Thẩm Mộng Dao đi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/6/2023

Tháng 6, năm 2023

Chậm rãi bước sang một giai đoạn mới, mọi thứ đã bắt đầu có những tiến triển mới và cuối cùng mình cũng đã có thể nói đôi lời với mọi người.

Chuyến tàu cuối cùng của vị thiếu nữ này đã đến trạm dừng rồi.

Giữa người với người, làm thế nào để gắn kết với nhau? Giống như mọi người, vốn dĩ không có mối quan hệ nào trước đây với mình. Trong mười năm đầu tiên của cuộc đời, mình không tiếp xúc với bất kỳ ai trong số các cậu cả, nhưng các cậu đều nguyện ý thích mình, xem mình nhảy, và mỗi khi các cậu hô vang khẩu hiệu, những tiếng cổ vũ giúp mình cảm thấy rất vui. Hay những lần không thể nào nghĩ đến, các cậu đi hàng trăm cây số chỉ để gặp mình trong một phút và bảo mình nhớ chú ý đến cơ thể và sức khoẻ. Và thêm cả những lúc âm thầm bảo vệ, ủng hộ và hỗ trợ mình trên mạng.

Khi nghĩ về mọi người, mình cảm thấy rất rất rất may mắn nhưng đồng thời cũng vô cùng lo lắng rằng mình không xứng đáng với tình yêu không cần báo đáp này. Vì vậy, vào năm 2020, mình đã được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn. Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần khuyên mình nên dừng luyện tập nặng nhọc, vất vả nhưng mình vẫn nhất quyết không muốn rời sân khấu. Dẫu cho tình trạng sức khoẻ ngày càng kém đi, vô số lần trên sân khấu gặp khó thở, thời gian nghỉ ngơi dưới hậu đài ngày càng dài hơn nhưng mình vẫn không thể nỡ buông bỏ sân khấu này.

Trong đầu mình thường có suy nghĩ rằng "Tinh thần hoàn toàn có thể chiến thắng thể xác". Trước 25 tuổi, mình dường như không sợ chết chút nào, mình cảm thấy ở độ tuổi này, mình có thể tùy ý tiêu hao thân thể. Cơ thể là cơ thể, và tinh thần là tinh thần, hai thứ sống riêng biệt với nhau.

Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Có thể là để trừng phạt tuổi trẻ ngông cuồng và sự tự phụ của mình, cũng như trừng phạt ý nghĩ ngây thơ của mình rằng "Tinh thần hoàn toàn có thể chiến thắng cơ thể".

Vào tháng 5 năm nay, cuối cùng mình cũng sẵn sàng đến bệnh viện tâm thần và được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vừa phải và rối loạn lưỡng cực.

Cảm giác như thế nào khi mắc bệnh về tâm lý? Thật khó để mình diễn tả nó bằng lời.Nếu nói một cách ẩn dụ, có lẽ giống như một người đã mất đi vị giác.Ai đó nói với bạn, bạn phải vui vẻ, bạn phải thư giãn, bạn phải cởi mở. Những lời này đúng, nhưng nói những lời này với một người bị bệnh về tâm lý chẳng khác nào nói với một cái lưỡi đã mất vị giác rằng: "Nếm vị ngọt này, nếm vị chua kia, nếm đủ vị".

Lưỡi chỉ có thể trả lời bạn, "Mùi vị ngọt ngào, ý là gì đó?"

Cái gọi là "vui vẻ và thoải mái" không nằm trong tầm kiểm soát của mình rồi.Có lẽ trên đời này không thể có chuyện một người hoàn hảo về mọi thứ. Vì vậy, mình phải làm theo lời khuyên của bác sĩ, dừng lại và nghỉ ngơi.
Dù ở nơi đâu, các cậu cũng sẽ gặt hái được thành công và cảm nhận được tình yêu của mình. Hãy nhớ kỹ, những lúc mọi người đang gặp khó khăn trong cuộc đời, xuất hiện một khoảnh khắc, dù chỉ là trong chốc lát thôi, hình ảnh hồi ức đột nhiên hiện lên trong đầu các cậu, hình ảnh trở lại sân khấu đó, mình đứng ở đó khỏe mạnh nhất, tự tin nhất và kiên cường nhất. Ngoài ra, mình đã nhiều lần chủ động nói chuyện với công ty nhưng công ty không cho phép mình tạm nghỉ việc. Sau khi bình tĩnh cân nhắc và suy nghĩ hồi lâu, mình quyết định viết bài này để bày tỏ nỗi niềm mới nhất của mình với mọi người.

Quân tử tuyệt giao, tiếng xấu không ra ngoài. Chuyện đúng sai giữa mình và công ty không cần nói nhiều nữa, mấy ngày nữa mình sẽ khởi kiện ra tòa, phán quyết xem có thể chấm dứt hợp đồng hay không sẽ để lại cho pháp luật xử lý.

"Nếu như về sau không thể gặp lạiMình chúc cậu buổi sáng tốt lành, chào buổi chiều an yên và chúc ngủ ngon"Mình đang dần rời khỏi thế giới Truman này rồi.Mình sẽ luôn ghi nhớ thỏa thuận của chúng ta, chỉ cần cậu vẫn sẵn lòng, chúng ta sẽ luôn dựa vào nhau. Tất cả chúng ta đều có một đôi cánh trong suốt để quyết định nơi chúng ta bay lên.Đây là chặng đường cuối cùng của thiếu nữ ấy.Chúc cả nhà ngủ ngon."

Bài đăng mới của Thẩm Mộng Dao trên weibo làm náo loạn cả tập thể fan SNH48. Châu Thi Vũ như mọi khi vẫn đang trên đường về nhà, thì wechat của chị nổ liên tiếp các thông báo.

[Châu Châu, xem bài đăng mới nhất của Dao Dao đi.]

[Châu Thi Vũ, nhanh lên weibo đi]

[Chuyện gì xảy ra vậy Châu Châu?]

[Vị kia nhà cậu, có ổn không?]

Châu Thi Vũ chưa kịp hiểu mọi người đang nói gì, nhanh chóng vào lại weibo. Cái gì thế này? Bạn thân của nàng, tỷ tỷ của người yêu nàng, đội trưởng của H đội gặp phải chuyện gì thế này?

Tại sao, không một lời với mọi người mà lại một mình chịu đựng mọi chuyện như thế ...

Công diễn MVP đó, có nằm mơ nàng cũng không ngờ đó là sân khấu cuối cùng của Dao Dao.

Phải làm sao bây giờ, H đội bây giờ phải làm sao, Viên Nhất Kỳ sẽ ra sao?

Hơn ai hết nàng biết giữa họ, câu chuyện vẫn chưa dừng lại, ấy mà vì chuyện này mà Hắc Miêu chỉ còn là dấu chấm hết thôi sao?

Nàng nhanh chóng gọi dãy số từ lâu đã luôn ở đầu trong danh bạ điện thoại. Tiếng nhạc chuông kéo dài rồi chỉ còn lại tiếng tổng đài. Vương Dịch không hề nghe máy.

10 phút về nhà, mọi lần nàng đều mang tâm trạng háo hức được ôm người yêu sau một ngày đi làm mệt mỏi mà hôm nay, chỉ còn nỗi buồn và sự lo lắng. Từng kí ức về Dao Dao, nó cũng chạy qua trong tâm trí của nàng, bất tri bất giác mắt nàng ầng ậng nước. Những giọt lệ vừa rơi đã được nàng lau đi sạch sẽ, nàng biết nàng không thể gục ngã bây giờ.

Đứa nhỏ của nàng, đang rất cần nàng.

Về đến trung tâm, nàng chạy một mạch lên 339. Mở cửa bước vào, khung cảnh gần như không khác những ngày thường, chỉ là, ánh đèn le lói càng làm căn phòng nhỏ bé thêm ảm đạm.

Nhìn kĩ hơn nàng phát hiện, Vương Dịch ngồi bất động trên ghế sofa, hai tay tự ôm lấy chính mình. Trên bàn, hộp giấy dùng dở đã hết sạch, từng tờ giấy dùng xong được vo lại vứt lộn xộn ở khắp mặt bàn. Diu Diu cũng không như mọi ngày hoạt bát nô đùa, có lẽ bé cũng cảm nhận được Vương Dịch không ổn. Vương Dịch vẫn chưa hết thút thít, giấy đã hết cậu cũng chẳng buồn đi tìm hộp mới.

Thậm chí hiện tại nàng đã về căn phòng nhỏ, cậu vẫn không hướng ánh mắt về phía nàng. Ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định, nhưng cậu vẫn hướng về tủ đựng những món quà được tặng.

Châu Thi Vũ không chần chừ thêm một giây nào, nàng đến ôm cậu vào lòng.

"Vương Dịch, đừng khóc."

Nàng biết, cậu hiện tại đang đau lòng đến nhường nào.

"Châu Châu, Dao Dao đi rồi. Chị ấy... Chị ấy ... thế mà ... hức... đi thật rồi." Vương Dịch được nàng ôm cũng ôm chị người yêu thật chặt.

Lại một người quan trọng rời khỏi cậu, cậu thấy trống rỗng quá. Cái ôm này, chỉ có ôm người ấy thật chặt, cậu mới thấy ổn hơn được.

Châu Thi Vũ để cằm cậu tựa vào vai nàng, tay nàng thì không ngừng xoa lưng Vương Dịch. Nàng muốn giúp cậu thấy dễ thở hơn một phần nào đó.

"Châu Châu, em khó thở quá. Châu Châu, tại sao tỷ tỷ không nói với em? Chị hiểu cảm giác của em không? Chỉ trách em quá trẻ con, em không làm được chỗ dựa cho tỷ tỷ. Hại tỷ tỷ lúc nào cũng phải chăm lo quan tâm cho em.

Trách em, từng ấy thời gian ở bên còn không nhận ra chị ấy xảy ra chuyện. Tại sao em lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?"

Vương Dịch càng nói, nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn, chỉ 1 lúc đã thấm ướt áo của Châu Thi Vũ.

"Em cho rằng chỉ đó là một buổi công diễn bình thường, giống như bình thường dính lấy tỷ tỷ chọc tỷ tỷ vui vẻ. Nhưng không có về sau... Ai biết người em nghĩ rằng người ở bên cạnh em sẽ đi một ngày nào đó"

"Châu Châu, Dao Dao có trách em không?"

"Không, cậu ấy chắc chắn sẽ không trách em. Em là đứa nhỏ cậu ấy yêu thương và che chở cơ mà."

"Nhưng em trách em, chị, chị có xem công diễn cuối cùng đó không? Chị ấy không chỉ tạm biệt các fan, còn tạm biệt cả H đội. Cái cúi đầu đó, đó, em không thể ngờ đấy lại là sự biết ơn và tạm biệt mà chị ấy dành cho tụi em. Em có tài cán gì, tỷ tỷ lại đối tốt với em đến thế chứ."

Nói xong Vương Dịch òa khóc, tiếng khóc kém tiếng nấc nghẹn của cậu làm tim nàng đau khó tả. Em người yêu của nàng luôn như vậy, tính cách trầm lắng ít nói nhưng lại sống rất tình cảm. Có lẽ không chỉ mình nàng biết, cậu sẽ khóc mỗi khi cậu cảm thấy hôm nay mình không được đẹp. Cậu khóc khi mà Diu Diu khó chịu với cậu. Hay cả lúc tổng tuyển cử, chỉ vì kết quả của nàng, cậu cũng sẽ không cầm được nước mắt. Công diễn sinh nhật cậu, vì nàng, vì Dao Dao dành cho cậu những điều tốt đẹp, cậu cũng sẽ khóc.

Chuyện Dao Dao rời đi, nàng hiểu nó ảnh hưởng đến Vương Dịch như nào. Có thể là nàng cũng hiểu, tại sao cậu ấy lại rời đi mà không nói nó cho ai. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, luôn đơn độc giải quyết mọi chuyện thay vì chọn nói ra. Và hơn hết có lẽ Dao Dao hiểu, Vương Dịch sẽ không kìm được cảm xúc của mình giống như bây giờ.

Ting Ting Ting Ting

Nhìn thanh thông báo của điện thoại, là tin nhắn mới từ Thẩm Mộng Dao.

[Châu Châu, có đó không?]

[Mình hiện tại đang rất ổn, tình trạng sức khỏe cũng đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn rồi.]

[Mình biết cậu sẽ mắng mình vì đã chịu đựng một mình. Nhưng mình rất nhớ cậu và em ấy.]

[Vương Dịch có lẽ là đang khóc trong vòng tay của cậu đúng không. Thú thật, rời đi, em ấy là nỗi lo lớn nhất của mình. Nhưng cũng may, còn có cậu ở bên em ấy. Cậu giúp mình đọc bức thư mình gửi em ấy nhé.]

"Nín nào bé ngốc, có người gửi thư cho em nè. Lắng nghe thật kĩ nhé."

Hi, Vương Dịch.

Đã lâu không gặp. Tỷ tỷ quay lại rồi đây.

Nay đọc được bài đăng của chị, có lẽ em shock lắm đúng không?

Nhất Nhất đệ đệ à, chị biết em sẽ đang tự trách mình đúng không? Ây da tính ra nếu Châu Thi Vũ không đến với em, chị chính xác sẽ là người hiểu em nhất trên đời đó bé ngốc.

Chị biết, chị chọn cách không nói cho em, không nói cho Châu Châu, không nói cho mọi người như vậy, thật không phải là một tỷ tỷ tốt nhỉ?

Em tha thứ cho tỷ tỷ nhé.

Chị hiểu mọi người sẽ rất ngỡ ngàng, cũng sẽ đau lòng chị. Nhưng chúng ta đến đây, đều là để thực hiện ước mơ của mình. Chị biết mọi người đều rất trân trọng từng giây phút được lên sân khấu, được lên công diễn, được gặp mặt các fan của mình. Vậy làm sao chị nỡ để chị ảnh hưởng đến nhiều người như thế chứ.

Chị gặp em từ rất rất rất sớm, rồi được cùng em trưởng thành. Mà có lẽ may mắn nhất, là được cùng em làm bạn bè, có em ở bên cạnh suốt những năm tháng qua. Tình cảm chúng ta từ lâu nó đã vượt qua tình cảm bạn bè, mà với chị em chính là người thân trong gia đình, là muội muội mà chị nuôi dưỡng, rồi lại trở thành đệ dệ, trở thành kim dưa H đội mà chị rất đỗi tự hào.

Gặp được em là một chuyện làm chị cảm thấy rất may mắn. Nghe quen không, chị đã nói câu này với em rất nhiều lần rồi đó. Thế mà giờ em lại có suy nghĩ em không xứng đáng với những tình cảm chị dành cho em sao Vương Dịch, chị buồn đó nha.

Nhất Nhất à

Chị bây giờ chị đang rất hạnh phúc

Cũng không còn tiếc nuối gì nữa rồi

Chúng ta có thể không đứng cùng nhau trên sân khấu công diễn, nhưng sau này làm sao nói trước được mà đúng không?

Chị sẽ luôn dõi theo em, nhìn em từng bước từng bước chinh phục ước mơ, sẽ vì sự thành công của em mà hạnh phúc.

Vậy nên hứa với tỷ tỷ, sau này không có chị lúc nào cũng ở bên, em không được vì thế mà lười biếng nghe chưa. Mà Vương Dịch của chúng ta sao mà lười biếng được nhỉ? Em nhớ giữ gìn sức khỏe, không được nhịn ăn mà lên công diễn nữa, luyện tập cũng phải chú trọng đến nghỉ ngơi. À, không được cãi lời vợ nghe chưa, vợ dỗi không còn tỷ tỷ ở 336 để cầu cứu ngay như trước nữa rồi.

Điều quan trọng nhất đó chính là

Em và Châu Châu, phải thật hạnh phúc nhé!

Tỷ tỷ của em

Thẩm Mộng Dao.

"Châu Châu, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Em cũng có lời muốn gửi cho chị ấy."

Vương Dịch nói rồi bật người dậy, cậu chạy đi lấy giấy bút.

Vương Dịch nghe xong thư của Dao Dao, cậu ngay lập tức viết một lá thư trả lời.

Cậu không đủ tự tin rằng mình sẽ kiềm được cảm xúc khi đọc thư này cho chị ấy nên đành nhờ chị người yêu gửi giùm.

An ủi bé ngốc nhà mình ngoan ngoãn nghỉ ngơi, Châu Thi Vũ cầm điện thoại ra ban công nối máy cùng Thẩm Mộng Dao.

"Châu Châu, sao rồi"

"A Dao Dao, em ấy ổn hơn rồi, hiện tại đã ngoan ngoãn đi ngủ"

"Thật tốt quá, mình chỉ sợ em ấy ..."

"Vẫn sẽ khóc thôi, đâu đâu cũng là hình bóng của cậu.

Cho em ấy thêm thời gian, cậu cũng hiểu em ấy là người như thế nào mà.

Cậu hiện tại, đã trở về nhà ư?"

"Mình về nhà ngay vài hôm sau công diễn rồi.

Thực sự đã rất lâu không thể dành thời gian cho bản thân, cho gia đình.

Mình và mẹ đang đi du lịch ở Thái Lan."

"Như vậy thật tốt, mình và mọi người chỉ hi vọng cậu vui vẻ.

Vương Dịch em ấy có viết thư cho cậu, nhưng không dám tự mình gọi tự mình đọc, em ấy sợ không kiềm được cảm xúc.

Mình chuyển lời hộ em ấy nhé"

"Gửi đến Thẩm Mộng Dao, Dao Dao, Thẩm đội trưởng, tỷ tỷ của Vương Dịch

Từ lúc vào đoàn gặp được chị, cho đến hôm nay, tụi mình đã bên nhau bao nhiêu năm rồi?

Em chỉ nhớ là, không biết từ bao giờ, từ Nhất Nhất muội muội của các chị biến thành Mình chỉ chấp nhận làm bạn nhỏ của Thẩm Mộng Dao

Dao Dao, khi nhìn thấy chị, ở cùng chị, đi công diễn cùng chị, em mới hiểu được ánh trăng sáng rực rỡ là như thế nào.

Chị không như ánh mặt trời lóe sáng rất nhanh nhưng lại chói mắt, chị nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm các hậu hối, dịu dàng với các fan.

Chị tỏa sáng, tỏa sáng thật đẹp vào đêm đó.

Em thật muốn nhìn tỷ tỷ của mình vĩnh viễn ngự trị trên bầu trời đầy sao kia nhưng có lẽ là điều mong ước của em không được ông trời chấp thuận rồi.

Sinh nhật năm 22 tuổi, em ước rất nhiều, ước cho bản thân, ước cho Châu Thi Vũ, ước cho cả những nguyện vọng của chị nữa.

Em từng nói em mong chị sẽ ngày càng tỏa sáng, mong chị bay cao bay xa cũng đừng quên đứa em này.

Chị biết không, đứa em của chị cuối cùng cũng chỉ mong chị được vui vẻ, sống hạnh phúc, cầu nguyện thế giới đối xử với chị nhẹ nhàng hơn một chút.

Chị gái của em, tỷ tỷ của em chắc hẳn đã mệt mỏi lắm đúng không?

Mọi người hay nói rằng: "Thực ra mình cảm thấy Vương Dịch cậu ấy là một đứa trẻ được Dao Dao bồi dưỡng trưởng thành" Điều đó là sự thật không một ai có thể phủ nhận.

Dao Dao, em đã trưởng thành, nhưng bên cạnh lại không còn là chị nữa.

Tỷ tỷ rời đi rồi, Nhất Nhất phải làm sao? Không ai nói cho em cái giá của sự trưởng thành là mất đi tỷ tỷ.

Em buồn không phải vì sau này không có chỗ dựa mà vì Dao Dao đã chịu quá nhiều đau khổ.

Em oán hận họ, tại sao lại nỡ làm tổn thương chị gái của em như thế?

Thẩm Mộng Dao có thể nói chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.

Em nhớ Thẩm Mộng Dao, muốn ngủ một giấc ở giường của Thẩm Mộng Dao.

Là chị, sau khi em vừa rời sân khấu, chị liền khen em: "Vương Dịch, vũ đạo của em đã tiến bộ rất nhiều."

Cũng là chị đã nói "Gặp được em là một chuyện làm chị cảm thấy rất may mắn.

Nếu như tương lai lại xuất hiện sự may mắn giống như hiện tại vậy thì chị xin em hãy cứ cùng nhau cười thật hạnh phúc và ngốc nghếch nữa, cùng nhau bật khóc vì một chuyện gì đó và cùng nhau cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống này."

Vậy nên chị cũng phải thật hạnh phúc đó nhé.

Tình bạn của chúng ta sẽ luôn tồn tại ở đây, ở trong lòng của Nhất Nhất và Dao Dao, chỉ là nó không xuất hiện ở trên sân khấu mà thôi.

Một năm qua đi, chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhưng cho dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau

Chị, Thẩm Mộng Dao, vĩnh viễn là tỷ tỷ của Vương Dịch, là Thẩm đội trưởng người đã luôn yêu thương bảo vệ Vương Dịch.

Em rất nhớ chị, hãy sớm quay lại gặp em nhé.

Em hi vọng lúc đó chị sẽ xuất hiện trước mặt em, vẫn tươi cười rạng rỡ nhưng lần này hãy cười vì bản thân mình, từ giờ trở về sau chị chỉ cần cười khi bản thân chị thấy hạnh phúc, được không?

Thương nhớ Dao Dao,

Vương Dịch"

Trong suốt quá trình đọc, nàng nghe thấy đầu dây bên kia có những tiếng nấc nhẹ, hơi thở gấp gáp hơn, đôi lúc không kiềm chế được bật ra vài tiếng nức nở.

Hai tỷ đệ nhà này cũng mạnh mẽ lắm chứ chỉ là khi 2 người có chuyện với nhau, nước mắt lúc nào cũng rơi được.

Tình cảm này thực sự quá tốt đi.

Vương Dịch từng nói trên công diễn "H đội, em yêu nhất Thẩm Mộng Dao."

Thẩm Mộng Dao ngay lúc đó cũng hồi đáp lại ngay "Ai thích mình thì mình thích người đó"

Hay trong một lần zhibo, Thẩm Mộng Dao đã nói với Tuo Tuo: "Bé có biết không Tuo Tuo. Bé cùng Nhất Nhất, dù cho hai đứa không sinh cùng năm nhưng hai đứa sinh cùng ngày cùng tháng. Nhưng nếu tính theo tuổi mèo của bé, bé lại lớn hơn em ấy. Vì vậy, bé làm anh trai rồi. Bé phải bảo hộ Nhất Nhất muội muội. Bé biết chưa nè?"

Thẩm Mộng Dao thực sự quá cưng chiều Vương Dịch nhà nàng.

Thẩm Mộng Dao đã từng nói:

"Em ấy vẫn còn là một tiểu hài tử.

Vậy thôi bỏ qua đi, đừng để đứa nhỏ biết chuyện không thoải mái ở trên đời này."

Tình cảm của hai người họ, đều xuất phát từ trong tâm mà đối đãi với nhau.

Năm ấy tổng tuyển cử Vương Dịch không được vào vòng, Thẩm Mộng Dao nhận cup xong liền tìm em bé ôm an ủi, hai chị em họ đều khóc nức nở.

Ngay cả tổng tuyển cử gần nhất, khi Thẩm Mộng Dao đăng đỉnh, Vương Dịch là người đầu tiên chạy đến ôm tỷ tỷ, em ấy khóc đến run người, Thẩm Mộng Dao cũng vậy.

Nàng không được chứng kiến tình cảm của họ trước đây, nhưng khi quen biết Thẩm Mộng Dao, thậm chí sau này còn có quan hệ yêu đương với Vương Dịch, nàng luôn là người ở cạnh chứng kiến từng chuyện từng tình cảm mà họ dành cho nhau.

Nàng đã từng ghen tị với Thẩm Mộng Dao vì chị ấy xuất hiện từ rất sớm, ở bên Vương Dịch từ những ngày em ấy còn chập chững vào đoàn.

Nàng cũng từng ghen tị với Vương Dịch, khi em ấy may mắn có được tỷ tỷ Dao Dao chăm lo yêu thương cho em ấy trong khi nàng gia nhập NII từng bị đối xử không công bằng, không có ai ở bên cạnh.

Nhưng nàng ngay lập tức nhận ra mình thật ích kỉ, tình cảm giữa hai người họ quá đẹp và hiện tại nàng đều là bạn tốt của Thẩm Mộng Dao, là người yêu được Vương Dịch chăm sóc và sủng ái.

Thẩm Mộng Dao tin tưởng giao lại Vương Dịch, giao quả dưa mà Thẩm đội trưởng trồng từ bé cho nàng nâng niu.

Còn Vương Dịch vì nàng, từ thẳng nam khiến mọi người gào thét bức xúc trở thành một người cực kì ôn nhu, chăm sóc nàng tỉ mỉ từng chút một.

Hai người họ đều yêu thương nàng, và nàng ngược lại cũng như vậy.

Vài phút thinh lặng trầm tư của cả hai kết thúc khi Thẩm Mộng Dao ở đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng.

"Vương Dịch quả thực vẫn là Vương Dịch, dù em ấy có lớn lên ra sao, trưởng thành như thế nào.

Em ấy vẫn là một đứa trẻ thuần khiết chỉ biết nói lời chân thành thật lòng."

"Bây giờ cậu có hạnh phúc không?

Cậu... còn nuối tiếc gì chưa hoàn thành không?"

"Mình hiện tại vô cùng hạnh phúc, có gia đình ở bên, có cậu làm bạn, có tên ngốc họ Vương luôn yêu thương mình.

Có chăng, tuổi trẻ ở SNH48, ở HII vẫn sẽ mãi là một phần khó quên và tiếc nuối trong thanh xuân của mình.

Nhưng tiếc nuối vẫn phải bỏ lại để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, mình không thể sống mãi trong kí ức năm xưa đã không thể quay về được."

Châu Thi Vũ gật gật, nàng hiểu "tiếc nuối" mà Thẩm Mộng Dao nhắc đến là gì.

Ông trời cho họ gặp nhau khi còn có trẻ, họ có nhau khi cả hai chưa có gì rồi để sau này khi cả hai người họ có tất cả, cũng vĩnh viễn không quay về lại những ngày xưa ấy.

Nàng và Vương Dịch thật may mắn, vì luôn cố nắm chặt tay nhau không có buông ra vì bất kì lý do nào.

"Châu Châu, cậu cùng Vương Dịch giữ gìn sức khỏe. Mình sẽ sớm trở lại gặp hai người."

"Tạm biệt Dao Dao. Cậu bảo trọng."

"Tạm biệt."

Tút tút tút

Kết thúc cuộc trò chuyện với Dao Dao, Châu Thi Vũ dọn dẹp lại phòng khách bị Vương Dịch bày bừa.

Dọn xong nàng cũng nhanh chóng tắm rửa rồi chui rúc lên chiếc giường ấm áp với em người yêu.

Vương Dịch ngủ không ngon giấc lắm, hai hàng lông mày cậu nhíu lại không có tự nhiên như mọi ngày.

Đến khi cảm nhận có hơi ấm tìm đến cậu mới rúc vào người nàng, tạo thành tư thế thoải mái nhất rồi ngủ tiếp.

Châu Thi Vũ ôm Vương Dịch, hôn lên môi cậu.

Nhất Nhất mau lớn nhanh lên, Dao Dao tỷ tỷ cũng sẽ mệt mỏi, đường còn lại phải tự mình đi, phải kiên cường không được khóc, tuy rằng Dao Dao vì em mắng tư sinh đi rồi, nhưng nàng vô luận bay cao bao xa, nàng cũng sẽ không quên em.

Dao Dao à, Vương Dịch đã trưởng thành, nhưng bên cạnh lại không còn là cậu nữa.

Nhưng cậu đừng lo, còn có mình, có Trịnh Đan Ny, có H đội sẽ thay cậu chiếu cố cho tên ngốc này.

Hãy dưỡng bệnh thật hảo nhé!

***

Vương Dịch nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy cậu đang ở phần kết thúc của công diễn MVP cuối cùng của Thẩm Mộng Dao.

Cậu bật khóc nhìn tỷ tỷ của mình đang cúi người cảm ơn H đội, cậu chạy lại ôm chị ấy thật chặt, ôm chị ấy thật lâu mà thỏ thẻ bày tỏ

"Dao Dao, Vương Dịch yêu chị, H đội yêu chị.

Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm ơn đội trưởng đã lo lắng chăm sóc cho H đội.

Chị đã làm rất tốt, thực sự rất tốt."

Ai nói Thẩm Mộng Dao đi rồi?

Chị ấy vẫn luôn ở đây, sẽ mãi là tỷ tỷ của tôi, mãi mãi là Thẩm Đội đầy uy quyền của H đội, và cũng sẽ mãi là ánh trăng sáng trong lòng Miêu Chiến Đội.

Vậy nên đừng lo nhé!!!!

END.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro