Chương 9: Một đội mờ ám ;))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tác thay đồ khổ cực thiệt, Hae-na tại phòng VIPs thay đồ rồi tự động tiến về phòng trước khi tất cả người chơi tỉnh dậy hết. Cô có biết đâu một số người không bị ngủ mê mà nhìn cô từ từ về giường nằm.

Nhìn lên tấm bảng led là 189 người chơi, bên dưới là 26,800,000,000. Cô nhìn thấy ai cũng đang lập thành một đội, riêng Hae-na nằm lười.. cô thích hành động một mình cơ.

"Này, chung đội với tôi không?"

"Ồ, nhỏ 077? Tại sao tôi phải làm vậy?"

077 bĩu môi, không biết cô gái này tính cách như nào nhỏ, muốn người ta chung đội thì nói ngọt ngào xí đi chứ.

"Nói tên cô đi rồi tôi tham gia."

"Thật sao? Tôi là Sun Hee, Song Sun Hee!"

"Một cái tên thật đẹp, tên tôi Ryang Seul-a."

Người gần 30 năm thanh xuân như cô lại nói chuyện ăn khớp với cô gái chưa đầy 25. Nhưng 6 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi, và Hae-na sẽ không còn gặp lại Sun Hee nữa.

Tôi sẽ bỏ qua toàn bộ chuyện cũ và chấp nhận cô. Vào đội tôi đi. Chúng ta từng là một đội khá cừ mà."

Ồ, tên xã hội tên 101 kia cũng trở lại á? Đồng ý bỏ qua chuyện cũ mà nhận kẻ phản đồ chung đội, cô mong cô gái 067 kia không phán quyết sai lầm mà vào đó. 

"Vẫn thích ra vẻ ta đây à? Ngoài kia cả đống người đang truy bắt anh đấy."

"Đừng lên mặt, dù có giỏi giang cỡ nào, một mình vùng vẫy trong dây cũng không thắng nổi đâu.
Cô không thấy à? Bọn đeo mặt nạ đã dọn sạch giường cũng những người chết. Sai một li, đi cả cái giường của cô luôn đấy."

Hai người bọn cô nằm trên giường, chỉ thiếu một hộp bắp rang và hai ly coca thôi là đủ đồ để hóng drama rồi đấy. 

"Lo cái giường của anh đi đã. 
Nà các chú, đừng dây vào anh ta. Ở bên ngoài, anh ta moi tiền của cấp dưới để tự lo thân mình. Dần dà càng to gan, dám thó cả tiền của cấp trên để rồi bị bắt và ra nông nỗi này."

Chưa dừng lại ở đó, 067 còn nói thêm một câu nữa.

"Biết ở quê tôi gọi những kẻ thế này là gì không?... Bọn khốn cách mạng."

"Con khốn cộng sản này."

101 nói trong sự nín cười của đàn em sau lưng, Hae-na tính nhảy xuống cản but bị Sun Hee ngăn lại. Chỉ chỉ người phụ nữ đơn thân vừa mới xuất hiện giữa hai người. 101 còn làm động tác tay phạch phạch... cô không biết nên làm vẻ mặt gì.

"Sun Hee, che tai và mắt cô lại. Giới bại hoại này không đáng coi, che lại cho tôi!"

"Ể Seul-a, tôi cũng hơn tụi trẻ cấp 2,3 rồi mà không biết mấy việc này à? Bỏ tay ra đê!"

"Không, giãy nữa tôi đè cô đấy."

Sun Hee không giãy nữa ngược lại dùng sức đẩy đẩy vai Hae-na, làm sao khiến cô ấy ngồi lên người Hae-na luôn. Cô buồn bực kéo nàng qua một bên rồi tự đứng dậy, trùng hợp tiếng của hệ thống kêu lên.

"Đã đến giờ ăn. Người chơi vui lòng xếp hàng ở giữa phòng. Chúng tôi xin nhắc lại..."

Nhận phần ăn, Sun Hee không mặt mũi ngồi chung với cô. Liếc một cái rồi mở hộp, bên trong cơm phong phú cùng cái trứng và các loại rau củ khác nhau. Thường thì Hae-na không ăn nhiều như vậy... không biết nên bỏ nó ở đâu.

"Sao thế?"

"Không ăn nổi."

"Vậy tôi ăn cho, cô thật đúng là dễ nuôi, ăn có một chút."

Cười nhạt nhìn Sun Hee, chẳng lẽ nàng thích ăn nhiều nên không dễ nuôi sao? Dọn dẹp khay và đồ thừa đến sạch bong, Sun Hee thõa mãn nằm phịch xuống giường cô nằm.

"Tôi đi vệ sinh, cô đi theo không?"

"Đi chứ đi chứ, mong là còn thời gian."

Quyết định như thế, hai tụi cô hỏi hình vuông. Cậu ta nhìn mặt cô xong mới cho hai người đi, do tâm trạng tốt nên hình vuông cho hẳn 2-3 tiếng muốn làm gì thì làm. [Đấy là VIPs, tôi phải đối xử tốt với cô ấy... và tôi cũng phải về sớm cùng với tình yêu của tôi] - hình vuông giao việc cho tam giác rồi trở về phòng.

"Có vẻ mọi người đã ngủ, nãy tại sao cô cản trở tôi nghe hai người họ nói chuyện vậy hả?"

"Ờm, thì cô không nên nghe thế.."

"Tôi không nên nghe, còn cô có thể nghe sao?"

"... Tôi lớn hơn cô đấy."

"Vậy tại sao chị biết đó là chuyện không nên nghe?"

Hae-na im lặng, khóc thầm, sao Sun Hee dữ quá vậy. Cô bị lép vế, từng chút bị người đối diện áp lên tường. Muốn thét lên nhưng lại không thể nói gì, aaa mất nụ hôn đầu rồi. Khốn lạnnnn!

"Sun Hee... ưm.. dừng lại, ah.."

"Chị không muốn tôi nghe, thì tôi càng muốn biết xem lý do."

"C-có người.. ư."

Lúc nãy Hae-na có nghe được tiếng mở cửa của phòng đối diện, khí lực như bị rút đi hết... cô xụi lơ, sức nặng của cơ thể dựa hết lên người Sun Hee thở dốc. Tâm trí không còn mà để ý đến tiếng động bên phòng đối diện kia.

___

Trong phòng bên đây là thế, tình hình phòng bên kia...

Sau những pha diễn xuất đi vào lòng người, 212 cùng 067 đứng trong phòng diễn đến cảnh cuối. Cậu tam giác giật mình đóng cửa lại, nghĩ ngợi nhiều chuyện tí rồi gõ cửa phòng đối diện. [Nghe cấp trên bảo khách VIPs nên phải lịch sự.] - tam giác nghĩ.

"Có chuyện gì ồn ào vậy? 212? 067?"

Sun Hee mở cửa đã thấy hai người cãi lộn, cô ra sau mệt mỏi dựa nàng dường như muốn ngủ.

"Không có gì, mời hai vị về giường của mình."

Gật đầu đồng ý, Sun Hee cõng cái người cao như Hae-na không phải là việc dễ dàng gì nhưng thật sự cô rất gầy nên nàng mới có thể bước đi được. Anh tam giác từ phía sau nhìn, tò mò nhìn Hae-na.

Mơ mơ màng màng từ trên lưng Sun Hee tỉnh giấc, cô nhìn 212 và 067 đi ở phía trước còn nói chuyện thấy gì đó. Dù là gì, ngày mai cũng sẽ phải đối mặt với nó thôi. Cô nhắm mắt ngủ tiếp, trong mơ là cô đang ăn miếng kẹo hình tam giác... tròn... ngôi sao..

Nàng cõng cô về, chỉnh đốn tư thế rồi đắp tấm chăn mỏng lên hai người. Mặt vẫn đỏ bừng bừng từ lúc đi vệ sinh trở lại.

To be continue...

___

Sẽ cập nhật trễ nhất là tháng 12 :)) cố gắng chờ và học hành cho tốt vô. Tôi cũng đang vật vã với môn toán lý hóa đây (tôi học khối A)

Tôi nói rồi đấy, chương mới vào thứ 7 nhá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro