Oneshot 1: Trại trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter trầm ngâm suy nghĩ, tay chống cằm để trên mặt bàn, bên cạnh cậu là một cốc capuchino còn nghi ngút khói, toả ra khắp phòng. Cậu quay đầu ra cửa sổ trong căn nhà tuy không xa xỉ nhưng rộng rãi, ngắm nhìn xe cộ qua lại, cậu nhớ lại về cuộc đời của mình. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sống cùng với người dì và người bác của cậu, một cậu bé nhỏ con luôn bị bắt nạt suốt quãng thời gian đi học, rồi chính mắt mình nhìn những người thân yêu của mình lần lượt ra đi, người mất vì bị bắn, người thì do tuổi già, người bị tai nạn mà qua đời, cuối cùng là người lên xe hoa với một người khác không phải là cậu. Peter thở dài...tuy cậu đã trở thành một người đàn ông thành công trong sự nghiệp,nhưng lại là người thất bại trong cuộc sống. Một CEO tài giỏi, điều hành một công ty có tầm cỡ ảnh hưởng lớn, nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó chỉ là một người sống trong bốn bức tường lạnh lẽo và cô đơn.

Peter thở dài lần nữa, cậu uống hết cốc capuchino, vị ngọt và đắng tràn trong họng cậu, để lại một ít dư vị. Cậu nhìn lịch, mai là ngày nghỉ, mà công việc thì cậu cũng đã xử lý xong xuôi rồi, lên kế hoạch, mai cậu sẽ đến một nơi....
.
.
.
.
Peter dừng xe lại, bước ra và đi chậm rãi đến trước một cánh cổng to. Cậu ngước nhìn lên cái dòng chữ "TRẠI TRẺ MỒ CÔI" to đùng kia, rồi ấn chuông...
   "Xin chào?"
Một tiếng nói được phát ra từ phía dưới cái chuông
   "Xin chào, tôi tên là Peter, Peter Parker, tôi muốn đến đây nhận nuôi một đứa trẻ"
    "Xin đợi một lát, cổng sẽ được mở ra ngay"

Dứt lời, cánh cổng mở ra chầm chậm, cậu đi vào xe và lái về khuôn viên trại trẻ. Những đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh, bỗng dưng đứng lại, nhìn chằm chằm, có ánh mắt tò mò, ánh mắt chờ mong, rồi bọn chúng mon men đi vào trong ngôi nhà to bằng lối phụ, trong khi cậu đi cửa chính.

Peter đi về phía phòng khách theo sự hướng dẫn của nhân viên trong trại trẻ, trước mặt cậu là một phụ nữ qua tuổi trung niên, ánh mắt sắc sảo, gò má cao, cậu đoán bà ta không phải người lương thiện cho lắm
    "Xin chào anh Parker, tôi là Leanne,chủ của trại trẻ. Tôi đoán rằng anh đến nơi này vì một điều gì đó, đúng không?"
    "Đúng vậy, tôi...à không...chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ"
    "Ồ, vậy là vợ của anh không đến đây được à?"
    "Đúng vậy, dạo này cô ấy khá bận rộn trong công việc, với lại vợ tôi mắc bệnh vô sinh, nhưng cô ấy rất mong muốn có tiếng cười của trẻ con, nên chúng tôi đã bàn bạc"
     "Rất tốt....chúng tôi có rất nhiều trẻ con ở đây, anh muốn nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào?"
     "Ừm...cô cứ gọi bọn chúng ra, rồi tôi sẽ chọn"
     "Cũng được, Evelyn, phiền cô gọi lũ trẻ vào hộ tôi được không, cảm ơn cô"
    "Anh có muốn uống một tách trà không Parker
     "Ồ, cảm ơn bà"
Bà nở nụ cười xã giao (giả dối) và đằng sau cậu có tiếng "Dạ", cậu đoán chắc là Evelyn.

Sau khi uống được nửa tách trà. Cậu nghe thấy tiếng cười, tiếng hét và đủ những thứ tạp âm khác, cậu đoán bọn trẻ đang đến, khi cửa mở toang ra, bọn trẻ chạy ùa vào, bám xung quanh chân cậu, chào hỏi vội vã và hỏi rất nhiều câu đến mức cậu không kịp trả lời.

Bà Leanne đã phải sử dụng tông giọng trầm thấp để bắt những đứa trẻ phải đứng yên để cậu chọn. Peter đi qua từng đứa trẻ. Có những đứa hớn hở, tin rằng cậu sẽ chọn mình, nhưng khi cậu lướt qua thì thể hiện rõ sự thất vọng và chán nản. Peter đi thêm vài bước chân nữa thì dừng lại trước một đứa trẻ có mái tóc màu vàng sáng, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, vẻ mặt trầm ổn, người đầy băng gạc nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ xinh trai của cậu bé, cậu người quay về phía bà Leanne
    "Tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này, thưa bà"

Leanne ngạc nhiên, bà khuyên cậu
    "Xin lỗi khi phải nói với anh Parker, nhưng đứa trẻ này rất ngỗ ngược và nghịch ngợm, đã có rất nhiều gia đình nhận nuôi nó để rồi cuối cùng nó lại bị trả về đây, tôi biết anh là một người đĩnh đạc và khôn ngoan, anh chắc chắn sẽ không đồng ý nhận đâu nhỉ?"
   "Tôi sẽ không thay đổi ý kiến của mình"

Thấy Peter kiên quyết như vậy, bà Leanne cũng không cản, đã khuyên chân thành rồi mà không nghe thì tự chịu trách nhiệm. Cả hai làm thủ tục nhận nuôi và Peter đưa cậu bé vào xe mình, cậu để ý thấy những ánh mắt ghen ghét, đố kỵ của bọn trẻ đối với cậu bé tóc vàng, nhưng hình như cậu bé lờ đi và không quan tâm. Cậu mỉm cười và ngồi vào ghế, lái xe chầm chậm đi ra khỏi cánh cổng. Trên đường đi qua những toà nhà cao ốc, Peter nhìn lên cái gương phản chiếu gương mặt cậu bé tóc vàng, chỉ thấy cậu bé nhìn ra bên ngoài cửa xe với khuôn mặt không cảm xúc, cậu bắt chuyện với cậu bé
   "Họ tên đầy đủ của cháu là gì vậy?"
  "Wade. Wade Wilson"

Thấy cậu bé trả lời cộc lốc như vậy, Peter không nói gì, chỉ cười nhẹ
    "Chú tên Peter, Peter B.Parker, nhưng cháu có thể gọi chú là Peter"
   "Được thôi"
   "Cháu bao nhiêu tuổi vậy?"
    "10. Chẳng phải thông tin có hết trên tờ giấy rồi sao?"
    "Chú chỉ muốn biết có phải thật không, bởi trông cháu giống như một đứa trẻ 8 tuổi thì đúng hơn"
      "Hừ."

Wade hừ lạnh, hôm nay cậu bé không thích phải đôi co với người lớn, mặc dù cậu rất thích trò đấy. Căn bản do cậu quá mệt rồi, đôi mắt lim dim, cậu bé chìm dần vào giấc ngủ. Peter nghĩ xem ra cậu không thích trò đùa kiểu này cho lắm.
Rồi cậu liếc qua kính chiếu hậu, thấy Wade đã ngủ, cậu chỉ im lặng lái xe tiếp.
.
.
.
.
.
.
Đến dinh thự của Peter, cậu bước ra khỏi xe, mở cửa và bế Wade về căn phòng mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đắp chăn cẩn thận rồi cậu xuống nhà, thay quần áo và đeo tạp dề, chuẩn bị làn bánh kếp mừng cậu bé về nhà mình....
Mùi thơm của bánh kếp xộc vào mũi của Wade làm cậu bé thức giấc, thấy căn phòng lạ lẫm, mãi một lúc cậu bé mới nhận ra đây là phòng mới của cậu. Wade xuống tầng thì thấy Peter đang đeo tạp dề lấy bánh kếp ra để vào đĩa, nghe thấy tiếng động, Peter ngẩng đầu lên về phía cậu bé
"Dậy rồi hả? Xuống đây ăn bánh kếp cho đỡ đói đi"

Wade không nói không rằng, xuống ngồi vào bàn. Cậu nhìn xung quanh căn bếp,khang trang và sạch sẽ, tông màu chủ đạo là trắng kem,cậu bé ước tính to bằng nhà ăn ở trại trẻ. Trong lòng cậu bé dâng lên một cảm xúc lạ khi nhìn đĩa bánh...
    "Mẹ mới có về nhà không?"

Peter đang rửa bát, hơi khựng lại, cậu quay lại cười
    "Chú sống một mình"
     "Vậy sao lúc đấy chú...à không, cha lại bảo có vợ?"

Peter khá bất ngờ trước cách xưng hô thay đổi đột ngột như vậy
    "À...đó chỉ là cái cớ thôi, để tránh bị hỏi nhiều ấy mà"
    "Vậy à. Bánh kếp cha làm ngon lắm"
    "Cảm ơn"
    "Không có gì."

Cuộc nói chuyện rơi vào trầm lặng, tiếng ăn bánh của Wade đều đều cùng với tiếng lách cách rửa bát của Peter, cuối cùng cậu là người mở lời trước
       "Tí nữa ăn xong chúng ta đi mua quần áo nhé, dù sao thì quần áo của ch...con trông cũng đã cũ rồi mà"

Wade khá ngạc nhiên, giờ cậu bé mới để ý đến quần áo của mình, đúng là trôn đã cũ và sờn rách.
    "Vâng ạ"
.
.
.
.
Peter nắm tay Wade đi dạo qua các cửa hàng quần áo, đi tới đi lui, cuối cùng mua đồ nhiều quá, hẳn mấy chục túi, cậu cầm mà mỏi hết cả tay, may mà cậu bé cũng xách vài túi hộ cậu, Peter nghĩ cậu nhóc ngoan ngoãn thế này, tại sao bà Leanne lại nói cậu ngỗ ngược nhỉ?
.
.
.
Về đến nhà thì điện thoại của cậu reo lên, chắc lại là công việc đột xuất, cậu nhắc nhở Wade
     "Cha có việc bận rồi, con cần gì cứ gọi cho Karen, cô ấy là thư kí của công ty cha kiêm người giúp việc bán thời gian ở đây, con chỉ cần ấn vào cái nút bên dưới cái loa ở phòng khách, cô ấy sẽ đến ngay"
     "Vâng ạ"
Khi Peter đi rồi, cậu bé đi vào nhà, khám phá những căn phòng, phòng nào trông cũng rộng rãi và gọn gàng, ngăn nắp, tông màu vàng và trắng vẫn là màu chủ đạo, đi tham quan một hồi thì bụng cậu reo lên, Wade đi gọi Karen đúng như những gì Peter đã dặn cậu
.
.
.
Karen đến ngay sau khi cậu gọi, nhanh đến mức không ngờ, cậu bé nhờ cô đi nấu ăn. Trong lúc cậu ăn, cậu hỏi cô
    "Karen, theo cô nghĩ cha là một người như thế nào?"

Karen đang làm bánh tráng miệng, quay đầu cười
     "Theo cảm nhận của cô thì ngài Parker là một người tốt, tuy bên ngoài tính tình điềm đạm nhưng thật ra ngài ấy khá trẻ con và luôn có những câu đùa thật nhạt nhẽo..."

Wade phì cười, ra kí hiệu tán thành, nhưng câu nói sau của cô làm cậu bé ngẫm nghĩ
   "Nhưng cô thấy ngài ấy luôn giấu đi sự cô đơn của mình đằng sau đó. Cô hay nghe mọi người trong công ty bàn luận rằng người thân của ngài ấy không còn, nên cô đã khuyên ngài ấy thử nhận nuôi một đứa trẻ. Sau khi nhận cháu về thì trông ngài ấy có vẻ vui và phấn chấn lên rất nhiều. Cháu còn muốn hỏi gì không?"
    "Không ạ, cảm ơn cô"
.
.
.
.
.
Karen sau khi làm xong nhiệm vụ rồi thì dọn dẹp và đi về. Đúng lúc Peter cũng lái xe về đến nhà, Wade nghe thấy tiếng xe, chạy ra chào cậu
    "Mừng cha đã về!"

Peter bất ngờ, cậu không nghĩ mình sẽ được chào đón, tự nhiên trong lòng cậu có tia ấm áp len lỏi
    "Ừm. Cha về rồi đây"

-Hết-
(Spoil nhẹ: trong tương lai gần mình sẽ viết thêm 1 chap nữa cho phần này :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro