chương 25 Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có người yêu rồi.

Châu Thi Vũ không chút do dự lên tiếng.

Lời khẳng định này khiến Hách Tịnh Di ở bên cạnh gật đầu hài lòng mỉm cười.

- Người đó có thể cho chị ánh sáng như tôi không?

Viên Nhất Kỳ cũng không nôn nóng, nhưng thái độ đã khác trước. Dường như không lường tới việc Châu Thi Vũ vẫn sẽ từ chối.

- Viên Nhất Kỳ, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, dù cả đời này tôi phải sống trong bóng tối mãi mãi, cũng không sao cả.

- Người mình yêu? Đừng làm tôi buồn cười, Châu Thi Vũ người chị thật sự yêu đang vui vẻ bên người khác rồi, nơi này làm gì có người chị yêu

Viên Nhất Kỳ nghe xong liền nhếch mép, giọng điệu rõ ràng là đang xem thường người trước mắt.

- ...

Châu Thi Vũ bị nói trúng điểm yếu không có cách nào phản bác.

Trước đây khi Viên Nhất Kỳ biết Châu Thi Vũ rung động với một người khác.

Việc đầu tiên làm không phải tức giận mà là mỉm cười.

Sau này Châu Thi Vũ biết Viên Nhất Kỳ lén lút qua lại với người khác đã dứt khoác chia tay.

Dù sao thì yêu đương với người không còn thích mình thì cũng không có ý nghĩa gì.

- Đủ rồi, trước giờ tôi không đánh khách hàng, nhưng nếu cô cứ muốn làm khó Châu Châu, tôi sẽ không khách khí đâu!

Hách Tịnh Di xoăn tay áo đứng chắn trước mặt Châu Thi Vũ nghiêm giọng cảnh cáo.

- Châu Châu? Gọi thân mật như vậy à? Châu Thi Vũ suy nghĩ một chút đi, xem tương lai của chị và chút rung động này bên nào nặng hơn.

Viên Nhất Kỳ cũng không nán lại, dù sao hôm nay không thuyết phục được, vậy thì ngày mai, ngày kia cô lại đến.

- Đúng rồi, chẳng lẽ chị không muốn nhìn thấy khuôn mặt mà chị ngày nhớ đêm mong sao? Nếu cả đời sống trong bóng tối vậy Nhất Nhất.. làm sao yêu chị đây.

Viên Nhất Kỳ vừa mở xong liền xoay người lại nói thêm, sau khi nhìn thấy Hách Tịnh Di định đi về phía mình mới rời đi.

Hách Tịnh Di xoay người lại, nhìn bàn tay đang run rẩy của Châu Thi Vũ giấu phía sau người.

- Em sẽ không nói với Vương Dịch đâu.

Hách Tịnh Di nắm lấy bàn tay kia xoa dịu.

- Đừng sợ, có em ở đây.

Giọng nói của Hách Tịnh Di thời khắc này đối với Châu Thi Vũ thật sự ấm áp vô cùng.

- Tịnh Tịnh.

Châu Thi Vũ ôm lấy Hách Tịnh Di, lại ngăn không được nước mắt rồi.

- Người tên Nhất Nhất đó.. là ai vậy?

Hách Tịnh Di lên tiếng.

- Người mà chị yêu thầm trước đây.

Châu Thi Vũ đáp.

- Vậy hiện tại? Chị còn yêu người đó không?

Hách Tịnh Di nghe xong liền có chút cuống, vội vàng hỏi tiếp.

- Hiện tại.. chỉ có Vương Dịch.

Châu Thi Vũ mỉm cười, khi gọi tên người đó thanh âm thật nhẹ nhàng.

Vương Dịch vừa ngắm bức ảnh chụp lén Châu Thi Vũ lúc chị ta ngủ say vừa uống trà.

Chỉ còn một ngày nữa thì cô có thể ôm lấy Châu Thi Vũ rồi.

- Tiểu Vương!

Thẩm Mộng Dao đi tới, nhìn thấy Vương Dịch liền gọi một tiếng.

- Tiền bối.

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao rồi cuối đầu chào.

- Thời tiết thật tệ, cứ mưa liên tục như vậy..

Thẩm Mộng Dao đi tới bên cửa ngán ngẫm với cơn mưa bên ngoài.

- Tiểu Vương, em có từng thích ai chưa?

Thẩm Mộng Dao lại lên tiếng.

- Có.

Người phía sau chỉ đáp ngắn gọn, nhưng đã trả lời được toàn bộ câu hỏi của Thẩm Mộng Dao.

- Vậy..

- Em đang hẹn hò với chị ấy.

Vương Dịch đáp.

- Ngưỡng mộ thật, có thể cùng người mình yêu bên nhau đúng là quá may mắn.

Thẩm Mộng Dao không biết hôm nay tại sao cảm xúc của bản thân lại tiêu cực đến như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy mưa lại bất giác nhớ tới người đang ngủ sâu trong tim mình.

- Tiểu Vương, Chủ tịch đang tiến hành một mô hình kinh doanh mới ở Giang Tô chị sẽ tới đó.

- Không phải gia đình chị đều ở Thượng Hải sao?

Vương Dịch nghe xong liền lên tiếng.

- Cơ hội phát triển tốt như vậy, chị đương nhiên không muốn bỏ lỡ.

Thẩm Mộng Dao chống càm.

Đã rất lâu không đến Giang Tô.
Biết đâu trong biển người mênh mông có thể tình cờ gặp được người muốn gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro