chương 24 Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch vì muốn giúp Châu Thi Vũ hồi phục thị giác mà ngày ngày nghiên cứu chứng bệnh về mắt, tìm kiếm rất nhiều bác sĩ giỏi.

Bởi vì không phải bẩm sinh cho nên xác suất có thể hồi phục rất cao.

Công việc của Vương thị lại có vấn đề, Vương Dịch cứ đi đi lại lại giữa Thượng Hải và Giang Tô. Thời gian ở bên cạnh Châu Thi Vũ có chút ít đi.

Lúc đầu kiên quyết muốn đưa Châu Thi Vũ đi cùng, nhưng chị ta lại đưa ra nhiều lý do, cuối cùng vẫn không đi cùng Vương Dịch.

Hách Tịnh Di chống càm, nhìn tin nhắn mà Vương Dịch gửi tới rồi lại nhìn Châu Thi Vũ đang ngủ gục bên cạnh.

Từ góc độ này mà nói, Châu Thi Vũ thật sự quá xinh đẹp.

Người đẹp đến như vậy chắc hẳn trước đây đã từng yêu đương rồi nhỉ?

Hách Tịnh Di nghĩ tới nghĩ lui một lúc, muốn xua đi những suy nghĩ không tốt kia.

- Nhất nhất..

Thanh âm ngọt ngào vang lên làm Hách Tịnh Di chú ý.

Lại là cái tên này..

Trên khuôn mặt của Châu Thi Vũ, hai hàng nước mắt lăn xuống.

Trong giấc mơ đó có gì mà lại khiến Châu Thi Vũ thương tâm đến mức này? Vì người tên nhất nhất kia sao?

- Đừng đi!...

Châu Thi Vũ lớn tiếng hét một câu rồi bật người dậy.

Nước mắt vẫn còn đó cùng với cái nhìn đầy suy tư của Hách Tịnh Di.

- Châu Châu, không sao cả chỉ là mơ thôi!

Hách Tịnh Di âm thầm thở dài một tiếng sau đó vuốt lên lưng của Châu Thi Vũ trấn an.

Tiếng chuông gió bên ngoài vang lên, Hách Tịnh Di nhìn ra, một cô gái có dáng người cao gầy bước vào.

- Xin chào quý khách, xin hỏi cô cần gì!

Hách Tịnh Di vỗ nhẹ lên vai Châu Thi Vũ rồi đi tới chỗ của vị khách kia.

- Tôi không đến làm khách hàng, tôi đến tìm người.

- Tìm người?

Hách Tịnh Di nghe xong liền nhíu mài hỏi lại.

- Tìm được rồi.

Vừa dứt lời, đối phương không để Hách Tịnh Di kịp phản ứng đã đi vội về phía Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ vừa lên tiếng Châu Thi Vũ đã lập tức phản ứng lại.

Giọng nói mà ngay cả hoá thành tro cô cũng có thể nhận ra.

Viên Nhất Kỳ nhìn lên khuôn mặt của Châu Thi Vũ, có lẽ vì chưa lau qua cho nên nước mắt vẫn còn trên gò má.

Viên Nhất Kỳ không kìm được cười khổ một tiếng.

- Nhìn thấy người yêu cũ xuất hiện cho nên khó chịu sao? À mà.. Chị đâu có nhìn thấy được nhỉ? Nghe thấy giọng của tôi cũng khó chịu sao?

Viên Nhất Kỳ vốn dĩ muốn đưa tay chạm vào Châu Thi Vũ, chỉ là bàn tay cuối cùng vẫn thu về.

Xem ra muốn quay lại với người yêu cũ không dễ dàng chút nào.

Hách Tịnh Di đi tới đứng một bên xem tình hình.

Đây là người yêu cũ của Châu Thi Vũ sao?

" Thế này cũng quá đẹp rồi, nếu đem ra so sánh với Vương Dịch.. vậy còn chưa biết ai hơn ai ".

- Biến đi.

Châu Thi Vũ chỉ nói ngắn gọn nhưng khí lực vô cùng mạnh mẽ.

- Tất nhiên, nhưng tôi không đến để về một mình, tôi đến đưa chị đến Thượng Hải.

Viên Nhất Kỳ gật đầu hai cái chậm rãi đáp.

- Viên Nhất Kỳ, tôi không phải món hàng của em, đừng cho rằng tôi mù rồi thì em có thể biến tôi thành trò tiêu khiển.

- Thượng Hải có một bác sĩ phẫu thuật mắt rất lợi hại, tôi cũng đã giúp chị tìm được giác mạc thay thế, sau khi đến Thượng Hải có thể lập tức phẫu thuật.

Viên Nhất Kỳ bị mắng cũng không tức giận chỉ nói ra những điều nên nói, bởi vì cô sớm đã đoán trước được thái độ này của Châu Thi Vũ.

- ...

Châu Thi Vũ nghe xong liền ngớ người.

Phẫu thuật giác mạc?

Hách Tịnh Di cũng bị Viên Nhất Kỳ làm cho sững sờ.

- Trước kia là tôi không tốt, nhưng sau khi chúng ta chia tay tôi rất hối hận.

- Tôi biết, chỉ nói suông thì chị sẽ nghe không lọt tai, cho nên tôi tặng chị đôi mắt mới, xem như bù đắp.. có được không?

- Bù đắp?

Châu Thi Vũ lên tiếng, thanh âm cũng đã trầm xuống, không còn gai gốc như vừa rồi.

- Châu Thi Vũ, chúng ta quay lại đi được không? Thế giới của tôi khi không có chị chỉ còn lại màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro