Chapter 3: Ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau tôi đã tới trước một cái phòng to lớn, mở cửa, tôi bước từng bước vào. Bây giờ tôi cảm thấy khá sợ vì chẳng biết cái tính nóng hỏi của bà ấy còn không nữa. Trong lúc ấy tôi cảm thấy hơi ấm của một bàn tay đặt lên vai tôi.

_" Bình tĩnh nào! Không sao đâu! Em làm được mà!"_ Anh Haku nở một nụ cười khiến tôi cảm thấy được sự tre trỏe của anh ấy vậy, làm tôi thấy rất hạnh phúc.

_" Nhưng em rất sợ..."_ Tôi nói một cách sợ hãi.

_" Không sao đâu! Có anh ở đây mà! Anh sẽ luôn ở bên đẻ bảo vệ em mà!"_ Câu nói ấy là tôi cảm thấy rất ấm áp. Làm cho cơn sợ hãi của tôi như được thổi bay.

_" Anh hứa nhé!"_ Tôi nói một cách vui mừng.

_" Anh hứa mà!"_ anh ấy cười. ( Quen hôm, quen hôm! Hí... hí!).

Tôi cười, cười vì sự hạnh phúc hay vì chỉ vì lời hứa ấy khiến tôi nhớ lại sự hạnh phúc của năm xưa.

_" Đi nào!!"_ Anh kéo tay tôi chạy ngay vào.

Trước mặt tôi bây giờ là phù thủy cai quản nhà tắm, Yubaba. Bà ấy đang ngồi trên cái bàn đầy giấy tờ và hộp châu báu sáng lấp lánh, làm việc một cách chăm chú như chẳng biết điều gì xảy ra cả! Tuy bà ấy chẳng hề quan tâm nhưng tôi vẫn biết bà ấy đã biết sự xuất hiện của tôi một lần nữa ở thế giới linh hồn này.

_" Ờ! Yubaba! Cho cháu được làm việc ở đây!"_ Tôi ngập ngùng nói nhưng tay tôi vẫn nhắm chặt tay anh Haku.

Yubaba chỉ liếc lên chẳng nói một câu.

_" Cho cháu được làm việc ở đây ạ!"_ Tôi lập lại lần nữa, bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Yubaba bắt đầu đặt bút xuống xuống khỏi bàn.

_" Ố là la! Lại một con người nữa à! Đã 10 năm rồi ngươi chưa từng dẫn con người nào đến đây nữa! Lần này là sao đây! Ngươi muốn ta giết nó hả?"_ Yubaba quay sang nhìn Haku và nói một cách điềm tĩnh.

_" Tôi không cho phép bà đụng tới cô bé này dù chỉ là một sợi tóc! Nếu bà dám..."_ Anh Haku trông có vẻ rất tức giận.

_" Tại sao ta không dám? Con nhỏ này là ai?"_ Bà ấy quát lên và chỉ ngón tay vào người tôi.

Anh Haku chỉ im lặng.

_" Ồ! Ngươi không muốn nói với ta ư? Vậy ta sẽ hỏi cô bé vậy!

Anh ấy vẫn tiếp tục im lặng chẳng nói một câu nào!

_"Ngươi là ai và tại sao lại đến đây! Nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ!"_ Yababa quay sang tôi và nhẹ giọng lại nghe có vẻ khá điềm đạm.

_" Bà không nhớ ra cháu à?"_ Tôi hỏi.

_" Nhớ? Ta chỉ mới gặp ngươi thì làm sao mào nhớ?"_ Bà ấy cười to khoái chí.

_" Cháu là Chihiro đây! 10 năm trước cháu từng làm việc ở nhà tắm này ạ!"_ Tôi nói

_" Ngươi là Chihiro?"_ Bà ấy mở to đôi mắt ngay ra.

_" Dạ vâng ạ!"_ Tôi cười.

_" Nếu vậy thì ta sẽ không giết ngươi nhưng ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi làm việc ở đây lần nào nữa đâu!"_ Bà ấy nói.

_" Tại sao cháu không được làm việc ở đây nữa?"_ Tôi hỏi.

_" Vì ngươi đã từng phá vỡ hợp đồng một lần và chẳng có lí do nào để ta cho ngươi làm việc ở đây lần nữa!"_ Yubaba quay lưng lại.

_" Xin hãy cho cháu làm việc ở đây một lần nữa đi ạ! Lần trước là vì cháu phải cứu ba mẹ ra khỏi đây nên cháu mới phá vỡ hợp đồng nhưng lần này cháu chẳng còn lí do gì để phá vỡ hợp đồng nữa nên hãy cho cháu làm việc ở đây một lần nữa ạ!"_ Tôi nói rất thẳng thắng nhưng vẫn sợ Yubaba. Càng ngày tôi càng nhắm chặt tay anh Haku hơn.

_" Làm sao để ta tin ngươi có nói thật hay không?"_ Yubaba quay mặt lại phía tôi.

_" Tôi hứa tôi sẽ không phá hủy hợp đồng lần này nữa!"_ Tôi nói dứt khoát.

_" Ừm...được... À không! Lỡ ngươi chỉ hứa cho qua thôi thì sao ta phải tin một con ngươi được!"_ Bà ấy nói.

_" Nhưng...."_ Tôi nói có vẻ thất vọng.

_" Boh! Em có ở đây không? Anh Haku đây! Anh có việc cần em giúp!"_ Anh Haku hét to lên.

_" Này! Ngươi làm gì vậy! Đừng kiêu nó vậy chứ!"_ Yubaba quát.

Từ trong phòng tiếng khóc của một em bé òa lên rất to. Từ từ trong phòng bước ra một đứa bé "khổng lồ". Bước từng bước nặng nề ra trước mặt chúng tôi.

_" À! Anh Haku mới về hả? Anh gọi em ra có chuyệng gì vậy? Mà con người này là ai vậy?"_ Boh hỏi.

_" À không có gì đâu con yêu à! Mau mau quay lại phòng ngủ đi nè!"_ Yubaba nở nụ cười và nói rất dịu dàng.

_" Boh à! Là Sen đấy!"_ Anh Haku nói.

_" Oa! Chị Sen về rồi à! Em nhớ chị quá! Sao chị lâu quá mới về thăm em? Chị về rồi nhận việc lại chưa?..."_ Cậu bé chạy nhanh lại phía tôi cười rất to và ôm chặt tôi.

_" Boh...ơi! Chị...khó...th..."_ Cậu bé ôm chặt tôi đến nổi rất khó nói chuyện và chẳng thở được luôn nữa rồi!

_" Boh à! Sen mới trở về mà em làm vậy rồi sao chị ấy thở được!"_ Anh Haku nói theo kiểu rất sợ.

Cuối cùng cậu bé cũng bỏ tôi ra. Từ từ tôi mới thở lại được như từ cõi chết chở về vậy! Đây là lần thứ ba tôi bị những người thân ôm tới nổi suýt mất mạng rồi.

_" Em xin lỗi chị nha Sen! Tại em vui quá ý! Chị có sao không?"_ Cậu bé cười trông rất ngây thơ.

_" À à! Không sao đâu Boh ạ! Chị ổn mà!"_ Tôi gượng cười.

_" Chị sẽ ở đây bao lâu?"_ Boh hỏi.

_" Chị..."_ Đây là lần thứ hai tôi bị hỏi câu hỏi này rồi! Tôi thực sự rất là ghét câu hỏi này nhưng tôi lại không ghét những người hỏi vì họ đã giúp tôi rất nhiều và tôi cũng xem họ như người thân trong gia đình. Nhưng mỗi lần câu hỏi này được hỏi thì tôi chẳng biết phải trả lời làm sao cả! Những người xung quanh thì lại rất như muốn được biết câu trả lời. Mà người muốn biết nhất lại là anh Haku bởi vì cả hai lần câu hỏi này được hỏi thì luôn có sự xuất hiện của anh ấy nhưng chẳng lần nào tôi đua ra được một câu trả lời hoàn chỉnh cả.

_" À nhưng mà chị đã có việc chưa?"_ Boh hỏi. Lại lần nữa tôi thoát khỏi được câu hỏi này.

_" Anh kiêu em ra đây là nhờ em việc này nè! Mẹ em không chịu cho Sen được làm việc ở đây lần nữa! Em giúp chị Sen nhé!"_ Anh Haku giả tỏ vẻ thất vọng.

_" Mẹ!!! Sao mẹ lại làm khó chị Sen vậy? Con nói mẹ rồi mà không được làm khó chị Sen mà sao giờ mẹ lại làm khó chị ấy! Mẹ muốn con bỏ nhà đi lần nữa à!"_ Boh nhăng nhó quay về phía Yubaba nói bằng giọng khó nghe.

_" Mẹ..."_ Yubaba tỏ vẻ mặt buồn.

_" Giờ mẹ cho chị Sen được làm việc ở đây lần nữa hoặc là con bỏ nhà đi!"_ Boh nói dứt khoát lắm!

_" Thôi được rồi con thắng được chưa! Mẹ sẽ đưa việc lại cho Sen! Nếu không phải con ta nói giúp cho mi thì dù thế nào ta cũng sẽ không cho việc mi đâu. Kí đi!"_ Yubaba nói rồi tờ giấy và cây bút bay về phía tôi.

_" Dạ!"_ Tôi kí xong đưa cho bà ấy.

_" Ngươi vẫn tên là Sen nhớ chưa?"_ Yubaba nói.

_" Vâng ạ!"_ Tôi cười.

_" Rồi giờ ngươi xuống dưới tìm Rin đi! Hai ngươi vẫn ngủ chung đấy!"_ Yubaba nói.

_" Cảm ơn bà! Cảm ơn Boh!"_ Tôi cười rồi kéo anh Haku ra khỏi phòng.

_" Em làm được rồi!"_ Anh Haku cười.

_" Em cũng cảm ơn anh ạ! Nếu không có anh chắc em sẽ không làm được!"_ Tôi ôm anh ấy cười.

_" Nếu em không cố gắng thì dù anh có giúp như thế nào chưa chắc em làm được!"_ Anh ấy cười nói rất nhẹ nhàng, xoa đầu tôi.

_" Ủa! Sao em lại không quên tên thật của mình như lần trước vậy!"_ Tôi hỏi

_" Phép thuật chỉ có thể ám vào một lần mà thôi! Lần trước em bị ám nhưng lần này thì không!"_ Anh Haku nói.

_" Òa! Ra là vậy à!"_ Tôi cười to.

_" Suỵt! Mình chưa đi xa đâu nên có thể Yubaba sẽ nghe thấy tiếng cười của em đấy! Mà thôi không nói nữa! Xuống nào!"_ Anh ấy kéo tay tôi đến cầu thang, suốt thời gian trong thang máy tôi với anh ấy chỉ biết tân gẫu mà thôi!

"Ting"! Cửa mở ra trước mặt tôi là chị Rin.

_" Tôi đợi hai người lâu lắm rồi đấy! Làm gì mà lâu thế!"_ Rin giả tỏ vẻ tức giận.

_" Khó khăn lắm em mới xin được việc đó! Đã vậy chẳng chúc mừng em gì cả!"_ Tôi giả bộ mít ướt.

_" Ồ! Được được! Giờ chị đưa em lên phòng trước rồi ngày mai mở tiệc nha!"_ Rin đẩy tôi lại vào thang máy.

_" Đi nào!"_ Tôi vui mừng cười.

_" Cậu còn đứng đó làm gì! Không lên cùng à! Lát tôi giúp Chihiro xong còn xuống làm việc tiếp đấy! Mà Chihiro thì được nghỉ hôm nay nên cậu lên chơi với cô bé đi!"_ Tôi nói.

_" Uh! Nhưng giờ tôi còn việc lát nữa xong rồi tôi sẽ qua!"_ Anh Haku nói rất lạnh lùng.

_" Ừ! Tôi với Chihiro đi trước đây! Xong rồi cứ qua phòng mà chơi với con bé!"_ Chị Rin nói cũng có chút lạnh lùng.

Nhà tắm đã thay đổi, mọi người trông có vẻ rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng tôi cảm thấy chị Rin và anh Haku cứ lạnh nhạt với nhau. Nói chuyện mà chẳng thấy tí gì dễ gần cả. Tuy là hai người giờ đã chịu nói chuyện với nhau nhưng nếu có thể giúp họ thân với nhau hơn thì nhà tắm chắc sẽ vui lắm! Rồi thang máy đã đưa tôi và chị Rin lên tới phòng ngủ. Bước vào, phòng ngủ vẫn cứ y như 10 năm trước chẳng tí gì thay đổi. Ngay cả chỗ ngủ của tôi cũng chẳng thay đổi.

_" Qua đây chị giúp em lấy đồ!"_ Chị Rin kéo tôi lại

_" Chị Rin này!"_ Tôi nói.

_" Hử?"_ Chị ấy vừa nói nhưng tay vẫn lấy áo_" Em không còn ngỏ nữa nên chọn đồ khá dễ nha!"

_" Có chuyện gì giữa chị với anh Haku đúng không ạ!_ Tôi hỏi.

_" Có chuyện gì đâu em!"_ Chị ấy bỗng dừng lại, mặt chị ấy khá buồn. Nhưng chị ấy vẫn cố gượng cười và tiếp tục_" Quần em nè! Tạp về của em nè! Để chị tìm áo cho!"

_" Chị có thể kể cho em nghe được không ạ!"_ Tôi khá sợ chị ấy sẽ không chịu.

_" Áo em nè!"_ Chị ấy lại dừng lại một lần nữa! Và giờ mặt lộ nỗi buồn sâu thẫm_" Nếu em muốn chị sẽ kể nhưng sau khi chị làm việc xong nhé! Chị xong rồi nên phải xuống đây nếu không họ sẽ la chị mất! Gặp em sau!"_ Chị ấy chặy ra khỏi cânh cửa đóng lại một tiếng to và những giọt lệ không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro