chương 21 Hôn có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch mở cửa đi vào phòng, Châu Thi Vũ đang hóng gió bên cạnh cửa sổ.

Từ góc độ này tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của chị ấy, nhưng lại khiến cho Vương Dịch cảm thấy động lòng.

Có phải chị đang tò mò phong cảnh bên ngoài không?

Hay đang nhớ về người tên "nhất nhất" kia?

Vương Dịch xua đi dòng suy nghĩ kia, nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Châu Thi Vũ.

- Gió bên ngoài lớn như vậy, sao lại mở cửa sổ?

Giọng nói của Vương Dịch vang lên bên tai, nhẹ nhàng trầm lắng thật sự rất dễ nghe.

- chị không lạnh, hơn nữa chẳng phải em đang ôm chị sao? Như vậy lại càng không thể lạnh!

Châu Thi Vũ đặt tay lên bàn tay trên eo mình rồi đáp.

- Châu Thi Vũ, em có thể tò mò một chút không?

Vương Dịch mở mắt, nhìn vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ.

- sao vậy?

- Người tên nhất nhất.. là mối tình đầu của chị sao?

Thanh âm có chút ngập ngừng do dự, sợ nói ra sẽ khiến chị ấy không vui. Nhưng không nói ra chính bản thân lại khó chịu.

- em đọc nó rồi?

Châu Thi Vũ nghe qua liền đoán được Vương Dịch đã đọc nhật ký nhưng lại không hề bày ra bất cứ biểu cảm nào.

- xin lỗi không phải em cố ý, chỉ là tình cờ, cũng chỉ đọc hai trang đầu tiên.. sau này sẽ không làm như vậy nữa!

- nhất nhất.. là người mà chị chỉ có thể nhìn từ xa, đem lòng cảm mến chứ không có tư cách đến gần, cho nên cứ xem là tình đơn phương đi.

Châu Thi Vũ lắc đầu, chậm rãi lên tiếng.

- chị còn thích người đó không?

Vương Dịch nghe xong, trong ánh mắt liền xuất hiện sự ghen tị.

- hả? Chẳng phải chị đang hẹn hò với em sao? Sao lại còn thích nhất nhất được!

- Châu Thi Vũ, em có thể hôn chị không?

Vương Dịch vùi mặt vào hỏm cổ của Châu Thi Vũ, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

- ...

Châu Thi Vũ đối với lời đề nghị đột ngột này nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

- không trả lời, xem như chị đồng ý.

Vương Dịch vừa dứt câu đã buông Châu Thi Vũ ra rồi nghiên người hôn lên môi của đối phương.

Vốn dĩ chỉ muốn lướt qua nhưng vừa chạm vào lại cảm thấy ngọt đến mức không muốn buông ra.

Vương Dịch hé mắt, nhìn thấy tai của Châu Thi Vũ đỏ lên liền đắc ý đẩy Châu Thi Vũ vào tường rồi cuồng nhiệt hôn xuống.

Dưỡng khí càng lúc càng ít đi, hơi thở của Châu Thi Vũ vì thế mà dồn dập.

Vương Dịch bất đắc dĩ đành rời đôi môi kia, đem dưỡng khí tới cho Châu Thi Vũ.

Sau đó lại giống như người bị hại, tựa càm lên vai Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ, em thật sự rất thích chị.

- chị cũng thích em..

Châu Thi Vũ đỏ mặt muốn cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng nhịp tim đập vội vã trên ngực lại khiến cô không thể bình tĩnh được.

- Mẹ của em có một người bạn là bác sĩ mắt, ông ấy rất lợi hại, ngày mai chúng ta đến tìm ông ấy có được không?

Vương Dịch nhắm mắt lại, vừa lắng nghe nhịp tim của Châu Thi Vũ vừa hỏi.

- Vương Dịch, mắt của chị không có hi vọng em đừng..

- không phải em cố chấp, nhưng chị không tò mò dáng vẻ của em thế nào sao?

Không để Châu Thi Vũ nói hết câu Vương Dịch đã lên tiếng cắt ngang.

- Châu Thi Vũ, cho dù chỉ có 0.01% khả năng em cũng muốn thử, vậy nên xin chị đừng từ bỏ.

Vương Dịch lại nói tiếp, dường như sợ Châu Thi Vũ từ chối mà tìm cách thuyết phục.

- được, nghe em.

Châu Thi Vũ cong môi mĩm cười, có thể gặp được người đối xử dịu dàng với cô như vậy, cho dù cả đời không biết em ấy trong như thế nào...

Cô cũng không để tâm.

Nhưng mà Châu Thi Vũ lại không biết người đang ôm cô có bao nhiêu để tâm.

Em ấy muốn cô vui vẻ.
Em ấy muốn cô hạnh phúc.

Muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn bên cạnh cô cả đời.

Một người có thể lãnh đạm cả ngày không cười lấy một lần nhưng lại vì nhìn thấy cô mà vô thức cong môi lên.

Em ấy muốn cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro