, mới chỉ là ngày đầu tiên và Doyoung đã cảm thấy kỳ lạ. Anh đang cảm thấy ớn lạnh mặc dù trời nóng như thiêu như đốt trong căn nhà thuê bên bờ biển của họ.
 
Anh ngay lập tức nói với mẹ của mình về điều đó và bà để anh nằm nghỉ trong phòng. Doyoung tự giận mình vì anh có thể đã có khoảng thời gian sống trên bãi biển nhưng bây giờ anh lại phải ở đây, bị mắc kẹt trong phòng với cảm giác chết tiệt.
 
Doyoung kéo chặt chăn quanh người khi cơn rùng mình bao trùm khắp cơ thể. Dù quấn chăn trên giường, nhưng anh lại muốn cởi bỏ chiếc chăn bởi vì mặc dù bên ngoài đang run rẩy, nhưng bên trong anh cũng đang rất nóng.
 
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Doyoung tự lẩm bẩm một mình khi lau mồ hôi trên trán. Bụng anh quặn thắt và đầu mơ mơ hồ hồ. Anh mệt mỏi và khó chịu đến mức thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã ngất đi.
 
Khi Doyoung tỉnh dậy, cậu lập tức cuộn mình thành một quả bóng khi cơn đau ở hạ bộ ngày càng tăng lên. Đầu anh dường như tỉnh ra mặc dù điều đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh ước mình có thể lấy lại cảm giác mờ mịt trong đầu và chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Có lẽ sau khi anh ấy tỉnh dậy, mọi thứ anh đang cảm thấy sẽ biến mất.
 
Ngay líc này một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh. Đây có thể là lý do tại sao anh phải trải qua tất cả những điều này.
 
Anh đang biến thể.
 
Bất chấp mọi nỗi đau mà anh ấy đang trải qua, anh cười toe toét như một tên ngốc khổng lồ. Anh sẽ là một alpha. Anh chỉ cần điều đó. Anh cảm thấy nó trong xương tủy của mình. Anh sẽ lớn lên và mạnh mẽ, giống như bố và anh trai Gong Myung của anh.
 
Doyoung rên rỉ vì đau. Sau vài giây, cánh cửa phòng ngủ mở ra và cả bố mẹ và anh trai của anh đều xuất hiện.
 
“Ôi trời,” mẹ anh thở hổn hển. “Lẽ ra chúng ta nên để ý hơn,” Cô liếc nhìn chồng mình ngay khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Mặt khác, cha của Doyoung không thể giấu được sự bàng hoàng trên khuôn mặt của mình.
 
“không thể tin được,” Gong Myung lẩm bẩm. "Khả năng xảy ra điều này là gì?" Anh ấy nói thêm một cách ngờ vực.
 
Doyoung nở một nụ cười tự mãn khi nhìn anh trai của mình. "Hyung, tại sao anh không nói với em rằng việc trở thành một alpha sẽ đau đớn đến thế này?"
 
Cả bố mẹ và anh trai đều nhìn chằm chằm vào anh như thể anh đang gánh thêm một cái đầu khác trên vai. Mẹ anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh Doyoung và đặt một bàn tay dịu dàng và yêu thương lên chân anh. Sau đó, cô ấy quay sang Gong Myung với một nụ cười nhỏ. "Con có thể lấy cho em trai của con một cốc nước ấm không?"
 
Anh trai gật đầu rồi nhanh chóng vào bếp. Sau đó, mẹ của Doyoung đã chuyển hướng mọi sự chú ý của mình sang cậu con trai nhỏ. “Con yêu,” bà bắt đầu bằng một giọng nói nhẹ nhàng êm ái. “Con không biến thể thành một alpha.”
 
Nụ cười trên mặt anh lập tức giảm xuống. "Vì vậy, con đang biến thể dưới dạng beta?" Anh nói khi một cảm giác chìm sâu tìm đến dạ dày của anh ấy. Doyoung cố gắng hít thở nó nhưng nó đã trở nên hơi quá sức.
 
“Con yêu,” mẹ anh lặp lại nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. "Bạn đang biến thể với tư cách là một omega."
 
Doyoung cảm thấy mình như bị dội một gáo nước lạnh. “Đây không phải là chuyện buồn cười. Làm ơn dừng việc đó lại, ” Giọng anh có sự tức giận nhưng cũng có cảm giác khó thở. Anh biết mẹ mình đủ rõ để biết bà có không nói đùa.
 
"Ta biết con nghĩ con sẽ là một alpha nhưng bây giờ con đang biến thể như một omega." Cha anh thì thầm xin lỗi.
 
Lần này, Doyoung suýt khóc và đó không phải vì nỗi đau thể xác mà anh đang cảm thấy. “Ba biết không,” Doyoung giải thích. “Con thậm chí còn chưa biến thể xong.” Anh phải cắn chặt môi mình để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi anh vì bên trong anh như đang rối bời.
 
Mẹ anh bắt đầu xoa những vòng tròn nhỏ lên chân của Doyoung trong một nỗ lực yếu ớt để xoa dịu cơn đau. “Con yêu,” bà thì thầm. “Mẹ biết con đang sợ hãi. Điều này có thể cảm thấy không thực nhưng một trong những người bạn thân nhất của mẹ thời trung học đã biến thể như một omega và đây chính xác là những gì anh ấy đã trải qua ”.
 
Doyoung cố gắng đóng tất cả những gì mẹ anh đang nói. Anh không thể là một omega. Anh không thể. Doyoung đã có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Đầu tiên anh sẽ là một alpha, hẹn hò với một vài betas và omegas trong suốt thời trung học và đại học, tìm một công việc được trả lương cao trong lĩnh vực âm nhạc, và sau đó có thể ổn định cuộc sống với một chàng trai hoặc cô gái omega nhỏ bé dễ thương.
 
Sau đó, anh cảm thấy mẹ đặt một bàn tay mềm mại lên bụng mình, "Cơ thể của con đang thay đổi bên trong ngay bây giờ để một ngày nào đó, con sẽ có thể mang theo—"
 
Doyoung cảm thấy má mình nóng bừng lên và nó thậm chí còn lan xuống cổ. “Mẹ! làm ơn dừng lại. làm ơn đừng nói nữa!" Anh kêu lên. Anh có thể hình dung ra điều đó bây giờ, những ánh nhìn mà anh sẽ nhận được khi mọi người biết rằng anh là một omega. Bạn bè của anh sẽ không bao giờ để anh ấy sống như vậy. Điều tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng là bị giao phối với một alpha ngu ngốc như Taeyong, một alpha đáng ghét như Yuta hoặc một alpha luôn luôn sừng sỏ như Johnny.
“Appa,” Doyoung gọi. “Biến thể dưới dạng alpha cũng giống như thế này. Biến thể buộc cơ thể chúng ta phải thay đổi đúng không? ” Cha của anh là một alpha. Chắc chắn ông ấy cũng đã trải qua chuyện này rồi?
 
Cha của anh cố gắng xoa dịu tình hình bằng một nụ cười trìu mến. “Cách biến thể của một alpha khá khác,” Ông nói trước khi dừng lại để hắng giọng. “Khi một alpha nam biến thể, nó sẽ xảy ra từng đợt ngắn. Nó giống như chúng ta phải vượt qua với quá nhiều cảm xúc tình dục nhưng thường chúng ta không nhận ra điều gì đang xảy ra. "
 
Doyoung nhìn lên bố mình và ông có vẻ như định nói tiếp gì đó nhưng ông đã dừng lại giữa chừng. “Uhh—” Cha anh thì thầm. Ông tập trung mắt vào phần bụng của Doyoung. “Nhưng dấu hiệu lớn nhất là mùi hương mà con tỏa ra. Khi các beta xuất hiện, mùi hương của chúng hầu như không có. Nó có mùi rất trung tính. Mặt khác, mùi hương của alphas mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. ”
 
Gong Myung bước vào phòng với một cốc nước trên tay. "Doyoung,"
 
Khi anh trai gọi tên mình cũng là lúc cậu bé rơi lệ. “Hyung,” Có điều gì đó khi nghe giọng điệu buồn bã của anh trai khiến điều gì đó trong anh trở nên sôi sục. Anh không muốn bị thương hại, không phải mẹ anh, không phải bố anh, và đặc biệt là không phải bởi anh trai alpha lớn tuổi hơn của anh.
 
"Con có thể ngửi thấy mùi hương của em ấy không? Gong Myung?" Mẹ anh hỏi.
 
Gong Myung dịu dàng gật đầu. “Nó ngọt ngào đến say đắm. Em ấy có mùi giống như một omega, ”
 
Doyoung tái mặt khi Gong Myung là người xác nhận điều đó. Vậy đây là điều mà anh không thể giấu giếm với mọi người? Mặc dù cơn đau mà anh đang cảm thấy đang giảm bớt, nhưng cơn đau nhói trong đầu anh ấy chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh ghét điều này. Anh ghét điều này rất nhiều.
 
 
 
 
Mẹ anh hắng giọng trước khi vỗ nhẹ vào hông Doyoung. " Con còn một điều nữa, con yêu,” Bà bắt đầu với một giọng nói nhẹ nhàng. "Trước khi chúng ta để con lại một mình”
 
Doyoung cố gắng gật đầu. Anh muốn ở một mình nhưng anh cũng muốn gia đình nắm lấy tay mình. Anh không biết phải làm gì vào lúc này.
 
“Con sẽ trải qua một điều gì đó có thể khiến bạn sợ hãi một chút nhưng đừng lo lắng, điều đó hoàn toàn tự nhiên.” Bà liếc nhanh chồng và con trai lớn của mình, ra hiệu cho hai người họ ra khỏi phòng. Cha anh ngay lập tức nhận được tin hiệu và kéo Gong Myung đi cùng.
 
Khi Doyoung ở một mình với mẹ anh ấy, bà đã nở một nụ cười đồng cảm “Khi bên trong của con bắt đầu cảm thấy tốt hơn, con sẽ cảm nhận được điều gì đó,” cô dừng lại một giây. "Có cảm giác như có thứ gì đó đang rò rỉ ở dưới đó."
 
"Eomma!" Anh thốt lên vì xấu hổ. Đây chắc hẳn là cuộc trò chuyện mẹ con tồi tệ nhất đi vào lịch sử. “Con hiểu rồi! Con không muốn nghe nó. "
 
Bà vuốt tóc trên trán Doyoung và mỉm cười trấn an. “Chỉ cần ra ngoài bất cứ khi nào con sẵn sàng.” Sau đó bà đứng dậy và đi về phía cửa. Tất nhiên là bà phải lén nói thêm vài câu trước khi rời đi. “Chỉ cần nhớ rằng tất cả đều tự nhiên”
 
“Eomma à làm ơn! Ra ngoài đi”Anh rên rỉ trước khi lấy tay che mặt vì xấu hổ.
 
Cánh cửa đóng lại và Doyoung cảm thấy như hoàn toàn tê liệt khi nằm trên giường, bất động. Anh không ngờ rằng ngày này sẽ là ngày cuộc đời anh thay đổi mãi mãi. Cậu bé mười sáu tuổi tập trung hết sức để ngồi dậy và với lấy điện thoại. Sau đó anh tiếp tục đọc bất cứ thứ gì và mọi thứ về việc trở thành một omega nam.
 
Chỉ có cảm giác như mười đến mười lăm phút đã trôi qua kể từ khi mẹ anh rời khỏi anh cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt giữa hai đùi anh. Ngay lúc đó, Doyoung muốn chết. Anh nhanh chóng đi vào phòng tắm liền kề và cởi quần của mình. Anh bị đánh vào một mùi hương ngọt ngào kinh khủng khi nước nhờn của anh chảy ra từ lỗ nhỏ của anh nhiều hơn.
 
Sau một tiếng đồng hồ lau lỗ nhỏ bằng hàng chục cuộn khăn giấy, anh ta đã sẵn sàng rời khỏi phòng của mình. Cả gia đình anh đều ngồi trên ghế dài, say sưa xem một gameshow. Anh không thực sự quan tâm tên của chương trình là gì. Anh chỉ cần nói với họ những gì anh muốn nói với họ.
 
 
 
Anh đã bày ra đôi mắt cún con đáng yêu nhất có thể của mình, đôi mắt mà anh đã từng sử dụng khi anh muốn thứ gì đó khi còn nhỏ. “Eomma, Appa,” Anh bắt đầu với giọng nhỏ nhất có thể. "Mọi người phải che giấu giúp con, làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro