chương 18 Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch một thân cao gầy tay cầm ô đen đứng dưới màn mưa chờ đợi.

Những người đứng trú mưa bên cạnh không khỏi vì vẻ đẹp thanh thuần này mà cảm thán vài câu.

Châu Thi Vũ vừa đi tới cửa liền phong phanh nghe thấy vài câu.

Lúc đầu không chú ý lắm, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra người được nhắc đến là Vương Dịch.

Đôi chân dài chuyển động, Vương Dịch bước nhanh tới gần che ô cho Châu Thi Vũ rồi nắm lấy tay áo chị ấy mà đi.

- Vương Dịch..

Giọng nói của Châu Thi Vũ vừa vang lên, cơ mặt của Vương Dịch liền giản ra.

Châu Thi Vũ không nói, bàn tay đang bị Vương Dịch nắm lấy tay áo đã vẩy ra sau đó trực tiếp đan vào tay em ấy.

- cứ như thế này có được không?

Vương Dịch còn đang ngơ ngác vì hành động kia lại nghe được lời này nhất thời không biết nên nói gì chỉ nghiêm túc gật đầu một cái.

Lại quên mất Châu Thi Vũ không nhìn thấy được.

- em không định trả lời tôi sao?

Châu Thi Vũ đợi qua vài giây lại hỏi thêm một câu.

- sau này em sẽ nắm lấy tay chị như thế này.. đừng buông tay.

Vương Dịch lúc này mới vội lên tiếng hồi đáp.

Vương Dịch cứ như vậy, nắm lấy lấy tay Châu Thi Vũ đi cùng nhau.

Những người xung quanh đều vì sự xuất hiện quá mức đẹp đôi của cả hai mà đưa mắt dõi theo.

Từ khi quen biết nhau, Vương Dịch chỉ nắm lấy tay áo của Châu Thi Vũ, chưa từng danh chính ngôn thuận đan tay chị ấy như thế này.

Cảm giác thật kì lạ.

Trên gương mặt của Vương Dịch hiện rõ nụ cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Chỉ là Châu Thi Vũ thì ngược lại, vừa rồi bởi vì nghe thấy một câu nói nên mới muốn đan tay Vương Dịch.

Là bởi vì không cam lòng muốn chọc tức người đó cho nên mới làm như vậy.

- Vương Dịch, sao em lại đối tốt với chị như vậy?

- hả.. cái này không có lý do a!

Nhìn thấy Châu Thi Vũ dừng bước, Vương Dịch liền nghiêm giọng lại mà nói tiếp.

- em còn nghĩ đêm đó đã nói rõ với chị rồi, hoá ra chị vẫn nghĩ em là vì chị không nhìn thấy nên mới đối tốt với chị sao?

- không phải..

- Chị đối với em chẳng lẽ không có chút gì đặc biệt hết sao? So với Hách Tịnh Di có phải còn kém hơn không?

Vương Dịch cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa thật sự trong câu nói của Châu Thi Vũ.

Hoá ra ý của chị ta chính là như vậy..
Cho rằng cô là vì thương hại chị ta sao?

- Vương Dịch..

- Lên xe trước đi...

Vương Dịch cắt ngang lời Châu Thi Vũ rồi mở cửa xe.

Cho dù trong lòng đang bực tức vẫn không quên đưa tay lên nóc xe, sợ Châu Thi Vũ bị đụng đầu.

Rõ ràng là người rất điềm tĩnh..
Rõ ràng rất giỏi kiềm chế cảm xúc.

Vậy mà mỗi lần đối diện với Châu Thi Vũ.. lại cứ như biến thành một đứa trẻ luôn giận dỗi vô lý.

Vương Dịch không lập tức lái xe đi mà đè người lên vô lăng không muốn nhìn sang Châu Thi Vũ.

- Vương Dịch, không phải như em nghĩ.. chỉ là tôi không thể tự tin được, một người sống trong bóng tối như tôi thật sự không có cách nào hiểu được sự dịu dàng của em.

Châu Thi Vũ nắm chặt lấy dây an toàn, chậm rãi giải thích.

- Trong thế giới của tôi, ngoại trừ màu đen ra, cái gì cũng không có cả..

Châu Thi Vũ vừa dứt lời Vương Dịch liền ngước mắt lên nhìn cô, chỉ là không định nói gì cả.

- em có nhớ không, từ khi chúng ta gặp nhau, em đã giúp tôi rất nhiều, còn tôi thì không làm được gì cả..

- tôi từng có rất nhiều bạn bè nhưng bạn họ đều lần lượt bỏ rơi tôi, bởi vì tôi trân trọng mối quan hệ này, trân trọng em, cho nên mới muốn tìm một chút cảm giác an toàn cho mình..

- nếu như em cũng giống như bọn họ cũng chọn rời đi tôi thật sự không có cách nào giữ em lại được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro