12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
      Peter vừa về tới nhà thì trời đổ mưa lớn, dội xuống xối xả, cậu vội vã đẩy cửa bước vào trước khi bị dội cho ướt sũng, cậu ghét bị ướt và hơn nữa là bị cảm lúc này thì thật không hay chút nào, ngày mai còn có hẹn với Betty nữa.

      Deadpool không có nhà, tốt, gã nên biến mất luôn cũng được. Nhưng thay vào đó là Bucky và Loki đang tán gẫu trong phòng khách nhà cậu. Hình như Bucky mới tới... mà gượm đã nào, Peter khựng lại, có gì đó không đúng cho lắm, chúa ơi là BUCKY BARNES. Peter vừa đặt chảo lên bếp thì hoảng hốt nhận ra, tên Bucky đó chẳng phải xuất hiện trong lệnh truy nã của S.H.I.E.L.D hay sao, cậu lúng túng chạy vào phòng khách và xém chút nữa là làm rơi tá trứng. Hai tên nguy hiểm nhất đang bị truy nã làm cái quái gì ở nhà cậu cơ chứ, Peter không muốn nghĩ nữa...

     "Bucky, sao anh có thể ở đây chứ??"

    Ngay cả Bucky cũng bất ngờ khi thấy Peter, Bucky vốn cũng biết rất rõ, Peter chính là cháu của nhà tài phiệt Tony Stark, tức Iron man, tức thuộc Avengers. Vậy là Bucky rơi vào bẫy rồi à? Loki lừa cậu sang nhà của một Avenger để dễ dàng gông cổ cậu lại? Theo phản ứng kèm phẫn nộ, Bucky đứng phắt dậy lập tức chĩa súng về Peter, gương mặt đầy sát khí. Loki cũng không vừa, lôi một con dao găm Hoàng gia mạ bạc, dài và nhọn hoắt, kề sát cổ Bucky.

    "Anh dám nói là ở đây chỉ có mình anh, thế còn tên nhóc này?"

     Bucky đanh giọng, nhất định không buông súng

     " Nhóc này vô hại"
  
      Peter chẳng bận tâm hai người kia đang nói gì nữa, cậu chỉ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ vào ngày mai và vào cuối tuần này. Cậu cũng chẳng mong gì hơn việc Bucky sẽ hạ vũ khí xuống, cậu không muốn nhà cậu mới mua lại bị thủng mấy lỗ đâu. Peter vội xoa dịu tình hình
  
     " Tôi sẽ không thông báo cho chú tôi về anh đâu, Buck, trời đang mưa khá to đấy. Anh có muốn ở lại dùng bữa không?"


     Hay lắm Peter, giờ thì có thêm một tên bị truy nã nữa tới ở nhà cậu.


TẠI NGÓC NGÁCH NÀO ĐÓ

       Deadpool loạng choạng bước đi đến hết con phố này đến con phố khác, tay cầm chai Bourbon, miệng lẩm nhẩm hát những điệu nghe chẳng giống bài nào cả. Gã chẳng thể lết xác về nhà với bộ dạng này, Peter đã ngán gã lắm rồi.
      Rồi chẳng rõ sao gã lại phát cáu vô cớ với chính mình, với mọi người. Gã vừa đi vừa chửi bới, người đi đường xung quanh đều cảnh giác mà né xa gã.
      Gã thừa biết rằng bản thân đã khao khát cậu quá lâu rồi, xuân dược của Loki chỉ là cái cớ để nó phát tác thôi, thừa nước đục thả câu, gã đúng là đồ khốn nạn nhất.
      Mà gã yêu cậu thật, yêu điên cuồng. Đối với DP, Peter giống như một loại thuốc phiện được chế tạo riêng cho gã  vậy.
      Nhưng giờ thì gã chẳng còn cơ hội nào nữa, gã biết là gã đã làm một chuyện kinh khủng lắm và nhóc Nhện hẳn là đã bị sốc khi lần đầu của mình lại bị đè bởi một tên biến thái hết cỡ. Nhắc tới lại nhớ, khuôn mặt phiếm hồng của nhóc ấy, nhũ hoa mềm mại và những tiếng rên nghẹn lại ở cái cổ họng thon thả trắng trẻo đó... mẹ kiếp, gã chửi thề một tiếng, quá sức gợi tình mà, chết tiệt, gã không muốn chia sẻ cậu cho ai hết nhưng cũng không muốn làm tổn thương cậu. Mâu thuẫn hết sức, rồi DP ngồi thụp xuống một góc tường, vò đầu đầy thống khổ.

    Khuya quá rồi, đường phố vắng tanh, yên ắng. Chỉ duy nhất có một gã điên tình đang ngủ gục bên lề đường.

...
    Còn một kẻ khác thì nằm trên giường rồi vẫn trằn trọc không yên. Y chưa từng bị mất ngủ, nhưng không phải do cuộc hẹn ngày mai với Betty làm Peter mất ngủ, không tới mức vậy. Cậu trăn trở vì lẽ khác, thở dài nhìn đồng hồ điểm 1 rưỡi sáng, cậu nhắm mắt với hy vọng cơn buồn ngủ sẽ ập đến nhanh như mọi lần.

    Rồi thoáng trong suy nghĩ...

    "Tên biến thái kia đang ở đâu rồi??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro