The Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hmmm” Taeyong lẩm bẩm khi anh ấy nhìn Doyoung chăm chú.
 
Tất cả năm người họ hiện đang ở trong phòng Johnny’s vào cuối tuần trước khi năm học chính thức trở lại. Doyoung và Jaehyun đang ngồi cạnh nhau trên sàn, tựa lưng vào thành giường trong khi Taeyong đang ngồi trên túi đậu đối diện với cặp đôi. Yuta nằm dài trên giường Johnny và Johnny đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bạn bè.
 
“Có điều gì đó khác biệt ở em Doyoung,” Taeyong chỉ ra khi anh ấy nheo mắt khó khăn. "Anh chắc chắn điều đó."
 
Tại thời điểm này, Doyoung có thể cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh. Tất nhiên người đầu tiên chú ý là Taeyong. Anh ấy có thể được gọi là alpha ngu ngốc của nhóm nhưng nó không được dùng theo nghĩa đen. Taeyong chỉ là một alpha trong sách giáo khoa. Anh ấy không chỉ cực kỳ đẹp trai mà còn rất đáng tin cậy, trung thành mãnh liệt và tháo vát đáng kinh ngạc. Anh ấy giỏi trong mọi thứ mà anh ấy đặt ra.
 
"Đúng vậy, anh cũng nhận thấy điều đó." Yuta cúi xuống khi anh ấy nằm sấp xuống và chống cằm lên tay. "Bạn trông có vẻ mềm mại hơn"
 
"Anh có thể nói là đẹp hơn không?" Taeyong cười khúc khích trước khi cười khúc khích thành tiếng.
 
Phản ứng mong đợi của Doyoung là ném chiếc gối gần nhất về phía Taeyong nhưng lúc này, anh chỉ cười ngặt nghẽo khi cố gắng ngăn tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đã dùng thuốc ức chế được năm ngày nay, loại đắt tiền có tác dụng trung hòa mùi omega của anh. Gong Myung đã xác nhận vô số lần rằng anh có mùi giống như một beta thông thường nhưng vì một số lý do, anh không thể lay chuyển được cảm giác rằng bạn bè của anh sẽ nhận thấy được.
 
"Chà, em đúng là có khác."
 
"Anh là?" Jaehyun hỏi một cách hoài nghi, thậm chí không cố gắng che giấu đi vẻ tò mò trong giọng nói của mình.
 
“Anh đã biến thể khi đi nghỉ ở đảo Jeju.” Anh nói một cách thờ ơ, hành động như thể đó không phải là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Doyoung có thể đã làm quá lên vì bản thân anh có thể cảm thấy sự thờ ơ giả tạo đang cuốn lấy anh.
 
Một đôi cánh tay, mà anh cho là của Yuta, ngay lập tức quàng qua cổ anh và một cặp khác nắm lấy tay anh. "Không thể nào!" Taeyong hét lên khi bắt tay Doyoung.
 
"Em nói thật không ?!" Yuta cảm thán.
 
“Ừ,” Doyoung nở một nụ cười tự mãn. "Em đã biến thể."
 
“Xin chúc mừng Doyoung,” Jaehyun có nụ cười toe toét nhất trong số họ. "Vậy bây giờ anh là một alpha?"
 
 
 
“Uhh—” Doyoung hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng đây là cơ hội để nói cho bạn bè biết sự thật hoặc bịa đặt. Nhìn thấy vẻ ngoài mong đợi của mọi người đã thúc đẩy anh chọn phương án thứ hai. “Em đang nhìn thấy beta có vẻ ngoài alpha nhất trên thế giới.”
 
Doyoung nhìn thấy Yuta và Taeyong rõ ràng đã đánh hơi được anh. Biểu cảm của họ đã nói rõ cho anh biết điều anh muốn nghe. Hai alpha không thể nhận ra mùi hương omega của anh, anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
 
Jaehyun cười khi tinh nghịch thúc vào phía Doyoung. “Em khá chắc rằng anh trông giống một omega hơn là một alpha.”
 
Doyoung sắp sửa phát ra giác quan thứ bảy của mình cười khúc khích khi Johnny bước vào phòng với một khay đồ ăn nhẹ. "Ai trông giống một omega hơn là một alpha?"
 
“Doyoung ở đây bây giờ là một beta,” Yuta nói khi anh siết chặt cổ Doyoung. Nếu anh không sử dụng thuốc ức chế đặc biệt, alpha của Nhật Bản sẽ ngay lập tức biết rằng anh không phải là beta vì anh ấy gần kề bên cổ anh.
 
“Tuyệt vời Doyoung” Johnny mỉm cười. “Thật tuyệt khi có một chút đa dạng trong nhóm của chúng ta. Chúng ta không thể có bốn alpha và để Jaehyun là omega duy nhất. Mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta đang chia sẻ Jaehyun. " Người đàn ông trêu chọc khi anh đặt khay đồ ăn xuống và thực hiện một cử chỉ tục tĩu bằng ngón tay.
 
"Này!" Jaehyun phàn nàn. Sự phát triển vượt bậc của cậu đã đến với cậu ấy nhưng so với ba người bạn của cậu, cậu ấy vẫn còn hơi gầy.
 
Cứ như vậy, cuộc trò chuyện chuyển sang trêu chọc Jaehyun. Doyoung cảm thấy tồi tệ cho người bạn thân của mình nhưng anh thầm cảm ơn vì bạn bè đã muốn trêu chọc cậu ấy nhiều hơn là nói về việc anh trở thành beta. Anh thực sự dằn vặt mãi sự đau khổ về việc liệu anh có nên nói dối họ hay không và nếu anh nói vậy, liệu anh có thể giải quyết được điều đó không. Phải mất rất nhiều lời nói và rất nhiều nước mắt chỉ để thuyết phục bố mẹ anh cho phép anh giữ bí mật về tình trạng thực của mình. Anh chỉ không thể ngờ rằng chỉ mất một hoặc hai lời nói dối để bạn bè anh ấy quên đi điều đó.
 
Khi tất cả quyết định về nhà thì trời đã tối. Taeyong quyết định ở lại lâu hơn một chút trong khi Yuta đã ra khỏi cửa vào lúc đồ ăn nhẹ đã hết. Doyoung đã sẵn sàng về nhà khi Jaehyun hỏi anh có muốn đi đường vòng một chút không.
 
"Vậy nó là như thế nào?" Jaehyun hỏi một cách tình cờ khi cậu bắt đầu chăm chú vào ‘beta’ ngồi trên một trong những bộ xích đu trong công viên mà họ từng đến khi còn nhỏ. Doyoung có thể biết Jaehyun quan tâm như thế nào, là người duy nhất trong nhóm bạn của họ chưa biến đổi. Anh cũng biết rằng người bạn thân nhất của anh đang hy vọng cậu sẽ xuất hiện dưới dạng beta. Cậu muốn được bình thường. Jaehyun không muốn có thêm những trách nhiệm và sự kỳ thị của xã hội khi trở thành một alpha hay một omega.
 
Bầu trời đêm được lấp đầy bởi vô số ngôi sao, Doyoung đã sớm nhìn lên để chiêm ngưỡng chúng trước khi anh kể cảm giác như thế nào khi biến thể thành một beta, giống như anh đã tập luyện. Tất nhiên là anh không biết nên anh đã tra cứu nó trên internet. Sau khi nói ra rất nhiều lời nói dối, Doyoung muốn phát điên lên, đặc biệt là sau khi thấy Jaehyun quá ngạc nhiên với câu chuyện của mình.
 
"Anh có nghĩ rằng em sẽ là một omega không?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi khi cậu rời mắt khỏi Doyoung.
 
‘Beta’ mỉm cười trấn an khi anh siết chặt dây xích đang giữ xích đu của mình. "Thành thật mà nói, anh không quan tâm em như thế nào." Giọng anh đầy chân thành. “Trong mắt anh, em vẫn sẽ như vậy. Em vẫn sẽ là em, Jaehyun. ”
 
Jaehyun cố gắng không để nụ cười của mình lộ ra nhưng cậu không thể. Cậu bắt đầu đu đưa với hy vọng rằng Doyoung sẽ không nhìn thấy vẻ ngu ngốc mà cậu có trên khuôn mặt của mình.
 
***

 
“Làm ơn đi Doyoung hyung” Jaehyun nài xin và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình. “Có lẽ anh có thể nói chuyện với cô ấy. Nói với cô ấy rằng em có thể ở lại chỗ của anh. Em chắc chắn Kim Eomoni sẽ không phiền. "
 
Đó là mùa hè cuối cùng Doyoung sẽ sống ở thị trấn nhỏ của họ trước khi anh đến Seoul học đại học trong khi Jaehyun phải ở lại thêm một năm, trễ hơn Doyoung một năm.
 
Anh cũng đã che giấu thân phận omega của mình trong gần hai năm nay và anh rất biết ơn vì không ai ở trường trung học của anh biết thậm chí là một chút về sự thật.
 
Jaehyun đã mong chờ được ở hàng ngày với người bạn thân nhất của mình vào mùa hè này vì vậy họ đã lên kế hoạch dành thời gian hàng ngày cùng nhau nhưng có vẻ như mẹ của anh đã có kế hoạch khác. Chính xác là nhà Jungs sẽ dành mùa hè này ở nước ngoài, ở Connecticut. Mẹ của Jaehyun muốn dành thời gian cho bố mẹ cô ấy nên cô ấy đã quyết định làm điều đó vào mùa hè này, kéo theo cậu con trai duy nhất của mình.
 
Doyoung đang nằm nghiêng trên giường của Jaehyun khi anh nhìn chằm chằm vào tất cả quần áo trên sàn mà Jaehyun phải đóng gói. Anh bật ra một tiếng cười khi mở rộng đôi chân của mình và cho người bạn thân nhất của mình một cú đá nhẹ. "Anh chắc chắn eomma sẽ phiền."
 
Jaehyun quay đầu lại và nhìn Doyoung một cái nhìn ác ý, sự thất vọng hiện rõ trên những đường nét xinh đẹp của cậu. "Anh phải đứng về phía em." Cậu lẩm bẩm.
 
“Thôi thì cũng không tệ lắm đâu,” Doyoung cười. "Em có thể đi đến các tiểu bang, trải nghiệm thế giới hoặc một số điều tồi tệ như thế."
"Nhưng còn những kế hoạch chúng ta cho mùa hè thì sao?" Jaehyun bắt bẻ. “Anh sẽ đơn độc. Taeyong quá bận rộn với công việc trong khi Johnny và Yuta lại quá quấn quýt với bạn đời của mình. "
 
“Em vẫn có thể làm tất cả những điều đó mà không có anh Jae,” ‘beta’ trêu chọc nói. “Và anh sẽ đơn độc? Đừng kịch tính nữa ”. Doyoung nói đùa.
 
Jaehyun lấy một xấp áo sơ mi và nhét vào vali, khiến Doyoung sửng sốt. "Jaehyun?" ‘Beta’ ngồi dậy và thẳng lưng. "Em không sao chứ? Em đang rất đỏ ngay bây giờ. Chờ đã, em có đổ mồ hôi không? ” Mùa hè vẫn chưa chính thức bắt đầu nên Jaehyun không nên đổ mồ hôi nhiều như thế này.
 
"Em khỏe." Jaehyun nhún vai. "Nó chỉ là một cơn đau đầu." Doyoung bò lên giường và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Jaehyun thở dài trước khi đầu hàng và ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình.
 
Bây giờ anh đã ở rất gần Jaehyun, Doyoung có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cậu. Anh định ấn nhẹ bàn tay của mình lên trán của người đàn ông trẻ tuổi hơn nhưng Jaehyun đã nhanh chóng nắm lấy nó giữa chừng, khiến cánh tay anh nổi da gà.
 
“Em đang cư xử thật kỳ lạ đấy Jae,” Doyoung lo lắng nói. "Anh sẽ gọi Jung eomoni."
 
"KHÔNG!"
 
Doyoung gần như nghẹt thở vì tiếng rên rỉ bị ép ra từ cổ họng bởi giọng điệu ra lệnh của Jaehyun. Nó sâu lắng, da diết và chắc chắn, không phải âm điệu mà anh vẫn quen nghe. Nó không giống người bạn thân nhất của anh chút nào, và nó đã kéo một thứ gì đó từ sâu bên trong Doyoung.
 
"Jaehyun?"
 
‘Beta’ định rút tay lại thì Jaehyun lao vào anh, kẹp một tay anh gần bên đầu. Người đàn ông kia không lớn hơn Doyoung bao nhiêu nhưng cơ thể cậu như có trọng lượng chết, khiến anh cảm thấy nặng hơn thực tế.
 
"Em đang làm gì đấy?" Doyoung cố gắng cười trừ nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào mắt Jaehyun, anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Anh định hét lên gọi mẹ Jaehyun thì người đàn ông trẻ hơn ấn vào hông anh. Hai má cậu nóng bừng lên khi anh cảm nhận được đường nét cứng ngắc của con *** to lớn của cậu qua chiếc quần bó sát. “Jaehyun, hiện tại em đang cư xử rất kỳ lạ.” Doyoung thở hổn hển nói.
 
Giống như Jaehyun không nghe thấy lời nào rời khỏi môi Doyoung. Người đàn ông trẻ tuổi trông như thể cậu đang ở trong một loại trạng thái xuất thần không thể lay chuyển. Doyoung đặt một tay lên vai Jaehyun và cố đẩy ra nhưng Jaehyun chỉ nắm lấy và đặt nó lên trên đầu Doyoung. Anh nhanh chóng nhận ra rằng anh đang ở một vị trí rất dễ bị thỏa hiệp. Mẹ của Jaehyun có thể lên bất cứ lúc nào và anh thà chết còn hơn bị bắt gặp như thế này.
 
“Jaehyun,” Doyoung gọi một lần nữa nhưng Jaehyun vẫn tiếp tục đung đưa hông của mình theo bản ‘beta’. Khi người thanh niên vùi mặt vào cổ Doyoung và bắt đầu hít hà mùi hương của anh, thì đó là lúc Doyoung biết.
 
“Em đang biến thể,” Doyoung thở phào.
 
Anh có thể biết ngay rằng Jaehyun ngày càng thất vọng hơn khi anh chúi mũi sâu hơn vào cổ Doyoung nhưng vẫn không ngửi thấy gì, tất cả là nhờ vào thuốc ức chế của Doyoung.
 
“Fuck,” Doyoung rên rỉ khi Jaehyun liếm cổ anh một cách ngập ngừng. Tất nhiên Doyoung sẽ là người giải quyết chuyện này. Anh không có lựa chọn nào bây giờ. Anh phải quăng các bài thuyết giáo của Jaehyun ra ngoài. Anh tự mắng mình vì đã bỏ lỡ các dấu hiệu. Sự kích động tăng lên, mồ hôi ra nhiều, nhiệt độ cơ thể mãnh liệt, ở ngay trước mặt anh nhưng anh đã bỏ lỡ tất cả. Điều thực sự làm tăng thêm sự xúc phạm đối với sai lầm này là Doyoung đã nghiên cứu về các triệu chứng xảy ra khi có alpha và omegas.
 
Anh biết rằng khi alphas nam xuất hiện, nó ngắn và dữ dội nhưng nó bùng phát khá nhanh. Doyoung cũng lưu ý rằng họ sẽ không nhớ chuyện vớ vẩn, điều mà anh rất biết ơn. Anh không cần Jaehyun nhớ về việc cậu đã ôm Doyoung như thế nào như cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó.
 
Doyoung nằm dưới Jaehyun càng yên càng tốt, như thể anh có thể làm bất cứ điều gì với đôi tay của mình bị kẹp chặt vào giường. Thành thật mà nói, bị Jaehyun ôm không phải là điều tồi tệ nhất xảy ra với anh. Nó đã ảnh hưởng đến anh nhiều hơn những gì nó nên có. Các chuyển động, nhịp điệu, áp lực, sự hiện diện của Jaehyun phía trên anh ấy, nó rất alpha nên omega trong anh bắt đầu phản ứng. Bằng chứng là Doyoung đã chăm chỉ như thế nào.
 
‘Beta’ thực sự đã cố gắng chống lại sự thôi thúc phải hòa nhịp với những cú đẩy của Jaehyun nhưng anh không thể không thúc hông của mình lên một chút và cậu bé à, điều đó đã khiến nó tốt hơn cả triệu lần. Jaehyun liếm sâu hơn vào cổ Doyoung và bắt đầu gặm nhấm một mảng da. “Unghh—” Anh muốn tự sát khi một tiếng thút thít không tự chủ thoát ra khỏi anh.
 
Rõ ràng, Jaehyun thích nghe nó rất nhiều vì bây giờ Jaehyun đang há miệng áp vào cổ Doyoung, công khai liếm phần da thịt của anh ở đó. ‘Beta’ phải cắn chặt môi để không hét lên vì sung sướng.
 
Doyoung cố kéo cánh tay của mình ra khỏi Jaehyun nhưng nó vẫn bị Jaehyun siết chặt. "Jae, làm ơn." Anh cầu xin khi chống lại alpha đang biến thể. Sau đó, anh cảm thấy răng Jaehyun sượt qua da trên cổ mình và điều đó khiến anh theo bản năng dang chân ra. Như vậy là quá nhiều. Anh chưa từng trải qua điều này trước đây, cơ thể anh đã tự di chuyển trước khi anh thậm chí còn biết tại sao mình lại làm như vậy.
 
Và rồi anh cảm thấy nó, tất cả quá quen thuộc với cảm giác bóng nhờn rỉ ra từ anh.
 
Khi Jaehyun tiếp tục công việc của mình, vết trơn của Doyoung bắt đầu thấm vào quần thể thao của anh, tạo thành một vết ướt nổi bật trên chúng. Anh cảm thấy quá mơ hồ, quá chìm đắm trong khoái cảm, khiến bản thân trở nên hoảng loạn. Bản năng nguyên thủy của anh giờ đã chiếm lấy và tiêu thụ mọi suy nghĩ của anh.
 
Alpha đang biến đổi dường như đã bẩm sinh nhận ra mùi hương ngọt ngào của Doyoung bởi vì chuyển động của cậu trở nên khắc nghiệt hơn, nổi bật hơn. Anh thả cổ tay Doyoung ra trước khi nhanh chóng nắm lấy phía sau đầu gối và đẩy chúng về phía vai mình.
 
Doyoung chỉ có thể rên rỉ khi áp lực của Jaehyun trực tiếp mài con *** của cậu lên chỗ ẩm ướt đang bao phủ lỗ nhỏ của anh. Anh nhắm mắt lại khi hình ảnh Jaehyun đâm con *** to lớn của cậu vào bên trong cái lỗ ẩm ướt tràn ngập của anh.
 
Bản năng ‘beta’, anh quay đầu sang một bên và đưa cổ lên. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng cảm thấy đúng. Jaehyun coi đó như một dấu hiệu và cắm răng vào da đến mức để lại dấu vết. Đột nhiên, dòng điện một triệu vôn chạy qua cột sống của Doyoung và sau đó, Doyoung thấy mình đã giải phóng tất cả trong quần.
 
Jaehyun phát ra một tiếng gầm gừ sâu trong cổ họng của mình và ngay sau đó, cậu ngã xuống bên Doyoung sau đó.
 
"Mình vừa làm gì thế này?" Doyoung lơ đãng nói khi nhìn lên trần nhà. Khi nhiệt lượng tỏa ra khỏi cơ thể và mọi hình thức hợp lý bắt đầu xâm nhập vào tâm trí anh, anh cười mỉa mai. Anh thậm chí không thể quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đó là một điều đối với Jaehyun, người chỉ hành động như vậy vì đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu ấy khi biến thể, nhưng đối với anh thì khác. Tại sao anh lại để mình vướng vào nó? Anh biết rõ hơn hết anh không nên để mình bị cuốn theo.
Jaehyun sẽ không nhớ bất kỳ điều gì trong hôm nay, điều này khiến Doyoung có chút tiếc nưới, anh tự hỏi liệu mình có thể quên điều này không. Ký ức về việc họ chơi trong công viên giờ đã bị hoen ố vì anh biết rằng anh không bao giờ có thể nhìn thấy Jaehyun như chính cậu bé mà anh gặp vào ngày định mệnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro