Hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi tình hoạ dịch - sqhy - 4781

Couple của SNH48, không ngọt không lấy tiền, song đại minh tinh, cặp đôi lưu lượng.

Một Vương Dịch 22 tuổi cao 1m74 soái khí, kim dưa của SNH48, siêu đẹp cách phối đồ cũng không chê vào đâu được.

Đi cùng với một Châu Thi Vũ 25 tuổi cao 1m68, siêu cấp dễ thương, nhất tỷ N đội, muốn xinh xắn có xinh xắn muốn quyến rũ có quyến rũ.

Hai người họ như vậy mà gặp nhau. Năm đó cùng được phân vào một nhóm nhỏ, hoạt động cho đến lúc tan rã nhóm, mỗi người lại quay về một đội khác nhau.

Duyên phận thì không ai có thể đoán trước, rõ ràng từ rất sớm đã biết nhau nhưng câu chuyện của họ chỉ thực sự bắt đầu khi mà Châu Thi Vũ đến 336 làm khách.

Một Châu Thi Vũ 20 tuổi bỗng nhiên rung động với một tiểu mĩ nữ 17 tuổi, trong khi chính Châu Thi Vũ tự nói trên sân khấu là bản thân cực kì ghét trẻ con, đặc biệt là hậu 00.

Một Vương Dịch 17 tuổi ngay lần đầu nói chuyện đã bị một chị gái lớn hơn đòi chụp ảnh khoả thân, lại còn luôn miệng đi khắp nơi nói tên couple của hai người là Vũ Dịch.

Thật may đó là chuyện của rất lâu về trước. Hiện tại đã khác rất nhiều.

Vương Dịch tan làm đặc biệt ghé qua một tiệm hoa. Mà tiệm hoa này thật là, chủ tiệm là một bà lão tóc hoa dâm nhìn cực kì phúc hậu. Cậu vừa đặt chân vào tiệm bà lão ấy đã giới thiệu cho cậu một bó hoa hồng đỏ lớn.

Ủa, cậu còn chưa nói cậu vào tiệm muốn hoa gì, tặng ai. Chắc bà lão là một người nhiệt tình, Vương Dịch thầm nghĩ.

Nhưng hoa hồng cũng rất hợp với người đó, Vương Dịch nghĩ một hồi, lại nhìn bó hoa xinh đẹp trong tay bà lão. Cậu quyết định xuống tiền mua bó hoa đó luôn.

Ai ngờ đến khi trả tiền bà lão đó lại lắc lắc đầu, hỏi cậu "Không cần trả tiền, chỉ là cháu có đang rảnh không? Có thể bồi ở lại nói chuyện với ta một chút, chỉ cần như vậy thôi."

Hoa đã trong tay, lẽ ra cậu sẽ về rất sớm để chuẩn bị một bất ngờ cho người đó, nhưng bà lão khiến cậu muốn nghe những tâm sự của bà ấy. Nên Vương Dịch cũng gật đầu rồi ngồi xuống bàn nói chuyện với bà lão.

"Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Ta cũng mới chỉ ngoài 50 thôi."

"Cửa tiệm này là do bà làm chủ đúng không ạ? Tại từ lúc bước vào cháu quan sát thấy không có vẻ như cửa tiệm này có còn nhân viên nào khác."

"Đúng vậy, khả năng quan sát của cháu khá đó. Cửa tiệm này là do ta và ông nhà cùng nhau mở, không thu tiền, chỉ bán cho người có duyên."

"Vậy, các khách hàng khác liệu có quyền chọn hoa muốn mua hay không ạ? Tại cháu thấy cháu vừa vào chưa kịp nói gì bà đã đưa cho cháu một bó hoa lớn rồi."

"Cháu biết không, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng. Tiệm hoa số 0, ở đây ta sẽ chọn cho người mua bó hoa thuộc về họ. Tiền cũng không thu, chỉ cần có thể trò chuyện và biết được câu chuyện của họ thôi."

"Ngay từ khi cháu xuất hiện, bà như thấy hình ảnh của ông nhà bà mỗi khi lén mua hoa tặng cho bà. Đặc biệt, cách cháu cầm hoa, cách cháu nhìn ngắm hoa cũng thể hiện cháu là người như thế nào."

"Cháu cầm hoa bằng cả hai tay, cẩn thận không chạm vào dù chỉ là một bông. Mà cháu từ lúc nhìn nhận bó hoa này là thứ cháu cần, tầm mắt cháu không hề đặt lên những bó hoa khác trong tiệm. Tính cách khi yêu của cháu cũng vậy, sẽ rất cân nhắc xem xét, nhưng một khi yêu vào sẽ chỉ toàn là sự trân trọng, coi đối phương là duy nhất."

"Bà nói vậy thực sự cháu không dám nhận ạ."

"Kể cho cháu một sự thật đau lòng, người trẻ bước vào cửa tiệm của ta rất ít ai bước ra khỏi tiệm với một bó hoa. Từ khi mở tiệm cháu là người đầu tiên đấy. Giới trẻ mà, tình yêu với thế hệ của cháu thật khác thời của bà với ông nhà. Cháu thật đặc biệt."

"Người yêu cháu là một người rất tuyệt, cuộc đời cháu may mắn nhất là gặp được chị ấy."

Ánh mắt của Vương Dịch sáng lên khi nghe thấy bà lão nhắc về chị người yêu, còn khoa trương gật đầu lia lịa.

Trò chuyện một hồi lâu, thấy cũng hơi muộn Vương Dịch đành xin phép bà lão để ra về.

"Đợi một chút, bà có món quà muốn tặng cho người yêu của cháu. Cháu đợi bà một chút."

Bà lão đi về phía quầy tính tiền, ghi cái gì đó rồi lấy hộp quà cất cẩn thận trong hộc tủ ra, gói gọn gàng vào túi rồi tự tay đưa cho cậu, còn đặc biệt dặn dò

"Phải đưa tận tay cho người yêu cháu nghe chưa, cấm xem trộm."

"Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu về đây ạ, có dịp cháu sẽ quay lại thăm bà."

Ngồi xe hơn 30 phút đồng hồ Vương Dịch mới quay trở lại nhà của hai người. Vừa vào mùi thơm của thức ăn liền khiến bụng cậu đói meo, nhìn quanh nhắm được chị người yêu đang cặm cụi nấu nốt nồi canh cậu liền phóng đến ôm eo chị.

"Châu Thi Vũ tiểu thư, em về rồi đây."

"Đừng bán manh, chị đây chưa hết giận em đâu."

"Hoa này tặng chị, đẹp không?"

"Đẹp"

"Em cũng thấy hoa đẹp, nhưng so với chị quả thực không bằng một phần."

"Dẻo miệng, đi tắm đi chỉ chuẩn bị nước cho em rồi đấy."

"Tuân lệnh bà xã, à, còn cái này nữa. Cái này là bà lão ở tiệm hoa sau khi nghe em kể về chị muốn tặng cho chị đấy."

Châu Thi Vũ mở hộp quà Vương Dịch đưa cho mình, bên trong là một chiếc hộp xinh xắn cùng với một phong thư.

Trên bao thư là một nét chữ xinh đẹp nhưng lại có phần chững chạc, vừa nhìn cũng đoán được là bà lão Vương Dịch nhắc đến tự tay viết.

Chào cô gái, thực vui vì được quen với cô bạn nhỏ Vương Dịch và qua đó biết đến cháu.

Cháu có một người yêu thực sự rất tuyệt vời, bà tin là cháu cũng cảm nhận được điều đó.

Vương Dịch rất yêu cháu và ta nghĩ cháu cũng vậy. Ánh mắt của Vương Dịch khi nhắc về cháu chỉ toàn là sự sủng nịnh, hạnh phúc mà có chút gì đó tự hào. Y hệt như ánh mắt của ông nhà của ta vậy. Rất lâu rồi ta mới bắt gặp lại được ánh mắt ấy kể từ khi ông ấy ra đi.

Tình yêu là phải biết giữ lời hứa. Đứa nhỏ kia cũng đã biết lỗi rồi, có lẽ cháu cũng sẽ hết giận Vương Dịch sớm thôi.

Cháu gái nhỏ, Vương Dịch biết nơi để quay về, cháu biết nơi phải đi, nhưng dù có cách xa bao nhiêu trái tim cũng sẽ đập cùng một nhịp.

Ta có một món quà nhỏ tặng hai đứa, hi vọng hai đứa sẽ đi cùng nhau đến hạnh phúc.

Mở chiếc hộp ra là một cặp vòng tay lấp lánh, đá sapphire đỏ tô điểm thêm làm chiếc vòng trông thật sang trọng.

Hãy yêu như lần đầu được yêu, hãy yêu như những ngày đầu tiên.

Màu sắc của hoa hồng cũng có ý nghĩa riêng.

Hoa hồng đỏ (red rose): tình yêu chân thành và đam mê, lãng mạn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro