Hậu camera ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu camera ẩn, tất nhiên là quá trình chị Châu đi tìm chồng rồi dỗ chồng rồi. Không dỗ hoa khác cướp mất thì làm sao? 

Châu Thi Vũ tận mắt nhìn Vương Dịch cùng Phùng Tư Giai rời khỏi trung tâm. 

Phùng Tư Giai yêu Vương Dịch, những người khác có thể không phát hiện ra nhưng có người luôn ẩn giấu ánh mắt cháy bỏng nhìn người của nàng thì sao nàng lại không nhận ra.

Chỉ là người này luôn rất an phận, biết mối quan hệ của nàng và Vương Dịch lại càng có chừng mực. 

Có một người ẩn nhẫn ở đằng sau yêu thương Vương Dịch, chăm lo cho Vương Dịch cũng không phải là chuyện xấu. 

Việc em ấy có tình cảm với một người không có gì sai cả, Châu Thi Vũ vẫn rất yêu quý Phùng Tư Giai.

Tuy nhiên thì việc có một ánh mắt khao khát người yêu mình trong rất nhiều năm, có một người yêu người yêu mình còn trước khi mình xuất hiện nó cứ như dòng dung nham của một núi lửa. 

Nó có thể phun trào bất cứ lúc nào, không một dấu hiệu để bạn lường trước. 

Đã vậy nàng còn mới làm cho Vương Dịch thất vọng đến tận cùng, vậy nên nhìn Vương Dịch lúc này đi cùng với cái nguy cơ kia lòng nàng bồn chồn không yên. 

***

Vương Dịch ở chỗ Phùng Tư Giai uống đến say mèm. Phùng Tư Giai không thể tự mình đưa Vương Dịch về. Chị nhắn tin cho vài vị bằng hữu cầu cứu.

[Đến **** cùng mình đưa Vương Dịch về trung tâm, em ấy uống say rồi.]

[Đợi chút mình đến liền.]

Hách Tịnh Di thấy tin nhắn của chị phát là cô ấy trả lời ngay lập tức. 

Đợi đúng 20 phút Hách Tịnh Di đã gọi điện thoại hỏi vị trí cụ thể của chị và Vương Dịch.

Hai người khá chật vật mới đưa được con người cao 1m74 kia lên xe taxi, 

"Để em ấy ở đâu bây giờ." 

"Phòng mình." 

"Sao lại không đưa em ấy về 3.."

"Cậu chưa biết họ cãi nhau hả?

Vẫn để em ấy ở phòng mình đi. Mình sẽ ra ngoài."

"Thế ai chăm sóc em ấy bây giờ." 

"Cậu yên tâm, cứ để mình lo." 

Phùng Tư Giai chỉnh  tư thế nằm của Vương Dịch giúp cậu ngay ngắn nằm ở trên chiếc giường êm ái. 

Chị chuẩn bị một thau nước ấm, lau mặt sạch sẽ giúp cậu rồi mới rời khỏi phòng mình. 

Chị bước dọc hành lang, đến 339 thì dừng lại, không chần chừ chị liền gõ cửa. 

Người mở cửa mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng cùng quần jean, đôi chân gầy thẳng, đôi mắt thâm quầng, trông như đã lâu không được ngủ, xem ra rất tiều tụy.

"Xin chào, có chuyện gì không?"

"Đêm rồi còn đến làm phiền chị. Vương Dịch uống say hiện đang ở phòng của em.

Em có việc phải ra ngoài đêm nay, chị có rảnh không sang chăm sóc em ấy nhé." 

"À, tất nhiên là được. Cảm ơn em." 

"Đây là thẻ phòng, các đồ dùng cần thiết chị có thể sử dụng luôn bên đó cho tiện. Em đi đây." 

"Tạm biệt." 

Châu Thi Vũ tạm biệt Phùng Tư Giai liền chạy một mạch đến căn phòng đó. 

Mở cửa bước vào đập vào mắt nàng là con người con lớn đang nằm yên phận ở trên giường. 

Không nhìn thấy người, lòng nàng bồn chồn bất an. Rốt cuộc cũng thấy em ấy rồi. 

Châu Thi Vũ đi tới bên cạnh Vương Dịch, nàng lập tức gục xuống. Nàng ngắm nhìn Vương Dịch, tay nàng vân vê gương mặt của cậu. 

Đây là người nàng yêu, là người luôn đặt nàng lên vị trí hàng đầu, nàng là ngoại lệ của người ấy. 

Nhưng tự nàng đẩy mình khỏi cái ngai vàng đó, tự mình đem tình cảm của cậu giày vò nó, khiến mọi chuyện thành ra như vậy. 

"Vương Dịch, em sẽ tha thứ cho chị mà phải không?"

Vương Dịch mơ màng như nghe được câu hỏi của Châu Thi Vũ, cậu cũng cất giọng nói vốn trầm nay có kèm hơi men lại còn trầm của mình trả lời. 

"Không, lần này không còn muốn tha lỗi cho chị."

"Đừng mà. Đừng như vậy mà." 

Châu Thi Vũ nắm lấy tay Vương Dịch, nàng gục mặt bên giường khóc. Nàng khóc đến không chịu nổi, hai mắt nặng trĩu rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Vương Dịch tỉnh dậy thấy Châu Thi Vũ gục ở bên cạnh giường, tay nàng nắm lấy tay mình không buông. 

Cậu nên làm gì với người con gái này bây giờ? 

Vương Dịch rút tay mình ra khỏi nàng, cậu bế nàng đặt lên giường, chỉnh chăn ngay ngắn cho nàng rồi cậu rời khỏi phòng của Phùng Tư Giai để trở lại 339.

Có vẻ do chuyện trong cả ngày hôm qua khiến nàng mệt mỏi, nàng ngủ rất say. Đến khi Châu Thi Vũ thức giấc cũng đã gần 12 giờ trưa, người trong phòng cũng đã rời đi. 

Châu Thi Vũ mệt mỏi quay về 339, căn phòng trống vắng hơn hẳn, người muốn gặp cũng không thấy bóng dáng đâu. 

Linh cảm có chuyện không hay, nàng chạy lại mở tủ quần áo. Quả nhiên, đã vơi đi một phần, Vương Dịch định bỏ nàng thật rồi. 

Ở trên bàn có bức thư ngay ngắn mà cậu để lại. 

Em rõ ràng đã muốn buông tay

Không muốn tha thứ cho chị nữa

Nhưng

Sáng nay thức giấc, nhìn thấy chị ở cạnh 

Lòng em rối bời lắm 

Khoảng thời gian này em xin nghỉ phép ra ngoài nghỉ ngơi 

Không gặp nhau, đối với chị, đối với em, đều tốt

Nghĩ thông suốt em sẽ quay về cho chị một câu trả lời hoàn chính 

Bảo trọng.

Châu Thi Vũ đi sang 336 tìm Thẩm Mộng Dao cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô bạn cùng tuổi.

"Vương Dịch đâu?"

"Cậu đến muộn rồi."

Vương Dịch xin nghỉ phép, không biết là đã về Giang Tô hay đi đâu nữa.

"Cậu nói xem, lần này, hạnh phúc có bỏ rơi mình không?"

Cảm giác nhớ nhung một người giống như uống cốc nước thật lạnh, sau đó cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng để hóa thành từng giọt lệ nóng.

Giờ chị đã thật sự hiểu được cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương ấy, thấu hiểu cảm giác dùng thân nhiệt của bản thân chậm rãi sưởi ấm dòng nước lạnh kia hết đêm này đến đêm khác, tuy rằng đau đớn nhưng cũng không hề hối hận.

Vì chị yêu em, chỉ yêu em. Chị muốn em là tình đầu cũng như tình cuối của chị.

Chị chỉ muốn một chút hạnh phúc.

***

Vương Dịch sau khi xin nghỉ phép cũng không đi đâu xa, cậu chỉ đơn giản quay về nhà mình ở Giang Tô. 

Vương ba cùng Vương mẹ nhìn con gái cưng mang vali quay về nhà ngay khi trở lại trung tâm chưa quá 2 ngày cũng tự hiểu chắc chắn có chuyện gì đó rồi. 

Rõ ràng con gái hai người đã rất mong chờ quay về gặp lại con dâu. 

Hai người nhìn nhau, lại nhìn đến Vương Dịch ở cổng nhà, ăn ý không ai hỏi lý do Vương Dịch quay về. 

Vương Dịch về nhà, 3 ngày đầu tiên cậu luôn dành thời gian bên cạnh trò chuyện với Vương ba, phụ giúp Vương mẹ. 

Quả thật nhìn không ra có chuyện gì khiến cậu xin nghỉ phép để trở về. 

Đến ngày thứ tư, Vương Dịch ở vườn nho nhìn những cây nho sai trĩu quả, cậu quay sang nói ba

"Nho này lúc chín gửi cho Châu Thi Vũ, chắc chị ấy thích lắm." 

"Ba, ba và mẹ có bao giờ cãi nhau không?" 

"Cãi nhau hả, thường xuyên chứ." 

"Ý con là cãi nhau đến mức không muốn ở cùng đối phương nữa ấy ạ." 

"Hai con người khác nhau là hai bản thể riêng, hai bản thể ấy tách biệt nhau, có những suy nghĩ độc lập, sở thích thói quen khác nhau. Muốn ở bên nhau, cần có sự đồng cảm thấu hiểu, đôi khi còn phải là sự vị tha bao dung cho đối phương thì mới gắn bó với nhau lâu dài được.

Vì sao lại có lời xin lỗi? Vì ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng sai lầm đấy có tha thứ được không hay hỏi chính bản thân con. 

Con còn muốn tiếp tục với người đó không? 

Con có muốn nhìn người đó cười trong vòng tay người khác không? 

Con có muốn người đó và con chỉ còn là đã từng hay không?

Trả lời những câu hỏi này xong, con sẽ có câu trả lời. 

Đừng học cách trốn tránh, người nhà họ Vương phải mạnh mẽ đối diện, con hiểu không?"

"Dạ con hiểu. Cảm ơn ba."


Thực ra tình yêu đích thực chẳng ở đâu xa, mà tồn tại trong chính những món ăn, những cơm gia đình ấm áp đong đầy tình cảm, dựng nên tổ ấm xinh đẹp. Hơi ấm tình yêu tồn tại trong những cái nắm tay, vòng ôm ấm áp và môi hôn ngọt ngào, đan kết thành một gia đình nhỏ ấm cúng.

Tình yêu đích thực tựa như giọt sương mai tinh khôi và dịu dàng, ẩn mình trong nhụy hoa mỗi sớm mai, hay như những ngọn nến đang ấm áp lãng mạn trên bàn.


***

Vương Dịch quay trở lại trung tâm rồi. Vương Dịch hẹn gặp riêng nàng.

Vương Dịch hôm đó nói rất nhiều, nàng ngồi đó nghe được rất nhiều suy tư của cậu. 

Nhưng trái tim của nàng chỉ đập lại khi nghe được câu này từ cậu.

"Cho dù để những đau khổ đó lên bàn cân, thì đúng là không gì có thể sánh bằng tình yêu em dành cho chị." 

Hạnh phúc của nàng quay trở lại rồi, trái tim treo lửng lẳng ở bờ vực thẳm của nàng cuối cùng cũng được cậu kéo lên rồi.

Cuối cùng cũng chờ được ngày em tha thứ cho chị.

Châu Thi Vũ trước nay chưa từng động lòng vì ai, cũng chẳng rung động với chàng trai nào nhưng một ngày duyên đến họ gặp gỡ và ở bên nhau đúng với câu nói: "Gió có thể tránh, mưa có thể trú, duy chỉ có tình yêu là không thể nào trốn tránh nổi."

Nếu chưa từng nếm trải hạnh phúc vô bờ, sao biết được nỗi đau khổ khắc cốt ghi tâm?

Bản thân cuộc sống và tình yêu luôn thay đổi, nhưng dù có thay đổi ra sao, chị sẽ luôn cố gắng hết sức để yêu em, bên em và bảo vệ em.

Hạnh phúc là một đóa hoa, nó cần được vun đắp trong mảnh đất tâm hồn. Hạnh phúc là một dòng sông, nó âm thầm chảy trong trái tim những người yêu đời.

 "Hãy trồng hoa trong lòng, cuộc sống sẽ không cằn cỗi, và cuộc đời sẽ không bạc đãi bất cứ ai có ánh sáng trong tim và nỗ lực hết mình."

***

Hôm sau ở phòng tập nhảy đội HII có nhất tỷ NII luôn ở đó không rời, Châu Thi Vũ ngồi trong lòng Vương Dịch không hề e ngại. 

Mọi người thấy Thi Tình Họa Dịch làm lành rồi cũng mừng thay họ. 

Chỉ có Hách Tịnh Di nhìn hai người này lại bất mãn. 

"Cặp đôi tôi ghét nhất là Thi Tình Họa Dịch. Suốt này ở trước mặt tôi ngược cẩu độc thân." 

"Thì kệ chị chứ sao giờ. Cảm giác có mỹ nhân trong lòng làm sao chị cảm nhận được." 

Châu Thi Vũ nhìn thấy Hách Tịnh Di tức giận đến bóc khói, mấy người Tưởng Thư Đình, Lâm Thư Tình thì cười run cả người. 

Tầm mắt nàng nhìn đến người đang đứng ở rất xa bọn họ, người này tựa hồ như không hề quan tâm bên này có chuyện gì.

"Phùng Tư Giai, cảm ơn em, cũng xin lỗi em. 

Đời này em ấy định sẵn là của chị rồi."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro