Ba lớn, ba nhỏ và bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về gia đình ba người bất ổn (tập trung chủ yếu vô bé con là chính? :3)

-----------------------------------------------------------

1. [Ngủ và những cơn ác mộng]

Dark và Plunger khi đi ngủ sẽ hay vô thức ôm nhau đến sáng dù lúc làm điều tương tự vào sáng hôm sau lại ngại chết mẹ. Nhưng điều đó cũng đã thay đổi kha khá từ sự xuất hiện của đứa con từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa-

Hai ba sẽ hay đặt bé nằm ở giữa, hai người hai bên cùng ôm lấy nhau và cả bé con mà đánh một giấc yên bình tới sáng. (Đó là trong trường hợp con bé không khóc om củ tỏi giữa đêm báo hại hai ba phải thức tới sáng)

Bé nó nằm nôi thì cũng được, cơ mà ngủ cùng nhau thế này chả phải cũng rất tuyệt sao?

Còn hôm nào bất ổn thì ta có người ở giữa sẽ là ba nhỏ còn hai người kia hai bên. Lúc đấy ba lớn sẽ phải chắn một cái hàng rào nhỏ để con có lăn lộn trong lúc ngủ sẽ không có ngã, cơ mà bé con cũng rất ngoan, nằm im chưa ngã lần nào, thậm chí có vài lần còn quay qua ôm ba nhỏ nữa chứ.

Vào một vài đêm, Dark Speakerman thường bị đánh thức bởi tiếng động từ người bên cạnh, mở mắt ra là thấy cậu đang giãy dụa thở dốc, lăn đi lăn lại qua hai bên, mồ hôi nhễ nhại trên trán còn mặt sớm đã có hai hàng lệ.

Cậu lại đang bị ác mộng đây mà.

Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu mà kéo vào lòng mình, vừa vỗ lưng trấn an vừa gạt đi nước mắt và hôn nhẹ lên trán cậu. Hành động rất dứt khoát mà cũng thật dịu dàng.

"Shhh...Không sao đâu, có tôi ở đây rồi..."

Sau vài phút thì cơn bão cũng qua đi, cậu cũng trở lại giấc ngủ đang dở dang. Lúc này anh để ý cái bàn tay bé xíu của bé con đang ôm lấy cậu, nâng đầu lên một xíu thì bắt gặp hai "viên bi" to tròn của nó nhìn thẳng vào anh.

Hai ba con cứ nhìn nhau như kiểu nói chuyện qua tâm trí, chả ai biết họ nói gì.

Được một lúc thì anh gật đầu như đã hiểu rồi nằm xuống lại cái gối và chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm Plunger vào lòng không chịu buông. Một đêm cứ thế mà trôi qua.

                                     ❤️🔪🪠💙

2. [Khi cả Liên Minh biết chuyện]

"Ngày hôm nay ta phải đi họp..."

"Nhưng em quên chúng ta còn ai rồi sao?"

Nói xong thì mắt của hai vị huynh như hiểu ý nhau mà cùng hướng về bé con đang ngồi chơi với hộp nhạc hình Strider Speaker do ông nhà khoa học nào đó tặng cho.

Bé như cảm nhận được ánh mắt của hai ba nên cũng nhìn lên rồi nghiêng đầu một cách thơ ngây.

"...There's nothing we can do now"

"Ta nên mang con bé đi thôi"

Và thế là ở cuộc họp, ánh mắt của mọi người kể cả các Titans dồn hết vào hai người một Camera một Speaker, trên tay của một trong hai đang là một đứa bé ôm lấy cái hộp nhạc mà nghịch ngợm với nó. Cả phòng liền xôn xao.

"U là trời, con ai đây sao giống hai người thế??"

"Kya trông dễ thương quá vậy!!"

"Aww, trông cưng dễ sợ chưa kìa!"

Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn bé con, trừ hai mẻ Scientists nào đó đang nhìn bé nhưng chỉ cười.

Mới ngày đầu lên căn cứ mà đã được yêu thương thế này rồi.

                                      ❤️🔪🪠💙

3. [Khám phá khả năng]

Ngày hôm nay, hai ba đã mang bé con đến căn cứ của Liên Minh để bé chơi cùng các cô các chú trong khi hai người phải đi họp. Nghe như trông trẻ ấy, cơ mà cả bọn tự nguyện nên không sao.

Chơi một lúc cũng chán, bé quyết định tự (bò) đi thăm thú cái căn cứ một mình. Nhưng lúc ngoái đầu lại mới nhận ra mình lạc luôn rồi.

Đang hoang mang thì hai "viên bi" của bé chú ý đến những sinh vật kì dị có đầu mọc ra từ chiếc bồn cầu đang nhìn nó. Nó đi tới để ngắm thì chúng cứ cười mà hát "Skibidi Skibidi" với cái đầu mọc ra dài hơn như muốn nuốt chửng người trước mặt chúng. Mà ở đây đang là bé con.

Nó sợ quá nên khóc thét lên.

Ở một bên khác, có hai vị phụ huynh đang lo lắng vô cùng vì con mình đã biến mất. Họ cùng những người đang ở căn cứ lục soát từng căn phòng và gọi to tên của con bé để nó nhận được tín hiệu.

Và rồi họ nghe thấy tiếng khóc quen thuộc và cả một tiếng "Bùm" rất lớn phát ra từ phòng họ đang thí nghiệm những con Skibidi Toilet.

Ôi không, lỡ con bé nó bị gì rồi thì sao?!

Tới nơi thì mọi người lại sốc nặng khi thấy bé con đang ngồi khóc òa lên, nhưng những con Skibidi định tiến gần con bé đã bị nổ tung do sóng âm phát ra từ tiếng thét của đứa bé nhỏ xíu kia.

Một ký ức không mấy đẹp của cô bé đã xuất hiện.

                                     ❤️🔪🪠💙

4. [Quần áo và kiểu cách]

"Con bé sẽ hợp với váy nhất đó!"

"Không! Áo yếm cũng dễ thương mà!"

"Mấy bà tránh hết ra, bộ này mới hợp với con bé!"

À vâng, lại một cuộc cãi nhau giữa ba cô nàng Woman của chúng ta diễn ra, như cơm bữa rồi ấy mà.

Vấn đề lần này là...phải biết cho bé con mặc gì mới hợp, mà phụ nữ thì nhiều kiểu phong cách lắm, xung đột cũng không phải cái gì quá xa lạ đối với mấy bà này.

Đối tượng đang được các bà chị này thử đồ thì vẫn đang chơi với đồ chơi của mình gần đó. Bé con đôi khi cũng có nhìn qua các cô rồi đến đống quần áo đủ thể loại đang ở một góc.

Thật sự thì không bộ nào bé nó thấy hợp với nó hết.

Cho đến khi ánh mắt nó va vào một thứ gì ấy màu hồng nến trông khá bắt mắt chôn giữa đống quần áo. Nó bỏ món đồ của mình qua một bên, đi tới và lôi cái thứ ấy ra. Hai con mắt liền sáng tròn xoe lên.

Giơ cái áo ấy trước mặt các Woman, con bé cứ kêu lên cái ngôn ngữ khó hiểu của các em bé, có vẻ như nó rất thích cái áo.

"Oh" Speakerwoman thốt ra một tiếng, Camerawoman và TvWoman cũng thế. Áo con bé chọn là cái áo len cổ lọ màu hồng nến, trông cũng rất bắt mắt.

Họ bỗng có một ý tưởng.

Một lúc sau, bé con đã được mặc lên chiếc áo len cổ lọ đó với một số điểm nhấn được họ cho thêm như là một chiếc nơ xanh to quấn quanh cổ, quần vải đen, giày nâu và một chiếc mũ màu trắng buốt tô điểm thêm cho chiếc nơ nữa.

Bé nó nhìn thích lắm, cứ ngắm nghía bản thân trong gương hoài thôi.

"Cháu nè, sao cháu lại chọn bộ này thế?"

Camerawoman tới hỏi em, bé chỉ nhìn xong sau đó chỉ lên bức tranh của ba lớn vẽ ba nhỏ mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám. Cô liền hiểu ra vấn đề, cười thủ thỉ với nó.

Thì ra là muốn giống ba nhỏ sao?

-----------------------------------------------------------

Hú mn :) Nay tui lại trở lại rồi đây.

Đáng lẽ cái này sẽ được đăng lên từ tối qua, nhưng vì một vài lí do cá nhân không thể kể nên giờ chap này mới đến thông báo của bạn được. Sorry not sorry .-.

Chỉ vậy thôi, hẹn gặp lại vào chap sau :))))

14/1/2024
- Elena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro