17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     45 Ellendale St

    Cách khu Peter sống không xa, chỉ qua vài dãy phố. Bước chân vội vàng và tiếng thở dồn dập. Cậu biết cậu không phải là người đầu tiên, trước cậu hẳn còn nhiều nhiều kẻ khác, bất kể nam nữ. Nhưng cậu sẽ là người duy nhất, độc nhất vô nhị trong lòng hắn.
   Và cậu sẽ không để gã vất bỏ cậu dễ dàng đến thế. Cậu không muốn gã cứ mãi vật vờ vì mất niềm tin vào tình yêu như thế, như cái cách gã bị ruồng bỏ hơn một năm về trước...

     Roiner Hotel
    Dòng chữ in trên một toà nhà 50 tầng, nhấp nháy, tim cậu đập loạn xạ, càng tiến gần đến cửa càng như có ai đó bóp nghẹn lại. Cậu sợ cậu đến quá muộn, cậu sợ sẽ phải nhìn gã làm tình với kẻ khác, cậu không hiểu, hình như cậu yêu gã mất rồi.

     RẦM
     Mở toang cửa khách sạn, hùng hổ tiến về quầy lễ tân với dòng chữ " BỐ ĐI ĐÁNH GHEN" to lù lù in trên trán, sát khí toả ra xung quanh khiến chị nhân viên đứng trực ở quầy run cầm cập, chị ta tưởng chừng Peter là một tên khủng bố chuẩn bị dơ súng ra kết liễu bất kì ai dám cản đường.

    "K...Kính chào qu...ý khách, t...tôi có thể gi...úp gì ạ?"

     " Phòng tên đồ đỏ đi cùng với một ả ăn mặc như gái đứng đường vừa vô đây nửa tiếng là phòng nào??"

      "Dạ!?"

     Chị nhân viên còn chưa hết hoảng, trố mắt nhìn Peter, miệng lắp bắp, cố tiêu hoá câu hỏi của cậu thiếu niên trước mặt.

     "Thưa chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng ạ..."

     Tiếng sột soạt kéo khoá áo xuống.

    "Xin lỗi thưa quý khách đây là quy định..."

     Tiếng mở chốt súng.

    "Dạ phòng 205 tầng 2 ạ"

     Chị ta nói ngay từ đầu có phải nhanh chóng hơn không, mất công cậu phải rút khẩu súng đồ chơi mua ở chợ giá năm chục. Peter thôi không doạ chị nhân viên nữa, cậu tiến nhanh về phía thang máy, nhấn tầng hai.

      Phòng 205
     Cửa phòng sơn màu nâu gỗ như bao phòng khác, nhưng người trong phòng khiến cậu chật vật một hồi mới dám xông vào, cậu không gõ cửa, cứ thế mà lao vô. Dù thuốc phải vài phút nữa mới phát tác nhưng khả năng kiềm chế của DP vốn rất kém. Cậu còn nhớ, rất rõ, gã đã lao vào cậu như một con thú...

    Quả nhiên Peter đoán không sai, một ả tóc bạch kim óng ả, thân hình nóng bỏng đang uốn éo trên thân gã, nhưng gã còn chưa cởi hết đồ, còn ả kia thì trần chuồng rồi, Peter chẳng bận tâm đến thể diện nữa, cậu quên phắt cả sự xấu hổ, cả khuôn mặt đang há hốc đầy ngạc nhiên. Tiến thẳng đến giường, cậu kéo ả kia sang một bên, ném ả xuống nền (vợ Pool mà đánh ghen thì xác cmn định đi).

   "Này... ouch... cậu kia cậu là ai mà dám...?"

    Ả chừng mắt lên đe doạ, hai tay ả túm lấy gấu quần cậu định vật cậu xuống. Peter giằng ra, cậu không phải loại sẽ chạy đi khóc lóc khi người cậu yêu đi với ả khác đâu. Quay sang tên đô con trên giường kia đang ngó cậu chăm chăm, chưa hết sốc, cậu leo lên người gã, đẩy mạnh gã vào thành giường. DP còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã kéo mặt nạ gã lên, không ngần ngại chủ động hôn gã ngấu nghiến, gã cũng chẳng chần chừ đáp trả cậu bằng lưỡi. Peter buông gã ra khi cậu cần thêm không khí, sợi chỉ bạc vẫn vương trên môi cả hai, mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt hấp háy, mái tóc nâu nhạt rủ xuống. Đối với gã, mấy ả ngoài kia còn phải sách dép chạy theo cậu dài, ai lại có thể vừa khêu gợi vừa đáng yêu thế kia chứ?

    Nhưng có gì đó không đúng, DP đột nhiên cảm thấy tay gã không cử động được, chết tiệt, trong lúc gã đang bị cuốn vào nụ hôn với Peter thì cậu đã trói tay gã vô thành giường lúc nào không hay, gã ngẩng lên nhìn cậu đầy thích thú.

    "Vậy à? Nhóc muốn chơi SM? Peter ngoan hiền ngây thơ chỉ là lớp vỏ thôi hả?"

     Gã nhếch mép còn cậu thì nhẹ liếm môi, từ từ trút bỏ quần áo trên người gã, thân hình gã thật không tồi đâu, chỉ là những vết sẹo chằng chịt trên da đã che khuất sự quyến rũ đầy nam tính kia, nhưng chạm vào những múi cơ trên cơ thể gã khiến cậu thấy kích thích hơn hẳn. Peter cúi xuống hôn dọc từ cổ hắn xuống hạ bộ. Cự vật gã từ lúc nào đã dựng lên cứng cáp đầy kiêu hãnh, cọ cọ vào má cậu, Mặt cậu lại ửng đỏ thêm nữa, nhưng cậu không vì ngượng ngùng mà dừng lại. Cậu ghé xuống nhẹ nhàng ngậm lấy đầu cự vật, tay cậu mân mê dọc phần thân, cố ý dùng lưỡi trêu đùa. Gã gầm gừ vài tiếng, không ngờ cậu dám trọc gã phát điên như vậy, gã mà tự cởi trói được thì cậu cứ xác định là mông nở hoa đi nhé. Cậu từ từ đưa lưỡi dọc phần thân cự vật xuống, rồi lại hôn nhẹ phần đỉnh... DP vô cùng khó chịu với kiểu kích thích này, gã chỉ muốn ấn cả thằng nhỏ vô cái miệng xinh xắn kia. Rồi cậu cũng ngậm cả vào miệng, sâu tới cuống họng luôn, hơi nồng và khó thở nhưng khiến cậu rạo rực cả người.
Nhắc tới đó, Peter vẫn còn nguyên quần áo trên người. Sau vài chục phút blowjob cho gã, khi mà gã gần lên đỉnh thì cậu lại buông ra. Chầm chậm cởi bỏ từng món đồ trên người.

"Con m* nó, Peter, em muốn trêu tôi đến bao giờ??? Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy nhé!!!"

DP tiếp tục gầm gừ, tay gã mà thoát được ra thì Peter, cậu sẽ không có cơ hội mà thở nữa chứ đừng nói là lết khỏi giường vào ngày mai. Gân xanh nổi khắp người gã, các dây thần kinh xô vào nhau, máu gã sôi sục đầy ham muốn nhìn cơ thể trắng muốt nuột nà trước mắt, đối lập hoàn toàn với thân hình gân guốc mạnh mẽ của gã. DP phát điên mất thôi, xem ra đêm nay còn dài đấy.

"Nói đi..."

"Hả!?"

Gã mơ màng mất tự chủ khi cảm giác một vật mềm mại, ấm áp cạ cạ vô gã. Peter đang đung đưa mông cậu trên cự vật DP một cách đầy khêu gợi, cậu còn cố ý dùng giọng ngọt như mật đào ghé vào tai gã thì thầm, tay cậu lần mò khắp cơ thể gã...

"Anh biết là phải nói gì mà?"


Lại còn bắt gã phải cầu xin cậu á? DP đến đây là đã quá nhân nhượng với tên nhóc này rồi, giờ là lúc gã phản công, để rồi xem ai sẽ phải cầu xin. Nghĩ tới là làm, DP giật mạnh hai tay ra khiến dây trói rách làm đôi, tay hắn giờ hoàn toàn tự do, không ngần ngại một giây nào túm lấy eo cậu mà kéo xuống giường, dang rộng hai cặp đùi trắng muốt lộ ra nhị huyệt đang hấp háy, gã nhếch mép nham hiểm.

" Nhện con à, tôi nghĩ em mới là người phải nói ra câu đấy?"

Peter còn chưa kịp hoàn hồn.

"Nói... nói gì cơ?"

"Cầu xin tôi 'nhẹ nhàng' với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro