Chương 27 Vương Dịch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tịnh Di có chút bất mãn, cứ liên tục đi qua đi lại nhìn về phía Viên Nhất Kỳ.

Bởi vì cô ta tới đây với danh nghĩa là khách hàng cho nên cô không thể đuổi đi được.

Nhưng nhìn cách cô ta tiếp cận Châu Thi Vũ đúng là quá khó chịu đi.

Hách Tịnh Di nhìn đồng hồ trên tường, Châu Thi Vũ nói Vương Dịch đã trở về, vậy lát nữa có phải sẽ tới đón Châu Thi Vũ không?

Nếu như tới đón người lại nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, có phải sẽ hiểu lầm không?

Hách Tịnh Di đứng một bên vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

Mà Viên Nhất Kỳ lại chẳng hề để tâm tới, trong mắt chỉ có mỗi Châu Thi Vũ đang gãy đàn.

Viên Nhất Kỳ tựa người lên bức bình phong, lặng lẽ ngắm nhìn.

Châu Thi Vũ trước đây từng vô số lần đàn cho cô nghe, mỗi khi học được bài mới, cũng đàn cho cô nghe đầu tiên.

Châu Thi Vũ thích đàn, Viên Nhất Kỳ thích nghe, trước đây giống như hình với bóng.

Có lẽ yêu quá nhiều, cho nên khi nhận ra trong mắt Châu Thi Vũ xuất hiện thêm một người khác, Viên Nhất Kỳ thật sự sụp đổ.

Châu Thi Vũ ghét bị lừa gạt, nhưng lại nói dối nhiều lần chỉ để ngắm nhìn bạch nguyệt quang từ xa.

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng bày ra dáng vẻ thảm hại.

- Châu Thi Vũ chị nói xem, nếu như năm đó tôi không vì trả đũa chị mà qua lại với Thẩm Mộng Dao, có phải giữa chúng ta sẽ chưa từng có chuyện gì xảy ra không?

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời thì tiếng đàn của Châu Thi Vũ cũng ngưng lại.

- ...

- Châu Thi Vũ, tôi chỉ rung động một lần, chỉ thích một người, cho đến hiện tại, cũng chỉ có chị.

Viên Nhất Kỳ không nghe được hồi đáp cũng không vội vàng chút nào.

- Những lời cần nói, trước đây đều đã nói rõ, vậy nên đừng phí sức nữa.

Châu Thi Vũ đáp.

- Vậy còn Nhất Nhất? Châu Thi Vũ chị cứ tự mình gạt mình như thế..

Viên Nhất Kỳ nhìn về phía cửa ra vào, khoảng khắc nhìn thấy Vương Dịch xuất hiện liền ngớ người.

- Hách Tịnh Di.

Vương Dịch gọi một tiếng, nhìn Hách Tịnh Di cứ như người trên mây liền lắc đầu.

- Vương.. Vương Dịch, sao lại đến sớm như vậy, Châu Châu còn chưa tan làm mà!

Hách Tịnh Di có chút lúng túng hết nhìn Vương Dịch rồi lại nhìn về phía Viên Nhất Kỳ.

Chỉ nhìn ánh mắt của người đó Hách Tịnh Di cũng tự biết ngày hôm nay nhất định sẽ không trôi qua êm đềm.

- Muốn nghe Châu Thi Vũ gãy đàn không được sao? Tôi muốn ăn trưa ở đây nên tiện thể mua cho chị một phần.

Vương Dịch giơ ra hai túi lớn như đặt lên bàn rồi đi về phía Châu Thi Vũ.

- Vương Dịch?

Viên Nhất Kỳ khó hiểu lên tiếng.

Người bị gọi tên liền phản ứng lại.

" Nhất Nhất sao lại biến thành Vương Dịch rồi? "

- Có chuyện gì? Chúng ta có quen biết sao?

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi lại, bởi vì trong mắt bây giờ đều là Châu Thi Vũ cho nên không qua để tâm.

- Không quen.

Vương Dịch nghe xong chỉ gật đầu rồi bước thêm mấy bước tới bên cạnh Châu Thi Vũ.

- Chị đàn xong rồi sao?

- Ừm.. xong rồi.

Châu Thi Vũ ừm ờ hai tiếng đáp lại.

Tình cảnh này chút khó xử, Viên Nhất Kỳ vẫn còn ở đây.

- Vậy theo em qua bên này ăn trưa đi, em mua cơm trưa cho chị rồi.

Vương Dịch mỉm cười nắm lấy tay Châu Thi Vũ dẫn cô đi.

Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn theo.

- Cái này.. tới giờ nghỉ trưa rồi, tiệm tạm thời đóng cửa, quý khách có thể đi rồi!

Hách Tịnh Di chắn ngang tầm mắt của Viên Nhất Kỳ, hiên ngang dõng dạc nói.

- Đó là người yêu của Châu Thi Vũ sao?

- Nếu không thì còn có thể là ai?

Hách Tịnh Di cười nửa miệng đáp.

- Cô ta thật sự tên Vương Dịch?

Viên Nhất Kỳ lại hỏi.

- Chẳng lẽ còn có thể tên là Viên Nhất Kỳ sao?

Hách Tịnh Di hừ một tiếng đáp rồi dứt khoác đi ăn trưa.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu cười gian xảo một tiếng rồi quay người đi ra ngoài, chỉ là lúc vừa mở cửa lại đụng phải một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro