Một chuyện tình đẹp sao thiếu bóng dáng của kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch không kiểm soát được cơn giận, cậu nói xong liền rời khỏi.

Cậu bước ra đi dọc hành lang, khi bước qua 339, cậu hơi nhìn bảng tên trên cửa, nhìn một lúc lâu rồi mới bước đi tiếp.

Cậu và nàng đã hạnh phúc biết bao khi chính thức sống cùng nhau. Nàng ngày hôm nay làm cậu cảm thấy thất vọng, cậu hiện tại không muốn quay lại trong căn phòng đó, không muốn phải cảm nhận sự đau đớn dằn vặt này.

Nàng nhìn hành động ấy của cậu cũng òa lên khóc, sai thật rồi. Nàng đã làm cái gì với người yêu mình thế này.

Vương Dịch mở cửa trung tâm cùng lúc thấy người bên ngoài đang muốn mở cửa đi vào.

Tiểu Bắc mặt đối mặt với Vương Dịch, em ấy vẫn đẹp như vậy chỉ có điều bây giờ hai khóe mắt em đỏ hoe không thể che giấu việc em đã khóc.

Chị biết Vương Dịch không ổn, chị tự hỏi chuyện gì đã làm Vương Dịch khóc, khóc xong còn không muốn ở lại trung tâm mà đi ra ngoài.

Người bên trong thoáng né tránh ánh mắt của chị, toan muốn bước qua chị để đi ra ngoài.

Chị kéo tay Vương Dịch lại, khẽ nói

"Em ra ngoài đi dạo đúng không? Chị đi cùng em nhé. Đột nhiên chị cũng muốn đi dạo."

Vương Dịch nhìn người chị vẫn luôn chiếu cố mình. Cách Phùng Tư Giai chăm sóc cậu không giống Thẩm Mộng Dao.

Dao Dao là người bên cậu từ những lúc hai người còn chung phòng, những lúc luyện tập ở phòng tập và lên cả công diễn, chị bao dung cậu, chăm lo cậu, thiên vị cậu mà không hề kiên kị ánh mắt của bất kì ai.

Tiểu Bắc không giống như thế. Sự quan tâm của Phùng Tư Giai luôn kín kẽ, nếu mọi người không từng nhắc đến thì có lẽ cậu cũng sẽ không chú ý tới.

Đây là một người chị cũng rất tốt với cậu. Đi với chị ngày hôm nay cũng sẽ tốt hơn đi.

Chị là người ngoài không liên quan đến quan hệ của cậu và Châu Thi Vũ, Tiểu Bắc có lẽ sẽ lắng nghe được tiếng lòng của cậu.

Mất vài phút, Vương Dịch mới lên tiếng trả lời Phùng Tư Giai

"Được, chỉ là chị nên mặc thêm áo đi. Trời bên ngoài rất lạnh."

"Vậy em cùng chị về phòng, chị lấy áo khoác rồi chúng ta đi."

Vương Dịch gật đầu đồng ý, tất nhiên cậu không muốn Tiểu Bắc vì mình mà bị cảm lạnh.

Hai người cùng bước đến phòng của Phùng Tư Giai, chị ngỏ ý hỏi cậu có muốn vào phòng đợi mình không. Vương Dịch chỉ khẽ lắc đầu từ chối.

Một lát sau, Phùng Tư Giai khoác một chiếc áo khoác to, trên tay cầm ra theo một chiếc khăn quàng cổ.

Đèn ở hành lang trung tâm ảm đạm chiếu những tia sáng mập mờ.

Bóng dáng cao lớn của cậu và Phùng Tư Giai dần sát vào nhau không một khẽ hở, xa xa có còn một cái bóng khác lặng lẽ nhìn Phùng Tư Giai khoác tay cậu rời đi.

***

Vương Dịch và Phùng Tư Giai chọn đi bộ ra công viên ở gần trung tâm. Nơi đây là nơi khá yên tĩnh và không quá nhiều người qua lại.

Hai người bước đi cùng nhau mà chẳng nói một lời.

Không khí yên lặng bao trùm lên cả hai, dẫu nhịp sống xung quanh vẫn đang tiếp diễn như thường.

Xa xa có hai ông bà cụ đang ngồi ghế đá tâm tình chuyện các cụ hồi trẻ. Đi đối diện hai người là một cặp đôi, bạn nữ giận dỗi còn bạn nam lẽo đẽo theo sau năn nỉ người yêu.

Một nhóm trẻ đang chơi đuổi bắt ở vỉa hè dưới sự quan sát của những người lớn đi cùng.

Vui buồn của cậu không làm mất đi không khí náo nhiệt bên ngoài, cũng chỉ có người bên cạnh vẫn luôn để ý cảm xúc của cậu.

Hai người đi qua một cửa hàng tiện lợi, cậu ngỏ ý muốn mời chị ăn một chút đồ ăn vặt. Chị cùng ngay lập tức kéo tay cậu vào cửa hàng.

Chọn một tí đồ ăn vặt, khi đi qua quầy đồ uống, Phùng Tư Giai ngập ngừng hỏi Vương Dịch.

"Cái đó, Vương Dịch, có muốn uống chút gì đó với chị không?"

"Vậy thì lấy chút bia được không ạ?"

"Được chứ"

Chị nhặt 5 6 lon bia cho vào giỏ rồi quyết định đi ra chỗ thanh toán. Vương Dịch giành trả tiền, chị cũng không tranh lại nổi.

Đến túi đồ Vương Dịch cũng chẳng để chị phải đụng vào, cậu một tay xách túi, bên còn lại vẫn để cho chị khoác tay.

Châu Thi Vũ, chị dạy dỗ thật tốt.

Đến công viên, cậu và chị chọn một vị trí khá khuất và vắng người để ngồi xuống.

Ở gần đó cũng chỉ có một vài thiếu niên trẻ tuổi đang tập skateboard cùng nhau, nom có vẻ rất thân thiết.

Thêm cũng chỉ có hai ông lão ngồi ghế tựa câu cá, vừa ngồi vừa ôn lại những kỉ niệm thời trai trẻ.

Vương Dịch mở lon bia ra, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời đêm hôm nay không mây, không sao, trăng rọi bóng sáng lấp lánh trên mặt nước.

Cảnh rất đẹp, tại sao lòng cậu vẫn không yên?

"Tiểu Bắc, em ngày hôm nay rất buồn"

"Chị biết"

"Em với Châu Thi Vũ, bọn em cãi nhau rồi."

"Chuyện có nghiêm trọng không?"

"Có."

"Nghiêm trọng đến mức nào?"

"Đến mức nào sao? Lần này, nghiêm trọng đến mức em không muốn nhìn thấy chị ấy nữa." Vương Dịch nói xong, ngập ngừng suy nghĩ một chút mới nói tiếp.

"Cũng hình như không muốn tha thứ cho chị ấy."

"Nghiêm trọng tới vậy sao?"

Vương Dịch ngửa đầu lên một chút, một hơi uống hết lon bia đầu tiên.

"Đúng. Rất nghiêm trọng. Thực sự rất nghiêm trọng."

"Vương Dịch, em uống từ từ thôi."

Vương Dịch vẫn từ từ uống tiếp, người bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn và lo lắng cho cậu.

"Tại sao lại tốt với em?"

"Em thấy chị tốt với em?"

"Có một chút, không rõ ràng lắm"

"Ừm"

...

"Tiểu Bắc, chị luôn lẳng lặng ở bên mà chưa từng hỏi em tại sao"

"Chị mãi ở đây và lắng nghe em, chỉ cần em sẵn sàng chia sẻ với chị"

"Chị vẫn luôn như vậy. Nhưng chị không sợ nếu chị đối xử với người khác như thế mãi, người ta sẽ hiểu lầm chị không quan tâm đến người ta sao"

"Trước đây thì không sợ
Nhưng bây giờ chị có chút sợ rồi" vì người chị yêu đang hiểu lầm chị.

Còn hiểu lầm từ rất lâu rồi.

Phùng Tư Giai lần đầu gặp Vương Dịch khi cậu ra mắt H đội, đến nay chị quen Vương Dịch được rất nhiều năm.

Và có một điều không một ai biết

...

...

Chị cũng thích Vương Dịch được năm từng ấy năm

Dẫu chị là người đến trước nhưng bên cạnh em không phải là chị, người em chọn không phải là chị

Tôi có thể đỡ đạn cho em, nhưng không thể mua bữa sáng cho em.

Lúc đầu tôi cứ tưởng câu này có nghĩa là: "Khi em gặp chuyện, tôi có thể vì em bất chấp tính mạng. Nhưng khi không có việc gì, thì tôi sẽ không muốn gặp em."

Mãi cho đến sau này khi tôi tự mình cảm thụ qua,

Khi ấy tôi mới hiểu, ý nghĩa thực sự của câu nói này là: "Tôi nguyện vì em mà hy sinh cả tính mạng của mình nhưng lại không có tư cách đường đường chính chính ở bên em, đường đường chính chính mà yêu em".

Hóa ra có rất nhiều người lấy danh nghĩa bạn bè để có thể ở bên người mình thích. Dù trong lòng có hàng vạn nỗi nhớ nhung nhưng lại chẳng bao giờ dám nói ra.

Và tôi cũng là một trong số bọn họ...

Lần đầu tôi gặp Vương Dịch là lúc em trở thành thành viên team Hii.

Ấn tượng ban đầu của tôi về em đó chính là một đứa trẻ trắng, cao, hiền lành ít nói.

Ban đầu gặp em ấy, chỉ đơn giản là thấy em rất khá tốt, có chút hảo cảm.

Tôi cũng không ngờ lần gặp gỡ đó đã reo vào lòng tôi một mầm cây nhỏ, nhỏ nhưng ngày ngày nó cứ ấp ủ mãi.

Cho đến một ngày

Tôi chỉ vì muốn có thể trình diễn tốt hơn trên sân khấu nên đã ở lại phòng tập tự tập luyện một mình, tập luyện đến mệt lả người.

Tôi cũng không quản những chuyện khác nằm nghỉ ở ngay giữa phòng tập.

Tôi rất mệt mỏi, rất nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những kỉ niệm lúc vẫn còn ở cùng với ba mẹ, ở trường học.

Vương Dịch không biết có chuyện gì quay trở lại trung tâm, em ấy mang đến cho tôi một bình nước ấm và một cái khăn sạch sẽ.

Không một ai ngoại trừ tôi biết, nước ấm em ấy đưa ngày hôm đó đã làm mầm cây trong tôi nảy nở.

Tôi chỉ là một kẻ đơn phương, hết lòng hết dạ vì một người nhưng người cảm động chứ người không thương tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi biết rung động với một người. Tôi không biết mình nên làm gì để theo đuổi em nữa. Thế là tôi vẫn luôn tự mình quan tâm em theo cách của mình.

Có một Phùng Tư Giai luôn nhìn em rồi ở phía sau lặng lẽ mỉm cười.

Có một Phùng Tư Giai ở một góc nào đó trên sân khấu luôn tìm kiếm vị trí em đứng.

Có một Phùng Tư Giai ở một nơi không ai biết, vì em mà cười, vì em mà khóc.

Nhưng hiển nhiên ở trước mặt em chỉ như một người đồng đội bình thường.

Có một Phùng Tư Giai vì thấy em không nói nhiều trên MC mà chủ động giúp em hòa nhập trò chơi để em có thể được nhiều người biết đến hơn.

Và cũng có một Phùng Tư Giai, sau khi em trở nên nổi tiếng thì lại tự ti không dám bước thêm một bước nào.

Tôi chỉ biết ở một nơi nào đó yêu em, nhìn em thích Phí Thấm Nguyên tôi lại càng che giấu cẩn thận tình cảm đơn phương này.

Lại nhìn thấy Châu Thi Vũ dũng cảm mạnh mẽ đến theo đuổi dẫu em ở trong lòng chỉ có Phí Thấm Nguyên.

Rồi lại tận mắt nhìn em đồng ý và yêu Châu Thi Vũ.

Rất lâu về sau, khi làm MC cho The best partner, tôi trở thành một người qua đường nhìn em hạnh phúc bên cạnh Châu Thi Vũ.

Em làm gì cũng nghĩ đến Châu Thi Vũ, nhường chị ấy nói trước, ánh mắt si mê chưa từng rời khỏi người chị ấy. Mic của em hướng về phía chị ấy khi chị ấy trả lời phỏng vấn, trong khi chính người bên cạnh em không có mic là tôi.

Công diễn sinh nhật em, Châu Thi Vũ đọc thư chúc mừng em, em xúc động đến phát khóc.

Chị ấy ôm em an ủi em, mọi người đều tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc đó.

Chỉ có tôi là không dám nhìn.

Tôi còn từng cảm thấy mình may mắn vì sớm quen biết em.

Đâu ai ngỡ người vui vẻ nhất lại là người đến trước nhưng phải âm thầm cảm nhận tình cảm một chiều.

Tôi có tư cách gì để nói lời yêu em.

Cuối cùng sau tất cả chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ là đồng nghiệp...

Đau khổ nhất là khi thương ai đó mà không thể nói ra nỗi lòng mình với người đó.

Không dưới 1 lần tôi hối hận, liệu tôi dũng cảm đứng lên theo đuổi em thì kết cục của chúng ta có khác hay không?

Rồi ngay sau đó bản thân tôi lại tự tỉnh lại, nhìn em và Châu Thi Vũ bên nhau tôi hiểu chị ấy tốt với em ra sao, cũng hiểu được chị ấy phù hợp với em như thế nào.

Trên hết là chị ấy yêu em rất nhiều, trả giá vì em rất nhiều. Mà em cũng yêu chị ấy.

Cuối cùng chúng ta vẫn là không thể

Thấy hoa nở là tốt rồi, sao cần phải quan tâm hoa thuộc về ai...

Vì đó là Châu Thi Vũ nên chị sẽ cố gắng kiềm chế

Tại sao vậy Vương Dịch?

Có lẽ chị đã làm quá tối vai thẳng nữ nên bỏ lỡ ...

Chị là người rất tốt nhưng tiếc rằng chị không phải chị ấy

Chị chỉ mất vài giây để yêu em, nhưng mất cả đời để đợi hồi âm

Chị chỉ thích em kiếp này, kiếp sau nữa chỉ cần em

làm gì có kiếp sau mà hẹn ước...

Mong kẻ phiêu bạt có rượu uống, mong người cô đơn cất tiếng ca.

Mong kẻ có duyên sẽ gặp gỡ, mong người yêu nhau mãi ấm êm.

Mong lữ khách một mình có ánh trăng bầu bạn, mong người chờ đợi có được câu trả lời.

Mong kẻ cô đơn không cần mãi gồng mình dũng cảm, mong người dũng cảm tìm được bờ vai êm.

Mong kẻ lang thang tìm được nơi trú, mong đôi tình lữ nắm tay nhau muôn đời.

Mong em như mặt trời, tỏa sáng mà không vương mỏi mệt; mong em như ánh trăng lan tỏa ánh sáng ấm áp sum vầy, không phải rét lạnh cô đơn.

Mong cho mọi sự kiên cường, mọi nỗ lực của em đều được đền đáp xứng đáng.

Và mong cho người em yêu nhất cũng nguyện lòng yêu em.

Vương Dịch, thật lòng mà nói tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp em cả. Nhưng mà, nếu cho tôi một cơ hội khác thì tôi không còn muốn gặp em nữa.

Gói trọn hồi ức này gửi đến cho em.

Không hi vọng gì hơn, cầu em một đời hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro