Chương 15 không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ đi vào bên trong, bởi vì chưa nhớ cách bày trí mà đi lại rất khó khăn.

Nhũ mẫu nhìn thấy vừa định đi tới giúp thì đã bị Vương Dịch nhanh hơn một bước xuất hiện.

Không phải lúc nãy còn ở trên lầu sao? Làm sao lại có thể xuất đây nhanh như vậy?

Hơn nữa không phải vừa rồi còn lộ ra vẻ không vui hay sao?

Nhũ mẫu lắc đầu mỉm cười xem ra là do bà già rồi, không theo kịp người trẻ tuổi.

Vương Dịch đứng trước mặt Châu Thi Vũ, nhìn chị ta hồi lâu vẫn không định dẫn đường.

- Là em à?

Châu Thi Vũ biết có người đứng chắn trước mặt mình nhưng không dám khẳng định người đó có phải Vương Dịch hay không.

- Theo tôi.

Vương Dịch thở dài rồi nói, sau đó liền nắm lấy tay áo của Châu Thi Vũ mà đi.

- Vương Dịch, em vừa thở dài sao?

Châu Thi Vũ đi phía sau lên tiếng.

- không có, là do chị nghe nhầm.

Vương Dịch rõ ràng là nói dối trắng trợn nhưng lại không hề chớp mắt.

- Em đang giận tôi sao?

Châu Thi Vũ lại nghĩ tới rồi hỏi tiếp.

- càng không có chuyện đó, chị đừng nghĩ nhiều.

- ...

Châu Thi Vũ nghe xong cũng không hỏi nữa.

Rõ ràng là đang giận, ngay cả ngữ khí khi nói cũng khác biệt hẳn.

Nhưng mà em ấy đang giận gì vậy chứ?

Châu Thi Vũ cứ mãi nghĩ ngợi cho nên không lường trước được việc Vương Dịch sẽ đột ngột dừng lại.

Cả gương mặt phút chút đều dán lên lưng em ấy.

- Xin lỗi.. chị không biết em sẽ..

- Châu Thi Vũ..

Châu Thi Vũ chính là bị giọng nói của Vương Dịch cắt ngang.

- hả!

- Chị với Hách Tịnh Di là quan hệ gì?

Vương Dịch xoay người lại nhìn vào người con gái trước mặt mình, không chút do dự mà hỏi.

- quan hệ gì sao? Ý của em là gì?

Châu Thi Vũ đối với lời này của Vương Dịch vẫn còn mông lung ngơ ngác.

- chị đang tìm hiểu chị ta sao?

Vương Dịch dường như không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp lên tiếng.

- không phải, tụi chị chỉ là quan hệ bạn bè thôi!

Châu Thi Vũ nghe đến câu này xem chút đã té ngang.

Vương Dịch sao lại nghĩ cô và Tịnh Tịnh đang hẹn hò vậy?

- xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên hỏi mới phải.

Vương Dịch cúi mặt xuống nắm lấy tay áo của Châu Thi Vũ rồi tiếp tục đi.

- Vương Dịch!

Châu Thi Vũ đi bước vài bước lại lên tiếng, người đi trước liền dừng lại.

- Có phải em không vui vì cho rằng chị hẹn hò với Tịnh Tịnh không?

Châu Thi Vũ nắm chặt bàn tay, lấy hết dũng khí rồi cất lời.

- làm... làm gì có chị đừng có nghĩ lung tung!

Vương Dịch giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội vàng phủ nhận.

Sau đó cũng không có nói thêm nữa, mà đi tiếp.

- Châu Thi Vũ, đây là phòng của chị.

Vương Dịch đẩy cửa bước vào.

- cửa sổ ở bên trái.

Vương Dịch lại nắm tay áo dẫn Châu Thi Vũ đến cạnh cửa sổ rồi đặt tay chị lên chốt cửa.

- chỉ cần gạt nhẹ thì cửa sổ sẽ mở ra!

Vương Dịch ở bên tai Châu Thi Vũ thì thầm.

Đối phương cũng nhanh chóng gật đầu thử mở chốt.

Khoảng cách gần đến mức dường như sắp ép Châu Thi Vũ lên cửa sổ.

- còn phòng tắm nữa, đi theo tôi!

Vương Dịch nhìn gò má ửng hồng của Châu Thi Vũ mà mỉm cười.

- cách bày trí so với phòng của tôi không khác bao nhiêu, hơn nữa tôi ở phòng bên cạnh, chỉ cần chị gọi tôi sẽ qua ngay.

- ừm..

- còn nữa, sau này tôi sẽ đưa chị đi làm, sau đó đón chị về.

Vương Dịch hài lòng nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

- nhưng mà như vậy sẽ làm phiền em!

Châu Thi Vũ nghe xong liền ngạc nhiên đáp.

- tôi rất rảnh.

" Để Hách Tịnh Di đưa chị về tôi còn phiền hơn "

- Vương Dịch em không thích Tịnh Tịnh sao?

- chị cảm thấy như vậy sao?

Châu Thi Vũ không đáp chỉ gật nhẹ đầu.

- Châu Thi Vũ, tôi rất thích Tịnh Tịnh a, chị không cần lo!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro