chương 17 nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ đi làm rồi, Vương Dịch cứ nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn lên tủ sách.

Quyển sách màu xanh của Châu Thi Vũ đang ở ngay trước tầm mắt của Vương Dịch.

Lần trước không chú ý cho nên không biết nó có gì đặc biệt mà lại khiến cho Châu Thi Vũ trân trọng như vậy..

Vương Dịch đứng lên, một đường đi thẳng tới tủ sách, rút quyển sách kia xuống.

" Lén lút xem sách của chị ta.. có phải hơi quá đáng rồi không? "

Vương Dịch cầm quyển sách trong tay nhưng lại do dự không mở ra.

Đúng lúc nhũ mẫu lại tới gõ cửa, Vương Dịch liền đặt quyển sách xuống đi tới mở cửa.

- tiểu thư, cô Phí sắp về nước rồi, bà chủ muốn tiểu thư chuẩn bị một chút!

- cháu biết rồi.

Vương Dịch gật đầu đáp, sau đó đợi nhũ mẫu đi khuất hẳn mới đóng cửa.

Lúc trở lại sofa thì quyển sách đã vì gió từ cửa sổ thổi vào làm lật đến trang giữa.

" Đây là do sách của chị tự mở không phải tôi muốn xem trộm.. "

Vương Dịch thầm cảm thán một câu rồi cầm lấy quyển sách xem thử.

Đây vậy mà lại là nhật ký của Châu Thi Vũ.

- Năm 2018? 3 năm trước sao?

Vương Dịch nhìn con số ghi trên cùng rồi ngộ ra.

Châu Thi Vũ xem ra 3 năm trước vẫn chưa mất đi thị lực, nhìn cách chị ta chăm chỉ viết từ năm 2016 tới 2018, đúng là rất coi trọng nhật ký.

Ngày 20 tháng 7 năm 2016 lần đầu tiên gặp được người có vẻ ngoài giống với tình lang trong mơ, tâm trạng vô cùng thích thú, nhưng hình như đối phương có người yêu rồi.

Ngày 3 tháng 8 năm 2016 lại gặp được cô ấy, đúng là khí chất vương giả, giọng nói lại còn hay đến như vậy!
Đúng rồi, cô ấy vẫn còn độc thân.

Ngày 4 tháng 8 năm 2016 tình cờ ăn cùng một quán ăn với cô ấy, đây đã là lần gặp thứ 3 nhưng vẫn không có dũng khí đến làm quen.

Ngày 31 tháng 8 năm 2016 hoá ra em ấy tên là nhất nhất, tên thật đáng yêu, nhìn em ấy cao như vậy không ngờ lại nhỏ hơn mình tận 3 tuổi.

Vương Dịch đọc sơ qua một lượt phát hiện vào năm 2016 Châu Thi Vũ nhắc tới một người rất nhiều lần.

Có điều nhất nhất là tên sao? Đó chẳng phải giống nickname hơn sao?

Vương Dịch đóng quyển sách lại, đem nó đặt về chỗ cũ.

Đọc nhật ký của người khác là không đúng, nếu còn đọc tiếp e là sẽ xâm phạm riêng tư của chị ấy.

Chỉ là Vương Dịch lại vì cách Châu Thi Vũ nói về người đó mà có chút không vui.

Tình lang trong mơ?

- Châu Thi Vũ!

Châu Thi Vũ đang gảy đàn đột nhiên lại hắc hơi liên tục.

Hách Tịnh Di nhìn thấy liền che miệng cười.

- Châu Châu có phải có ai đang nhắc tới chị không?

- làm gì có, chắc do trời lạnh nên mới hắc hơi thôi!

Châu Thi Vũ vội lắc đầu giải thích.

- vậy sao, em thì lại cảm thấy nhất định là có người đang nhớ chị!

- Chủ tiệm đại nhân, em làm ơn đừng có trêu ghẹo chị được không? Chị thì lấy đâu ra người như vậy đây?

Hách Tịnh Di vừa dứt lời Châu Thi Vũ liền cong môi cười rồi lên tiếng.

- sao lại không, chẳng phải chị đang ở chung một mái nhà với người đó sao?

Hách Tịnh Di chống càm nói, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú.

- ...

- Châu Châu, chị đoán xem chiều nay có mưa không?

- hả? Sao đột nhiên lại...

Châu Thi Vũ có chút ngơ ngác hỏi lại, chỉ là vừa mới nói được vài từ liền bị Hách Tịnh Di cướp lời.

- chị thử đoán đi!

- không có!

Hách Tịnh Di nghe xong liền gật đầu cười trừ.

Thoáng chốc đã hơn 18h, Hách Tịnh Di vươn vai một cái rồi đi về phía Châu Thi Vũ.

- Châu Châu, chị đoán sai rồi, trời bây giờ đang mưa rất lớn!

- ...

Châu Thi Vũ đối với cách chọc ghẹo này của Hách Tịnh Di sớm đã quen thuộc.

Hách Tịnh Di lại nhìn ra bên ngoài, giây phút nhìn thấy một tiểu thịt tươi cầm ô đứng bên ngoài liền hài lòng.

- mau ra ngoài đi, người che ô cho chị đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro