16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diiing Dooong"

Peter vừa bưng đĩa gà quay Turkey và tô súp củ cải lên bàn ăn thì nhóm Avengers cũng vừa kịp tới, Loki cũng vừa rời đi, Bucky đồng ý sẽ cho hắn tá túc qua đêm. Hai tên villians ở cùng nhau qua đêm Giáng Sinh? Thật là một chuyện hiếm thấy.
Vội vàng ra mở cửa, mong là các cô chú không vì tò mò mà sang chào hỏi "hàng xóm" của cậu. May mắn làm sao, chẳng ai trong đội Avengers thèm đoái hoài tới khu dân cư cậu sống ra sao, họ còn bận so đo xem nhóc Nhện sẽ bóc gói quà của ai trước tiên.
Peter vuột mặt rồi đưa tay nhận lần lượt từng gói quà, cái thì to hơn đầu cậu, của Hulk à, cái thì gói xộc xệch, chắc chắc của Clint Barton, cái gói hồng kia lại rất gọn gàng tỉ mỉ, của Natasha chứ ai, cái lại mỏng dính như chẳng gói gì... Này, chưa chắc đâu nhé. Peter thuận tay bóc "món quà mỏng dính" đó, quả nhiên cậu biết là từ ông chú vung tiền như cá thừa ngoài chợ kia. Ông ta tặng cậu một tấm séc có vài chục con số không, Peter thật chỉ muốn nhét tấm séc này vào cái mũi đang hếch lên đầy kiêu ngạo kia. Tony đang vênh váo nhìn toàn đội Avengers như là " Tôi thắng rồi nhé, Nhện con mở quà của tôi trước nhé." Trời ạ, Peter thở dài tính sẽ trả lại tấm séc cho Tony sau, cậu lần lượt mở từng món quà, tỏ ra vô cùng thích thú. Sau cùng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc trong hình dáng một nam sinh cao trung, cậu khao khát sự quan tâm và sợ hãi cảm giác cô đơn...

Nhắc tới sự cô đơn, cậu không khỏi nhớ tới hơn một năm về trước khi cậu thấy một gã trai mang một màu đỏ lững thững bước đi dưới phố, vắng tanh, lạnh lẽo, mưa tuyết trắng xoá và cậu cũng chỉ thấy gã như một đốm lửa nhỏ, không biết lúc nào tuyết sẽ chôn vùi gã, cũng không hiểu tâm trạng gã lúc ấy. Nhưng hẳn là gã đã dằn vặt ghê gớm lắm, bởi lúc ấy gã lặng thinh, gã không nói lấy một lời nào. Cứ thế cô độc, lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Một năm về trước cậu chưa quen gã
Một năm về trước cậu mới chỉ vô tình nhìn thấy gã trên đoạn đường từ hiệu thuốc về khu chung cư. Gã lúc ấy đang say lắm rồi, gã luyên thuyên một hồi, cậu cứ đứng đấy nhìn gã, loạng choạng và say khướt. Rồi khi gã thực sự gục thì cậu đem gã về nhà. Thật buồn cười là cậu lại luôn nảy lòng thương hại bừa bãi...


"Peter cháu ổn chứ?"

Nat tỏ ra lo lắng trước sự mơ màng của Peter, cậu trông rối bời trong một mớ những suy nghĩ đan vào nhau, cậu ngước lên nhìn xung quanh và mọi người cũng nhìn lại cậu. Hulk còn đang xé giở miếng đùi gà rõ to, thìa súp của Clint còn chưa đưa tới miệng và Thor thì nhai nhồm nhoàm miếng salad cá hồi. Chỉ duy Nat, Tony và Steve là chưa ăn gì hết và đang chăm chăm dòm cậu với ánh mắt đầy nghi ngại.

"Ở trường có vấn đề gì à? Bắt nạt?"

Nat tiếp tục hỏi, cô không ngần ngại đặt tay lên vai Peter, nhưng tai cậu cứ ù đi, cậu không hiểu chính mình nữa...

"Hay Tony lại giao cho cháu mấy nhiệm vụ ở trên giời nữa hả?"

Steve hỏi một cách thẳng thắn, không vòng vo, thậm chí không liếc qua Tony nhưng cũng đủ khiến ai đó giật mình vờ húng hắng ho lảng qua chỗ khác.

" Tony anh viêm họng à?"

Dr. strange tỏ ra quan tâm một cách lộ liễu, như thể là anh ta đã biết được gì đấy, Tony cũng lập tức lườm nguýt vị bác sĩ.
Peter gượng lấy một nụ cười xua đi cái không khí ngượng ngùng này, cậu viện lấy một lí do và tiếp tục ăn. Nhưng thật chẳng vừa miệng.

Peter cũng không quên "hai vị hàng xóm" kia. Cậu sau khi bưng đồ tráng miệng ra cho mọi người thì viện cớ đem bánh táo và chai Whiskey qua mời hàng xóm, cậu muốn chào hỏi bên đó một chút.

Sau vài bước chân, cậu đã đứng trước cửa nhà bên cạnh vừa lúc Bucky mở cửa ra. Đón lấy chai rượu và đĩa bánh, Bucky đứng sang một bên để cậu bước vào, Loki đi từ bếp ra lấy ba ly thuỷ tinh để rót rượu. Rồi cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn, Peter toan từ chối ăn tối cùng vì cậu vừa mới ăn cùng đội avengers, tuy nhiên tài nghệ nấu nướng của Loki quả thật thượng thừa, rất hấp dẫn, peter không khỏi suýt xoa, là gà hầm tiêu bắc và mỳ ý sốt bò viên. Nhưng chẳng được bao lâu thì Peter lại chưng ra cái bộ mặt rầu rĩ, cậu thấy ngột ngạt quá, ngay cả khi gã không ở đây...

Loki là kẻ duy nhất hiểu cậu, hắn rót rượu vào cả hai ly và ra hiệu cho cậu ra phòng khách, hắn ngồi xuống đối diện cậu. Peter còn chưa kịp mở lời.

"Deadpool vừa mới rời đi cách đây nửa tiếng thì cậu lại ghé qua"

Nghe tới tên gã cậu liển ngẩng lên, lúng túng và lại cúi xuống, ly rượu trong tay lảo đảo.

" Tên đó ghé qua nhờ tôi trả lại cậu..."

Loki lấy từ trong túi một cái móc khoá nhỏ kêu leng keng, hình một con pikachu. Cái móc khoá mà gã luôn mang theo gắn ở bao dắt súng như một vật hộ thân, gã nói thế, khi gã nhận nó từ cậu hơn một năm về trước. Sau cái móc khoá đó thì cả hai trở thành cộng sự của nhau từ khi nào không hay. Gã luôn bám theo cậu như một tên "Stalker" chính hiệu, cậu nhận ra, ngay lúc này đây là cậu chưa từng nghĩ tới chuyện rời xa gã, cậu điên rồi à. Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bắt đầu bằng một cái móc khoá, giờ gã mang trả lại cậu, ý gã đây là kết thúc? Tự dưng ngón tay cậu cảm thấy những giọt nước ấm chảy xuống.

" Cậu ổn không đấy?"

Loki cảm thấy đây là một trong những câu hỏi vô dụng nhất, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi. Peter lắc đầu nguây nguẩy hai tay cậu vẫn ôm mặt, cúi gắm.

"Cậu biết đấy, tôi không có ý gì đâu nhưng... đêm nay là đêm trăng tròn đấy? Thuốc của tôi phải tới vài ba hôm nữa mới hết tác dụng"

Trong giọng nói của Loki lại chứa đựng đầy ẩn ý. Peter không phải là không hiểu, cậu khựng lại, chầm chậm ngẩng lên, mi mắt hấp háy, gã lang thang ở ngoài kia mấy hôm nay, quên cậu nhanh như vậy, nếu không làm tình với cậu, gã sẽ ra ngoài vũ trường và tìm con khác sao? Peter đột nhiên cảm thấy vừa tổn thương vừa tức giận. Gã nghĩ rằng gã làm cậu cho đã rồi vứt bỏ cậu như mấy con điếm rẻ tiền kia?

Loki cười nhẹ khi đột nhiên thái độ của nhóc Nhện thay đổi hoàn toàn. Lại cố tình thêm vài câu.

"Ai biết đêm nay tên đó làm gì? Ngoài kia thì thiếu gì đàn bà??"

Rồi Loki lại điềm đạm nhấp mấy ngụm rượu. Thần thái vẫn không đổi, thích thú nhìn Nhện con trước mặt đang loạn lên, rồi hắn rút ra một cái card màu xanh dương, đưa cho Peter.

[ Roiner Hotel
45 Ellendale St ]

"Trước khi đi tên đó làm rơi cái này?"

Loki còn chưa dứt câu thì đã bị Peter dựt phắt lấy cùng cái móc khoá và lao ra cửa biến phắt vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro