Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhiều ngày, cuộc trò chuyện ấy khiến anh lo lắng không hồi kết. Ngay cả tâm trí tẻ nhạt của anh cũng không thể chỉ ra chính xác anh lo lắng phần nào - cho đến khi Yor đi làm về vào một buổi tối.

"A, anh Loid!" Cô thường gọi cái tên đó một cách dịu dàng đến nỗi anh ước nó thực sự là tên của anh.

Chiếc hộp đã được mở sẵn trong vòng tay của Yor, khi Loid nhìn thấy nó, anh nhận thấy sự hiện diện của một số gói snack táo khô, một chai rượu và một quả bóng len màu đỏ.

"Trong trường hợp quý cô cần sửa chiếc áo len yêu thích của mình" - một dòng ghi chú kèm theo không thoát khỏi ánh nhìn tinh tường của anh.

"Chắc hẳn anh đã nói với anh ấy rất nhiều về em, Loid!"

Sự vui vẻ trong giọng nói của Yor khiến anh khó chịu, trong khi sự táo bạo của cậu ta khiến anh choáng váng. Ngoài mối nguy hiểm mà Noontide có khả năng gây ra chiến dịch Strix, giờ đây anh biết rằng người đàn ông đó đã thực hiện ý định của mình - và không có kế hoạch dừng lại. Sau khi xem xét tất cả các vấn đề, sai lầm khi kết thúc cuộc báo cáo thường xuyên với hắn là một chi tiết khó chịu không thể phai mờ.

Tên đó có phải là một thằng ngốc hay không? Khi cố theo đuổi vợ của mình – gây nguy hiểm cho nhiệm vụ này?

"Ừm, cậu ấy rất tử tế." Tuy nhiên, bề ngoài, Loid thành công che giấu sự phẫn nộ. Anh rất vui vì Anya hiện đang học trong phòng của con bé, vì bản tính nhạy cảm của con bé có thể khiến anh mất tinh thần.

"Thật là một cử chỉ ngọt ngào!" Yor nắm chặt sợi chỉ đỏ, hạnh phúc không hề hay biết. "Em sẽ gọi cho anh ấy sau và nói lời cảm ơn-"

"Yor."

Bản tính anh chưa bao giờ ngắt lời cô, nhưng trong khoảnh khắc đó, một loạt cảm xúc sinh ra với một ý nghĩ đơn độc - dựa trên một thứ khác mà anh không thể xác định được.

"Em có muốn ra ngoài với anh vào tối thứ Sáu không? Ăn tối, xem phim... bất cứ thứ gì em muốn."

Có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi nhìn đôi má Yor ửng hồng ngay lúc đó, một thứ gì đó mà những món quà mới của cô đã không làm được. "Ồ?... nhân dịp gì vậy anh?"

"Chúng ta... chúng ta nên hẹn hò thường xuyên hơn." Anh nói một cách thực tế. "Được nhìn thấy ở nơi công cộng cùng nhau sẽ giúp ích cho mối quan hệ giả này."

Sự bối rối biến mất khỏi đôi mắt đỏ thẫm, thay vào đó là sự nhiệt tình. "Đúng vậy! Và bữa tối nghe thật tuyệt. Cảm ơn anh, Loid."

Ngay lúc này. lần đầu tiên trong đời mình thầm cảm ơn bản thân.

Loid gần như lắc đầu trước niềm tự hào không có gì đặc biệt, chiến thắng này không liên quan đến bất kỳ hoạt động cụ thể nào.

Mình chỉ lo lắng về hành vi thiếu chuyên nghiệp của Noontide. Anh tự thuyết phục mình, trong khi vẫn ném ánh mắt khó chịu vào chiếc hộp quà không mong muốn.

Mình không thể mạo hiểm để nhiệm vụ này bị tổn hại, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro