Mất trí nhớ [wy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Cô ấy có thể quên cả thế giới, nhưng cô ấy chưa bao giờ quên người kia>

<Người còn lại dẫu biết đối phương đã đánh quên những ký ức về quá khứ, nhưng vẫn bảo vệ đối phương>

Mặc dù chị ấy quên hết tất cả mọi thứ, nhưng tôi không ngại. Chị ấy quên tôi một lần, tôi sẽ làm quen với chị ấy một lần, lỡ quên 2 lần tôi sẽ tìm đến 2 lần, nhiều hơn cũng thế.

Chỉ cần chị ấy còn ở đó, chỉ cần tôi còn tồn tại, chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.

Budapest, Hungary

Tôi như thường lệ mang máy ảnh dạo quanh con phố hoa lệ của Budapest. Người người đi lại tấp nập, ánh mắt tôi va phải một người con gái mặc váy nâu. Giữa một thành phố Châu Âu nét đẹp Châu Á của chị tựa thiên thần giáng trần. Tôi thấy trên tay chị cầm theo một chiếc máy ảnh nhỏ, đang vui vẻ hướng ống kính về phía nhà thờ ở gần đó. Không biết chị nhìn thấy gì mà chị nở một nụ cười thật tươi, tôi ngay tức khắc đứng hình tại chỗ. Tay tôi theo phản xạ đưa máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp kia, đột nhiên chị quay người về phía tôi. Ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào tôi cùng với chiếc máy ảnh trên tay. 

Bị phát hiện rồi. 

Tôi buông máy ảnh xuống, nhìn chị cười mỉm. Chị cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười như thế.

Nhận thấy chị không có vẻ gì khó chịu khi bị tôi tự ý chụp lén, tôi liền bước đến bắt chuyện với chị.

Thế nhưng chưa kịp đến nơi chợt chiếc mũ trên tay chị rơi xuống. Tôi cúi người nhặt mũ hộ chị, chị cũng làm điều tương tự. Ngay giây phút tôi chạm vào chiếc mũ đó, tay chị cũng đã chạm vào tay tôi.

Cảm giác quen thuộc ập tới, tôi nhìn thấy chị thất thần mất tận mấy giây mới nhận lấy chiếc mũ vừa rơi.

"Hi, nice to meet you. You are such a very very beautiful girl that I can't tear my eyes away from you."

"Nice to meet you too. You're so sweet."

"You seem to be Asian, where are you from?"

"I am from China. You seen to be Asian too, where are you from?"

"I didn't expect to meet a fellow countryman here."

"Chúng ta có thể nói tiếng Trung được không? Tôi mới sang được một thời gian ngắn, tiếng Anh của tôi không được tốt lắm."

"Được chứ."


"Khi nhìn thấy bức hình về . Nơi đây gợi cho chị một cảm giác rất lạ, giống như chị rất muốn đặt chân đến đây. Còn em, tại sao em lại chọn nơi này?"

"Em muốn thực hiện lời hứa của mình."

"Vương Dịch, chị muốn chúng ta cùng đến Budapest. Chị muốn đặt chân đến cùng em, ở nơi đó chúng ta có thể nắm tay, trao nhau những cái ôm, thậm chí là những nụ hôn công khai ở nơi đông người."

"Hảo, đợi em hoàn thành đơn hàng này chúng ta cùng đến đó du lịch."

"Yêu em, Vương Dịch."

Tiếc là đợi không được đến lúc có thể cùng đó.

Nhìn thấy chị thích thú xem xét từng tấm ảnh mà tôi chụp được, tôi bèn ngỏ lời

"Chị có muốn chụp ảnh tiếp không, em biết một nơi rất đẹp."

Đúng như dự đoán của tôi, chị vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Tôi dẫn chị đến con sông ở gần nhà thờ. Dòng nước vào mùa hè nhìn trong veo, từ trên bờ nhìn xuống còn có thể thấy tận đáy. Nắng không thể ngăn cản bọn tôi chụp ảnh, cứ thể, chị tạo dáng còn tôi chụp ảnh.

Tôi là nhiếp ảnh gia của chị, còn chị là người mẫu của tôi.

Thật tốt, hai bọn tôi không phải là người lạ nữa rồi.

Chụp đến chiều muộn, phim ảnh trong máy tôi cùng mấy cuộn phim dự phòng tôi mang theo cũng đã hết sạch. Cười ngượng ngùng, chị và tôi đi dạo dọc theo dòng sông rồi mới chính thức chia tay nhau.

Dẫu không nói gì nhưng đi bên cạnh chị vẫn luôn bình yên như thế.

Chị tạm biệt tôi, hẹn gặp tôi ở một địa điểm khác vào ngày mai rồi chị chạy thật nhanh qua phía bên đường, bỏ lại tôi cười thật ngu ngốc ở đó.

Dù có mất hết kí ức, chị ấy vẫn luôn như thế.

***

Sáng hôm sau ở một quán cà phê nhỏ, tôi gặp lại chị. Tất nhiên là không phải trùng hợp gì cả, bọn tôi có hẹn từ trước.

Chị gọi một ly latte, trong khi của tôi là một ly americano.

Chị nhìn ly nước của tôi, nhận xét rằng americano quá nhạt nhẽo, không phù hợp với con người của tôi.

Tôi chỉ lắc đầu cười cho qua chuyện.

Tôi hỏi lại chị, chị thích uống latte sao?

Chị trả lời tôi rằng chị cũng không biết, chỉ là mỗi lần nhìn một lượt menu chị luôn chọn latte, chính chị cũng không hiểu tại sao.

Quả thực, tôi không thích americano, thứ tôi thích uống là latte.

Còn chị vốn không thích latte, cái chị thích là americano.

Và bọn tôi đã từng ngược đời như thế, đổi cho đối phương thức uống mình thích, ngụ ý muốn chia sẻ cả thế giới cho đối phương.

Bọn tôi đã từng lãng mạn như thế đấy, tiếc rằng, chị đã không còn nhớ gì.

Cả buổi sáng hôm ấy tôi và chị không làm gì ngoài trò chuyện, tôi kể cho chị những chuyện thú vị tôi bắt gặp ở thành phố Budapest này, còn chị tay luôn cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép rất cẩn thận.

Bọn tôi chia tay nhau khi chị nhận được cuộc điện thoại từ khách sạn, lễ tân nói rằng có người đến tìm chị.

Bọn tôi lại hẹn nhau cho một buổi hẹn nữa, lần này địa điểm là một đồi trà ở vùng ngoại ô Budapest.

***

Sáng sớm tôi thức dậy bởi tiếng báo thức quen thuộc.

Bài hát tôi sáng tác cho chị, và chị đã hát nó. Tôi đem bản ghi âm ấy đăng tải lên soundcloud, để riêng tư.

Vừa đánh răng vừa tự nhìn bản thân trong gương, lòng tôi vui vẻ không thể giấu được.

Xem kìa, mày nhìn mày đi Vương Dịch. Mày vui đến mức khoé miệng mày không nhìn được mà nhếch lên kia kìa.

Sau đó tôi lại tự hỏi không biết chị ấy sẽ mặc gì, liệu tôi có thể có một dress code đôi với chị giống như khi bọn tôi yêu nhau hay không?

Tôi là người đề nghị đến đó chụp ảnh, và tôi cũng sẽ là người đến đón chị xuất phát.

Cho đến khi đã để hết đồ đạc vào trong cốp con xe yêu dấu rồi ngồi vào ghế lái, tôi vẫn không thể cản bản thân lo lắng mình sẽ để quên cái gì đó, rồi buổi đi chơi của bọn tôi sẽ fail toàn tập.

Cảm giác bồn chồn đó bám lấy tôi mãi đến khi chị mở cửa xe và ngồi vào chỗ ghế phụ.

Chị là liều thuốc an thần của tôi, ở bên chị tôi luôn cảm thấy bình yên thư thái.

Lái xe mất 1 tiếng mới đến nơi, tôi đưa cho chị chiếc gối tựa cổ để chị có thể tranh thủ nghỉ ngơi bù cho buổi sáng nay phải dậy sớm. Trước đây mỗi lần đi chơi xa tôi sẽ luôn làm điều này cho chị.

Và lần này chị cũng giống như những lần trước, nhận và dùng gối của tôi nhưng tuyệt nhiên chị sẽ không ngủ.

Chị với tay mở trình phát nhạc trên xe tôi, mở playlist nào đó lên. Bài đầu tiên phát lên là    , vẫn y hệt những lần trước.

Một giây đó tôi đã tưởng chuyện mất trí nhớ kia chưa từng xảy ra, nhưng khi tôi nhìn đến ánh mắt của chị tôi đã tỉnh mộng.

Ánh mắt của Châu Châu của tôi, sẽ không ngờ vực như này.

Quả nhiên, căn bệnh quái gở kia là kiếp nạn mà bọn tôi phải đối mặt.

Chị ngân nga theo giai điệu của các bài hát còn tôi thì tập trung lái xe. Tiếng hát của chị bên tai cứ như là nước tăng lực vậy, tôi càng nghe càng tràn trề năng lượng.

Chẳng mấy chốc bọn tôi đã đến chỗ gửi xe. Cất xe xong, tôi tay xách nách mang đi cùng chị đến cổng nhà để xe, ở đó tôi nhìn thấy người sẽ đưa chúng tôi lên đồi.

Đó là một người bản xứ mà tôi được một người bạn của mình giới thiệu.

Ông bác nhìn có vẻ cũng đã quá 40 tuổi, cao to lực lưỡng nhưng nhìn rất thật thà chất phác. Bác đón bọn tôi ngồi lên chiếc xe công nông khá thô sơ, nhưng trên suốt đường đi ông bác trò chuyện với tôi đủ chuyện trên trời dưới bể. Chị có vẻ chưa quá thành thạo tiếng anh nên chỉ ngồi nhìn khung cảnh trên đường đi.

Tôi ngồi ngắm nhìn chị, cảnh tượng đó vừa hay bị ông bác nhìn thấy. Lúc xuống xe, ông bác kéo tôi lại hỏi tôi chị có phải bạn gái tôi không?

Sau đó còn tặng tôi một đôi vòng tay rất đẹp.

Tôi nhìn đôi vòng tay trên tay mình, đút vội vào túi áo rồi chạy đến chỗ của chị, trong lòng không khỏi cảm thán ông bác quả là người mến khách.

Một bác nông dân đưa bọn tôi đi thăm đồi chè, bác ấy giới thiệu cho bọn tôi về lịch sử là cây chè, tại sao mọi người ở đây lại trồng nên một đồi chè rộng lớn như vậy. Sau đó bác ấy quay về với công việc của mình để cho bọn tôi tự nhiên thăm thú quanh chỗ đó. 

"Vương Dịch, lại đây. Chị chụp cho em một tấm ảnh nhé." 

Chị kéo tôi đứng ở trung tâm đồi chè, chỉ tôi cách tạo dáng. Sau đó thì vui vẻ khoe với tôi tấm ảnh mà chị căn mãi mới chụp được. 

Dạo chơi ở vùng quê yên bình này đến trưa bọn tôi được ăn những món ăn truyền thống của người dân nơi đây. Buổi chiều tôi và chị được hướng dẫn cách hái chè, thưởng thức những lá chè tươi tận tay hái tại vườn. 

Tôi và chị kết thúc buổi đi chơi trong không khí thật vui vẻ, tôi lại tự tay lái xe đưa chị về khách sạn chỗ chị ở. Trước khi xuống xe, chị hỏi tôi điều khiến chị băn khoăn

"Vương Dịch, chúng ta trước đây có phải đã từng gặp không, chỉ thực sự có cảm giác rất lạ."

Có lẽ trong thời gian bọn tôi tiếp xúc, chị đã nhớ nhớ được vài thứ gì đó. Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của chị. Chị có lẽ nghĩ tôi không hiểu câu hỏi của chị, hoặc là không có nghe rõ câu hỏi nên chị cũng không gắng hỏi lại. 

Chị bước xuống xe, ngay tức khắc tôi cũng xuống xe, vòng qua xe đến đi bên cạnh chị. Tôi hộ tống chị đến tận cửa ra vào của sảnh khách sạn. Lúc này chị mới lên tiếng đuổi tôi về.

"Đừng tiễn chị nữa, em cũng mau trở về đi muộn rồi. Ngày mai gặp lại ở chỗ đó nhé"

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại" Tôi ngập ngừng một chút 

"Ngày mai, em sẽ không làm nhiếp ảnh gia nữa đâu."

Châu Châu, hôm nay mới là thứ tư, chúng ta vẫn còn thời gian bên nhau

***

Hôm nay tôi và chị sẽ cùng nhau chụp ảnh, nhưng người cầm máy không phải tôi mà là một người khác. Tôi thuê một nhiếp ảnh gia người Hungary ở một tiệm chụp ảnh nổi tiếng trên mạng. 

Tôi muốn được chụp ảnh cùng với chị. Tôi muốn sánh vai với chị, muốn cùng xuất hiện trong các bức ảnh của chị. 

Chị mặc mộc chiếc đầm đen hoa văn là chi chít những bông hoa trắng trong khi đó tôi mặc áo ba lỗ đen kèm với áo khoác da.

Hoàn mĩ, quả nhiên bọn tôi siêu hợp nhau. Chị sau khi nhìn outfit của tôi cũng cười đùa rằng cảm giác như tôi lén nhìn trang phục của chị rồi phối theo. 

Trách sao được, tôi đã ở bên cạnh chị đủ lâu để hiểu những tiểu tiết này. 

Anh nhiếp ảnh gia này dường như cảm thấy bọn tôi rất hợp nhau, anh ta cho bọn tôi chụp một concept không thể mùi mẫn hơn được. 

Đột nhiên được tiếp xúc gần với chị khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. 

Ở bên chị đã lâu, nhưng con tim tôi luôn mất kiểm soát mỗi khi tiếp xúc thân mật với chị. 

***

Tối đó tôi hẹn chị đi chơi. Đi qua một tiệm hoa, một bó hoa hồng thu hút tôi. Và tôi đã gần như tiêu hết sạch tiền mặt có trong người mình chỉ để mua được bó hoa ấy.

Khi tôi đến điệm hẹn, chị đã ở đó không biết từ bao giờ. Tôi đem bó hoa mình vừa mua tặng cho chị, chị ban đầu mắng tôi phung phí nhưng khi nhận lấy hoa, tôi thấy chị lén cười, cười rất xinh.

Đó, Châu Châu của tôi luôn rất thích hoa, trước giờ đều như vậy.

Chúng tôi tay trong tay đi dạo khắp cây cầu đó.

Hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ. Chỉ là giây phút chị vẫy tay tạm biệt tôi, tôi có chút không nỡ. Vì hôm nay đã là thứ bảy rồi.

Tôi ôm chị, đây là cái ôm đầu tiên trong tuần này, mà có lẽ với chị đây là lần đầu tiên bọn tôi ôm nhau như vậy. Chị hỏi tôi làm sao đó, tôi lại không thể trả lời.

Tôi không thể nói rằng chỉ còn một ngày nữa thôi chị sẽ lại bỏ lại em trong những kỉ niệm này.

***

Ngày cuối cùng trong tuần cũng đến. Hôm nay chị dành cả ngày cho tôi, chị ấy mặc váy trắng, tôi cũng thế.

Nhìn thật giống một cặp đôi, thậm chí có vài người ở đó hỏi tôi rằng bọn tôi có phải một đôi hay không, có phải bọn tôi đang chụp ảnh cưới hay không? Họ còn chưa kịp chúc phúc đã bị cái lắc đầu của tôi làm cho cứng đơ, chỉ nói thêm câu hai bạn thật xinh đẹp rồi rời đi.

Cái cách chị đùa nghịch trước ống kính của tôi, nó chẳng khác gì hồi trước cả.

Hiện tại, quá khứ đan xen vào nhau, tim tôi đột nhiên nhói lên.

Bọn tôi vẫn như cũ, chỉ đơn giản ở bên nhau tận hưởng từng giây từng phút. Đơn giản cùng ngắm cảnh, đơn giản cùng ngồi nhìn dòng người qua lại.

Tôi ước khoảnh khắc này có thể dừng lại, nhưng dòng thời gian vô tình vẫn cứ chạy thôi.

Chẳng mấy chốc đã đến lúc tạm biệt nhau. Chị chuẩn bị hai tấm postcard, một tấm cho chị, một tấm cho tôi.

Chị bảo tôi ghi những điều tôi muốn nói vào đó cho chị và chị sẽ làm điều tương tự. Viết xong chị dúi vào tay tôi một con hạc giấy được chị xếp thật tỉ mỉ.

Lần này khác với những lần trước, người rời đi là tôi. Có lẽ chị sẽ đứng đó, nhìn tôi như cái cách tôi đã luôn nhìn chị. Có lẽ, chị sẽ vội vội vàng vàng quay trở về khách sạn. Tôi không biết. 

Tôi chỉ biết tấm thiệp trong tay tôi đột nhiên trở nên thật nặng nề.

***

Tôi quay trở về căn phòng nhỏ của chính mình. Trên bàn làm việc trống trải những thứ tài liệu mà nó cần có, lại nhìn thấy được vô số những tấm postcard tương tự trên bàn, những con hạc giấy trông cũng thật quen mắt. 

Tôi đặt tấm postcard chị vừa mới đưa và con hạc giấy nọ lên bàn. Ở gần đó còn có một khung ảnh của tôi và chị, tôi nhẹ nhàng cầm nó lên, lau chùi nó rồi lại đặt về vị trí cũ. 

Cửa số căn phòng được mở ra, từng cơn gió nhẹ len lỏi vào bên trong. Tôi đứng gần đó nhìn khung cảnh bên ngoài, lại nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay. Miết nhẹ lên gương mặt của người trong ảnh, cảm giác bất an nãy giờ trong lòng tôi mới chịu biến mất. 

Không sao, mai lại là thứ hai mà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro