11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng này có tới hai ngày trăng tròn, một là vào đêm vừa rồi, Peter đỏ mặt nhớ lại, hai là vào cuối tuần này, nếu như cậu không nhầm, bữa tiệc Giáng Sinh và cũng là Tiệc mừng tân gia, nguyên cả đội Avengers sẽ tới nhà cậu, tên DP sẽ không dám manh động đâu. Nhưng giấu tên kia ở đâu cơ chứ, cả Loki nữa, chắc chắn mọi người sẽ thăm quan các ngóc ngách trong nhà cậu. Chẳng phải để xem nhà đâu, mà là để ngó coi có thiết bị nghe lén hay mini bom không thôi, bọn họ luôn vậy, lo lắng thái quá về cậu.

Tiết học kết thúc, Peter nhét đống sách vào cặp và kéo khoá lại, bỗng Ned huých một nhát khá đau vào eo cậu khiến Peter cau mày nhăn nhó.

"Cái quái gì thế hả Ned??"

Rồi cậu bạn mập ú ra hiệu cho Peter nhìn về hướng Betty, cô bạn đang lén lút nhìn Peter bỗng quay phắt đi, hai cô bạn thân Jessica và Lily thì khúc khích che miệng. Cậu đứng hình mất 5s, rồi hơi đỏ mặt, tim đập thình thịch, Betty thực sự vừa nhìn lén cậu. Cảm giác bối rối này là gì đây. Rồi cô chợt khoác cặp lên, tiến về phía Peter, ngượng ngùng nói:

"Ngày mai... cậu có rảnh không? Tớ có hai vé xem phim... Cậu có muốn đi chứ?"

" Ờ... tớ có"

Peter hấp tấp trả lời, chẳng cần biết là phim gì. Betty cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc và nhanh chóng rời đi, không quên nhắc giờ hẹn cho Peter.
Cậu vẫn đứng ngây ra đó, Jessica lúc đi ngang qua còn cố ý nháy mắt trêu chọc cậu, khiến Peter ngượng ngùng sách cặp lên và ra khỏi lớp.

      "Vậy là giấc mơ đã thành hiện thực rồi hả??"

   Ned ghẹo.

      Peter gãi đầu, cố nén lại nụ cười, thật may là lúc ấy tên khốn Jason và đám bạn cùng đội bóng của cậu ta không ở đó, nếu không thì cậu đã chẳng có cơ hội được Betty chủ động mời tới một buổi hẹn hò, mà chờ đã nào, lạy Chúa là một buổi hẹn hò đấy, không phải là một buổi hẹn chính thức nhưng cũng đủ khiến cậu thấy như mơ vậy. Cậu thực sự rất vui, chỉ có điều  không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như thiếu mất gì đó, rất lạ lẫm và cũng rất trống trải...
    Nhưng rồi cậu cũng kệ thây.

TẠI NHÀ PETER

     Loki đang hóng gió ngoài lan can, một tay cầm ly Whiskey, tay kia lả lơi, nghịch mấy cành Lan rủ xuống từ chậu hoa treo trên cửa sổ, rồi lại nhoẻn miệng cười. Mấy bữa nay hắn quên bẵng mất tay hàng xóm kế bên nhà, cậu ta mới chuyển tới từ ba hôm trước, nhưng tới vào lúc đêm muộn, cả ngày chẳng ló mặt ra bao giờ, chỉ tới tầm chiều tối khi đường phố quang vắng thì y vác cái bao rác đen to lù lù quẳng ra thùng rác công cộng trước cổng rồi lại lẳng lặng trở lại vào nhà, mà nhà y lúc nào cũng tối om, chỉ duy có ánh đèn vàng mập mờ trên tầng hai nên đâm ra những người xung quanh chẳng ai biết có người ở đấy hay không, mà họ cũng chẳng quan tâm.
Loki vô tình phát hiện ra cậu hàng xóm kia khi bắt gặp cậu ta đang di chuyển đồ đạc vào nhà lúc nửa đêm, rất khẽ và nhanh chóng, rõ ràng là không muốn gây sự chú ý. Loki lúc ấy bị mất ngủ nên cũng nảy chút hứng thú xem cậu ta loay hoay với đống đồ đạc, trong màn đêm tĩnh mịch, cậu ta giống như một chú mèo đen vậy, thoăn thoắt.
Loki đang chăm chú nhìn qua lớp rèm cửa sổ nhà kế bên, chỉ cách nhau có vài thước thôi, có lẽ, nhưng Loki vẫn chẳng thấy rõ gì sau lớp rèm ấy. Bất chợt sau một tiếng roẹt thô bạo thì tấm rèm biến mất, thay vào đó sau khung cửa sổ là một cậu thiếu niên khoẻ khoắn, mái tóc nâu rủ xuống khuôn mặt có phần khả ái, một bên cánh tay kia hình như là kim loại thì phải. Cậu ta đăm đăm nhìn lại Loki, ánh mắt dò xét.

"Chà... lần đầu gặp mặt hàng xóm mới đấy. Chuyển tới ba hôm rồi mà sao im hơi lặng tiếng thế?"

Loki tựa người vào lan can, xoay hẳn người sang đối diện với thiên niên kia, khoanh tay trước ngực và điềm đạm mở lời. Cậu trai kia nghiêng đầu qua một bên, tự hỏi người đàn ông kiêu ngạo kia là ai. Cậu đang bận ráp khẩu M16 rồi kiểm tra thêm vài món vũ khí nữa thì chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm qua lớp rèm nhà cậu, tim cậu lúc ấy như bị bóp nghẹn lại mất vài nhịp, không lẽ nơi ẩn nấp của cậu đã bị phát hiện? S.H.I.E.L.D sao có thể tra ra nhanh như thế, cậu vừa trốn từ Brooklyn qua đây mới được ba ngày. Gã đàn ông kiêu ngạo vận đồ xanh lá kia không phải là một mật vụ đấy chứ...

"Chưa nghe danh ta sao? Loki, Thần, nhưng vừa bị trục xuất khỏi Asgard rồi"

Xem ra hắn ta rất thẳng thắn, xưng danh với cả một kẻ lạ mặt là cậu. Nhưng có vẻ như không phải đặc vụ S.H.I.E.L.D, có lẽ thời gian chạy trốn vừa qua Bucky đã trở nên quá cảnh giác rồi...

"Bucky"

"À..."

Loki cười gian, rồi lại thu về vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"Có muốn qua đây làm một ly không "

——————————————————
Tui xem xong Endgame mà tui thấy tội cho Bucky quá cơ, cảnh cuối lúc Buck nhìn Cap với ánh mắt đúng kiểu hụt hẫng, thất vọng, hoang mang và gần như bàng hoàng 😥😢 thương Bucky ghê...
Trong khi mọi người mừng cho Cap vì được sống trọn vẹn cùng Peggy nhưng không ai để ý tới sự hụt hẫng hoàn toàn của Bucky lúc đó sao???
Tại sao? Cá nhân mình thấy EG rất hay nhưng làm ơn đạo diễn có thể bớt tàn nhẫn với Buck như vậy được không??
Các cậu có xem EG chưa??? Có thấy gương mặt đáng thương của Buck ở cuối phim không...
Còn Tony với Nat thì...
😭




Còn dưới đây là dàn nam nhân (gọi như là) ở tạm cùng Peter... Hí hí 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro