01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu xưa kia, trong dân gian đồn đoán một truyền thuyết đô thị đáng sợ về việc một người đàn ông dùng máu của mình nuôi linh hồn của một ngạ quỷ, kết cục ngạ quỷ vì muốn cứu sống chủ nhân đã hồn phi phách lạc.

________

Bà tôi, một người sống cùng thời với sự ra đời của hàng loạt truyền thuyết đô thị, luôn sẵn sàng kể tôi nghe bất cứ điều gì mà tôi tò mò về tính chất thật sự của nó, mà mỗi lần nghe đều khiến tôi rùng mình. Những truyền thuyết đô thị luôn gắn liền với những thứ đáng sợ và kinh dị, giết chóc quỷ ám rồi ăn thịt người, sát nhân hàng loạt và luôn là cái cớ để người lớn doạ trẻ em nếu chúng nó không ngoan ngoãn. Khi xưa bố mẹ tôi thường doạ nếu tôi không chịu đi ngủ sẽ bị con ma cuối giường kéo chân hay không ngoan sẽ bị ông kẹ bắt đi mất, tuy vậy tôi vẫn chưa bao giờ thực sự chứng kiến những điều đấy.

Những câu chuyện về truyền thuyết đô thị chưa bao giờ ngưng là đề tài nóng hổi, đặc biệt là gần đây bạn bè tôi đang truyền tai nhau câu chuyện về việc một người đàn ông dùng máu của mình nuôi ngạ quỷ, câu chuyện trở thành tiêu điểm của mọi cuộc đối thoại và chính bản thân tôi cũng thấy tò mò. Nhưng tôi chưa bao giờ tin tưởng vào những câu chuyện truyền miệng, vì vậy hè này tôi quyết định sẽ về quê và hỏi bà mình, chắc hẳn bà sẽ biết về nó.

Mùa hè oi bức kéo dài, ba mẹ đưa tôi về vùng quê sống cùng bà rồi lại trở về thành phố và tiếp tục công việc không có ngày ngơi tay. Tuy vậy, tôi vô cùng yêu thích không khí trong lành ở quê ngoại và yêu sao cái cảm giác bình yên mỗi khi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bà tôi, một người phụ nữ cao tuổi, lưng còng và tóc đã bạc phơi vẫn ngày ngày chăm nom vườn rau xanh của mình và bón nước cho vườn hoa cạnh bên. Tôi thường đạp xe xung quanh khu phố của bà, và ánh mắt tôi đã đứng lại khi nhìn thấy một ngôi nhà cũ kỹ.

Với người đàn ông già cỗi có mái tóc bạc phơ và tư thế đi cong người không chút thoải mái, ông ta sống trong một ngôi nhà cổ và dường như chỉ sống có một mình, không giao thoa với bất kì hàng xóm nào, người ta đồn ông này có bệnh về tâm thần, tối lại khóc lóc còn buổi sáng lại hay đứng nói chuyện một mình. Mẹ tôi vẫn luôn dạy, không nên đến gần những điều đã được cảnh báo trước, nhưng có một hôm tôi đã không kiềm lòng nổi khi thấy ông phải lụi cụi gánh nước với sức già yếu ớt mà đến để yêu cầu giúp đỡ.

Ông cười với tôi, nụ cười tươi rói với đôi mắt nheo híp lại và hàm răng đã rụng đi vài chiếc. Rõ ràng ông không giống như lời đồn, ông mời tôi vào trong nhà để xơi nước. Bước vào trong thứ đập vào mắt tôi chính là nội thất cổ nhưng trang hoàng rất sang trọng, dường như căn nhà này lúc xưa là nơi ở của một người danh cao chức lớn. Chính giữa có một bàn thờ cổ, dường như để thờ ai đó nhưng không có di ảnh mà chỉ có một dòng chữ " PSH và KSN ", ông cụ thường nấu ăn và bày lên bàn thờ những món ăn thịnh soạn nhưng đa số đều là tiết canh, tôi chẳng biết ông lấy đâu ra tiền để mua nhiều đến như vậy và chẳng hay là ông thực sự thích những món ăn từ máu?

" Ông ơi, tại sao lại không có di ảnh ạ? "

Ông cụ nhìn lên bàn thờ, lại nhìn tôi " Có đấy, chỉ là cháu không thấy mà thôi "

Tôi không biết là do bản thân hoa mắt hay đó là sự thật, tôi thấy trong đôi con ngươi của ông cụ loè một màu đỏ và rồi lại trở về với màu hổ phách vốn có. Tôi chào tạm biệt ông và quay về nhà, ông tiễn tôi ra tận cửa và vẫy tay chào tôi thật thân thiện, ông đâu có như lời đồn đoán đâu chứ? Thế mới nói quả là miệng đời.

Quay trở lại với truyền thuyết đô thị vừa nãy, tôi về nhà và nằn nặc đòi bà phải kể cho tôi nghe. Bà tôi trước giờ luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của tôi nhưng chẳng hiểu sao giờ đây bà có chút lưỡng lự. Nhưng không, tôi là một đứa cứng đầu và rồi bà đã phải quy phục trước sự đòi hỏi nằng nặc của mình.

Bà kéo tôi ngồi xuống, pha cho tôi một tách trà nóng và chậm rãi kể lại câu chuyện.

Câu chuyện bắt đầu vào những năm rất xưa cũ, khi mà tâm linh dường như là thứ đi song song với đời sống của con người hàng ngày và là thứ không thể thiếu. Người ta tin vào thần thánh, chúa trời, tin trên đời này có cô hồn dã quỷ, tin rằng có thiên thần và cả nơi địa ngục đầy lửa đỏ với những con quỷ gác cổng đáng sợ. Khi ấy, bà tôi là giúp việc trong nhà của một địa chủ giàu có, ngày ngày quét dọn các căn phòng và mọi ngóc ngách của căn biệt thự to lớn.

Và bà kể rằng, chủ của căn biệt thự ấy là một thiếu gia với dáng vẻ tươi sáng và nụ cười toả nắng như làm bừng lên cả một tối chiều thu, cậu ấy từ nhỏ đã là thiên tài, học hành và thể thao đều xuất sắc. Nhưng chỉ có một điều mà khiến cậu ấy bị cả gia tộc ghét bỏ và bị nhốt vào một căn biệt thự biệt lập cách xa thành phố.

Cậu ấy thích đàn ông.

Nghe đến đây, tôi lại ồ lên, hoá ra trong các truyền thuyết đô thị này còn có chuyện nói về xu hướng tính dục, mà nếu ở thời đại này thì nó đã trở thành điều bình thường. Nhưng không khó hiểu khi lúc dân trí chưa đủ phát triển người ta lại bài xích nó đến như vậy.

Bà tôi khi ấy, là người hầu được cử đến đó để chăm sóc cho cậu thiếu gia ấy. Bà nói cậu ấy lên là Kim Sunoo, tính tình rất tốt, chưa hề xem bà là người hầu, luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người xung quanh, cậu ấy như ánh dương vậy, luôn rất tươi sáng, nhưng cuộc đời lại quá bạt đãi cậu ấy.

Kim Sunoo tài có, sắc có, thế mà chỉ vì thích người cùng giới rồi bị người ta xem là kẻ biến thái, bị chính gia đình của mình ruồng bỏ, đem nhốt vào nơi hẻo lánh hoang vu, ấy thế nhưng bà chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc hay đau buồn, bà từng hỏi nhưng rồi cậu Kim chỉ đáp lại.

" Nếu cháu buồn, họ có ngưng bài xích cháu hay không? "

Câu nói đó đủ khiến bà tôi hiểu, thì ra trong lòng thiếu gia từ lâu đã không còn chút hi vọng nào. Cũng chỉ là xác còn tồn tại song tâm hồn đã chết đi từ rất lâu.

Khi ấy có một người lính gác mới được tuyển vào. Dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, tuy có chút ngốc nghếch nhưng anh dũng và tốt bụng, cậu ấy cứ như vậy mà trở thành bạn của thiếu gia.

Thiếu gia thấy thế lại là một người sống hướng nội, không thích chia sẻ cảm xúc của mình, kể cả có đau buồn cũng chỉ giữ trong lòng rồi giấu diếm. Nhưng rồi có một hôm nọ, bà tôi đã thấy thiếu gia khóc, đó là lần đầu tiên trong đời bà thấy vị thiếu gia này khóc, và là khóc trong lòng của Park Sunghoon.

Lần thứ hai thiếu gia khóc, là trước di ảnh của Park Sunghoon.

Và lần cuối cùng thiếu gia khóc, không biết bao giờ mới là lần cuối cùng.

Trong một lần dọn nhà, bà tôi vô tình đọc được quyển nhật ký của thiếu gia. Nó ghi lại toàn bộ cảm xúc và những tâm tư bí mật của cậu ấy.

Và ghi lại cả tình yêu của cậu ấy với chàng trai tên Park Sunghoon.

1/3 - 18xx

Hôm nay ngày hè thật oi bức.
Tôi vừa soạn xong quần áo vào trong chiếc vali to đùng của mình để chuẩn bị xuống nhà và đối mặt với vô vàn ánh mặt sắc lạnh của những người mà tôi gọi là " người thân ". Chú bướm đậu lên tóc tôi, thật mềm mại, đôi cánh của nó trải đầy hoa văn màu xanh trời và len lỏi chút màu đen xinh đẹp. Sắc trời hôm nay có chút u đen, những đám mây dày kịt tụ lại một chỗ và báo hiệu sắp trút xuống một cơn mưa.

" Thiếu gia, đến giờ rồi "

Tiếng cô hầu gái vang lên có chút cay đắng, gõ cửa phòng tôi thật lịch sự và gọi tôi mặc cho bây giờ vị trí của tôi không nhất thiết cô ấy phải tôn trọng như một vị thiếu gia. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi nói cho cả gia tộc biết rằng mình thích đàn ông, loại cảm xúc mà bất cứ ai cũng cho rằng nó là tội lớn tày trời làm trái lại luân thường đạo lý. Và hậu quả của chuyện đó chính là đứa con trai đích tôn dự định sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc bị phế truất khỏi gia tộc và đưa đến một nơi biệt lập.

Tôi kéo vali, bước xuống cầu thang, những bước chân hôm nay sao lại nặng nề đến thế.

" Ta sẽ cho con thời gian để suy nghĩ lại điều mình đã làm, nếu con tỉnh mộng ta sẽ để con quay về vị trí của mình "

Tôi còn nhớ đó là câu nói cuối cùng của cha tôi - chủ gia tộc - vang lên và dằn xé lấy con tim của tôi, tiếng mẹ tôi thút thít nhưng lại thôi vì không dám khóc thành tiếng. Tôi ngước nhìn, cố nhìn ngắm tất cả mọi thứ thật lâu, những người hầu cận có người đá ánh mắt khinh miệt về phía tôi, lại có những người đăm đăm nhìn tôi đầy chua xót. Tôi vẫn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, dù rằng thế nhưng một số người dường như vẫn không cảm nhận được sự chân thành tôi dành cho họ.

Đành vậy, tôi quay đi, cùng với một người hầu nữ đứng tuổi và vài người hầu nam, lên chiếc xe hơi trắng và đi thật xa khỏi khuôn viên của gia tộc. Tôi vẫn thường trồng những bông hoa ở xung quanh đây, hi vọng họ sẽ không để chúng bị héo, chú chó con của tôi đang chạy theo sau xe, tôi vội kêu tài xế dừng lại và chạy xuống ôm bé con vào lòng.

Tôi sẽ mang Foxie theo, tôi không thể để nó lại vì sẽ chẳng có ai chăm sóc nó tốt hơn tôi. Cha mẹ tôi đang đứng nhìn đứa con trai của họ vuốt ve chú chó con mà chẳng thèm để lại một chút thương xót. Xe tiếp tục lăn bánh, đi qua bao lâu tôi cũng chẳng rõ, cảnh vật trên đường cứ không ngừng thay đổi, chốc đã đến một vùng núi hẻo lánh.

Nằm tít trong một khu rừng ở rừng ngoại ô, nơi mà cha tôi thường cho lưu đày những tù nhân có tội nhưng nơi đây dường như đã chẳng còn bóng người. Vì những người bị đày ở đây nếu không bị thú dữ săn thì cũng đói rét mà chết, tất cả đều không có ai sống sót quay về. Ấy thế mà giờ đây một căn biệt thự lại được xây dựng sừng sững nơi này để giam cầm một kẻ bị cho là mắc phải tội trời không dung đất chẳng tha. Nực cười.

Những người hầu giúp tôi mang hành lí lên phòng, căn nhà đã được dọn dẹp qua, có vẻ nó chỉ mới được xây cách đây vài tháng, vậy là kể từ lúc tôi nói với gia tộc sự thật ấy thì nó đã bắt đầu được xây dựng để trở thành nơi lưu đày kẻ phạm tội. Tôi ôm Foxie vào phòng, người hầu nữ ngỏ ý muốn giúp tôi dọn dẹp, tôi gật đầu vì dù sao một mình tôi cũng không làm xuể.

Căn phòng sớm được dọn dẹp tươm tất, người hầu nữ già lui xuống bếp để nấu ăn và những hầu nam đang làm công việc của họ. Dù sao thì tôi sớm đã quen với cảnh tượng này, cảnh tượng mọi người đều tất bật còn mình chỉ là kẻ ngồi không hưởng thụ. Thú thật tôi căm ghét điều đó đến thấu xương.

Tôi không muốn nhờ ai giúp đỡ khi bản thân hoàn toàn có thể hoàn thành, và không có để mở lời với người hầu nam rằng hãy để tôi cắt tỉa số lá cây trên đây bonsai ngoài vườn, Foxie cứ chạy xung quanh tôi, nó chẳng muốn rời xa chủ của nó và tôi cũng chẳng muốn rời xa người thân duy nhất của mình.

Trời bắt đầu ti tích hạt, đổ cơn mưa ầm ỉ xuống bả vai nặng trĩu. Foxie đứng trong hiên sủa gâu gâu, những người hầu thì đang loay hoay dọn dẹp nơi ở của họ, vậy là sẽ chẳng có ai khác ngoài bé con nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi.

Cảm giác nặng nề như muốn ghì mạnh đôi chân tôi tê liệt xuống đất, chộp lấy cây dao trên thành chậu và cứa nó vào cánh tay trắng trẻo của mình.

Không đau.

Nó đã là gì so với những nỗi đau tôi đã chịu đựng.

Nhưng nếu chết bây giờ, tức là tôi đã thua cuộc trước cuộc đấu tranh cho bản thân mình, tôi cũng chẳng phải kẻ yếu đuối đến mức độ ấy. Quay vào nhà với cánh tay đầy máu, người hầu nữ hoảng loạn làm rơi cả cái ly thủy tinh và lao đến cầm lấy cánh tay tôi.

" Tôi sẽ sơ cứu cho người thưa thiếu gia, người mất máu nhiều quá "

Tôi chợt hối hận, hình như tôi đang làm phiền đến họ, và làm gián đoạn công việc của họ. Người hầu nữ già quay lại với bông băng và một ít thuốc sát trùng, kéo tôi ngồi xuống và tỉ mỉ sơ cứu vết thương.

" Thiếu gia sao lại ra nông nỗi này " Tôi có thể nghe được, trong thanh âm ấy chính là nỗi lo lắng cùng cực của một vị trưởng bối, một người mẹ một người bà. Chợt tôi nhớ đến mẹ, về những lúc non trẻ nếu tôi ngã hay để bản thân bị thương, cha sẽ mắng tôi không biết bảo vệ bản thân còn mẹ thì dịu dàng dán keo lại cho tôi. Cha tôi luôn nghiêm khắc, còn mẹ thì lại dịu dàng biết bao, nhưng càng nhớ đến chỉ khiến lòng tôi nặng trĩu.

" Con chỉ bị thương thôi, nhưng dì đừng gọi con là thiếu gia nữa, bảo những người kia cũng vậy, con chỉ là Kim Sunoo mà thôi "

Người hầu nữ chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi lại mỉm cười. Nụ cười dịu dàng hệt như mẹ tôi vậy.

" Được rồi Sunoo, vậy cậu không được làm bản thân bị thương nữa đâu nhé "

Tôi mỉm cười, kể cả người ngoài họ còn chẳng phán tội tôi, thế mà chính cha mẹ lại là người ruồng bỏ đứa con trai này, âu đó cũng là số phận của tôi mà thôi.

_____________

Bà tôi nói rằng mình đã rất đau lòng khi đọc được những dòng chữ ấy của thiếu gia, và bà đã ước bản thân có thể xoa dịu đi chút gì đó nỗi đau của cậu ấy.

" Vậy ngạ quỷ là từ đâu ra? "

Bà tôi nhìn tôi, lưỡng lự nhưng rồi cũng đành thôi.

" Năm ấy, vào cái ngày định mệnh ấy..

Bà tôi lại kể, về quyển nhật ký kia.

6/7 - 18xx.

Hôm nay là một ngày thu, lá rơi khắp sân vườn.

Có một người lính gác mới được cử đến và không hiểu sao tôi cứ nghĩ về cậu ấy. Với mái tóc trắng và thân hình cao ráo, nụ cười sáng lạng kia như đánh tan hết tất cả mọi mỏi mệt trong tôi, trông anh ấy cứ như một vị thần, sừng sững đứng trước mặt và nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn.

Tôi không hiểu, chưa bao giờ hiểu chính bản thân mình.

Đó là năm tôi 15 tuổi, một đứa trẻ mới trải nghiệm những ước mơ đầu đời, với buổi sáng đeo cặp đến trường và về nhà trong vòng tay bố mẹ. Tôi luôn phải học, vì tôi là con trai trưởng, là đích tôn, là người thừa kế gia tộc, vì vậy tôi càng phải tài giỏi hơn người để xứng đáng với vị trí ấy.

Họ gọi tôi là thiên tài, tôi lại thấy thật nực cười.

Chẳng có một ai sinh ra đã là thiên tài cả, nếu không lao đầu vào học ngày học đêm thì sẽ chẳng có cái gọi là thiên phú xuất hiện đâu. Và để có được thứ " thiên phú " mơ hồ ấy mà tôi đã đánh đổi cả tuổi thơ trong sách vở đèn bút, tạm biệt những chốn vui chơi ngoài xã hội hay những cuộc gặp mặt bạn bè. Người bạn duy nhất mà tôi có là Foxie.

Đúng vậy, và chỉ duy nhất Foxie.

Tôi lớn lên trong sự xa hoa giàu có, với những đêm vũ hội linh đình và những luật lệ khắc khe và kỳ vọng đè nặng lên đôi vai này. Gia tộc của tôi thuộc dòng dõi hoàng gia, là cánh tay phải của Quốc vương, bao đời làm quân sư giúp nhà Quốc vương lo việc triều chính lẫn việc nước việc dân, chúng tôi nói, Quốc vương nghe. Vì vậy dù kẻ đứng đầu vẫn sừng sững ở đó thì người thao túng tất cả vẫn là gia tộc của tôi. Vì vậy hơn cả Quốc vương, gia tộc của chúng tôi mới thực sự là kẻ nắm quyền và là mục tiêu hàng đầu của những kẻ tạo phản. Không khó hiểu khi đứa con trai đích tôn như tôi lại được kỳ vọng nhiều đến thế.

_______

Tuyệt vời quá.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sao băng, người ta nói nếu như đặt nguyện ước với sao băng thì nó sẽ thành sự thật.

Tôi ước sao băng mang đến cho tôi một nhành hoa tuyết.

Tôi rất thích mùa đông, cái se se lạnh không ngừng phủ đầy lên da thịt với cái buốt giá và những cơn mưa tuyết phủ trắng khắp cái mái nhà, rồi đôi lúc sẽ vô tình trút lên mái đầu tròn xoe của Foxie làm bé con nhảy nhảy trông thực đáng yêu. Đó có lẽ là khoảng thời gian khiến tôi thấy yên bình những, tôi được nghỉ đông, không phải trắng đêm vì những buổi học tiếng nước ngoài hay tím tay để kéo violin. Nhưng tôi không được phép rời khỏi khuôn viên của căn biệt thự, vì cha tôi nói " ngoài kia có hàng vạn kẻ đang rình rập chỉ để lấy được cái đầu của con " vì vậy cuộc sống của tôi chỉ luôn xoay quanh khuôn viên này.

Và lần đầu tiên, trong mùa đông ấy, tôi được phép rời khỏi căn nhà tù xa hoa này.

Tôi cùng gia đình mình, ra ngoại ô để theo dõi tình hình người dân, nghe nói rằng ở đây đang chuẩn bị có một cuộc phản động vì mùa màng hạn hán kéo dài nhưng Quốc vương không hề có tí động thái nào là sẽ gửi lương thực hay có biện pháp gì đó để trợ giúp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những phiên họp chợ, những người phụ nữ áo hoa với chiếc vỏ đan trên tay cùng những đứa trẻ chạy khắp nơi rượt đuổi, những người đàn ông chày lưới hay những người thanh niên khoẻ mạnh bốc vác. Đoàn hành quân dừng lại trước một nhà trọ cũ, nơi tốt nhất mà bọn tôi có thể ở. Dùng tất cả những can đảm nhất mà mình có, tôi đã ngỏ lời muốn được đi đâu đó tham quan.

Và cha tôi, với lệnh là tôi sẽ phải dẫn theo 2 người lính gác luôn kè sát bên cạnh tôi mới được phép đi. Nhưng được phép đã là điều tuyệt nhất rồi.

Tôi chạy khắp nơi, xem những mặt hàng trang sức đến những món ăn lề đường thơm ngon, tặng tiền cho một vài người ăn xin vô gia cư và đỡ lấy vài đứa trẻ vô tình đụng trúng mình. Tôi dừng lại, nói với những người lính gác rằng mình sẽ đi vệ sinh và bảo họ rằng hãy dừng chân ở quán nước để nghỉ ngơi và họ đồng ý.

Nhưng tôi có ý định hoàn toàn khác, tôi chỉ đi một chút thôi, chỉ một chút và tôi sẽ quay về. Tôi chạy đi, chẳng hiểu sao đột nhiên tôi muốn đi đâu đó thật xa, nơi mà tôi có thể cảm nhận được sự tự do.

Và rồi tôi đụng trúng ai đó, túi tiền rơi xuống đất và người kia cũng lịch sự cúi xuống loay hoay nhặt giúp tôi. Tôi ngạc nhiên và có chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với ai đó không phải người trong gia tộc hay bạn học xã giao ở trường, mà là một người dân thường thực thụ.

Anh ta có mái tóc màu tuyết, với thân hình cao lớn và nụ cười sáng lạng cứ như xoa dịu cả cái lạnh của mùa tuyết giá buốt. Tôi ngây người, thực sự không hiểu vì sao tôi lại chẳng thể cử động nổi tay mình, hay bởi có lẽ người này quá thu hút, đến mức tôi chẳng thể nào cưỡng lại được. Anh ta huơ tay trước mặt tôi, tôi như bừng tỉnh và đầy bối rối.

" Tiền của cậu "

" C-cảm ơn "

Tôi lí nhí, cúi gầm đầu không dám ngước nhìn.

Người kia cúi đầu xin lỗi, sau đó bước đi mất. Tôi ngước lên, xoay đầu nhìn người mất dáng. Trong lòng tôi bỗng dưng trào lên một cảm giác xao xuyến khó tả.

Một lát sau lên lính hớt ha hớt hải chạy tìm tôi về, tôi lại từ bỏ ý định đào tẩu của bản thân và quay về làm người thừa kế gia tộc. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc xuyến xao khó tả.
___________

" Cậu Sunoo năm đó vô cùng ngây ngô, vô tình phát hiện bản thân thích nam nhân liền vô cùng hoảng loạn. Vì lúc đó đồng tính được coi như tội ác chống lại trời đất, cậu Sunoo nghĩ rằng mình là quái vật, vô số lần muốn tự tử, nhưng có người đã níu kéo cậu ấy lại.. "

Bà lại kể, đôi mắt đăm chiêu và đầy hoài tưởng.

______

Năm đó ở nhà của quý tộc Kim có một vài binh sĩ mới được cử đến, và Park Sunghoon là một trong số đó.

Sunoo sau khi hoàn thành xong một núi bài tập, muốn mở cửa sổ để thông thoáng một chút. Nghe nói hôm nay có những binh sĩ mới đến, cậu liền không nhịn được muốn chạy ra để xem náo nhiệt.

Quản gia đang thực hiện kiểm tra từng binh sĩ đến phục vụ bảo vệ căn biệt thự, nhìn thấy Sunoo đến liền cúi đầu chào, những binh sĩ kia thấy thế cũng cúi gập đầu theo.

" Được rồi ạ, cháu đã nói không có mặt cha thì cứ xem cháu như bình thường là được rồi mà " Sunoo cười, những binh sĩ xì xầm bàn tán.

" Đây là thiếu gia, người thừa kế gia tộc này " Quản gia giới thiệu, Sunoo lập tức xua tay khiêm tốn rồi chào mọi người " Xin chào tôi là Sunoo, hi vọng các anh sẽ luôn an toàn "

Cậu là một người tinh tế, vì biết một khi đã trở thành binh sĩ cho căn biệt thự này đồng nghĩa là phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Sunoo đã bao lần chứng kiến từng người bỏ mạng, không muốn điều đó lặp lại nữa.

Sunoo chào tạm biệt mọi người, sau đó liền quay lưng đi tìm Foxie.

" Tên? "

" Park Sunghoon "

Sunoo giật mình, chẳng hiểu sao lại dấy lên cảm giác thân thuộc đến thế. Cậu quay lưng muốn nhìn nhưng người binh sĩ kia đã đi mất hút rồi.

Thiếu gia lại quay về cuộc sống học tập hàng ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống, muôn loài chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ riêng cậu là không cách nào chợp mắt nổi. Trong đầu vẫn cứ luôn vươn vấn ánh mắt và khuôn mặt của người kia.

Đó là người đẹp nhất và là người có đôi mắt trong sáng và chân thành nhất cậu từng gặp.

Sunoo không ngủ được, vén chăn đắp cho Foxie rồi ra ban công để hóng gió. Cơn gió mùa hè thổi, luồn vào khe tóc cậu là sự thư giãn và thoải mái. Sunoo nhắm mắt lại, hưởng thụ khí trời êm dịu và hít một hơi thật sâu.

Khi mở mắt ra, có một gương mặt đã đập vào mắt cậu.

Là anh ấy, chính là anh ấy !!!!

Người đang nằm trên một chiếc ghế gỗ dài dưới sân vườn, ngắm nhìn ánh sao rơi cùng liềm trăng khuyết đang toả sáng trên bầu trời. Và anh ta vừa bắt gặp cậu, bắt gặp thiếu gia đang vội vã chạy xuống vườn.

Kỳ lạ, cậu ấy vẫn còn thức sao?

Sunghoon giật mình, liền bật dậy, tiến vào tư thế trang nghiêm thể hiện sự tôn trọng với người trên thế mình.

Sunoo thở hồng hộc, đứng trước Sunghoon cứng nhắc.

" A-anh.."

Sunghoon nãy giờ chỉ dám nhìn lên trời, không dám nhìn thẳng, giờ đây mới dám ngó. Liền cảm thán quả là dung nhan xuất chúng, đến mức vô thức khiến anh đỏ mặt..

Khoan cậu ấy trông quen lắm..

" Khoan cậu là, người hôm đó sao? "

Sunghoon đột nhiên quên mất đi vẻ trang nghiêm của mình, ồ ạt hỏi.

Sunoo nhìn anh thật lâu, khẽ cười " Không ngờ lại có duyên đến vậy "

Sunghoon bần thần, nhìn thiếu gia với nụ cười sáng chói dưới ánh mặt trời, như gieo vào lòng cậu từng hạt mầm ấm áp.

" À..không ngờ cậu lại là thiếu gia Kim Sunoo, hôm ấy thật thất lễ quá "

Sunoo cười xoà, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Sunghoon mà không ngừng cảm thấy người này thực sự rất thú vị.

" Không có gì, anh cũng không ngủ được sao? "

Sunghoon nãy giờ cứ cúi đầu, trả lời cứng nhắc " Vâng ạ "

Sunoo bật cười khanh khách.

Anh ta cứ như tên ngốc vậy..

" Anh cứ nói chuyện thoải mái, tôi không nề hà cấp bật "

Sunghoon nghe thấy, thư giãn hơn một chút " Thiếu gia không ngủ được sao? "

Sunoo gật gù " Ừm "

Park Sunghoon quan sát, đáy mắt của thiếu gia ánh lên một điều gì đó thực sự rất to lớn, cứ như cậu ấy đã chôn cất tất cả những nỗi niềm của mình dưới đáy mắt ấy, đẩy lên là nụ cười híp lại sáng lạng như ánh dương mà người ta thường thấy.

" Sunghoon này, anh có tin vào chuyện một người con trai có thể thích một người con trai không? "

Sunghoon ngạc nhiên, nhìn vị thiếu gia đang ngước lên nhìn trời cao bằng đôi mắt long lanh và đầy mong đợi.

" Tôi không biết, trên thế gian này, tình yêu không có định nghĩa, yêu là yêu thôi, nam hay nữ cũng chỉ là yêu, hà cớ gì cần phải quan tâm đến thân phận địa vị cấp bật hay thậm chí chỉ là giới tính? "

Sunoo ngạc nhiên nhìn anh. Giống như vì sao toả sáng trên bầu trời cao ấy, Sunghoon trong mắt Sunoo còn hơn cả thế. Vô thức, nước mắt Sunoo bật ra như thể điều hiển nhiên..

Mà lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được sự cảm thông đối với mình..

Sunghoon thấy thiếu gia khóc liền vô cùng lúng túng " Xin lỗi nếu tôi có nói gì sai "

Sunoo giật mình, nhận thức được hành động liền cười xoà lau đi nước mắt của mình " Không sao cả, anh nói đúng mà "

Sunghoon quan sát, dường như thiếu gia có rất nhiều tâm sự trong lòng mình mà không thể kể ai nghe. Anh đoán vì sẽ chẳng có ai đủ sức cảm thông cho thiếu gia, hoặc vì điều gì khác.

" Nếu thiếu gia có tâm sự gì, tôi có thể lắng nghe cậu "

Sunoo bật cười, khịt mũi nhìn Sunghoon " Cảm ơn anh "

Sunghoon mỉm cười, dưới trời sao sáng ngời lung linh tựa như những hạt hoa tuyết ngày hôm ấy. Lồng ngực Sunoo chưa bao giờ ngừng thổn thức, chưa bao giờ ngừng loạn nhịp chỉ vì sự dịu dàng, ân cần và vẻ thanh tú ấy..

Đẹp thật, đẹp hơn muôn vàn tinh tú trên bầu trời kia..
_____________

" Thiếu gia vì thế, phải lòng anh chàng binh sĩ kia từ bao giờ không hay, đêm nào cũng lén ra cùng chàng binh sĩ ngắm sao, tâm sự tỉ tê đôi điều, hai người họ thực sự đã thân thiết vượt cả cấp bật. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cho đến ngày thiếu gia nói rằng mình thích đàn ông, cậu ấy bị đuổi khỏi biệt thự gia tộc. Mà chẳng biết là ai đã mách lại chuyện thiếu gia và binh sĩ họ Park thường xuyên gặp nhau vào ban đêm, còn thêm mắm dặm muối binh sĩ họ Park là người khiến Sunoo bị dính bùa ngải thích đàn ông, cuối cùng. Bình sĩ bị phán tội chết "

Tôi chăm chú lắng nghe từng chi tiết một, từng câu từng chữ đều khiến tôi sởn cả gai ốc.
______________

Sunoo năm ấy, đang say mê cầm lọ thủy tinh chơi với Foxie thì người hầu nữ từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

" Thưa thiếu gia, binh sĩ Park Sunghoon, người mà thiếu gia dặn bọn tôi trông coi đã bị ngài công tước xử tử rồi ạ "

Choảng..

Chiếc lọ trên tay Sunoo nát tan tành thành từng mảnh nhỏ, Foxie sợ hãi cong đuôi chạy mất. Bỏ lại Kim Sunoo quỳ rạp xuống đất, da thịt ghim vào từng mảnh thủy tinh mà bật máu. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra không chủ đích, Sunoo không gào khóc, không điên cuồng, chỉ đơn giản là ngồi ở đấy, để từng mảnh thủy tinh càng ngày càng cấn sâu vào da thịt của mình hơn, máu loang ra cả một vùng. Những người hầu cận nhìn thấy liền hốt hoảng, vội vàng muốn đưa thiếu gia rời đi nhưng lại không có cách nào dịch chuyển được cậu ấy.

" Đ-đem xác và di ảnh của anh ấy về đây, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang về cho ta "

Đó là lần đầu tiên, đám người hầu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu gân máu của thiếu gia, với những giọt nước mắt đang không ngừng tuông ra và cánh môi bật máu vì bị cắn xé.

Hơn cả mất bình tĩnh, thiếu gia thực sự đã điên rồi.

_______________

" Cái chết của Park Sunghoon thực sự là nỗi đau lớn nhất trong đời của thiếu gia. Vì vậy khi xác và di ảnh của anh ta được đưa về, thiếu gia đã cho xây một căn hầm riêng của mình, sau đó chui xuống và ở dưới đó hơn năm trời "

Vị thiếu gia này, thực sự vì tình mà mất đi lý trí..

____________

Căn hầm đó được đặt dưới một đài phun nước. Sunoo đã cho người xây dựng từ lâu để làm mồ chôn mình, không ngờ nay lại sử dụng cho việc khác. Kim Sunoo cùng xác của Park Sunghoon thối rữa từng ngày, ở cạnh nhau dưới căn hầm kín.

Ngày ngày, Sunoo đều lau người cho anh, thấy quần áo đẹp cho anh, chứng kiến sự mục nát cơ thể anh qua từng ngày, cũng giống như linh hồn cậu đang ngày càng mục rữa vậy..

" Sunghoon à, Foxie mất rồi, nó chạy vào rừng chơi, bị hổ dữ xơi thịt rồi " Sunoo bật cười khanh khách " Đến cả Foxie cũng rời bỏ em mà đi rồi "

Chẳng hiểu vì sao, cậu lại chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào. Dường như chẳng còn nỗi đau nào đủ sức quật ngã Kim Sunoo nữa cả. Cậu cứ sống như một cái xác với linh hồn đã chết từ rất lâu.

Sunghoon à anh có nghe thấy không? Là tiếng Foxie đang gọi em đấy..

Đứa nhỏ này sao lại mải ham chơi đến thế chứ..

Tiếng chú chó kêu thất thanh vang lên như dằn dé lấy lòng ngực người khác. Chú cún dần dần, bị nghiền thành một đống thịt thối.

Foxie đi mất rồi anh ơi, chẳng còn ai ở bên em nữa cả..
_____________

" Nè nghe nói, người chết có thể hồi sinh nhờ quỷ Satan đó, chỉ cần lập một khế ước trao đổi, lập tức có thể hồi sinh người chết dưới hình dạng ngạ quỷ "

Kim Sunoo đã nghe thấy lời đồn ấy khi cậu rời khỏi khu chợ sầm uất dưới chân núi. Đã vài năm rồi cậu không về nhà, cũng chẳng có ai rủ lòng thương xót đến thăm cậu cả. Không chừng người ta đã tìm được người kế vị chủ gia tộc mới rồi còn không chừng..

Kim Sunoo ghét cay ghét đắng cái gia đình đã ruồng bỏ mình ấy, ghét cay ghét đắng những người luôn đè nặng lên vai cậu trọng trách. Và hận tận xương tủy kẻ đã giết chết người mình yêu.

Sunoo năm ấy, cố sức tìm cho ra kẻ đã tung tin sai về Park Sunghoon, một nhát tự tay cậu chém lìa đầu người kia mà đáy mắt chẳng vướn bận chút lo sợ hay thương xót..

Vì ngươi xứng đáng với điều đó..

Kim Sunoo nghe nói rằng, nếu đem máu của trinh nữ đến và lập đền gọi thì quỷ Satan sẽ xuất hiện. Và trong đêm, Sunoo một kiếm chém chết con gái của một vị đầu bếp trong nhà, đem xác cô ấy chôn xuống đất và lấy tất cả máu mà cậu có thể lấy được, lập đàn gọi quỷ Satan.

Mây mù giăng kín khắp lối, Sunoo không chút e dè, không chút sợ hãi. Quỷ dữ dần hiện lên trước mắt, với cặp mắt và tiếng nói đáng sợ đến rợn xương sống.

" Ngươi cần gì? "

" Ta muốn hồi sinh người đó " Sunoo chỉ tay về phía chiếc lồng kính chứa bộ xương gầy guộc của Park Sunghoon.

" Ngươi có biết, ngươi phải nuôi hắn dưới dạng ngạ quỷ, cho hắn uống máu qua ngày mà sống, ngươi sẽ phải trao đổi linh hồn cho ta, nếu nuôi hắn tuổi thọ của ngươi mỗi ngày sẽ bị rút ngắn, ngươi sẽ chết dần chết mòn "

Kim Sunoo điềm tĩnh nghe, không chút e dè " Được "

Đến cả quỷ dữ cũng phải rùng mình. Satan đưa khế ước cho Sunoo, cậu cắn ngón tay bình bật máu rồi ấn vào khế ước. Quỷ Satan bắt đầu làm phép, Sunoo đột nhiên thấy choáng váng, sau đó lập tức ngã xuống đất, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết khi mình tỉnh lại, trước mặt cậu là một Park Sunghoon đang nhìn mình..
_________

lại một twoshot không biết bao giờ mới có shot two =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro