Chapter 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết rằng anh ấy không thích trêu mọi người vì đó không phải tính anh ấy. Nhưng tôi vẫn sợ.

Anh ấy bước nhẹ từng bước tới nơi ông Kamiji đang làm việc. Ông Oji vẫn như vậy, chẳng trông già hơn hay trẻ hơn tí nào cả! Vẫn là nguyên bộ râu ấy che kín cái miệng ông Kamiji. Trên đôi mắt vẫn là cặp kính đen nho nhỏ. Và ông vẫn làm việc trong bộ đồ màu xanh dương ấy chẳng khác chút nào cả. Anh Haku đi đến đấy và đã đứng đấy một hồi rồi nhưng ông Oji dường như chẳng nhận ra anh Haku đã ở đấy vì ông làm việc rất say mê. Còn lũ bò hóng dưới chân cứ nhảy lên như phát hiện ra sự có mặt của tôi ở đấy. Rồi những tấm thẻ lấy nước tắm lại rơi xuống. Lúc đấy ông mới nhìn qua chỗ bò hóng và thấy chúng cứ nhảy nhót làm ông phát bực.

_" Ê! Lũ tí hon kia! Quay lại làm việc mau..."_ Ông ấy nói như muốn nổ tung.

_" Ô!... Chào cháu Haku... Cháu mới về à?"_ Ông ấy quay sang Haku và nói.

_" Dường như ông bận lắm nhỉ?"_ Anh Haku hỏi.

_" Ừ! Từ sau khi Chihiro đi có rất nhiều vị khách yêu quí nó thường xuyên đến đây với mong muốn được gặp lại ..."_ Kamiji vừa nói vừa quay qua làm việc.

_" Thôi được rồi các bạn quay lại làm việc đi!"_ Tôi quì xuống trước đám bò hóng nói. Sau khi nghe chúng liền quay lại làm việc.

_"Hửm?... Con người?"_ Kamiji quay lại phía tôi ngỡ ngàn.

_" Qua đây nào!"_ Haku quay sang tôi.

_" Vâng ạ!"_ Tôi chạy ngay qua chỗ anh Haku đang đứng.

_" Cháu lại dẫn một con người đến đây nữa à! Đã 10 năm rồi nhỉ? Mà ta khuyên cháu nếu muốn con bé này sống thì hãy dẫn cô ấy chở về đi! Yubaba có thể giết con nười vì dám đặt chân lên vùng đất này đấy!"_ Kamiji nói.

_" Cháu chắc rằmg Yubaba không dám giết cô bé này khi có cháu ở đây!"_ Anh ấy nói rất ngọt ngào làm tôi đỏ mặt.

_" Weww... Từ bao giờ cháu biết bảo vệ người khác ngoài Chihiro vậy?"_ Ông ấy nói nhưng tay vẫn làm việc miệt mài.

_" Vậy ra ông không nhớ đây là cháu gái của ông sao?"_ Anh Haku hỏi.

_" Cháu gái?... Con lại nhớ về Chihiro nữa rồi à!"_ Ông ấy thở dài.

_" Tại sao con phải nhớ trong khi đấy cô ấy đang đứng đây mà!"_ Anh Haku nói cùng với tiếng cười ranh ma.

_" Chihiro đang đứng đây? Cô bé đâu?..." Ông Kamiji ngó xung quanh.

Tiếng trả lời ông ấy nhận được là tiếng cười của Haku.

_" Chẳng lẽ ý... cháu là... cô bé này đây hả?"_ Ông Kamiji quay sang nhìn tôi. Ông cũng đã giải quyết xong đống thẻ nước đó rồi!

_" Chứ ông nghĩ cháu dẫn ai đến đây cho ông chứ?"_ Anh ấy cười to hơn nữa.

_" Weww... Cháu cho ông bất ngờ lớn ấy!"_ Ông Kamiji vừa nói vừa chạy lại ôm tôi.

_" Nhìn xem cháu lớn hơn hồi xưa rồi này! Xinh đẹp hơn trước nữa kìa!"_ Sáu cánh tay của ông ấy ôm chặt tôi làm tôi không thể nào thở được.

Anh Haku nhìn thấy hốt hoảng la lên: _" Ông Oji! Cháu thấy Chihiro sắp nghẹt thở rồi đấy !"

_" Ồ ta xin lỗi! Tại ta vui quá mà! Cháu có sao không?"_ Ông Kamiji thả tôi ra.

_" Dạ cháu không sao đâu ạ! Cháu chỉ hơi khó thở xíu thôi ạ! 10 năm rồi mà trông ông chẳng khác gì nhỉ?"_ Tôi cười nói bằng một giọng khá ấm áp.

_" Ồ! Đó là một trong những lợi thế của linh hồn khi trưởng thành! Ta có quyền chọ tuổi và hình dạng!"_ Ông Kamiji cười.

_" Dạ!"_ Tôi nói.

_" Cháu đã đi gặp Rin và Boh chưa? Chắc tụi nó sẽ mừng lắm đấy!"_ Ông ấy cười.

_" Cháu đang định lên gặp Rin ạ! Và cháu không quên gặp Yubaba để xin việc đâu ạ!"_ Tôi cười.

"Rét...Rét..." Tiếng chiếc cửa nhỏ mở ra. Bước ra là một cô gái trạc tuổi 20. Với mái tóc dài màu nâu qua khỏi lưng và cột một sợi dây buộc tóc ở gần cuối đuôi tóc. Đằng trước lại có cái mái chẻ hai bên trông rất xin. Mặc bộ đồ đồng phục đỏ của nhà tắm. Chẳng ai khác cả đó chính là một người chị tôi yêu thương như chính chị ruột của tôi Rin. Trên tay cầm giỏ gỗ trong đó là đồ ăn của ông Kamaji và lũ bò hóng.

_" Đến giờ ăn rồi nè! Ông Kamiji !"_ Rin nói.

_"Nghỉ tay đi! Đến giờ ăn rồi!"_ Ông Oji nói với lũ bò hóng.

_" Và Haku chắc rằng sẽ cho cháu một bất ngờ ấy!"_ Ông Kamiji cười quay sang Rin.

_" Sa lông nướng à!"_ Rin cười tươi.

_" Suốt ngày cô chỉ biết đồ ăn thôi hả?"_ Anh Haku cất giống nghe trông rất lạnh lùng.

_" Nếu không phải thì thôi chứ, có cần phải gắt vậy không?"_ Mặt Rin trông buồn, môi thì bĩu xuống.

_" Ồ! Con người..."_ Rin mở to mắt và hét lên trông khi đang cho lũ bò hóng ăn.

_" Vậy là cô không nhận ra ai đây sao?"_ Haku hỏi.

_" Ừmm... Không và tôi cũng chẳng muốn biết. Chắc rằng tôi sẽ lên nói với Yubaba nên cậu hãy coi chừng đi và cô bé ấy nữa!"_ Chị Rin nói với giọng trêu Haku và quay mặt ra đằng sau.

_" Bình tĩnh nào Rin!... Con bé ấy là... Chihiro đấy!"_ Ông Kamiji nói.

_" Chihiro? Con bé đã quay lại thế giới loài người rồi và chẳng thể quay lại đây được nữa đâu! Đừng trêu cháu như vậy chứ!"_ Lần này trông Rin có vẻ giận thật rồi!

_" 10 năm có thể thay đổi một con người như em nhưng sao một linh hồn như chị cũng thay đổi vậy?"_ Tôi nói với giọng ngọt ngào nhất.

_" Chẳng lẽ là em thật là... Chihiro thật sao?"_ Cô ấy quay lại mở to mắt.

Tôi gật đầu và cười nhỏ nhẹ. Rồi chị ấy chạy lại ôm tôi. Hai cánh tay quấn lấy cổ tôi làm tôi rất khó thở.

_" Cô muốn Chihiro chết khi vừa mới gặp sao?"_ Anh Haku có vẻ lo lắng cho tôi nói với cái giọng khá là hốt hoảng.

_" Ồ! Chị xin lỗi em! Tại chị vui quá ấy mà! Tha lỗi cho chị nha!"_ Chị ấy thả tôi ra. Và tôi có vẻ đã có thể thở lại bình thường rồi! Ôi mừng ghê!

_" Vâng ạ! Không sao đâu ạ"_ Tôi trả lời như chẳng có chuyện gì mặc dù đây là lần thứ 2 tôi xém chết vì những cú ôm nghẹt thở của những người thân thực sự.

_" Em quay lại đó sống có tốt không? Em có khỏe không? Có nhớ tụi chị không? Em chắc mình quay lại đây sẽ không sao chứ? Mọi người..."_ Chị ấy hỏi một loạt câu hỏi làm tôi không thể trả lời kịp.

_" Sau 10 năm em đi. Cả nhà tắm và thế giới này đã thay đổi khá là nhiều và câc linh hồn ghét con người giờ đã còn rất ít"_ Chị ấy nói và cười rất tươi.

-" Ồ! Em không tin em ảnh hưởng đến thới giới này như vậy đấy!"_ Tôi cười nhưng có vẻ cũng không tin nữa.

_" Em định ở đây bao lâu?"_ Rin hỏi.

Câu nói của chị ấy làm tôi sững lại. Tôi như chẳng thể nói thêm một lời nào nữa. Và bây giờ người tôi như mất hồn. Bầu không khí xung quanh tôi lúc này rất căng thẳng. Rồi tôi nhìn xung quanh thấy ông Kamiji, chị Rin và anh Haku đang nhìn tôi. Họ nhìn tôi với một đôi mắt như muốn biết được câu trả lời.

_" Em..."_ Tôi run lên và cố phát ra từng câu từng chữ.

Những tấm thẻ rơi xuống cùng một lúc khoảng 7-8 tấm thẻ gì đó! Chúng phá tan bầu không khí lúc này và ông Kamji quay lại làm việc. Chúng đã giúp tôi thoát khỏi câu hỏi khó trả lời này.

_" Em đã xin việc của Yubaba chưa?"_ Chị Rin hỏi.

_" Ồ! Em đi xin liền đây. Em không muốn biến thành heo hay cục than gì đâu!"_ Tôi trả lời rồi chạy ngay ra ô cửa nhỏ.

_" Cậu còn đợi gì nữa hãy đi với cô bé đi! Tôi không muốn cô ấy biến thành thứ gì đâu! Đi mà bảo vệ cô ấy đi! Cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"_ Chị Rin nói thầm vào tai anh Haku.

_" Tôi biết rồi đâu cần cô phải nói đâu chứ!"_ Anh ấy hất mặt và đi về phía tôi.

_" Anh sẽ đi cùng với em! Anh không muốn em biến thành bất cứ thứ gì đâu!"_ Anh Haku nói ngọt ngào và nở một nụ cười thật ấm áp.

_" Tạm biệt mọi người! Em đi đây!"_ Tôi nói rồi chui vào ô cửa đó.

_" Đi chung với con rồng của em vui vẻ nhé!"_ Chị Rin cười và vẫy tay.

_" Rin!..."_ Tôi và anh Haku hét lên cùng nhau. Sau đó cả hai cùng đỏ mặt. Tôi nghe được tiếng cười khúc khính của chị Rin và ông Kamiji.

_" Cả 2 sẽ có khoảng thời gian khá đẹp trước khi tới phòng Yubaba đấy!"_ Ông Kamiji nói.

_" Ông Oji!..."_ Lại lần nữa tôi và anh Haku hét lên cùng nhau. Lần này mặt tôi như muốn nổ tung lên vì xấu hổ. Nhưng tôi nghe thấy tiếng chị Rin và ông Kamiji cười to hơn ban nãy.

Rồi anh ấy chui qua ô cửa đó_" Đi nào!"_ Anh ấy kéo tay tôi và đi lên những cái thang máy khá cổ. Anh ấy dẫn tôi hang nghiên đi giữa nhà tắm. Tôi nghe thấy được những tiếng thì thầm xung quanh. Nhưng dường như anh ấy chẳng để ý và cứ tiếp tục kéo tôi đi đến cái thang mấy cuối cùng dẫn lên phòng Yubaba. Suốt quãng đường tôi và amh ấy chẳng nói lấy một lời nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của tay anh ấy đang nắm tay tôi.

_" Chihiro... Sao em không bước ra đi? Có chuyện gì à!"_ Anh ấy hỏi với vẻ mặt lo lắng.

_" Ồ... Tất nhiên là không! Em chỉ đang suy nghĩ!"_ Tôi trả lời rồi bước ra.

_" Em suy nghĩ chuyện gì mà quan trọng hơn anh luôn à!"_ Anh ấy trông co vẻ lo lắng.

_" Tất nhiên là không! Đi thôi nào!"_ Tôi kéo tay anh ấy đến trước cánh cửa.

Cảnh vật vẫn như vậy. Cánh cửa chẳng trông khác gì. Trên cái cửa là hình mặt của mụ phù thủy già. Tôi vẫn không quên 10 năm trước nó đã nói gì với tôi nên lần này tôi quyết định mình sẽ gõ cửa.

"Cọc cọc cọc...." Tiếng tôi gõ của phát ra.

_"10 năm đủ để mi khôn ra rồi đấy! Loài người ngu xuẩn!"_ Cái cửa nói ( Tớ ghét cái cửa này thật đấy câc bạn ạ!~~)

Tôi làm như không nghe và phất lờ đi. Còn anh Haku liếc mặt của mụ phù thủy trên cửa một cách đáng sợ. Và tôi thì lại không muốn bị liếc giống vậy đâu! Rất là đáng sợ ấy! Rồi từng cái cửa mở ra như cánh 10 năm trước nó mở. Nhưng lần này tôi lại không bị kéo giống vậy vì dường như có anh Haku ở đây nên bà ta chẳng làm được gì tôi cả. Tôi bước từng bước vào, tôi còn nhớ lối đi đến phòng Yubaba như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro