chương 20 Cũng không có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước Phí Thấm Nguyên chưa từng muốn du học, chưa từng muốn rời xa thanh mai trúc mã Vương Dịch.

Chỉ là có một chuyện xảy ra khiến cho cô không thể không đi.

Người con gái trước mắt Phí Thấm Nguyên bây giờ chính là người mà kiếp này cô không thể nào quên được.

Vương Dịch có chút khó hiểu muốn lên tiếng hối thúc nhưng Phí Thấm Nguyên lại chạy đi mất.

- Vương Dịch là ai vậy?

Châu Thi Vũ lên tiếng, có chút hiếu kì với người mà Vương Dịch nói đến.

- là một người bạn của em, nhưng mà cậu ta đi rồi.

- hả?

- không phải vấn đề của chị, uống nước ép trước đi!

Vương Dịch lắc đầu không để tâm tới Phí Thấm Nguyên nữa mà ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ rồi đáp.

- Châu Thi Vũ..

- sao vậy?

- hôm nay trời có hơi lạnh..

Châu Thi Vũ nghe xong chỉ biết gật đầu đồng ý với câu này, đúng là có chút lạnh.

Nhưng mà sao Vương Dịch lại nhắc tới vấn đề này?

- như vậy ngủ một mình có phải rất lạnh không? Hay là chúng ta ngủ cùng nhau được không?.. ý của em là ngủ cùng nhau để tạo ra hơi ấm thôi!

Vương Dịch có chút ngập ngừng lên tiếng. Vành tai đột nhiên lại đỏ lên.

- cũng không phải lần đầu tiên ngủ cùng chị sao em lại khẩn trương như vậy? Còn có gì khác sao?

Châu Thi Vũ cười đáp, đối với thái độ lúng túng của Vương Dịch vô cùng thích thú.

- tất nhiên là không!.. chị đồng ý rồi?

- ừm!

Nếu Châu Thi Vũ có thể nhìn thấy, nhất định sẽ biết nụ cười của hiện tại của Vương Dịch có bao nhiêu vui vẻ.

Châu Thi Vũ, thật ra không hề giống.
Trước đây ngủ cùng chị, chúng ta là quan hệ bạn bè.

Nhưng mà bây giờ, chúng ta là người yêu, chẳng lẽ chị không nghĩ tới những chuyện người yêu có thể làm sao?

Phí Thấm Nguyên ngồi trong xe, gục đầu lên vô lăng.

Kí ức 3 năm trước lại xuất hiện trong tâm trí, hình ảnh cô gái năm giữa vũng máu lớn khiến cô sợ hãi run rẩy.

Nếu như hôm đó cô không vì tức giận Vương Dịch, không uống rượu, không khí lái xe thì đã không tông phải cô gái đó.

Tại sao trái đất lớn như vậy, tại sao đã 3 năm rồi mà cô gái đó lại có thể xuất hiện trước mặt cô.

Vừa rồi nghe nói Vương Dịch có người yêu, trong lòng còn vô cùng hiếu kì.
Rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho Vương Dịch động lòng.

Bây giờ biết rồi thì lại càng thấy không đúng.

Mẹ cô từng nói, cô gái đó tuy giữ được mạng nhưng đôi mắt không còn nhìn thấy gì được nữa.

Như vậy không phải chính là bị mù rồi sao?

Vương Dịch vậy mà lại đi yêu một người như vậy.. đúng là kì lạ.

Phí Thấm Nguyên nhìn vào lại Vương gia, vali vẫn còn để trong đó.

Cô cũng không thể bỏ lại vali được, chỉ có thể nín thở vào đó lấy.

Chỉ là Phí Thấm Nguyên vừa bước vào nhà thì Vương Dịch đã từng trên lầu bước xuống.

- Sao lại chạy?

Vương Dịch nhìn thấy người bên dưới liền lên tiếng.

- Tớ.. tớ nhức đầu, sau đó buồn nôn cho nên mới chạy đi.

- ?

Nhìn thấy biểu cảm của Vương Dịch, Phí Thấm Nguyên liền nhận ra câu trả lời của mình có vấn đề.

- không phải, ý của tớ không phải như vậy, bởi vì tớ vừa xuống máy bay lại chạy xe đến cho nên mới cảm thấy như vậy!

- lần này về nước có dự định gì không?

- cũng không có gì, chỉ là học xong không có gì làm nên mới về nước tìm cậu.

Phí Thấm Nguyên vừa lắc đầu vừa đi về phía vali của mình rồi đáp.

- Hách Tịnh Di có một cửa hàng cổ hoạ, nếu thấy chán có thể tới đó tìm chị ta.

Vương Dịch nói xong liền đi vào bếp chuẩn bị bánh ngọt.

- Chuẩn bị cho chị ấy à? Trước giờ cậu cũng không thích mấy món thế này.

- ừm.

Phí Thấm Nguyên cong môi cười, trước khi kéo vali đi còn không quên nhắc nhở Vương Dịch.

- phải chăm sóc chị ấy cho tốt, đừng để chị ấy tổn thương!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro