chương 14 Thân mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Tịnh Di lo rằng Châu Thi Vũ xảy ra chuyện, lại gọi cho cô không được cho nên liền tìm đến Vương gia.

Xe vừa về đến cửa lớn, Vương Dịch đã nhanh chóng bước qua mở cửa xe cho Châu Thi Vũ rồi nắm lấy tay áo chị ta mà vào nhà.

Nhìn thấy người xuất hiện trước mắt, sắc mặt của Vương Dịch liền tối sầm lại.

- a.. Châu Châu may quá chị không sao!

Hách Tịnh Di bước nhanh tới vừa định ôm lấy Châu Thi Vũ thì Vương Dịch đã kéo chị ta ra sau lưng mình.

- Có thể nói chuyện, không được động tay chân.

Loại ngữ khí này.. Vương Dịch chắc chắn là đang sinh khí.

Hách Tịnh Di có chút ngơ ngác chôn chân tại chỗ không dám nhút nhít.
Chẳng lẽ cô vừa làm gì sai à?

- Vương Dịch..

Giọng nói của Châu Thi Vũ phát sau vang lên.

- Sao vậy?

Vương Dịch kẽ xoay người về sau, cơ mặt giản ra, ôn nhu hỏi một tiếng.

- tôi muốn nói chuyện riêng với tịnh tịnh một chút!

- ...

Vương Dịch buông tay áo Châu Thi Vũ ra, trên mặt lộ rõ vẻ ủy khuất lướt qua người Hách Tịnh Di mà đi vào nhà.

Dù chỉ là lướt ngang qua nhưng Hách Tịnh Di vẫn có thể được cơn gió lạnh đột ngột từ đâu xuất hiện thổi vào người mình.

Sát khí à?

- Tịnh Tịnh!

Châu Thi Vũ vừa dịu dàng gọi lên cái tên kia bước chân trên cầu thang của Vương Dịch liền sựng lại.

Nhũ mẫu đứng một bên lần đầu tiên từ khi chăm sóc Vương Dịch bà nghe thấy cô chủ nhỏ " hừ " một tiếng.

Người không thích bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài như Vương Dịch, vậy mà lại có lúc vì cô gái ngoài kia...

Hách Tịnh Di lén lút quan sát, sau khi chắc chắn Vương Dịch đã đi khuất mới dám bước tới cạnh Châu Thi Vũ.

- Châu Châu, Vương Dịch làm sao vậy? Vừa rồi em còn tưởng em ấy định đánh em đó!

Hách Tịnh Di ôm lấy một bên tay của Châu Thi Vũ mà bĩu môi mách.

- hả?

- có phải Vương Dịch đang tức giận không?

Hách Tịnh Di nhớ lại sát khí vừa rồi liền không nhịn được mà ngó nghiên nhìn xung quanh.

- Chị không biết...

Châu Thi Vũ đương nhiên không biết.

- Châu Châu sao hôm nay chị lại nghỉ việc vậy?

Hách Tịnh Di gật đầu đồng tình, bỏ qua chuyện đó, hiện tại đều cô muốn biết là vấn đề liên quan tới Châu Thi Vũ.

- tối qua gặp phải kẻ biến thái theo dõi là Vương Dịch cứu chị, sau đó chân chị bị thương rồi đi lại cũng không tiện cho nên..

- chân chị bị thương à, có nghiêm trọng không?

Châu Thi Vũ còn chưa kịp dứt lời Hách Tịnh Di đã nóng lòng cắt lời lo lắng nhìn xuống chân cô.

- không sao, đêm qua Vương Dịch giúp chị chờm đá rồi!

- đêm qua? Chị ngủ lại nhà của Vương Dịch à?

Hách Tịnh Di ngạc nhiên tròn mắt nhìn Châu Thi Vũ mà hỏi.

Có phải cô nghe nhầm hay không? Vương Dịch vậy mà lại giữ Châu Thi Vũ lại nhà mình...

- ừm..

Còn là ngủ trong phòng của em ấy.

- nếu như chị đã không sao vậy em quay về cửa hàng đây, cả buổi lo lắng sót ruột cuối cùng cũng nhẹ lòng.

Hách Tịnh Di thở dài một hơi ôm lấy Châu Thi Vũ mà nói.

- Xin lỗi Tịnh Tịnh chị khiến em bất an rồi!

- a đúng rồi, chị nói chị gặp biến thái, vậy sau này đi lại một mình sẽ rất nguy hiểm sao?

- em không cần lo, chị chuyển tới nhà của Vương Dịch rồi, sao này đi lại sẽ thuận tiện hơn, cũng an toàn hơn!

Châu Thi Vũ thản nhiên lắc đầu mà đáp.

- hả???

Hách Tịnh Di nghe đến đây liền giống như người trên trời rơi xuống, trên đầu hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.

Đây là loại sự tình gì đây?
Ngủ ở nhà Vương Dịch một đêm sau đó chuyển hẳn đến nhà em ấy...

- Châu Châu em đi đây, buổi tối sẽ gọi cho chị!

Hách Tịnh Di nắm lấy tay Châu Thi Vũ lưu luyến.

- được, đi đường cẩn thận!

Châu Thi Vũ mỉm cười lên tiếng.

- em biết rồi, chị mau vào nhà đi!

Hách Tịnh Di lại đáp lời ngay.

Vương Dịch nhìn xuống từ sổ, xem cách bọn họ đẩy đưa nhau mà bĩu môi.

- đi thì đi đi, còn níu kéo như vậy làm gì?

Vương Dịch không hiểu sao bản thân lại sinh khí như vậy, rõ ràng chẳng có gì để cô phải tức giận cả.

Nhưng mà trong lòng khó chịu, trong tâm không vui.

Châu Châu?
Tịnh Tịnh?

Thân mật vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro