Camera ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Mộng Dao kể lại quá khứ huy hoàng của Vương Dịch cho Châu Thi Vũ thì cô nàng này đã quyết tâm rủ mọi người làm camera ẩn, đem Nhất Nhất muội muội hiện hình. 

Kế hoạch tác chiến bao gồm Châu Thi Vũ (chủ mưu), Thẩm Mộng Dao (kẻ đầu sỏ), Hách Tịnh Di (bạn cùng phòng cũ chị Châu làm sao thiếu được), Tưởng Thư Đình và Vương Duệ Kỳ (hàng xóm ở gần sang góp vui). 

Với trình độ biên kịch thượng thừa, kinh nghiệm xem 7749 bộ drama từ Trung đến Hàn, chị Châu thấy rằng kịch bản càng kinh điển thì hiệu quả mới càng chân thực. Mà để khiến nhân vật rơi nước mắt thì kịch bản càng cẩu huyết càng tốt. 

Thế là chị Châu lập nhóm chat "Nghiệp vụ 339", thêm những người cần thiết vào. 

[Halo, chị biên xong kịch bản rồi. Giờ cần mọi người giúp đỡ nè.] 

[Ngày mai Vương Dịch em ấy phải về Giang Tô có việc, em ấy bảo sáng sớm ngày mốt mới quay về trung tâm. Vậy tối mai chúng ta tổ chức ăn lẩu ở phòng chị đi, cùng nhau uống. Sau rồi chị với Hách Tịnh Di có chuyện gì đó khó nói ..., để sáng cho em ấy bắt gặp.]

[Chị xem phim cẩu huyết riết rồi ghiền đúng không Châu Thi Vũ, kịch bản gì ác vậy.] Tưởng Thư Đình đọc xong cái tình huống kia, cậu chợt thấy may mắn gì người yêu mình là Hàn Gia Lạc không có như Châu Thi Vũ. 

Hoa hồng quả là có gai a ~~

[Châu Châu, mình thấy như vậy hơi quá rồi, không nên đâu. Lỡ hậu quả xảy ra không trong kiểm soát thì gay to] Thẩm Mộng Dao cũng thấy lo lắng thay cho Châu Thi Vũ, nàng hình như đang đùa hơi quá rồi. 

[Đâu mình thấy ổn mà Dao Dao, mình cũng muốn biết em ấy sẽ ra sao] 

[Em cũng thấy kế hoạch này không ổn. Nếu chị dám làm thì em giúp nhưng em nói trước chị hãy cẩn thận chuyện này] Hách Tịnh Di trả lời lại 

*** 

Cuối cùng với sự cố chấp của mình thì chị Châu vẫn nhất quyết thực hiện kế hoạch này đến cùng. Tổ đội ban đầu đã mất đi vài thành viên, Thẩm Mộng Dao có hẹn với người quan trọng nên sẽ không có mặt tại trung tâm đêm hôm đó. 

Vương Duệ Kỳ tốt bụng giúp Châu Thi Vũ set up máy quay với góc máy  tiện lợi nhất. Hách Tịnh Di thì sầu không tả, Tịnh Tịnh chắc chắn là ngày mai bản thân sẽ ăn đòn rất nặng. May là bữa tối nay chị Châu chủ tri chủ trì, Tịnh Tịnh mới thấy được an ủi phần nào. 

Mọi người mỗi người một tay chuẩn bị đồ ăn và rượu Vương Dịch call với Châu Thi Vũ. 

"Bảo bối, em xong việc rồi nè" 

"Em quay về nhà chưa? Ba mẹ có khỏe không?"

"Em tất nhiên là đã về nhà nga ~~. Ba và mẹ vẫn khỏe. Mẹ nói nhớ chị lắm đó, khi nào rảnh sẽ lên thăm chúng ta" 

"Ừm, lúc đó chúng ta cùng đi đón mẹ" 

"Chị có nhớ em không? Đừng nhớ em quá nhé, em sẽ về thật sớm" 

"Ai thèm nhớ em chứ, phiền chết đi được. Nhóm Tịnh Tịnh, Duệ Kỳ rủ vài người hôm nay ăn uống đó" 

"Sao? Nay mọi người tổ chức ăn uống? Có phải mọi người ghét em nên đúng ngày em đi vắng liền mở tiệc hay không?" 

"Tất nhiên là siêu ghét em rồi, hôm nay mọi người sẽ nói xấu em, cho em bị bôi đen để khỏi cần trắng như giờ nữa nga ~~" 

"Hảo hảo, mọi người có uống thì chị cũng không được uống say. Em không có ở đó đâu, em lo lắm. Nhớ là không được quá chén, nhớ chưa" 

"Nhớ rồi nhớ rồi. Mọi người chuẩn bị ăn rồi, chị tắt máy nha. Yêu em bobo" 

Châu Thi Vũ ngắt máy với Vương Dịch, chạy lại ngồi cùng với mọi người.

"Ay ya, chua chết tôi rồi. Ngọt ngào như vậy lại còn tìm cách chọc người ta khóc hả Châu Châu" Vương Duệ Kỳ. 

"Nào ăn thôi ăn thôi, bữa nay chị mời mấy đứa cứ thoải mái nhé" 

"Nào chúng ta nâng ly chúc nhà Châu tiểu thư bình yên sau cơn bão lớn" Hách Tịnh Di như thường là người hô nâng ly 

Mọi người trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là về công diễn, về chuyện tương lai, về Vương Dịch. Chủ yếu là thiếu ăn thì mình ky người đó thôi. Sau khi tất cả ăn uống no say, ai về nhà đó, Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di ở lại bày sẵn chiến trường.

Vương Duệ Kỳ sáng hôm sau có nhiệm vụ làm mật báo ngay khi Vương Dịch về đến trung tâm. 

Vương Dịch mới đặt chân vào trung tâm liền sốt sắng chạy vào 339. Chuyện là tối qua sau khi Châu Thi Vũ tắt máy của cậu, không hề trả lời thêm một tin nhắn nào, thậm chí còn chưa cả xem. 

Cậu lo lắng không biết hôm qua nàng uống bao nhiêu, có say không, đêm qua không có cậu chăm sóc nàng có khó chịu không? 

Cậu đẩy cửa 339 rồi bước vào, trên tay cậu là một túi đồ nhỏ và một túi to, túi to là đồ mẹ cậu dặn mang về cho Châu Thi Vũ, túi nhỏ do cậu mua ở cửa hàng tiện lợi. 

Khung cảnh bên trong phòng khiến cậu chết lặng. 

"Châu Thi Vũ, Hách Tịnh Di, hai người tỉnh lại cho tôi" 

"Vương Dịch, cậu nghe mình đã" 

"Cậu cút khỏi đây, ngay. Đi ngay trước khi tôi giết chết cậu." 

"Nhất Nhất" 

"Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, chị đừng nói bất kì điều gì"

"Em đợi một chút, chị

...chị"

"Tôi không muốn nghe, phiền tránh đường" 

"Em sẽ không bỏ chị đâu mà đúng không?" 

"Chị nghĩ sao?" 

Vương Dịch nhanh chóng rời khỏi 339 để quay về 336. 

Chuyện quái gì xảy ra thế này. 

Chỉ hôm qua?

Chỉ mới sáng hôm qua cả thế giới vẫn còn trong vòng tay cậu mà hôm nay lại có kẻ khác vấy bẩn rồi. 

Cùng nàng trải qua bao nhiêu năm, từ lúc cậu còn đau đớn đơn phương một người rồi chị bước đến, mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cậu đến khi hai người bên nhau.

Vương Dịch, mày có buông bỏ được Châu Thi Vũ không? 

"Xin chào, Vương Dịch"

"Rất vui được gặp em"

"Rất hạnh phúc vì quen biết em" 

"Rất thích em, Vương Dịch"

"Rất hân hạnh được chăm sóc em" 

"Rất rất nhớ em" 

Từng kỉ niệm bên cạnh Châu Thi Vũ như một thước phim chạy trong đầu cậu, thế nhưng lại đan xem vào khung cảnh ám ảnh lúc nãy cậu nhìn thấy. Vương Dịch bó gối ngồi ghế sofa rơi nước mắt. Cậu khóa chặt cửa phòng 336, tự nhốt mình lại đồng thời nhắn cho Thẩm Mộng Dao đại khái tình huống của mình, mong chị có thể cho cậu ở một mình. 

***

Từ sáng đến chiều, Châu Thi Vũ ở 339 các bạn nàng vẫn thi thoảng sang an ủi nàng. Nàng biết tình cảnh này là do nàng tự chuốc lấy, mọi người có cản mà không được. Họ cũng không biết nói gì, chỉ cùng cầu nguyện không có biến số lớn nào xảy ra.

Châu Thi Vũ nhìn hai túi Vương Dịch để lại. Một túi to toàn đồ nàng thích ăn, đều là những món nổi tiếng ở Giang Tô có thể đoán được ngay là Vương mẹ gửi đến cho nàng. Túi nhỏ chỉ có thuốc giải rượu và chanh đường, cái này hẳn là Vương Dịch đã mua trên đường quay trở lại đây. 

Nàng hoang mang, lần đầu tiên khi cãi nhau Vương Dịch có những phản ứng như vậy. Đây là một mặt mà nàng chưa từng thấy của cậu trước đây, sau khi thấy rồi thì nàng lại lo sợ. Nàng không còn chắc chắn với trạng thái của cậu, càng không đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo. 

Nàng sợ đến run người, chẳng lẽ trò đùa này là nàng tự đâm con dao sắc nhọn vào tim Vương Dịch, máu chảy đến be bét, dao đâm thật mạnh còn xuyên thẳng đến trái tim nàng hay sao? 

Nàng ngồi bên ngoài 336, chờ đợi người bên trong mở cửa bước ra. 

Đến tận tối Vương Dịch mới mở phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh nàng đang ngồi xổm chờ đợi, chị còn đang đập đập chân mình có lẽ là do ngồi ở đó quá lâu. 

Hai mắt cậu vẫn còn đỏ hoe không thể che giấu việc cậu đã khóc. Vừa nhìn thấy cậu, nàng sốt sắng nắm bàn tay lạnh băng của cậu, sốt sắng nói

"Vương Dịch, sáng nay chỉ là một trò đùa. Chị chỉ là muốn biết phản ứng của em thôi, chị và Hách Tịnh Di không có xảy ra chuyện gì hết. Mọi người cũng biết chuyện đó." 

"Trò đùa? Có vui không, Châu Thi Vũ. Chị vui, tôi không vui." 

"Chị biết chị sai, làm ơn tha thứ cho chị. Chỉ lần này thôi" 

"Trước khi bước ra khỏi cánh cửa này, tôi đã nghĩ kĩ, dù chị có làm chuyện như vậy, tôi vẫn không đành lòng rời bỏ chị, trái tim tôi vẫn vì chị mà đập nhanh, vì chị mà đau đớn.

Nhưng có vẻ chị không nghĩ giống tôi. Tôi chưa đủ yêu chị sao, Châu Thi Vũ? Tôi không quan tâm chăm sóc tốt cho chị à. Nếu thế chị cứ nói thẳng ra, tôi sẽ để chị đi, không cần dùng những thứ như này dày vò tôi"

"..."

"Chị thực sự không có ý đó, tin chị đi Vương Dịch. Chị chưa từng muốn rời xa em" 

"Chị đang làm điều ngược lại đấy Châu Thi Vũ. Để tôi yên, đừng tìm đến tôi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro