Chương 8: Nhiều chuyện cần lo..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi phải trả lời cô?"

"Ây cha, lạnh lùng hơn cả tôi. Không có gì, tại tôi đã quên mất bản thân mình là ai rồi. Mà hình như cô còn có việc phải không? Tôi không làm phiền nữa, tạm biệt."

Đúng là cô nàng lạnh lùng, chưa kịp đứng thì điện thoại reo lên. Cô bất đắc dĩ phải ngồi tại chỗ, hơi xin lỗi nhìn Sae-byeok rồi bắt máy.

"Dạ cha? Sao? Ông nội đi đâu á? Vâng vâng, cha giúp con số liệu chuyến Triều Tiên đi rồi con đi tìm. Có định vị không? À vâng vâng, được rồi con gọi lại sau."

"Cần tôi làm gì không?"

"Sae-byeok? À không cần đâu cô còn việc mà. Còn cái này, gọi tôi là Seul-a hoặc là 457 tùy cô, tuyệt đối không nên gọi tên thật của tôi. Đây là danh thiếp, gặp cô sau."

Không để tâm cô ấy có nói gì thêm, tôi vừa chạy vừa nới lỏng nút áo. Định vị của Il-nam ở rất gần đây, Hae-na tìm kiếm xung quanh công viên các hàng quán mà vẫn không thấy đâu. Thở dốc kiếm đại một chỗ ngồi, thiên a, ông lại ở chỗ này.

"Mồ, ông đã chạy đi đâu vậy? Còn cậu ta..."

"Bác.. cô ấy, ơ?"

"Ông, cha tìm ông mãi đó. Đi về với con đi, đừng để ý cậu ta."

Lôi kéo ông đi theo mình, Hae-na nhìn cậu ta đăm chiêu... đàn ông đều thích uống rượu giải sầu như nhau cơ à? Trời ạ, lúc nãy cha lại đi xử lý công việc ở câu cầu nào rồi. Khổ quá vậy nè.

"Con đi ra ngoài chút, ông ở yên trong này đó!"

Il-nam ngồi trên gường, ông gật đầu đồng ý rồi bật tivi coi thời sự. Hae-na thấy ông an toàn rồi mới thở phào, lấy con mẹc ra chạy đến chiếc công ty không tốt đấy... nhưng khi chạy lướt qua một con hẻm thì cô thấy Hwang Jun-ho đứng thẫn thờ.

"Gần nửa đêm rồi mà cậu còn làm gì ở đây, Jun-ho."

"À Hae-na, tôi chỉ muốn một chút thông tin về thông tin của anh trai... nhưng không ai chịu nói cả."

"Uầy cậu thật sự rất cố gắng, có xe phải không? Nhớ về sớm không ông kẹ sẽ bắt cậu đi đó~"

"Cậu cứ đùa, haha biết rồi, đi đi."

"Thế nhá, tạm biệt."

Hae-na đánh tay lái trở về bệnh viện lúc nãy cô đã đưa ông đến, nhìn đồng hồ đã là 23h rồi.. hơi nhấn chân ga mạnh thêm nữa, cô vừa chạy đến thì đã thấy ông chuẩn bị leo xuống giường.

"Con biết ngay là ông sẽ quay lại mà. Chờ con chút xíu."

"Vậy con cũng đi theo, công việc thì sao?"

"Yaa ông cũng biết tánh con mà... với lại, con cũng muốn chơi hết mình một lần."

Il-nam cười cười xong hai ông cháu cùng đi xuống thang máy, Hae-na nghi ngờ rằng ông sắp không trụ nổi nên bên cạnh đỡ từng bước.

Chỉ là khi hai người đi rồi, bên một góc nhỏ của phường Ssangmun nơi số 456 leo lên xe, một chiếc xe hơi khác âm thầm di chuyển theo sau.. bám đuôi chiếc của 456 trong khung trời đêm muộn.

___ 

Công nhận là đường xa thiệt, gần 3h sáng mà chỉ mới đến cảng đẻ lên xuồng. Lái xe tụi cô là lính hình vuông, cậu ta nhẹ nhàng kiểm tra vùng sau tai và hoàn thành công việc đi trước lính hình tròn vào buồng trước.

'Rầm rầm'

"Ủa, ông có nghe tiếng gì không?"

"Không có, được rồi chúng ta đi ngủ thôi.. ta lại buông ngủ tiếp nữa rồi."

"Vậy con thay đồ trước, ông ngủ ngon."

Il-nam hừ hừ rồi lăn ra ngủ, Hae-na đi xuống xe, gật đầu với lính hình vuông rồi tự đi tham quan chỗ này trước khi tất cả người chơi được an bài xong xuôi. 

"À... các người coi được bữa nào cho ít đồ ăn thôi, lẽ có sẽ xuất hiện đấu đá."

"Rõ ạ, ngài còn gì dặn dò?"

"Lưu ý tất cả nhân viên, cấm làm hại một sợi lông sợi tóc của 240. Tôi sẽ xem ai sẽ là người chiến thắng nên hãy cẩn trọng với người chơi là nữ."

"Vâng, đồ đã được chuẩn bị. Sẵn thì... dù cấp trên không yêu cầu nhưng tôi sẽ nói cho ngài những vòng chơi tiếp theo."

"Được? Cậu không bị la?"

"Vâng, chỉ kể cho khách VIPs thì không sao."

"Vậy trò chơi là gì?"

"Dạ, là tách kẹo. Có 4 hình."

"Tôi hiểu, cậu đi ra ngoài và để đồ lại đây."

Cậu lính hình vuông này có vẻ tinh ranh lắm nhỉ? Quái quái nhìn cậu ta vừa thay đồ, đến khi tất cả người chơi hoàn toàn tỉnh thì Hae-an đã nằm ngủ ngon trên chiếc giường hơi êm.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro