chương 28 Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ nhăn mặt xoa xoa vầng trán của mình, không biết người trước mặt đi đứng thế nào lại đâm vào cô.

- Xin lỗi, là tôi không chú ý!

Thẩm Mộng Dao lên tiếng trước, dù bản thân cũng bị đau nhưng không khó chịu bằng đối phương.

Viên Nhất Kỳ nhíu mài, vừa để tay xuống liền nhìn thấy gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

- Viên Nhất Kỳ?

Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên tới mức cơ mặt đơ ra.

Thật sự không thể tin được người trước mặt là người mà cô luôn muốn gặp 3 năm qua.

- Nhận nhầm người rồi.

Viên Nhất Kỳ chỉ đáp ngắn gọn rồi dứt khoác rời đi.

Chính là không muốn để Thẩm Mộng Dao có cơ hội nói thêm câu nữa.

Xe của Viên Nhất Kỳ đổ bên ngoài, vừa ra khỏi cửa hàng liền vội vàng muốn chạy đi.

Chỉ là không ngờ tới Thẩm Mộng Dao sẽ đuổi theo, còn chặn cửa xe không để cô bước vào.

- Đã nói là nhận nhầm người rồi, sao chị còn..

- Viên Nhất Kỳ, em có hoá thành tro tôi cũng nhận ra, cho nên đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa.

Thẩm Mộng Dao không để Viên Nhất Kỳ nói thêm, trực tiếp chen vào.

Viên Nhất Kỳ cũng thật cạn lời.

Sao lại xuất hiện lúc này kia chứ? Người mà cô không muốn đối diện nhất, lại đột ngột xuất hiện..

Thế giới này nhỏ bé vậy sao?

- Chị muốn nói gì?

- Không muốn gì cả, chỉ là có vài câu hỏi muốn em trả lời.

- Lúc đó hẹn hò với chị là vì muốn trả đũa Châu Thi Vũ, nói yêu chị là giả, nói muốn bên cạnh chị mãi mãi cũng là giả, bó hoa hồng đó là vì Châu Thi Vũ không muốn nhận cho nên tôi mới tặng chị, còn muốn hỏi không?

- Bức thư kia cũng là giả sao?

- Ừm, là giả, tôi đối với chị từ đầu đến cuối chỉ có giả, cho nên đừng làm khó nhau nữa, chị nên tìm một người tốt để yêu đương chứ không phải tôi.

Viên Nhất Kỳ gạt tay Thẩm Mộng Dao ra rồi ngồi vào xe.

Không khí trong xe so với bên ngoài thật khác biệt.

Sao lại khó chịu như vậy?

Viên Nhất Kỳ gục đầu lên vô lăng, Thẩm Mộng Dao vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe.

- Tiền bối, chị đang làm gì vậy?

Vương Dịch từ trong cửa hàng bước ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đứng phía trước liền lên tiếng gọi.

- Không có gì.

Thẩm Mộng Dao quay người lại lên tiếng rồi đi theo Vương Dịch vào trong.

Viên Nhất Kỳ cũng nhìn theo bọn họ, tới khi bóng dáng Thẩm Mộng Dao biến mất sau cánh cửa mới chạy đi.

Đoạn tình cảm vốn là giả này, không nên để nó có được chút hy vọng nào.

Đã sai một lần cho nên không thể để có thêm lần thứ hai.

Thẩm Mộng Dao cởi áo khoác đặt qua một bên.

Rõ ràng đang vô cùng đau lòng, rõ ràng khó chịu đến mức sắp gục ngã, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ.

Thẩm Mộng Dao thật sự không biết lúc nãy bản thân rốt cuộc muốn gì.

Sao cô lại quên rồi, những lời kia 3 năm trước Viên Nhất Kỳ đã từng nói một lần.

Là bởi vì thời gian qua đi cho nên cô quên mất, khiến cô ôm mơ mộng.

- Tiền bối, đây là Châu Thi Vũ, người yêu của em!

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đi tới trước mắt Thẩm Mộng Dao chào hỏi.

Khuôn mặt kia vừa xuất hiện Thẩm Mộng Dao liền ngớ người.

" Châu Thi Vũ? "

- Tiền bối làm sao vậy? Chị biết chị ấy sao?

Vương Dịch vì thái độ của Thẩm Mộng Dao mà ngạc nhiên

- Châu Thi Vũ ở đại học nổi tiếng như vậy.. làm sao chị có thể không biết.

Thẩm Mộng Dao vội đáp.

- Chị cũng học ở đại học Giang tô sao?

Châu Thi Vũ cảm thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao rất quen, nhưng lại không nhớ ra được đây là ai.

- Không cần gọi chị, chúng ta là đồng niên, Châu Thi Vũ tôi là Thẩm Mộng Dao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro