02 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do mà gần 2 tháng rồi mình mới up chap 2 chính là tui bị mất cảm hứng hoàn toàn với fic này, kiểu đặt bút vào là không thể viết được gì cả, có viết cũng chỉ là những câu sáo rỗng mà thôi, cho nên đến giờ mới xong. Để các bạn đợi lâu rồi, cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ đợi nó.
_________

Kim Sunoo mơ hồ tỉnh dậy, trước mặt là gương mặt mờ ảo của Sunghoon hiện lên. Cậu dụi mạnh hai mắt để chắc rằng mình không nằm mơ.

" A-anh..Sunghoon.."

Người kia ngồi ở cuối giường, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm. Sunoo vui mừng đến mức bật khóc nức nở, liền lao đến ôm chặt lấy anh, nhưng chỉ là không hiểu vì sao cậu không cách nào chạm vào anh được.

" S-sao em không chạm vào anh được? Anh ơi!!" Đôi mắt cậu đọng nước, có thể lập tức bật khóc ngay lúc này.

" Sao em lại làm vậy? " Park Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can cậu.

" Vì em mà anh phải chết, em xin lỗi " Và rồi Sunoo không thể nín nhịn được nữa, cậu bật khóc nức nở, Sunghoon đưa bàn tay, chậm rãi lau nước mắt cho cậu.

" Không phải tại em, em biết mà " Giọng anh dịu dàng, như thể xoa dịu cả tâm can cậu.

" Lời tố giác cũng không hẳn là sai, anh thực sự...đã phải lòng em " Sunghoon nhìn cậu, ngắm đôi mắt long lanh ấy khiến lòng anh nhốn nháo, thực sự rất muốn ôm em ấy vào lòng.

" Em yêu anh, hãy ở lại với em dù là bất cứ hình dạng gì " Sunoo muốn níu lấy anh.

" Nhưng em không cần đánh đổi mạng sống của mình vì anh "

" Em cần anh, em chỉ cần anh thôi " Tâm trí như cồn cào một đợt sóng dữ. Sunghoon là ánh quang rọi sáng hang tối âm u trong Sunoo, là người duy nhất đứng về phía cậu.

" Đừng khóc nữa, ngoan anh thương em "

Sunghoon dùng thực thể mơ hồ của mình ôn Sunoo vào lòng, cậu nép vào lòng anh, dụi đầu vào lồng ngực anh mà nức nở.
_______

" Thiếu gia sau đó, mỗi ngày đều cắt máu của mình, pha loãng vào một cốc nước lọc và mang nó cho Sunghoon uống, nuôi thực thể cậu ấy tồn tại. Mà bản thân thiếu gia, trong mỗi giấc mơ quỷ Satan đều đến, hút đi một ít sinh mệnh của cậu ấy "

" Sunoo và Sunghoon, họ có một khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi nửa năm, người làm trong căn biệt thự ấy lần lượt bị sự kỳ lạ của Sunoo doạ sợ "

Cậu ấy thường nhốt mình dười tầng hầm cả tháng trời, mỗi tháng sẽ lên nhà lấy đồ ăn và một số đồ cần thiết rồi sau đó tuyệt nhiên ghim chặt bản thân dưới tầng hầm, không ra ngoài.

Một số người hầu còn ở lại cho biết, bộ dáng Kim Sunoo mỗi tháng quay lại, chẳng khác gì một con ma trơ xương, cơ thể gầy đến mức chẳng thấy một chút thịt, chỉ là da bọc xương. Da trắng dã và gương mặt tái nhợt, người sống mà chẳng khác gì ma quỷ. Doạ tất cả sợ một phen rồi sau đó không ai dám ở lại làm nữa. Bố mẹ Sunoo chờ đợi cậu ta hồi tâm chuyển ý đến chán chường, quy chụp đứa con trai này là vật bỏ đi, sau đó nhận nuôi một đứa trẻ ngoại tộc để thừa kế cơ ngơi.

Thà để người không cùng máu mủ làm con trai, cũng không chấp nhận một đứa con trai ruột tài giỏi thích đàn ông.

Và rồi tin đồn thiếu gia nhà họ Kim vì bị trúng phải lời nguyền quỷ dữ, bị lưu đài đến nơi không kẻ ra người vào được lan truyền khắp nơi. Người ta truyền tai nhau thường thấy một người ăn mặc kín mít, mặt mài trắng bệt và cơ thể gầy nhom xuống phố mua rất nhiều lương thực, một lần mua sẽ đủ dùng cho tận nửa năm. Người ta cho rằng, đó chính là quỷ dữ. Những người hầu còn cho biết, thiếu gia giữ lại thân xác của một lên lính hèn, không cho chôn cất cũng không được phép hoá tro, giam bản thân cùng thân thể ấy ở dưới tầng hầm tối mịt, họ thường nhìn thấy một bóng người ra vào tầng hầm ấy, người đó lơ lửng trên không trung, luợn sau lưng thiếu gia mỗi khi trở lại biệt thự.

Tin đồn Kim Sunoo nuôi ngạ quỷ được lan truyền khắp nơi. Người ta một giây cũng không dám bén mãn đến nơi Sunoo sống, thậm chí đã từng có người đòi chăm lửa đốt nhà cậu nhưng bị những pháp sư cản lại, họ nói rằng nếu để ngạ quỷ gặp lửa sẽ chính là cá gặp nước.

Ngày qua ngày, tin đồn cũng ngưng sôi nổi, nó chỉ còn là một điều kì bí đáng sợ mà không ai dám nhắc tới.

Mà Kim Sunoo thì càng ngày yếu dần đi.

Sunghoon mỗi ngày, nhìn thấy Sunoo như thể cái xác không hồn mà lòng đau không dứt. Một đứa trẻ từng hệt như ánh quang chói lọi bây giờ chỉ còn là cái xác trơ xương. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn luôn nở nụ cười tươi rói với anh mỗi ngày, cùng anh trải qua những đêm vội vã. Sunoo sẽ tựa vào vai anh, cùng anh ngắm trăng, kể anh nghe những câu chuyện xưa cũ và rồi đan chặt lấy bàn tay anh không rời.

Sunoo dùng máu mình để nuôi sống anh, dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi đến mức hồn phách như thể bị xé toạt.

Thời gian dần trôi, Sunoo yếu theo năm tháng, cậu ấy nằm trên giường như cái xác khô, nhưng vẫn không một lời oán trách Sunghoon, ngày ngày mỉm cười cùng anh. Cuối cùng thì anh cũng không thể chịu được nữa khi nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn của mình đang chết dần chết mòn như vậy.

Sunghoon lại đi tìm quỷ Satan.

Anh ấy chấp nhận, đánh đổi linh hồn của mình hồn phi phách tán để trả lại sinh mệnh cho Sunoo.

Thành giao.
_____

Một ngày như bao ngày đối với Sunoo, cậu thức dậy với cơ thể uể oải. Nhưng lại không giống như mọi ngày, cơ thể Sunoo lại thấy khoẻ hơn nhiều.

Cậu ngạc nhiên, nhìn bàn tay múp thịt trắng hồng đã quay trở lại, cơ thể từ gầy trơ xương bỗng chốc có da có thịt, sức khỏe cứ như được tái sinh.

" Sunghoon? Anh Sunghoon? "

Sunoo gọi, tìm kiếm mọi căn phòng, mọi ngóc ngách, nhưng chẳng thấy người cần tìm ở đâu cả.

Cậu chạy lên biệt thự trên, tâm tình hoảng loạn mà chạy khắp nơi gọi tên anh trong bao hi vọng.

Cuối cùng, cậu tìm thấy anh trong bếp.

Sunghoon đang nấu đồ ăn, Sunoo lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau mà dụi vào lưng anh khóc nhè. Sợ anh đi mất, anh sao lại biến mất như vậy, sao em gọi lại không lên tiếng. Sunghoon chỉ cười, xoay người xoa đầu em.

" Ngoan, anh làm cho em một ít đồ ăn "

Sunoo bắt đầu kể anh nghe về sự biến đổi kỳ lạ của cơ thể sáng nay, chẳng hiểu sao lại tràn đầy sinh khí. Cậu hí hửng, nói rằng thế là có thể ở bên anh thêm một thời gian nữa. Sunghoon chỉ im lặng mỉm cười nghe cậu nói, xoa mái đầu xù mềm mại và theo bản năng mà cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào.

Sunghoon chỉ còn một ngày để ở bên cậu mà thôi.

Họ trải qua một ngày như mọi ngày cùng nhau. Nhưng sao đối với Sunghoon hôm nay thời gian lại trôi nhanh đến thế. Sunghoon nấu ăn, Sunoo chờ đợi như cún con và chăm chỉ thưởng thức món anh nói rồi híp mắt khen ngon, nụ cười xinh đẹp trắng trẻo này chính là thứ khiến Sunghoon phải lòng cậu. Sunghoon sẽ cùng cậu, nằm trên giường tỉ tê đủ thứ, anh sẽ đùa rồi chọc ghẹo và Sunoo sẽ phồng mỏ lên dỗi.

" Anh không thương em "

" Thương, có lúc nào mà anh không thương em "

Nhưng có một điều mà Sunoo cảm thấy rất kì lạ, Sungoon hôm nay luôn kì kèo không muốn uống máu của cậu.

" Anh sao thế? "

Sunghoon ngập ngừng, đang cố gắng tìm lời biện minh " Ờm hôm qua em cho anh uống nhiều quá nên giờ vẫn còn tác dụng, không cần nữa "

" Có sao? Hôm qua cũng như mọi ngày thôi mà? "

Sunghoon cười xoà xoà " Nhiều hơn đó, tại em không biết thôi, em không tin anh hả? "

" Tin mà "

Sunghoon lại cong mắt, xoa đầu bé con rồi hôn chụt lên má nó " Anh yêu em "

Sunoo ngẩn ra " Hả? "

Sunghoon cười, ôm lấy bé con vào lòng chặt cứng.

Thời gian trôi nhanh như thổi, chốc đã sắp hết ngày. Sunghoon ngồi trên giường nhìn cậu say giấc, đôi hàng mi khép hờ trông thật đáng yêu, anh xoa đầu cậu, lại xoa mi mắt, xoa đôi má phúng phính, môi trắng hồng. Sunghoon yêu từng cử chỉ, từng chút một thuộc về cậu.

Anh chầm chậm cúi xuống, hôn lên môi em một cái thoáng qua thật nhẹ, đặt lá thư lên bàn, nhìn đồng hồ sắp điểm chỉ đến mười hai giờ.

" Cả đời này, anh chỉ là một kẻ lính hèn mọn, nhưng trong mắt em anh lại là ánh quang rọi sáng con đường. Cảm ơn em vì đã xem trọng và đánh đổi vì anh nhiều đến thế, nhưng anh không muốn mình trở thành nguyên do khiến em phải từ bỏ cuộc sống của mình. Anh yêu em, vì vậy em hãy cứ sống cho em mà thôi, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một kiếp người khác, kiếp sống mà chúng ta không cần phải trốn chui trốn nhủi, kiếp sống mà chúng ta có thể tự tin nói với cả thế giới này chúng ta yêu nhau. Hãy đợi anh, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau lần nữa, nếu gặp lại nhau, anh nhất định sẽ nói với em rằng " Em đã làm tốt lắm. "

Sunghoon đứng trân trân ở đó, hướng nhìn về phía Sunoo đang say giấc, mỉm cười nhìn cơ thể mình đang tan biến, nhìn cánh môi em khẽ động đậy. Môi anh nhoẻn lên cao, khanh khách vẫy tay chào.

Tạm biệt em, ánh dương của anh.

Kim Sunoo bật dậy lúc nửa đêm canh thâu, không hiểu vì sao cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, lồng ngực khó khăn hô hấp.

Sunghoon đâu rồi?

Sunoo mỗi lúc cảm thấy không an toàn sẽ tìm Sunghoon để trốn vào lòng anh ủ ấp. Nhưng nửa đêm rồi anh có thể đi đâu?

Cậu chợt nhìn thấy lá thư trên bàn, vội cầm nó lên, từng chữ thấm nhuần vào trong đầu óc cậu như thể kim đâm từng chút một.

Kim Sunoo ngã quỵ xuống sàn nhà, đôi mắt chết trân nhìn chằm chằm bức tường loang lổ.

Không thể như vậy được, Sunghoon nhất định là đang lừa cậu.

Sunoo vội lên trên mặt đấy, cố gắng chạy khắp nơi chỉ với một tia hi vọng tìm được bóng hình quen thuộc của anh, nhưng lại không thấy anh đâu cả. Cậu gào khóc, gọi tên anh trong vô vọng.

" Sunghoon, đừng đùa nữa, ra đây đi mà em xin anh " Sunoo ngã bệt xuống giữa sân, nước mắt ồ ạt như suối đổ và cơ thể yếu ớt không chút sức lực.

Làm ơn đừng bỏ em, cầu xin anh, em chỉ có mỗi anh mà thôi. Sunoo cứ khóc ở đó, khóc mãi cho đến khi trời sáng rọi lên đến tận lúc chiều tà, cơ thể rã rời ngồi chờ đợi Sunghoon quay về, hi vọng rằng anh chỉ đanh trêu đùa mình.

Nhưng cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, Sunoo cứ đợi mãi cũng không thấy Sunghoon quay lại nữa.

Anh đi thật rồi, anh bỏ em thật rồi.
_________

Tôi lặng người, nhìn người bà đang từng lời từng lời kể chuyện, câu chuyện như xoáy sâu vào tâm can tôi sự thấu hiểu và cảm thông.

Sunoo không sai, Sunghoon càng không sai.

Người sai chính là định kiến xã hội đã ngày ngày ăn mòn linh hồn của bọn họ.

" Và Sunoo vẫn sống cho đến ngày nay "

Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn bà.

" Mấy chục năm trước, khu đất nơi căn biệt thự của Sunoo được quy hoạch, trở thành khu nông thôn như bây giờ, cậu thiếu gia ấy vẫn ở đó, đằng kia " Nhìn theo hướng tay bà chỉ, tôi ngây ngốc khi nhìn thấy căn nhà của ông lão kì lạ kia đang sinh sống.

" Ông lão đó? "

" Đúng vậy, đây là bí mật chỉ có bà mới biết, đó chính là cậu thiếu gia Kim Sunoo, người đã từng thanh thuần trong sáng như ánh mặt trời, giờ đây lại biến thành một ông lão nhăn nhúm ngày ngày cúng bái cho bản thân mình và người mình yêu, ông ấy sống đợi Sunghoon trở lại tìm ông ấy "

Tôi như chết lặng, cơ thể cứng đờ và bàn tay run rẩy. Thì ra bài vị " PSH và KSN " ấy chính là tên Park Sunghoon và Kim Sunoo.

Bỗng dưng, tiếng hô hoán vang lên khắp lối trên con thôn nhỏ.

" Lẹ lên, ông lão điên kia sắp chết rồi "

Bà tôi bật dậy, chúng tôi kinh ngạc chạy ùa như điên đến căn nhà của ông lão, nhìn thấy ông đang nằm thoi thóp trên giường. Tôi lao đến, hô hoán mọi người gọi xe cấp cứu, nhưng bà tôi lại lắc đầu.

" Cậu ấy đã sống một đời đau khổ, bây giờ hãy để cậu ấy hồi sinh một kiếp người khác, nơi có thể gặp lại được người cậu ấy yêu "

Ông lão dùng sức lực yếu mọn, ngoắc tay kêu tôi lại đó. Tôi ngạc nhiên, e dè từng bước đi đến bên cạnh ông.

Ông lão nhìn tôi thật lâu, bàn tay nhăn nhúm sờ lên mặt tôi rồi lại mỉm cười híp mắt.

" Ông đã làm tốt lắm, bây giờ hãy yên tâm nghỉ ngơi đi nhé "

Ông lão cười khanh khách, bàn tay rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền và giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

Kim Sunoo ra đi rồi, đi tìm Park Sunghoon của cậu ấy.
_____

Cuối cùng thì em cũng có thể gặp lại anh.

Ngay khoảnh khắc mà đôi mắt mờ nhạt của em nhìn thấy dáng hình trẻ trung của anh đang tung tăng trên phố, em biết. Anh trở về rồi.

Anh vẫn luôn tốt bụng như vậy, lương thiện đến thế. Một ít nước lại chẳng thể níu chân anh ở lại lâu hơn.

Anh thực sự đã giữ lời hứa, em cũng đã đợi được đến lúc gặp lại anh rồi. Thật may mắn.

Có lẽ đã đến lúc, em đi tìm anh ở một thế giới khác, nơi chúng ta có thể vui vẻ sống với nhau cả đời này mà không cần phải lo sợ bất cứ điều gì. Đến lúc em sắp rời đi, anh đã đến, nói với em câu nói từ biệt như anh từng hứa.

Em mãn nguyện lắm, cảm ơn vì anh đã trở lại, cảm ơn vì đã dành cả kiếp người để yêu em.

Em yêu anh, vẫn luôn luôn là vậy, mãi mãi sau này cũng sẽ như vậy..
_____

Đã 18 năm rồi kể từ khi tôi chứng kiến cái chết của ông lão kia, mỗi năm tôi đều về để thắp cho ông một nén nhang, hi vọng ông nhanh chóng chuyển kiếp sống một kiếp người hạnh phúc. Bà tôi đã mất năm sau khi ông lão qua đời, mảnh đất chôn bà tôi và ông lão nằm cạnh nhau, mỗi lần về thăm bà tôi cũng sẽ đều đặn thắp nhang cho ông.

Năm nay cũng vậy, tôi lại trở về cùng bố mẹ, trở lại làng quê cũ thăm bà tôi. Làng quê vẫn vậy, vẫn xanh ngát yên bình đến kỳ diệu.

" Sunghun, vào phụ bố một lúc " Bố gọi tôi, chúng tôi cùng nhau làm một mâm cỗ cúng bà, sẽ luôn làm dư ra một phần để gửi cho ông lão cạnh bên. Vì trước khi mất bà tôi đã dặn dò như thế, ông lão không có con cháu, nên sẽ chẳng có ai hương quả cho ông cả.

Chúng tôi cùng nhau vái lạy bà, cũng thắp nhang cho ông cụ. Bố mẹ tôi quay về trước vì có công việc, còn tôi nán lại một chút để nói chuyện với ông như mọi khi. Hôm nay kì lạ làm sao, khi trên mộ của ông lại có một bó hoa mặt trời nằm trên đó, bia mộ cũng được lau dọn sạch sẽ, tôi khó hiểu nhìn chăm chú.

" Cháu vẫn chưa có vợ ông ơi, nhưng hôm nay ai lại gửi hoa đến cho ông thế nhỉ? "

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng tôi.

" Anh là? "

Tôi giật mình, quay phắt ra đằng sau. Một cậu trai xinh xắn, làn da trắng phát sáng và đôi má phúng phính trông thật đáng yêu, cậu ấy cầm một nén nhang, đứng ngơ ngác nhìn tôi.

" Tôi là người quen của ông cụ này "

Cậu bé ngạc nhiên " Thật sao? Ông cụ này có người quen à? "

" Còn cậu là ai? "

Theo tôi nhớ, ông lão không có người thân.

" Tôi là Kim Sunwoo, sống ở đây, vì thấy bia mộ ông lão này thường xuyên không có người quét dọn nên tôi thường đến đây để giúp ông ấy có một nơi sạch sẽ "

Cậu bé vừa nói, vừa cắm nhang và lư, sau đó mỉm cười chìa tay ra.

" Rất vui được gặp anh "

Nụ cười cậu ấy xinh đẹp như ánh mặt trời, sáng lạng soi chiếu khiến lồng ngực tôi ngây ngốc phập phồng.

" Tôi là Park Sunghun, rất vui được gặp cậu "

Rất vui, vì chúng ta đã được gặp lại nhau.

19:00
22/7/2022.
poci.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro