"Lactuca Indica"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa bồ công anh có sự mỏng manh, nhỏ bé, mang lại cảm giác cô đơn cùng nỗi buồn của sự chia ly. Nó cũng được ví von như một câu chuyện tình yêu dang dở và không trọn vẹn..."

- Dark Speakerman's POV -
-----------------------------------------------------------

"Tôi muốn được thấy hoa bồ công anh một lần nữa..."

Mắt tôi đảo qua người chiến hữu khác loài nhỏ bé ở bên cạnh, vu vơ mà nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời nhẹ nhàng phả xuống người cậu, làm nên một hình ảnh khó tả dù tôi không thấy được gì ngoài bóng tối và những đường nét trắng nhạt nhẽo.

"Tại sao?"

"Không biết nữa, tôi bỗng có một sự thích thú với nó, và...tôi thấy cuộc đời của nó cũng giống tôi vậy. Nghe mắc cười lắm phải không?"

Tôi lắc đầu, nhưng tâm trí cũng ngẫm lại một chút. Loài bồ công anh, ban đầu nó chỉ là một cây diếp dại bị chôn lấp giữa làn cỏ xanh mướt, sau một thời gian nó vươn lên để nở ra một bông hoa vàng rực rỡ nổi bật vô cùng. Để rồi thời gian trôi đi, hoa bắt đầu rụng cánh, những hạt giống nhỏ màu trắng muốt bao quanh nó như cẩm tú cầu, gió sẽ đến, cuốn hạt của nó đi và chính thức úa tàn.

Loài ấy nhỏ bé và có một chút cô độc, thật làm tôi liên tưởng đến người đang ở bên cạnh. Trong chiến tranh khốc liệt này, cái chết là thứ không thể tránh khỏi, nếu thế cậu ta cũng sẽ có số phận như hoa bồ công anh, cũng sẽ bay đi và bỏ lại tôi?

Một cảm giác sợ hãi như nhói lên trong lòng tôi. Nó là gì vậy?

Một bàn tay vươn tới và nắm lấy tay tôi. Dù giật mình nhưng vì biết người nắm là ai nên không có khó chịu, ngược lại tôi còn thấy ấm áp vô cùng.

"Nào nào, tôi không có dễ chết thế đâu, lo quá chi cho mệt. À mà có ai quan tâm điều đó đâu a..." Cậu cười, cười ngay trên trò đùa về cái chết của bản thân mình. Câu cuối cùng đó làm tôi ngăn mày, không ai quan tâm? Cậu ta coi mình như phù du hay gì-

"Dark"

"Tôi đang nghe đây, có gì sao?"

"Ta...có thể trồng lên một chậu cây bồ công anh sau khi chiến tranh kết thúc được không? Nếu chúng ta có sống sót"

Ập ừ đồng ý, sau đó lại là khoảng không im lặng quen thuộc giữa cả hai, nhưng tay của chúng tôi vẫn choàng lấy nhau và cứ như vậy, để ở đó.

Ta sẽ cùng trồng lên một cây, à không, cả một khu vườn toàn những bông vàng rực rỡ của bồ công anh, một món quà chỉ dành cho mình cậu. Người chiến hữu của tôi, bông bồ công anh kiên cường và xinh đẹp nhất.

Ta sẽ cùng nhau sống sót qua chiến tranh này và thực hiện lời hứa, phải không?












Phải không?...

[...... .. ....]

Nhìn bông bồ công anh trắng ngà úa tàn sau khi gió cuốn hết những hạt giống trên thân nó đi, tôi bỗng nghẹn ngào đến lạ.

Nó như cách em bỏ tôi mà đi vậy đó, ______ à

Em ra đi, nhưng lại không buồn bởi bản thân em đã cống hiến hết mình cho tất cả, cho người thầy, cho những người anh em bè bạn và cả cuộc sống của họ, thế là đủ rồi nhỉ?

Nhưng em có biết rằng đã luôn có một người "yêu" em bằng cả sinh mệnh không? Có một kẻ đã coi em như một loài hoa đáng trân quý đáng trân trọng, bởi kẻ đó cũng như em, kẻ đó tìm thấy được sự thấu hiểu dẫu chả ai thấu.

Tôi cũng như bao người, nhưng tôi lại chẳng có ai để tâm sự, an ủi, chẳng có ai thấu hiểu cho cả.

Bởi kẻ đó từ chối điều ấy.

Cũng khóc nhưng lại chỉ có thể gào thét trong nơi bóng tối, không muốn ai thấy hình dạng thê thảm ấy của kẻ đó.

Người duy nhất có thể nhìn thấy lại không còn nữa ở bên nữa. Nó dày vò tôi, làm tôi hành hạ chính mình, không thể nói lên cảm xúc với bất kì ai.

Hỡi bông bồ công anh của tôi, người chiến hữu dấu yêu của tôi

Sao em lỡ lòng nào mà dứt đi lời hứa ngày ấy chứ? Trái tim vốn đã không thể lành lặn nay lại bị sát muối. Em đi rồi, tôi biết phải làm sao?

Lời hứa được thực hiện, nhưng người đã không thể ở lại được nữa.




__________________________________

Huhuhu:((

Rất xin lỗi những người đang hóng truyện của tui vì đã phải để mọi người chờ lâu như vậy.

Mình đã khá bận rộn về việc học trong những ngày vừa rồi, bận cả với chuyện của 'người mà ai cũng biết' trong fandom này ở VN, nhất là trên Watt .-.

Và một phần nữa, mình thật sự không dám đăng chap này mấy ngày nay luôn á. Dù đã xong mấy hôm trước nhưng sợ do nó xàm kinh khủng luôn anh em ạ-

Gồng lắm mới dám đăng ớ:')

Tâm sự thế đủ rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại sau 2 tuần nữa (Joke thui :))) 🐧

6/2/2024
- Elena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro